• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Edit: Pingki

Cả hội trường bắt đầu vang lên tiếng bàn tán xì xào.

Nhìn lên đoạn phim đang chiếu, Cố lão gia tức giận đến mức toàn thân run rẩy, mẹ của Cố Ái là Diệp Mĩ Lâm vội vàng tiến lên đỡ lấy ông, nhẹ nhàng vuốt lưng cho ông: “Ba ba, xin ba bớt giận.”

Một người luôn luôn trấn định như Lâm Trình, làm chuyện gì cũng rất vững vàng, thế nhưng lúc này, khi nhìn thấy đoạn phim vừa được phát kia, cũng không tránh khỏi một tia bối rối… Chính là vì một màn diễn ra trong đoạn phim, và cả người phụ nữ xuất hiện trong đó, anh thật sự không nhớ chuyện đó đã xảy ra khi nào. Nhíu mày nhìn qua Cố Ái đang đứng bên cạnh mình, chỉ thấy trong mắt cô dâng lên một tia phẫn nộ, nhưng phẫn nộ đó cũng chỉ lóe lên trong giây lát, thay vào đó là một nụ cười thật sáng lạn.

“Mọi người bình tĩnh một chút.” Chỉ thấy Cố Ái đoạt lấy micro trong tay người dẫn chương trình, ung dung cười: “Cũng không biết là ai nghịch ngợm như vậy, cố ý làm trò phá rối trong hôn lễ của tôi, cư nhiên đánh tráo phim! Nói thật là, khi mới vừa nhìn đến đoạn phim này, tôi thật sự rất tức giận, nhưng sau đó tôi lại nghĩ thông suốt, cảm thấy chuyện này cũng không có gì, có người nào mà không có quá khứ? Cho nên, chỉ cần anh ấy sau khi kết hôn an phận không vượt quá giới hạn mới là điều quan trọng nhất!” Nói xong, còn quay sang mỉm cười thật tươi với Lâm Trình, “Anh yêu, anh làm được chứ?”

Lâm Trình gật đầu, cả hội trường dần yên tĩnh trở lại, người dẫn chương trình thấy vậy, vội vã nhận lấy micro, kế hoạch của buổi hôn lễ tiếp tục thực hiện.

Buổi hôn lễ cử hành được hơn phân nửa, Lâm Trình và cố ái bắt đầu đi từng bàn kính rượu.

Nhìn hai người phu xướng phụ tùy đi kính rượu, lại nhìn vẻ mặt cười như không cười của Lâm Trình, trong lòng Tả Dật căm tức không thôi, lại càng thấy bất an, mị lực Tiểu Trình Gia này đúng là lớn thật, có thể khiến Cố Ái mới gặp vài lần đã đồng ý kết hôn, đã thế lại còn khiến một người kiêu ngạo như Cố Ái phải nén giận mà đối diện với đoạn phim sỉ nhục này. Quả thực, tình yêu đúng là TMD làm người ta điên rồ.

Cho nên đợi đến khi Lâm Trình và Cố Ái đi đến bàn bọn họ, Tả Dật nâng ly rượu lên, hai mắt nhìn Cố Ái, ngữ khí lên xuống thực quái dị: “Anh nói Ái Ái này, em quả là rộng lượng a.”

“Vẫn là câu nói kia, ai lại không có quá khứ?!”

Nhìn Cố Ái cười đến vui vẻ, Tả Dật hừ một tiếng, quay sang hung tợn nói với Lâm Trình: “Tôi nói cho anh biết, sau này anh dám làm chuyện có lỗi với Ái Ái, tôi TMD có liều mạng cũng phải tìm anh tính sổ!”

Tả Dật đã nói như vậy, nhưng Lâm Trình chỉ thản nhiên đáp: “Tôi sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cô ấy chính là sinh mệnh của tôi.” Ngữ khí dù lạnh nhạt, nhưng từ miệng anh nói ra, lại mang theo một loại kiên định đến không ngờ, Tả Dật ngây ngốc một chút, nói: “Anh nhớ lời mình nói đấy.” Rồi sau đó nâng ly rượu lên một hơi uống cạn sạch.

“Cô ấy là sinh mệnh của tôi.”

Nghe câu này, Cố Ái chỉ cảm thấy trái tim mình bất giác nảy lên một cái, ánh mắt khó hiểu nhìn anh ta một cái, sau đó tiếp tục mỉm cười kính rượu.

Hôn lễ của hai nhà Lâm Cố, nhất định tốn không ít giấy mức. Khách sạn Lai Mạn Độ Giả được hai nhà bao hết phòng cho khách đến dự ở lại, khách khứa không cần phải vội vẽ trở về, cho nên sau khi tiệc cưới kết thúc, bữa tiệc lãng mạn trên bãi biển lại bắt đầu.

Hôn lễ kéo dài đến tận mười một giờ khuya, khách khứa tham dự mới lục tục quay về phòng.

Mệt nhọc cả một ngày, lúc quay về phòng đặt trước, chuyện đầu tiên Cố Ái làm đó chính là đi thẳng vào phòng tắm, cô muốn tắm rửa một cái, giảm bớt chút mệt nhọc cả ngày hôm nay phải chịu.

Lúc tắm xong, đang vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, đã thấy Lâm Trình đang ngồi trên sô pha xem tạp chí tài chính kinh tế. Là người đàn ông trong mộng của hầu hết nữ giới ở thành phố S, diện mạo kia thì khỏi phải nói. Lúc này anh ta đang khoác trên mình bộ áo ngủ trắng tinh, hai chân thon dài thực tự nhiên mà bắt chéo gác lên mặt bàn, bộ dạng thực nhàn nhã.

Nhìn vẻ ung dung của anh ta như người không có việc gì làm, Cố Ái nhếch môi cười, đi về phía trước, ‘bộp’ một tiếng đập tờ báo đưa tin chiều nay lên trên bàn.

Nghe thấy tiếng động, Lâm Trình ngẩng đầu lên, mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim Cố Ái bất giác run lên, nghe đồn bình thường khí chất của Lâm Trình cũng đã đến mức lạnh như băng, nhưng lúc này, vẻ nhăn mày lạnh lùng lại càng tăng thêm phần uy nghiêm làm người ta sợ hãi, làm người ta bất giác lúng túng.

Cố Ái từ trước đến nay vẫn luôn là người kiêu ngạo, cho nên, mặc dù bị anh ta làm cho sợ, có chút nhát gan, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hờ hững không thèm để ý. Cười như không cười nhìn anh ta, gằn từng chữ một: “Lâm tiên sinh, anh có nghĩ mình nên lấy bản hợp đồng hôn nhân mà chúng ta đã ký kết lúc trước ra đọc qua một lần hay không?”

Lại nói, xem đoạn phim đầy vẻ khiêu khích ở hôn lễ hôm nay, sở dĩ Cố Ái biểu hiện vô cùng bình tĩnh, một bộ khoan dung rộng lượng như vậy, chẳng qua là bởi vì cuộc hôn nhân này của cô và Lâm Trình chỉ là hữu danh vô thực.

Cố Ái đã có người trong lòng, chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở thành phố S, Thẩm Luật Ngôn.

Chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho dù ba ngày hai bận Cố Ái mượn cớ thử quần áo để chạy đến phòng làm việc của hắn, làm đủ chuyện làm quen với hắn, thế nhưng hắn lại giả ngốc không hay biết gì.

Cố Ái thực sự rất thích hắn, cho nên mặc dù đối phương không biểu hiện gì, cô vẫn cố gắng hết sức chạy theo, ảo tưởng sẽ có ngày người trong mộng có cảm giác với mình. Nhưng ngày đó còn chưa kịp tới, mệnh lệnh của ông nội đã tới trước, ông bảo cô phải chọn ra một người trong hai anh em nhà họ Lâm để làm vị hôn phu tương lai của mình.

Phải biết rằng ông nội vẫn luôn sủng cô trong lòng bàn tay mình, từ nhỏ đến lớn, cô muốn có thứ gì, chỉ cần mở miệng, ông nhất định sẽ lấy về cho cô.

Nhớ năm cô mười tuổi, cô thấy trong lớp có một bạn học có một chú chó nhỏ rất đáng yêu, vì thế vừa về nhà đã làm nũng muốn có một con như vậy. Ngay ngày hôm sau, cô liền có được một chú chó giống y như đúc. Sau đó, cô mới biết được, chú chó kia là do ông nội sai người ép bức nhà bạn học kia để mua lại. Lại tỷ như, vào ngày sinh nhật mười hai tuổi của cô, cô đến cửa hàng mình thích xem quần áo, nhìn thấy một bộ quần áo rất xinh đẹp, vốn định mua về, nhưng nhân viên cửa hàng lại nói họ chỉ có duy nhất một bộ này, hơn nữa đã bị người khác đặt mua trước, cô chỉ về nhà than thở với bạn học qua điện thoại một câu, cũng không biết ông nội làm sao nghe được, buổi sáng ngày hôm sau, bộ quần áo cô thích được đặt ngay bên giường của cô. Từ sau hai sự kiện đó xảy ra, dù mình có thích cái gì, cô cũng không dám nói cho ông nội biết nữa.

Cho nên, với tính tình của ông nội, nếu cô nói cô thích Thẩm Luật Ngôn, rất có khả năng ông sẽ không nói hai lời mà sai người đến phòng làm việc của Thẩm Luật Ngôn bắt hắn đi, để hắn kết hôn với cô, hoặc cũng có thể là, một người luôn luôn coi trọng môn đăng hộ đối như ông nội sẽ cảm thấy Thẩm Luật Ngôn không leo cao được với gia đình cô mà đuổi hắn ra khỏi thành phố S, biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện cô thích Thẩm Luật Ngôn tuyệt đối không thể nói cho ông nội biết.

Ngay tại lúc cô đang buồn bực không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào, Lâm Trình lại tìm đến cô, nói muốn cùng cô làm một đôi vợ chồng hữu danh vô thực. Cứ như vậy, cô có thể lấy lòng được ông nội, mà anh ta cũng lấy lòng được ba mình. Sau hai năm, ông nội qua đời, hai người bọn họ sẽ lập tức ly hôn.

Cố Ái suy nghĩ vài ngày, cảm thấy trước mắt thì đây chính là một biện pháp không thể tốt hơn, dù sao giữa hai người bọn họ trong sạch thuần khiết không dây dưa gì, về sau có thể dứt khoát rời đi, liền đồng ý. Rồi sau đó, hai người soạn thảo ra một bản hợp đồng hôn nhân, sau khi thống nhất với nhau, đi đăng kí, rồi tổ chức một buổi lễ kết hôn thật lớn. Bắt đầu cuộc sống hôn nhân giả của hai người.

Vốn dĩ tất cả mọi thứ đều rất hoàn mỹ, chỉ ngoại trừ một màn gièm pha tại buổi lễ mà thôi.

Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm, mới chỉ qua một buổi chiều mà thôi, những chuyện xảy ra trong hôn lễ đã lan truyền đến chóng mặt trên mạng Internet.

Trên diễn đàn, người ta bàn tán đủ kiểu về chuyện này, cười nhạo trào phúng là chủ yếu, nói gì mà cuộc hôn nhân không được hai người xem trọng, hôn nhân vì lợi ích của gia tộc, sẽ có hạnh phúc sao? Còn có người châm chọc đại tiểu thư của Cố gia vì lợi ích của gia đình mà cam chịu nhục nhã, rồi đủ loại khác. Chỉ có vài người tán thành với Cố Ái, người nào mà chẳng có quá khứ?

Kỳ thật, trên diễn đàn họ nói gì, cô cũng không quan tâm, người cô lo chính là ông nội của mình.

Cô đáp ứng cuộc hôn nhân giả này, chỉ là vì không muốn khiến ông nội phải lo lắng cho mình nữa, để ông được ân tâm tĩnh dưỡng mới là điều quan trọng nhất, nhưng bây giờ Lâm Trình lại làm ra loại chuyện kia, thử hỏi ông nội sau này làm sao có thể yên tâm vì cô đây?

Cố Ái đang nghĩ ngợi, Lâm Trình lại đứng lên, trầm mặc lướt qua bên người cô, đi thẳng vào phòng tắm.

Thấy Lâm Trình không nói một lời, Cố Ái càng nhíu mày, tức giận nói: “Lâm Trình, anh muốn ra ngoài tìm hoa bắt bướm kiểu gì tôi cũng không quan tâm, có điều sau này có làm thì cũng nên kín đáo một chút, tôi không hy vọng loại chuyện này phát sinh lần nào nữa.”

“Uhm”. Cao quý lãnh diễm tích tự như kim chỉ phun ra một chữ “Uhm”, sau đó đóng cánh cửa phòng tắm lại.

Khi Lâm Trình tắm rửa xong đi ra, Cố Ái cư nhiên còn chưa chịu đi ngủ, lúc này, cô đang làm tổ trên sô pha, ôm gối ôm ngồi xem TV, cô mặc một chiếc áo ngủ hình hoạt hình, tóc xõa rối tung, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa trên gối, trông thực ngốc nghếch nhưng lại rất an tĩnh.

Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, đã 12 giờ đêm, Lâm Trình bất đắc dĩ lắc đầu, đôi chân thon dài bước đến bên cạnh cô, cầm lấy điều khiển trên bàn trà, bấm nút tắt TV.

“Đi ngủ đi.”

Đối với loại hành động tự tiện tắt TV mà không chịu hỏi ý kiến ai của Lâm Trình, Cố Ái vô cùng không hài lòng, nhưng lúc này cô cũng lười cãi nhau với anh ta, hoặc là nói, cô lười nói chuyện với anh ta, mắt cũng không thèm nâng lên, nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái, phẫn nộ đứng dậy, đi tới tủ lạnh, mở cửa lấy ra một hộp sữa.

Cô trước khi đi ngủ có thói quen uống sữa, như vậy rất có lợi cho giấc ngủ. Lấy sữa xong, đóng cửa tủ lạnh, vừa mới xoay người định quay về phòng ngủ, hộp sữa trong tay lại bị Lâm Trình đoạt mất.

Anh ta đang đứng ngay trước mặt cô.

Bởi vì anh ta cao hơn cô rất nhiều, cho nên Cố Ái dành phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt anh ta.

Khí chất của anh ta vốn đã thuộc loại cao cao tại thượng làm người ta cảm thấy bức bách, lúc này ngẩng đầu lên nhìn anh ta, loại khí chất này lại càng mạnh mẽ hơn. Cố Ái cực kì không thích loại cảm giác này, liền quăng cho anh ta một cái nhìn xem thường, phiền chán nhíu mày, không vui nói: “Lâm Trình, anh đừng quá đáng.”

Lâm Trình không nói gì, sắc mặt không hề thay đổi cầm hộp sữa bỏ lại vào trong tủ lạnh, sau khi đóng cửa xong, xoay người nói: “Cố tiểu thư, kính nhờ cô về sau nếu có “đến ngày”, thì làm ơn đem đồ cô dùng rồi bỏ vào trong sọt rác. Hơn nữa chút việc cỏn con đó không làm được thì chí ít, cô cũng phải biết yêu lấy bản thân mình chứ, “đến ngày” còn muốn uống sữa lạnh, cô chắc mình sẽ không có việc gì sao?”

Lâm Trình đáp lời, Cố Ái đương nhiên không thể ngờ được anh ta lại nói vậy, nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, sau một hồi kinh ngạc, cô chỉ biết xấu hổ “ừ” một tiếng, rồi sau đó đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

Nhìn vẻ bối rối của Cố Ái đi vào phòng ngủ, khóe miệng Lâm Trình hơi hơi giương lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK