• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Pingki Hai ngày này Lâm Trình đều về nhà khi trời đã khuya muộn, Cố Ái ở nhà một mình, lười nấu cơm ăn. Cô đành đặt cơm ở nhà hàng, nhưng lúc cầm tờ menu trên tay, chọn tới chọn lui cũng không biết nên chọn món nào ăn cho hợp khẩu vị. Trong lúc vô ý cô phát hiện ra trong nhà còn có mấy gói mỳ, vì thế, hai buổi tối hôm nay, để đơn giản Cố Ái nấu mỳ ăn cho qua bữa.

Đêm nay, Cố Ái sau khi lết cái chân đau về đến nhà, nghĩ bụng, có lẽ vẫn ăn mỳ tiếp. Thế là cô lại lết vào trong bếp đi đun nước sôi.

Tuy rằng chân của cô bị trật khớp, nhưng nghĩ đến sáng ngày hôm nay Thẩm Luật Ngôn đưa cô đi bệnh viện, còn ôn nhu săn sóc ở bên cạnh cô, cô liền cảm thấy thực vui vẻ, thực hạnh phúc. Kìm lòng không đậu, cô khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian.

Nước sôi ùng ục, cô cho vắt mỳ vào, hương thơm bắt đầu bay lên. Cố Ái liếm liếm môi, bưng nồi mỳ nóng hổi ra đặt lên bàn ăn ở phòng khách, ngồi ngay ngắn vào bàn, đang chuẩn bị bỏ vào bụng thì chợt nghe thấy tiếng cửa nhà bị mở ra. Cô xoay người lại, liền nhìn thấy Lâm Trình mới về.

Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, đúng tám giờ, nhướng mày đầy nghi hoặc, sao hôm nay anh ta lại về sớm thế nhỉ.

Lâm Trình vừa đẩy cửa vào nhà, mùi của mỳ sợi nồng đậm bay vào mũi anh. Anh không khỏi chau mày, chưa nói một lời nào, anh đi thẳng đến trước mặt Cố Ái, giành lấy nồi mỳ của cô đổ sạch vào thùng rác.

“Ê, anh làm cái gì thế hả?” Nhìn nồi mỳ đáng thương của mình bị ném đi không thương tiếc, Cố Ái kinh ngạc, có chút tức giận nhìn anh. Thấy sắc mặt anh lúc này khó coi đến cực điểm, Cố Ái chỉ cảm thấy càng giận hơn. Thiết nghĩ, anh ta đang không vui, không có chỗ phát tiết, nên đem cô ra trút giận? Nghĩ thế, cô gào lên: “Anh lên cơn điên gì thế hả, có bệnh phải không?”

Điên? Có bệnh?

Lâm Trình cười lạnh, anh đúng là có bệnh, loại bệnh này người ta gọi là ‘bệnh không biết tự trọng”!

Đổ nồi mỳ xong, anh xoay người lại, trừng mắt với Cố Ái đang cực kì phẫn nộ, Lâm Trình bước nhanh đến bên cạnh cô, cúi đầu ghé sát vào cô, mặc cho lửa giận của cô đang dâng trào: “Cố Ái, năm nay em đã 24 tuổi, là người trưởng thành rồi, chăm sóc bản thân mình thế nào em phải tự biết chứ? Đừng lúc nào cũng khiến tôi phải quan tâm em được không? Tôi biết em ở nhà một mình, lười nấu nướng, nhưng em có thể đặt cơm bên ngoài kia mà, ngồi ăn loại mỳ chẳng chút dinh dưỡng này, còn ăn ba ngày liền. Em đúng là biết cách trân trọng bản thân mình thật.” Mắt lướt qua chỗ mắt cá chân của cô, Lâm Trình tiếp tục nói: “Buổi sáng để Thẩm Luật Ngôn đỡ em, cho nên cố ý giả vờ trật chân đúng không? Cố Ái, vì đến gần người em yêu, em đúng là chịu khổ thật đấy.”

Hai hôm trước mỗi lần Lâm Trình về nhà, đều nhìn thấy trong thùng rác có bao bì mỳ gói, liền biết mấy bữa nay cô ăn mỳ liên tục, hôm nay về lại bắt gặp cô nấu tiếp, vừa nghĩ tới cảnh sáng nay nhìn thấy, cơn giận của anh không ngừng dâng lên.

Quan tâm cô? Cô có bảo anh phải quan tâm cô sao? Thực không thể hiểu nổi!

Nhìn gương mặt đen thui của Lâm Trình, lại thêm ngữ khí lạ lùng của anh trách cứ mình, Cố Ái có chút buồn cười lui về phía sau mấy bước, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn khiêu khích nhìn anh: “Lâm Trình, anh đang xen vào chuyện của người khác quá đấy, tôi muốn thế nào thì đó là chuyện của tôi, không phiền đại nhân anh lo lắng đâu.”

Xen vào việc của người khác?

Lâm Trình lạnh lùng đáp: “Đúng thế, TMD tôi đúng là kẻ muốn bị coi thường mà. Về sau em làm gì tôi cũng không quan tâm nữa!”

Lâm Trình nói xong, muốn bỏ đi, vừa mới đẩy cửa ra, lại nghe thấy tiếng Cố Ái vang lên: “Lâm tiên sinh, anh không cần phải quan tâm lo lắng gì cho tôi, tự tôi sẽ chăm sóc bản thân mình, hơn nữa, tôi có thể hứa rằng sẽ không để chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra, sẽ không để anh phải chịu trận trước ông nội tôi.”

“Được vậy thì tốt.” Lâm Trình đáp một câu rồi xô cửa ra ngoài.

Nghe cửa đóng lại “rầm” một tiếng thật mạnh, Cố Ái phẫn nộ ngồi phịch lên ghế.

Hóa ra anh ta về nhà là để kiếm chuyện cãi nhau với mình? Cố Ái càng nghĩ càng giận, cơn tức đầy bụng mà không có chỗ phát tiết, chỉ biết gọi điện cho Sally để xả giận.

Đem chuyện vừa rồi nói cho Sally nghe, liền nghe thấy tiếng cô ấy cười trong điện thoại: “Lâm Trình quan tâm đến cậu như vậy, không lẽ anh ta thích cậu?”

Cố Ái cười nhạt: “Thích mình? Còn lâu! Anh ta lo cho mình chẳng qua là sợ mình xảy ra chuyện rồi không biết nói thế nào với ông nội mình thôi. Hơn nữa hôm trước mình cũng có hỏi anh ta, anh ta đã có người trong lòng rồi.”

Sally bất đắc dĩ lắc đầu: “Cố Ái, có đôi khi cậu rất cứng đầu, mặc kệ có phải là để dễ ăn nói với ông nội của cậu không, nhưng ít nhất lúc này anh ta đang quan tâm cậu, cậu tức giận gì chứ?”

“Mình…” Cố Ái cụp mắt, mặt nhăn lại: “Mình cũng biết anh ta tốt với mình, mình không nên tức giận. Thế nhưng cậu không biết vừa rồi sắc mặt anh ta khó coi đến mức nào đâu, hơn nữa ngữ khí nói chuyện còn rất hung dữ, mình giận là vì thế.”

Tán gẫu với Sally một hồi lâu mới tạm biệt, đặt điện thoại xuống, Cố Ái vò vò tóc mình, cô khi nãy đúng là giận quá mới to tiếng với anh ta. Muốn giải thích với anh ta gì đó nhưng di động cầm lên lại chần chữ bỏ xuống.

Mắt lướt quá lịch để trên bàn, khóe miệng Cố Ái nhếch lên, nếu cô nhớ không lầm ngày sinh của anh trong tờ đăng kí kết hôn thì hẳn là còn hai ngày nữa là đến sinh nhật anh rồi. Vì để chắc chắn lại một lần nữa, Cố Ái lấy hôn thú của hai người ra xem đi xem lại mấy lần, quả không sai chút nào, Nếu sinh nhật của Lâm Trình sắp tới, vậy cô chuẩn bị cho anh một món quà xem như nhận lỗi vậy.

Mua quà gì được nhất đây? Cố Ái chống cằm suy nghĩ, nước hoa Versace được không?

*******

Từ hôm cãi vã với Cố Ái rồi đạp cửa rời đi, hai ngày qua Lâm Trình lại trở lại giống những ngày tránh mặt cô như trước, đều đi sớm về trễ, tận lực không chạm mặt Cố Ái. Chẳng qua, điều khiến anh thấy mừng là, từ hôm anh đổ mỳ của Cố Ái, hai ngày qua cô không ăn thứ đồ thiếu dinh dưỡng đó nữa.

Hôm nay là sinh nhật của anh, cũng chính là ngày đau đớn nhất trong cuộc đời mẹ anh.

Giữa trưa, Lâm Trình ghé một cửa tiệm bán hoa mua bó hoa cẩm chướng, rồi lái xe đến khi mộ viên ở ngoại thành.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa nhỏ, nhưng khi anh tới mộ viên, trời lại âm u đến kì lạ. Mộ viên vẫn yên lặng trang nghiêm như thế, tới nơi mẹ nằm, anh lại cảm giác như trời càng u ám hơn.

Đứng trước mộ của mẹ, nhìn tấm ảnh mẹ anh khắc trên tấm bia, hai mắt Lâm Trình bất giác đỏ lên.

“A Trình, ba con về rồi, mau ra gặp ba này. Con chẳng phải vẫn luôn miệng đòi gặp ba sao?”

Trong kí ức của anh, trước năm anh lên bảy, hình ảnh ba ba đối với anh vẫn thực mơ hồ, bởi vì khi đó Lâm Chính Phong luôn luôn bận rộn ít khi về nhà. Dù vậy, anh cũng chưa bao giờ thấy mẹ và ông ta cãi nhau, ngược lại lần nào mẹ cũng nói: A Trình, ba con rất bận, phải ra sức làm việc để kiếm tiền lo cho chúng ta, để chúng ta tiếp tục cuộc sống nhàn nhã như thế này, cho nên chúng ta phải hiểu cho ba, đúng không?

- A Trình, là mẹ có lỗi với con, công việc của mẹ cũng bộn bề, không có thời gian lo cho con, con chờ mẹ một thời gian để mẹ thu xếp ổn thỏa rồi sẽ về nhà với con. Về sau con ở lại trường, phải biết chăm sóc chính mình thật tốt, nghe lời mọi người.

Khi anh mười hai tuổi, công việc của mẹ càng trở nên bận rộn hơn lúc nào hết, không thể mỗi ngày ở bên canh chăm sóc anh như trước. Mà là mới năm giờ sáng đã đến công ty, đêm nào cũng thức tới tận khuya hai ba giờ. Vì để anh học tập thật tốt mà mẹ gửi anh lại ở trường.

“Lâm Chính Phong, anh là tên khốn kiếp! Tôi thật không ngờ anh lại là người như thế. Tôi buông tay để anh quản lý công ty, thế nhưng anh lại vét sạch công ty của tôi, chuyển đổi tài sản của tôi sang tên của mình. Anh TMD hủy hoại công ty tôi còn chưa tính, anh còn ra ngoài tìm vợ bé, sinh con riêng! Khốn kiếp anh không phải là người! Anh là kẻ lòng lang dạ thú! Lúc trước tôi mù mắt mới để ý tới anh!”

Ngày tết năm anh mười lăm tuổi trôi qua thực ảm đạm âm u, nhà người khác đều là ấm cúng sum họp bên nhau, còn nhà anh thì ba mẹ cãi nhau một trận long trời lở đất. Anh trốn trong góc phòng nhìn mẹ tóc tai bù xù gào lên như người điên, vẻ xinh đẹp nhã nhặn ngày thường đã biến mất không còn một mảnh. Ngày đó, Lâm Chính Phong quăng cho bà một khoản tiền, rồi sau đó đạp cửa rời đi, ngày đó, mẹ nhìn tờ chi phiếu rơi xuống mà ôm mặt khóc lớn.

“A Trình, qua kỳ nghỉ hè này con sẽ lên đại học, sẽ thành người lớn. Ở trong trường không cần phải học nhiều quá làm gì, mau tìm một cô bạn gái, rồi đưa về mẹ gặp mặt đi.”

Khi anh mười tám, đến tuổi học đại học, mẹ cười thực vui vẻ, mẹ vuốt ve mặt anh, ánh mắt nhìn anh thực phức tạp.

Từ khi ba mẹ cãi nhau đến lúc anh vào đại học, hai mẹ con vẫn sống nương tựa vào nhau, Lâm Chính Phong chưa bao giờ đến thăm hai mẹ con lấy một lần, ba năm ngắn ngủi qua đi, mẹ anh tựa như đã già đi cả chục tuổi.

Ngày anh nhập học, thời tiết rất không tốt, sấm chớp đùng đùng rồi mưa tầm tã, anh vốn dĩ muốn tự mình đi báo danh, nhưng mẹ nhất quyết muốn được đưa anh đi. Đúng lúc hai mẹ con băng qua đường, một chiếc xe phóng nhanh về phía hai người, mẹ vì cứu anh, đã bị chiếc xe đó cán qua ngay tại chỗ.

Mấy năm nay, mỗi khi trời mưa có sấm sét, một màn đó như tái hiện trước mắt anh, cả người mẹ đầy máu, cảnh tượng đó khiến anh đau lòng, đau đến chết đi sống lại.

Anh lại càng không thể quên được, lúc mẹ chỉ còn hơi thở cuối cùng, mẹ đã nắm lấy tay anh mà nói: “A Trình, công ty của Lâm Chính Phong chính là tâm huyết của ông ngoại con để lại, nhưng đã bị hắn đoạt đi. Đời này mẹ đã có lỗi với ông ngoại con, không thể bảo vệ được sản nghiệp mà ông con gây dựng. A Trình, trước lúc chết mẹ chỉ có duy nhất một nguyện vọng, chính là hy vọng con có thể giúp mẹ đoạt lại công ty, đừng để mẹ xuống hoàng tuyền bị ông ngoại phải trách phạt. Lúc trước kẻ khốn Lâm Chính Phong đó đã lấy lừa gạt tín nhiệm của mẹ như thế nào thì mẹ mong con sau này sẽ trả lại hắn như thế ấy, đoạt lại công ty của gia đình ta.” Mẹ nắm chặt tay anh, không ngừng lặp lại: “A Trình, đời này mẹ có lỗi với con, xin con đừng trách mẹ, đừng trách mẹ đã phá vỡ cuộc sống bình thản sau này của con.”

Nhớ lại từng chuyện trước kia, trong lòng Lâm Trình chua sót, ánh mắt không nén được dòng nhiệt nóng.

Anh nhẹ nhàng đặt bó cẩm chướng xuống, tay vươn ra vuốt ve tấm bia mộ, khẽ chạm đến nụ cười của mẹ anh.

“Mẹ, con yêu mẹ như vậy, sao có thể trách mẹ đây.”

Sau khi mẹ bỏ anh mà đi, anh liền đi tìm Lâm Chính Phong, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà thản nhiên gọi ông ta là ba.

Dù sao thì anh cũng lớn lên bên mẹ, cho nên khi thấy hành động không hề chứa sự hận thù của anh Lâm Chính Phong đã rất đỗi kinh ngạc.

Mặc dù hận Lâm Chính Phong đến cùng cực, nhưng nhớ lại lời mẹ trăn trối, anh chỉ biết cố hết sức tỏ ra mình lãnh huyết, lạnh lùng nói: “Người chết thì cũng đã chết, người còn sống thì nên nhìn về phía trước. Con muốn được sinh tồn, muốn được mạnh mẽ thì chỉ có thể đi theo ba.”

Lúc đó, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lâm Trình, Lâm Chính Phong ngẩn người, rồi sau đó vỗ vỗ vai anh cười to: “Không hổ là con trai của ta, rất quyết đoán. Làm người của Lâm gia chúng ta thì phải quyết tuyệt, tình cảm chỉ là thứ bỏ đi, ngoại trừ lợi ích thì không có tình thân, càng không có thứ gọi là bạn bè!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK