• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Demi và cháu gái vốn đã chuẩn bị kế hoạch ổn thoả, sáng sớm ngày mai, muốn đi thành phố C bên cạnh thành phố S du lịch ngắm cảnh, cho nên sau khi ăn cơm xong ở đây, Demi và cháu gái liền rời đi luôn, nói là phải đi về thu dọn lại đồ đạc, về sau có duyên sẽ gặp lại.

Có duyên sẽ gặp lại.

Sau khi nghe xong từ này, Cố Ái có chút đăm chiêu cười cười, Demi sống thật đúng là thoải mái tự do. . . . . không tim không phổi.

Thế giới to lớn nhiều người như vậy, có thể có mấy người thoải mái tự do như thế này chứ?

Nhìn Cố Ái có chút đăm chiêu, Otto giải thích: “Từ khi anh 18 tuổi trở đi, mẹ anh bắt đầu đi khắp nơi du lịch, mẹ nói anh đã trưởng thành, không cần bà chăm sóc nữa, từ đó mẹ anh chỉ sống vì chính mình mà thôi.” Nhíu nhíu mày, “Anh hiểu và càng ủng hộ bà. Nhưng mà. . . .” Otto dừng một chút, ngọt ngào mà chua sót cười cười, lắc lắc đầu, “Nhưng mà, tuy rằng đi du lịch không ở bên anh, thế nhưng với chung thân đại sự của anh vẫn không ngừng quan tâm a, nghĩ lại liền đau đầu.”

Nhìn Otto, Cố Ái đột nhiên ngồi xuống, giúp anh đắp chăn lên chân, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh: “Otto, sao không quên Aimee đi, tìm cô gái tốt khác, bắt đầu cuộc sống mới đi.”

“Quên Aimee đi?” Otto nhỏ giọng nhắc lại, hỏi ngược lại, ” Ái Ái, nếu anh bảo em quên Lâm Trình đi, em có thể làm được sao?”

Không làm được. Nhưng mà. . . . .

“Nhưng mà Aimee đã mất rồi.” Cố Ái cố chấp khuyên bảo, bất đắc dĩ thở dài, “Otto, Aimee mất rồi, sự chờ đợi của anh đã không còn ý nghĩa nữa.”

“Cô ấy ở đây, cô ấy ở trong lòng anh.” Tựa như tự nhủ, nhìn Cố Ái Otto cười khổ, “Ái Ái, em không cần khuyên anh gì cả, anh lớn hơn em bảy tuổi, những chuyện này anh đều hiểu cả.”

Nhìn Otto một lúc lâu, Cố Ái đứng dậy, giúp anh đi ra khỏi nhà ăn.

Vừa ra khỏi cánh cửa nhà ăn, liền cảm giác được một cỗ gió lạnh kéo tới, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Chậm rãi giúp Otto đi dạo trên đường lớn, nhìn những đôi tình nhân tay nắm tay đi trên đường, Cố Ái có chút đăm chiêu, trên thế giới này, người si tình giống Otto liệu còn bao nhiêu đây?

Aimee là bạn gái của Otto, hai người biết nhau khi học đại học, yêu nhau năm năm, ngay đêm trước khi hai người bọn họ chuẩn bị kết hôn, Aimee đột nhiên bị lên cơn đau tim mà đột tử. . . . Cố Ái còn nhớ, khi Otto nói về chuyện của anh với cô, vẻ mặt anh đầy bi thương mà bất đắc dĩ. . . . Cái này gọi là thế sự biến đổi khôn lường, cho nên người sống trên đời, một giây cũng là đáng quý.

Trong lúc còn suy nghĩ vẩn vơ, Cố Ái đột nhiên nghe được Otto hỏi: “Ái Ái, là em bảo Lâm Trình về sao?”

“Phải..” câu trả lời rõ ràng lưu loát, ở trước mặt Otto, cô không cần phải che giấu gì cả.

“Sau đó em cãi nhau với anh ta khiến anh ta tức giận mà bỏ về sao?”

“Phải” lại gật đầu, giọng điệu trầm thấp, tâm tình không tốt.

“Em thật là.” Otto lắc đầu, biết tâm tình Cố Ái không tốt, vì thế cố ý trêu chọc nói , “Yêu phải em, đúng là gặp đại nạn.”

“Đại nạn? Này anh nói gì hả!” Cố Ái không phục, miệng lẩm bẩm, “Anh có ý gì hả?”

“Ái Ái, đàn ông cũng là người, có đôi khi không mạnh mẽ như em nghĩ đâu, thực tâm anh nói, nếu em cứ thương tổn một người đàn ông hết lần này đến lần khác, anh ta cũng sẽ mệt mỏi.” Otto nói xong, vỗ vỗ mu bàn tay Cố Ái, “Nếu có thời điểm thích hợp, nên trở lại bên cạnh anh ta đi.”

Trở lại bên cạnh Lâm Trình…

Cố Ái gật đầu: “Em có chừng mực mà.” Suy nghĩ một chút, Cố Ái đột nhiên nhếch miệng cười, “Otto, có lẽ đêm nay em và anh ấy sẽ hợp lại thôi.”

Otto nhếch mi: “Thế sao?”

“Với những gì em hiểu về anh ấy, anh ấy yêu em như vậy, mặt lại dày như thế. Vừa mới ban nãy ở nhà ăn chọc em tức giận, sợ hãi em thực sự bỏ mặc anh ấy, cũng sợ em sẽ đi theo anh, hiện tại nhất định anh ấy đang ở cửa nhà em chờ em đó, em đoán, lát nữa về đến nhà, thấy em, nhất định sẽ tiến lên ôm lấy em cầu xin em cho anh ấy một cơ hội.” Cố Ái nhíu mày nói, “Nghe lời anh, em sẽ tha thứ cho anh ấy.”

“Vậy chúc mừng hai người.”

“Cám ơn anh.”

Đưa Otto trở lại khách sạn, Cố Ái dọc đường đi rất chậm về nhà, đầy cõi lòng mong đợi, dưới nhà sẽ nhìn thấy hình dáng Lâm Trình, nhưng mà, sau khi cô về đến nhà, dưới lầu cũng không có ai cả.

Lâm Trình không có tới.

Anh không có tới.

Cố Ái nhíu mày, chuyện này không đúng lắm, làm sao anh ấy có thể không đến đây chứ? Sao anh ấy không đến nhận lỗi, không đến cầu xin cô tha thứ đây? Đáng chết!

Có chút mất mát lên lầu vào nhà, sau khi vào đến nhà, ghé vào trên sô pha nghỉ ngơi một lát, Cố Ái đi đến trước cửa sổ, kéo bức rèm ra nhìn về phía ngoài cửa sổ, anh vẫn còn chưa có tới.

Chẳng lẽ giống như lời Otto nói, Lâm Trình đã mệt mỏi, phiền phức, không muốn yêu cô nữa?

Không thể nào, không thể nào, không thể nào, Cố Ái kéo lại rèm cửa, thất hồn lạc phách dựa vào trên tường, sẽ không phải, chính Lâm Trình đã từng nói, cô chính là sinh mệnh của anh, anh ấy không dễ dàng từ bỏ cô như vậy..

Có lẽ, đêm nay không đến xin cô tha thứ, ngày mai sẽ tặng hoa cho cô đi, Cố Ái tự an ủi mình, đứng dậy làm rót một ly nước, ngồi ở trên sô pha cùng Lữ Dĩnh bắt đầu xem chương trình TV tán gẫu câu được câu không. . . .

“Ái Ái, cậu sao thế? Ngoài cửa sổ có cái gì đẹp hả? Cứ năm phút cậu lại nhìn một lượt, có gì vui hả?” Cố Ái cứ năm phút đồng hồ rời khỏi sô pha một lần, Lữ Dĩnh thật sự có chút buồn bực, không thể nhịn được nữa, lần thứ mười khi Cố Ái đứng dậy, rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi , hỏi xong, Lữ Dĩnh cũng theo cô đến phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn một cái, “Bên ngoài không có gì hay để xem mà.”

“Mình đi ngủ.” Không biết giải thích như thế nào cho cô ấy hiểu, Cố Ái tức giận đi vào phòng ngủ của mình, sau khi đóng cửa lại, đổ ầm xuống nằm hình chữ đại trên giường (nằm giang tay giang chân ra.)

“Lâm Trình chết tiệt, khốn kipees!” Cố Ai cầm di động, nhìn số điện thoại của Lâm Trình, không nhịn được mắng lên tiếng, suy nghĩ một chút, Cố Ái xấu xa cười, viết một tin nhắn thật dài, “Cách tiểu khu nhà anh không xa có một cửa hàng bánh ngọt và cà phê, em bỗng dưng muốn ăn bánh vị trà xanh, bây giờ anh có thể mua cho em mấy cái đem lại đây hay không.” Sau khi cẩn thận gửi đi, rồi bắt đầu hồi hộp chờ đợi. . . . .

Theo tính cách trước kia của Lâm Trình, khi cô bảo anh đi mua đồ cho cô, anh nhất định không nói hai lời lập tức làm, nhưng mà, đêm nay, Cố Ái đợi khoảng một giờ, Lâm Trình không trả lời tin nhắn, bánh ngọt lại không có đem tới. Khoảng cách hai nhà bọn họ cũng không phải quá xa, lái xe thì cũng chỉ nửa giờ thôi, Cố Ái buồn bực, chẳng lẽ Lâm Trình là thật sự tức giận, cho nên không để ý tới cô?

Lại qua một giờ, đã mười hai giờ, không thấy Lâm Trình đáp lại, Cố Ái căn bản không cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng mà, chẳng biết thế nào, tim bỗng đập rất nhanh, mí mắt cũng giần giật, giống như có chuyện xấu xảy ra vậy.

Lâm Trình sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, Cố Ái bị dọa nhảy dựng, sẽ không đâu, không đâu, anh ấy mặt dày mạng lớn như vậy có thể xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng mà, vẫn cứ cuống quít gọi điện thoại, đáp lại cũng chỉ là giọng nói khô khốc: “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại đã tắt máy.”

Lâm Trình tắt điện thoại, anh cũng dám tắt máy sao! Tức giận bĩu môi, cầm di động ném ra ngoài.

Mặc kệ anh ấy, ngủ thôi.

Cả đêm, Cố Ái không ngủ ngon, không ngừng mơ thấy ác mộng .

Chuyện đáng nói là, trong cơn ác mộng cô mơ thấy Lâm Trình thực sự có chuyện chẳng lành.

Cho nên, buổi sáng sau khi rời giường, Cố Ái hoang mang rối loạn vội vàng thay quần áo, sau khi cùng Lữ Dĩnh chào hỏi vài câu vội chạy tới công ty, cô lo cho Lâm Trình, rất muốn gặp mặt anh.

Chạy đến công ty của Lâm Trình, vừa mới vào cửa liền đụng phải Ninh Phi, thấy Ninh Phi, Cố Ái cuống quít hỏi: “Lâm trình đâu? Anh ấy ở đây không?”

Ninh Phi lịch sự cười: “Lâm tổng không ở đây, đi công tác.”

“Đi công tác?” Nghe cô ấy nói như vậy, Cố Ái nhất thời thở phào một hơi, anh không sao là tốt rồi, nhưng mà, nhíu mày nghi ngờ hỏi, “Anh ấy đi khi nào?” Tối hôm qua, rõ ràng tối qua còn quấn quýt ăn cơm với cô.

“Tối hôm qua hơn mười giờ một chút liền đi sân bay, công ty bên Singapore xảy ra chút chuyện, cần Lâm Tổng xử lý gấp, cho nên Lâm Tổng sốt ruột bay qua đó.” Ninh Phi cười, “Cố tiểu thư, thật xin lỗi, bởi vì bên kia sự tình cấp bách, mấy ngày nay Lâm Tổng có thể sẽ bận rộn lắm, e rằng, Lâm Tổng không thể liên lạc với cô.”

“Tôi hiểu rồi, công việc quan trọng hơn mà.” Cố Ái thản nhiên cười cười, “Vậy tôi đi trước.”

Nhìn bóng dáng Cố Ái, Ninh Phi vỗ vỗ ngực, vẻ mặt phức tạp nhẹ nhàng thở ra.

Hai tuần lễ, suốt hai tuần lễ, Lâm Trình không có gọi một cuộc điện thoại nào cho cô.

Cố Ái bực bội, bận rộn đến vậy sao? Trước đây dù bận đến mấy cũng sẽ có thời gian gọi cho cô mà.

Tối hôm nay, Cố Ái ở lại công ty tăng ca, tăng ca đến tám giờ, cô cảm thấy bụng dưới rất đau, càng lúc càng đau, Cố Ái cũng không có để ý nhiều, uống vội cốc nước ấm rồi tiếp tục tăng ca, nhưng mà, chẳng biết làm sao, bụng càng lúc càng đau dữ dội.

“Lữ Dĩnh, Lữ Dĩnh, bụng mình đau quá, giúp mình gọi cấp cứu.” Cố Ái ôm bụng, nhìn Lữ Dĩnh kêu, “Đau muốn chết, bụng mình thật sự đau muốn chết.”

Lữ Dĩnh ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, nhất thời thần sắc luống cuống, sắc mặt Cố Ái tái nhợt mà trên mặt lúc này mồ hôi chảy ròng ròng.

“Ái Ái, cậu bị sao vậy, mình lập tức, lập tức đi gọi điện thoại.”

Xe cứu thương rất nhanh tới, đem Cố Ái đưa lên xe cứu thương, Lữ Dĩnh cũng đi theo, trên đường đi cô gọi điện cho Otto, Otto ở bên kia nghe thấy Cố Ái đau bụng phải đi bệnh viện, cũng có chút hoảng hốt, cũng vội vàng đến bệnh viện.

Bệnh viện….

Khắp nơi tràn ngập mùi nước khử trùng cùng mùi kháng sinh.

Lâm Trình ngồi ở trên giường bệnh đang vội vàng làm việc.

Căn bản anh không đi Singapore gì cả, chẳng qua anh gặp chút chuyện ngoài ý muốn..

Buổi tối hôm đó, sau khi từ nhà ăn đi ra, vốn định lái xe đi đến nhà Cố Ái chờ cô về rồi sẽ mặt dày cầu xin cô tha thứ, nhưng mà, trên đường đi đến nhà Cố Ái, anh thấy một người đàn ông đang ức hiếp một cô gái, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, vì thế anh liền xuống xe chuẩn bị giúp người phụ nữ kia, không nghĩ tới chính là, anh sau khi chế ngự được người đàn ông kia thì không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện vài tên tiểu tử, còn đều mang theo dao, căn bản là đồng bọn của nhau, cho nên anh liền gặp nạn …

Cũng may cô gái nhanh trí gọi điện thoại báo cảnh sát, cảnh sát đúng lúc đuổi tới, kết cục của anh mới không đến nỗi quá thảm, nhưng mà, chân cùng với cánh tay đều bị thương, đành phải vào bệnh viện. . . . . Sợ nói cho Cố Ái, Cố Ái lại mắng anh, còn lo lắng cho anh, anh liền dặn đi dặn lại Ninh Phi, nhất định không thể nói sự thật cho Cố Ái biết.

Vậy nên, Ninh Phi đành phải nói là anh đi công tác.

“Tiểu Trình gia, Cố tiểu thư không biết bị làm sao mà phải nhập viện.”

Lại nó đến khi Ninh Phi đến đưa bữa tối, vô tình thấy được Cố Ái bị nhân viên y tế khiêng từ trên xe cứu thương xuống…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK