• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Pingki “Ngoại trừ lợi ích thì không có tình thân, càng không có thứ gọi là bạn bè!”

Đây chính là châm ngôn của Lâm Chính Phong.

Lâm Trình cười lạnh, mẹ anh trước kia sao lại nhìn trúng một kẻ khốn như vậy được chứ?

Đầu ẩn ẩn đau, Lâm Trình không muốn phải nhớ thêm về chuyện cũ nữa, anh nhìn mộ bia của mẹ, trong lòng thầm nói: Con phải về rồi.

Lâm Trình cũng không biết suốt dọc đường đi anh đã nghĩ đến những gì, sau cùng anh không lái xe đến công ty nữa mà là quay về nhà. Chờ đến khi anh bừng tỉnh thì xe của anh đã đỗ ở sân nhà mình.

Nghĩ đến buổi chiều hôm nay công ty cũng không có chuyện gì quan trọng, hơn nữa lúc này anh không muốn làm gì nữa, cả người mệt rười rượi, chỉ muốn ngã vào giường mà nghỉ ngơi. Nhìn lên bầu trời âm u, thời thiết này thật thích hợp để ngủ một giấc. Nghĩ đến đó, anh liền xuống xe.

Vốn định về nhà ngủ thẳng tới chiều, nhưng vừa xuống xe đi được vài bước, trời bất chợt lất phất mưa bay.

Nhìn từng hạt mưa bụi nhỏ xíu, anh đột nhiên rất muốn đi tản bộ một chút.

Để mặc cho mưa rơi gột rửa linh hồn dơ bẩn của anh.

Từ sau khi mẹ qua đời, anh thật sự thật sự rất mệt mỏi.

Hận Lâm Chính Phong, nhưng vì nguyện vọng của mẹ, anh lại không thể không làm bộ như vô cùng sùng bái kính trọng ông ta mà đi lấy lòng ông ta, để ông ta tin tưởng mình.

Mấy năm nay, để lấy được tín nhiệm của Lâm Chính Phong, anh đã tiếp tay cho ông ta làm rất nhiều chuyện xấu xa.

Có đôi khi Lâm Trình nghĩ, mấy năm nay anh sợ hãi mỗi khi trời mưa gió sấm chớp, một mặt là vì không muốn nhớ đến cảnh mẹ ra đi, còn mặt khác có lẽ là vì anh đã làm nhiều chuyện xấu xa, sợ ngày gặp báo ứng.

Thở dài một hơi, tuy rằng anh đã làm không ít chuyện tồi tệ, nhưng may mắn là vẫn chưa làm tổn hại đến sinh mệnh một ai.

Mưa vẫn bay bay, anh thả bộ dọc theo bờ hồ gần nhà.

Đột nhiên, một chiếc ô được che lên trên đầu anh, Lâm Trình quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Ái tay cầm chiếc ô màu phấn hồng đứng bên cạnh anh tự lúc nào.

Thấy anh quay người lại, Cố Ái nhún vai: “Lâm Trình, tôi không nghĩ anh cư nhiên lại có hứng thú tản bộ dưới mưa đấy.”

Lâm Trình để ý, chiếc dù trong tay cô, phần lớn là nghiêng sang che cho anh. Cô thực ấm áp, ấm áp tựa vầng thái dương.

Lâm Trình khẽ cười, vươn tay nhận lấy chiếc ô cô đang cầm, rồi sau đó thực tự nhiên mà che cho cô: “Cảm ơn em.”

Nghe vậy, Cố Ái hơi sửng sốt, mày nhướng lên: “Tôi chỉ thấy tiện thì làm thôi.” Khẽ căn môi do dự, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Lâm Trình, tôi biết tối hôm qua anh nói những lời đó đều là vì muốn tốt cho tôi, tôi lại còn nóng tính to tiếng với anh, tôi xin lỗi.”

Thấy cô thành khẩn nhận lỗi về mình, Lâm Trình không tiếp lời cô, chỉ mỉm cười dịu dàng.

Cùng cô sóng vai bước đi, cùng cô che một tán ô dạo bước trong mưa, thật lãng mạn biết bao.

Anh thực sự hy vọng đời này được cùng cô đi mãi như thế này.

Nhìn sang Cố Ái bên cạnh vẫn duy trì khoảng cách với mình, trong lòng Lâm Trình tham lam trộm nghĩ, nếu cô có thể khoác tay anh thì tốt rồi.

Ý nghĩ vừa lóe lên, không nghĩ tới Cố Ái thế nhưng lại khoác tay lên tay anh thật.

Đột nhiên được cô khoác tay mình, Lâm Trình chỉ cảm thấy toàn thân bỗng cứng đờ. Rồi sau đó, anh nghe tiếng cô yêu cất lên: “Lâm ca ca, anh đừng chỉ lo che dù cho tôi thôi được không? Nửa người của anh đang bị mưa ướt kia kìa.” Cố Ái nói xong, ôm lấy cánh tay đang cầm ô của anh. “Tôi đến gần anh một chút, anh che ô cho cả mình nữa là được rồi, hai chúng ta sẽ không ai phải ướt người.”

“Được.” Lâm Trình gật đầu, dường như Cố Ái lại ghé sát vào người anh thêm nữa.

Cảm giác được cô ôm lấy cánh tay mình thật tốt, tốt vô cùng.

Lâm Trình nhịn không được muốn bật cười, ngay sau đó, anh đã cười ra tiếng.

Cố Ái nhăn mày: “Lâm ca ca, anh đang cười ngốc nghếch cái gì thì? Chúng ta mau trở về nhà đi.”

“Uhm.” Lâm Trình lại gật đầu, muốn che dấu ý cười, nhưng nụ cười trên môi anh lại càng đượm hơn.

Điều anh ao ước quả thực không nhiều, cũng không dám hy vọng xa vời, chỉ cần cô cho anh chút ấm áp thế này là anh đã mãn nguyện.

Chút ấm áp nho nhỏ, cũng đủ cho anh vui vẻ thật lâu thật lâu.

“Lâm ca ca, cả người anh đều ướt hết rồi, anh mau đi tắm nước ấm đi. Để tôi đi nấu cho anh bát canh gừng.” Vừa mới vào đến nhà, Lâm Trình đã bị Cố Ái đẩy vào nhà tắm.

Anh cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy, Lâm Trình bật cười: “Tôi không sao, chỉ chút mưa nhỏ không đáng kể, em không cần nấu canh gừng làm gì.”

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mau đi đi.” Cố Ái nói xong, đeo tạp dề đi vào phòng bếp.

Nhìn bóng lưng của cô, Lâm Trình cười mãn nguyện: một cô gái ấm áp như vậy, dùng cả sinh mệnh để yêu cô anh cũng cam lòng.

Tắm qua một lượt, uống canh gừng Cố Ái nấu cho, Lâm Trình thỏa mãn.

Lúc anh uống từng ngụm canh, Cố Ái vẫn ngồi đối diện nhìn anh. Bị cô nhìn chăm chăm như vậy, Lâm Trình cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đành nâng mắt đáp lại cái nhìn của cô: “Em có chuyện gì sao?”

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Giọng điệu của cô như thể vô cùng thần bí, Lâm Trình lắc đầu: “Không biết.”

Hôm nay ngoại trừ là sinh nhật của anh thì anh thật sự không biết là ngày gì nữa. Vừa rồi anh vốn định nói là sinh nhật mình, nhưng nghĩ lại, Cố Ái hẳn là không biết điều này, mà nếu anh có nói ra, chỉ sợ cô vì không biết mà thấy ngại ngùng, anh không muốn cô phải xấu hổ, cho nên lắc đầu, nói không biết cho qua chuyện.

Nhưng anh không nghĩ tới, anh vừa trả lời cô xong, Cố Ái thế nhưng lại lôi ra một hộp quà nho nhỏ gói rất đẹp rồi đưa sang cho anh, rồi sau đó, anh nghe thấy cô nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Sinh nhật vui vẻ…

Cố Ái vậy mà lại biết hôm nay là sinh nhật anh.

Lâm Trình có cảm giác chỉ duy nhất hai từ có thể hình dung tâm trạng anh lúc này: là ‘hạnh phúc’.

Hạnh phúc, thì ra chính là cảm giác bất chợt được yêu thương.

“Lâm ca ca, anh bóc quà ra đi, xem có thích hay không?” Cố Ái chống cằm cười tủm tỉm nhìn anh. “Tôi nghĩ anh nhất định sẽ thích nó.”

Chỉ cần là do cô tặng, anh đều thích.

Nhưng đến khi Lâm Trình mở hộp quà ra, ý cười trên mặt dần dần đọng lại.

Quà cô tặng anh, là nước hoa Versace!

Nước hoa Versace, là thứ mà anh đang căm ghét nhất.

Chỉ cần ngửi tới mùi của nó, anh lại nhớ đến buổi tối ngày hôm đó Cố Ái nhận nhầm xem anh là Thẩm Luật Ngôn.

Sinh nhật của Thẩm Luật Ngôn cũng vừa qua chưa được bao lâu.

Hơn nữa ngày đó Cố Ái lại không trực tiếp đi tham dự tiệc đãi bạn của người ta, có lẽ vì vậy mà thể tặng quá tận tay cho hắn được.

Lâm Trình cảm thấy chính mình nhất định là bị ghen tuông làm cho phát điên rồi, bởi vì anh đã đáp lại cô bằng một nụ cười lạnh lùng: “Cố tiểu thư, nước hoa này có phải lúc trước vốn muốn đem tặng cho Thẩm Luật Ngôn, nhưng không tặng đi được, cho nên đem nó cho tôi phải không?” Sau khi nói xong, anh liền nhìn thấy Cố Ái sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến.

“Lâm Trình, anh đang nói gì? Quà là tôi hôm nay mới mua, hừ, anh nói cũng thật buồn cười. Trong đầu anh tôi là người bủn xỉn thế sao? Lấy quà của người khác tặng anh?” Cố Ái cảm thấy tên này thật sự tồi tệ! Anh ta lại có thể xem cô là người như vậy sao? Cho nên sau khi nói xong, cô đi đến bên người Lâm Trình, giật lại chai nước hoa, ném thẳng vào thùng rác, sau đó cô quay lại nhìn anh: “Tôi đúng là ấm đầu mới nghĩ đi mua quà cho anh.”

Xong cô xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng dáng cô rời đi, Lâm Trình chỉ cảm thấy mình đúng là TMD một tên khốn kiếp.

Anh sao có thể buông ra những lời như vậy đây?

Trong cơn ảo não, anh nện một quyền lên bàn cơm, anh TMD lại tham lam không biết đủ. Trước kia còn chưa được ở bên cô, chỉ dám đứng ở xa xa yên lặng trộm nhìn, anh đã nghĩ, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô là tốt rồi, dù chỉ là một cái liếc mắt cũng được. Đến khi cùng cô kết hôn, anh hồi hộp đến vài ngày không ngủ, trong lòng thầm nhắc nhở mình, rốt cục thì anh cũng nhìn thấy cô mỗi ngày, anh cảm thấy đã quá đủ rồi. Nhưng sau khi ở bên cô, anh mới biết được, mỗi ngày được trông thấy cô cũng chưa làm anh thấy thỏa mãn, Anh bắt đầu nghĩ muốn biến cô thành của riêng mình.

Anh nhớ Ninh Phi từng hỏi anh: “Cố tiểu thư muốn gì anh cũng cho cô ấy sao?”

Khi đó, anh đã gật đầu: “Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ làm theo mong muốn của cô ấy.”

“Nhưng nếu đó là một người đàn ông khác thì sao?”

“Chỉ cần cô ấy yêu người đó, tôi sẽ giúp cô ấy theo đuổi người ta, cô ấy hạnh phúc là được rồi.”

Nghĩ vậy, Lâm Trình cười chua chát: Giúp cô theo đuổi người đàn ông khác? Hiện tại với anh mà nói, dường như là điều không thể nữa rồi.

***********

Lâm Trình trước kia từng nói với Cố Ái một câu: Anh tuy rằng không có bạn bè, nhưng nếu anh muốn đi đánh golf, thì sẽ có hàng dài người chen nhau đến sân golf chờ anh.

Tuy rằng không có nhiều người thân thiết, nhưng sinh nhật anh cũng không kém phần náo nhiệt đông vui.

Sinh nhật của Tiểu Trình gia, rất nhiều người mong được đến dự.

Buổi tối tám giờ, trong căn phòng lớn nhất của “Mị sắt” chật kín người.

Lâm Trình ngồi ở sô pha chính giữa, thờ ơ nâng rượu lên uống, bên cạnh hết người này đến người khác tới nói chúc mừng sinh nhật anh. Đợi cho đến khi nói xong hết một lướt, họ bắt đầu ngồi vây quanh cùng một chỗ uống rượu tán gẫu.

Cũng không biết uống bao lâu, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên, người đó nghe chưa được 30 giây đã cúp máy, rồi sau đó liền đến trước mặt Lâm Trình sợ hãi cười nói: “Tiểu Trình gia, tôi có chút chuyện cần xử lí nên xin cáo từ trước.”

Lâm Trình gật đầu, phất tay bảo hắn đi.

Ai ngờ, người nọ chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có người bắt đầu bàn tán: “Trình gia, tôi đoán tên đó rời đi là vì phụ nữ. Tôi nghe nói gần đây hắn đang để ý một cô nàng rất xinh đẹp, điên cuồng theo đuổi người ta. Chỉ có điều tôi còn nghe nói nữa là, cô nàng kia căn bản không thèm để ý tới hắn, chỉ khi nào có chuyện mới tìm đến, còn không thì chẳng bao giờ đếm xỉa tới hắn cả.” Người nọ nói không ngớt lời, hớp một ngụm rượi, lại tặc lưỡi nói tiếp: “Cô nàng kia đúng là không nên theo đuổi, mà phải làm tới luôn. Như thân phận của chúng ta, coi trọng ai đó đã là vinh hạnh của hắn, cho nên, nếu đã thích thì cứ trực tiếp đoạt lấy về mình. Phụ nữ ấy mà, đều TMD ti tiện, phải cho họ thấy ta là ai, mạnh hơn họ thế nào thì họ mới yêu ta đến chết đi sống lại được.” Nói xong lại cười ha ha hai tiếng: “Ê này, tôi nghe nói bây giờ còn có loại đàn ông đi yêu thầm nhớ trộm nữa đấy, mấy người nói xem loại đó có bệnh hay không?”

Nhìn tên lắm mồm kia không ngừng văng nước miếng, Ninh Phi trộm nhìn sang Lâm Trình, chỉ thấy sắc mặt anh lúc này cực kì khó coi, ngay sau đó Ninh Phi nghe thấy ‘choang’ một tiếng, Lâm Trình thế nhưng lại ném chiếc ly về phía tên kia, cùng với một tiếng gầm nhẹ: “Cút đi!”

“Cái gì?” Tên đó sửng sốt, sắc mặt nhất thời biến sắc.

Ninh Phi chau mày: “Còn không mau cút đi!”

Phải biết rằng khi Lâm Trình đã nói ra điều gì thì không bao giờ anh nhắc lại lần thứ hai.

Nhìn sắc mặt khó coi của Lâm Trình, tên lắm mồm lập tức đứng phắt dậy khỏi sô pha: “Trình gia xin anh đừng nóng giận, tôi lập tức cút ngay.”

Hắn mới vừa đứng lên, lại nghe thấy Lâm Trình mở miệng: “Đời này tôi ghét nhất những tên đàn ông không tôn trọng phụ nữ.”

Tên kia nghe xong, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống: “Tôi…tôi chỉ lỡ miệng mà thôi.”

“Biết lỗi thì về nhà rửa chân cho mẹ mình đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK