• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Pingki Cố Ái thay đồ xong rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách không có người, nhưng trên bàn ăn có đặt một hộp cà mèn giữ ấm, trong bụng nghĩ có lẽ Lâm Trình đã ra ngoài, vậy mà anh ta vẫn làm cơm sáng cho cô.

Đi đến bên bàn ăn, cô mở cà mèn ra, một mùi hương thơm phức xông thẳng vào mũi. Bên trong có cháo gạo cẩm nóng hổi, còn có một ít sủi cảo hấp. Cố Ái nhún vai, trước nay bữa sáng của cô vẫn chỉ là ăn bánh mì và uống sữa, giờ thỉnh thoảng đổi khẩu vị một bữa có vẻ cũng không tồi.

Nhìn những chiếc sủi cảo được gói rất đẹp, Cố Ái không thể chờ đợi thêm chút nào nữa mà lấy tay bốc một miếng bỏ vào miệng. Nhân sủi cảo bỏ tôm đã được bóc vỏ, vừa cắn một cái nước sốt đã tràn ra khắp miệng, ngon không tả nổi. Cố Ái nhấp miệng, không khỏi cảm khái, nếu ai lấy được Lâm Trình thì đúng là may mắn vô cùng. Tay nghề của Lâm Trình siêu thì khỏi nói, ở bên cạnh anh ta cơm ăn chẳng phải nấu, chén cũng chẳng phải rửa. Tuy rằng người đàn ông này lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó gần, nhưng tưởng tượng đến cảnh anh ta đứng trong làn khói bếp hấp sủi cảo, cũng biết anh ta đã cẩn thận chu đáo cỡ nào. Nghĩ vậy, Cố Ái bất giác ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mà đánh giá căn phòng khách xa hoa đến mức tận cùng này, Lâm gia họ quả thật là gia tộc giàu có mà.

Bây giờ là mười giờ sáng. Đại trạch của Lâm gia.

Kiến trúc trong sân thiết kế theo phong cách cổ kính, ở giữa có một cây cổ thụ tán rợp trời, xung quanh là hoa cỏ xanh um. Lâm Chính Phong đang ngồi bên bàn trà dưới bóng cây, cúi đầu vừa xỉa răng vừa suy nghĩ.

Lâm Trình và Lâm Chuẩn đang nghiêm trang kính cẩn đứng trước mặt ông ta.

Sáng sớm hôm nay Lâm Trình nhận được điện thoại của Lâm Chính Phong, bảo anh mười giờ sáng nay phải quay về đại trạch Lâm gia một chuyến, có chuyện muốn nói. Cho nên, Lâm Trình dùng bữa sáng của mình xong, đem đồ ăn chuẩn bị cho Cố Ái bỏ vào cà mèn giữ ấm rồi liền lái xe về đây.

Lúc này, Lâm Trình bỗng nghe thấy Lâm Chính Phong ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó liền thấy ông ta bẻ đôi cây tăm trong tay mình, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chuẩn: “Con đến gần ta một chút.”

“…Ba ba.” Lâm Chuẩn dè dặt tiến lên từng bước, mới vừa đi được vài bước chân, còn chưa kịp đứng vững đã bị Lâm Chính Phong nhấc chân lên đạp mạnh vào ngực hắn. Lâm Chuẩn lảo đảo lui ra phía sau, sắc mặt trắng bệch: “Ba ba, con có làm sai gì sao?”

Lâm Chính Phong cười lạnh: “Đoạn phim chiếu ở hôn lễ của Lâm Trình có phải là do anh làm hay không?”

Nghe ông ta nói như vậy, Lâm Chuẩn không khỏi hoảng hốt, vốn định thề thốt phủ nhận lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lâm Chính Phong truyền đến: “Ta ghét nhất những kẻ dối trá.”

“Ba, con sai rồi.” Lâm Chuẩn nói xong liền quỳ xuống trước mặt ông ta.

“Lỗi của anh không nhỏ đâu.” Lâm Chính Phong nheo mắt lại một cách nguy hiểm: “Cũng may là con bé Cố Ái nó không so đo, nếu ngày đó nó làm ầm lên, chỉ sợ sau này hai nhà Lâm Cố chỉ còn nước không đội trời chung. Đắc tội với Cố gia, lợi ích của chúng ta sẽ tổn thất đến mức nào anh biết không?” Lâm Chính Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Tự đánh cho mình tỉnh lại đi.”

“Vâng.” Lâm Chuẩn nói xong, hai bàn tay hắn không ngừng đưa lên tát vào mặt mình, cứ thế đến nửa tiếng sau, mặt hắn đã đỏ bừng sưng phồng lên, Lâm Chính Phong mới phất tay, bảo hắn ngừng lại.

“Ta biết, từ trước tới giờ hai anh em vẫn không vừa mắt nhau, lúc nào cũng tranh đấu gay gắt, thậm chí còn tìm đủ cách để dồn nhau vào đường chết.” Lâm Chính Phong nói đến chữ cuối cùng thì ngữ khí càng thêm nặng nề. Ông ta nói đến đây chợt ngừng lại, cầm lấy cái tẩu thuốc trên bàn, liếc mắt nhìn sang Lâm Trình một cái: “Có biết gần đây ta dùng loại tẩu gì không?”

Lâm Trình cẩn thận nhìn cái tẩu trong tay ông ta, kính cẩn đáp: “Là Dunhill.”

“Uhm.” Lâm Chính Phong gật đầu nghiền ngẫm, hít thêm một hơi thuốc, khói phun ra từng vòng từng vòng: “Vậy con cũng biết châm ngôn của Dunhill chứ?”

Dunhill là một thương hiệu tẩu thuốc lâu đời ở Anh, sản xuất ở London, với kinh nghiệm chế tác gần một thế kỷ qua. Mỗi một chiếc tẩu thuốc được làm ra cũng phải trải qua cả trăm công đoạn tỉ mỉ vô cùng mà thành.

Ông chủ của Dunhill có câu tâm đắc: “Sản phẩm nhất định phải hữu dụng, nhất định phải bền bỉ, nhất định phải đẹp, nhất định phải đa dạng, nhất định phải nổi tiếng.”

Thấy Lâm Trình gật đầu, Lâm Chính Phong hít thêm một hơi nữa, lại nói:

“Làm người cũng giống như vậy, nhất định phải là một người hữu dụng, đáng tin cậy, và có quyền lực.” Ông ta dừng lại một chút, nhìn sang hai đứa con: “Trên thế gian này, người thắng sẽ làm vua, kẻ mạnh sẽ tiêu diệt kẻ yếu, không có tranh đấu thì sẽ không có tiến bộ. Cho nên, hai anh em các ngươi muốn tranh thế nào thì tranh, nhưng nhớ kĩ một điều, đó là sau này mỗi lần đấu đá nhau, thì phải đặt lợi ích của Lâm gia lên trên hết. Nếu có người nào vì bản thân mình mà làm tổn hại đến lợi ích lâu dài của Lâm gia, đừng trách ta không nể tình thân, ta sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.”

Không nể tình thân, sống không bằng chết? Lâm Trình nghe xong câu này mà cười lạnh trong lòng, Lâm gia bọn họ có tình thân từ khi nào vậy? Một người như Lâm Chính Phong mà cũng nói ra được hai chữ tình thân này sao? Nếu không phải vì hoàn thành tâm nguyện của mẹ, anh tuyệt đối sẽ không bước vào Lâm gia nửa bước, sẽ không bao giờ gọi kẻ vô lại một tiếng cha.

“Hai đứa hiểu ý ta muốn nói chứ?”

“Vâng, thưa ba, chúng con hiểu.” Hai anh em họ hiếm khi nào được đồng thanh, đồng lòng như bây giờ.

“Hiểu là tốt rồi, hai đứa đi làm chuyện của mình đi.” Lâm Chính Phong phất tay, hai người cung kính lui ra.

Hai anh em nhà họ Lâm cùng đi ra khỏi đại trạch Lâm gia, khi ra đến cửa, có lẽ Lâm Chuẩn cảm thấy trận đòn vừa rồi bị Lâm Trình nhìn thấy thực mất mặt, vì thế hắn cười nhạt, nhắc lại chuyện cũ: “Lâm Trình, cảnh tao phải tự trừng phạt mình khi nãy, có phải mày đã làm rất nhiều lần rồi không?”

“Đúng vậy.” Lâm Trình lơ đểnh liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút ngạo mạn, “Trước kia mỗi khi làm việc không xong, suy nghĩ không chín chắn. Tôi đã chịu đòn không biết bao nhiêu lần, thậm chí là trước mặt bạn cùng trường, tự tát vào mặt mình, bị ông ta dùng roi đánh, mà đúng rồi, còn phải quỳ trên mảnh thủy tinh vỡ nữa.” Anh cười khẩy hai tiếng, ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi: “Nhưng tất cả những chuyện đó đều là chuyện trước năm tôi hai mươi hai tuổi, còn bây giờ…” Nói đến đây, anh cười trào phúng nhìn hắn, giọng điệu rõ ràng từng chữ một : “Không giống loại rác rưởi như anh, hai mươi chín tuổi rồi vẫn phải ăn đòn của ông ta.”

“Mày….” Lâm Chuẩn bị anh châm chọc như vậy á khẩu không trả lời được, định nói thêm gì nữa nhưng xe của Lâm Trình đã nhấn ga rời đi, bỏ lại hắn ta với đám khói bụi đằng sau.

Xe Lâm Trình phóng đi như bay, nhưng mới chạy được một đoạn đường ngắn chừng vài trăm mét, Lâm Chuẩn bỗng thấy xe anh đang chạy quay lại đây, điệu bộ kia cứ như thể muốn nghiền nát hắn dưới bánh xe vậy, Lâm Chuẩn sợ tới mức thất kinh, cuống quít lui về phía sau. Thế nhưng tốc độ của người làm sao bì lại với tốc độ của xe, mắt thấy xe Lâm Trình chỉ còn một tích tắc nữa là đâm vào mình, Lâm Chuẩn sợ hãi nhắm chặt hai mắt một cách bất lực.

Nhưng ngay lúc đó ‘kétttt’ một tiếng phanh xe vang lên, hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy mà mở mắt ra, nhìn thấy chiếc xe dừng lại sát người hắn, cửa xe đang từ từ hạ xuống, Lâm Trình ló đầu ra, ngữ khí châm chọc mà ngạo mạn: “Bộ dạng anh bây giờ quả không khác gì một kẻ phế vật! Hừ, yên tâm, tôi không đâm chết anh đâu, tôi chỉ muốn làm anh sống không bằng chết mà thôi.”

Lúc này Lâm Trình mới lái xe rời đi, Lâm Chuẩn nhìn theo xe anh càng lúc càng xa mà chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất.

Hắn và Lâm Trình là anh em, nhưng chỉ là cùng cha khác mẹ.

Hắn biết, Lâm Trình hận hắn thấu xương, hận đến mức chỉ muốn ép hắn vào đường chết. Vì hắn cũng xem như là hung thủ đã gián tiếp hại chết mẹ của Lâm Trình.

———Greenhousenovels.com———

“Tin tức tình hình giao thông được cập nhật mới nhất, trục đường chính qua trung tâm thương mại SN lúc này kẹt xe vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là không thể di chuyển được. Theo thông tin của thính giả cung cấp đến đài cho biết, nguyên nhân của tình trạng kẹt xe là do có một cô gái vì thất tình mà nghĩ quẩn, muốn nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm thương mại để tự sát, cho nên lúc này ở dưới lầu có rất nhiều đến để khuyên nhủ cô gái đó. Người đến xem thì đã chật kín khu quảng trường. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ cũng đã tới. Hy vọng là cô gái có thể quý trọng mạng sống của mình mà nghĩ lại. Mọi người tham gia giao thông chú ý để chuyển sang đi tuyến đường khác.”

Nghe thông báo trên radio, Lâm Trình buồn bực, chẳng trách con đường này hôm nay lại chật kín như vậy. Anh dự định chạy về trong nửa tiếng đồng hồ, mới chỉ đi được một đoạn đường mà thôi. Vả lại xe của anh giờ mắc kẹt ở giữa dòng xe, muốn quay đầu lại e cũng khó.

Dòng xe chật kín như nêm làm người ta bực bội, anh không khỏi thở dài, thật sự không biết mấy người đó suy nghĩ thế nào, cũng chỉ là vấn đề về tình cảm, vậy mà lại chọn tự sát để giải quyết.

Trong lúc đang ngồi trong xe chờ đợi, anh bỗng nhận được điện thoại của Ninh Phi: “Tiểu Trình gia, ngài đang ở nơi nào?”

“Có chuyện gì sao?”

“Vừa rồi tôi đang mua sắm ở khu trung tâm SN, nghe nói có người ở đó muốn tự sát. Người vây quanh xem nói, cô gái nghĩ quẩn kia trước khi chết muốn được gặp người dẫn chương trình Ái Ny. Thế nên đã có người liên lạc với Cố tiểu thư, cô ấy sẽ tới ngay bây giờ…”

“Cố Ái muốn lên tầng thượng đó cứu người?” Nghe Ninh Phi nói như vậy, trong lòng Lâm Trình như bị ai níu lại.

Phải biết rằng SN chính là tòa nhà cao nhất thành phố S, tầng thượng cách mặt đất ít nhất cũng phải 300 mét.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK