• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Pingki Nghĩ đến cô chọn tiệc sinh nhật bạn trai mà hủy bỏ tiết mục, Lâm Trình có chút tức giận, giọng điệu không khỏi trở nên gắt hơn: “Quà sinh nhật này, chỉ cần là người phụ nữ tôi yêu tặng thì dù là gì tôi cũng thích. Còn những người khác đưa, dù quý giá thế nào thì cũng như nhau thôi.”

Nghe Lâm Trình nói vậy, Cố Ái sửng sốt, tiếp sau đó gật đầu lia lịa như giã tỏi, anh ta nói quả thực rất có lý.

Nếu vậy, không biết trong lòng Thẩm Luật Ngôn có người mà anh ấy thích hay không? Người con gái mà anh ấy thích không biết bộ dạng sẽ như thế nào?

Thẩm Luật Ngôn là một người đàn ông rất ôn nhu, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh mỉm cười với mọi người, nói chuyện hay làm việc, luôn luôn chu toàn. Từ lúc cô quen anh tới nay, chưa bao giờ chứng kiến anh tức giận, anh luôn luôn giữ hình tượng của một người nho nhã điềm đạm, khiêm tốn mà lịch sự. Cố Ái ngẫm nghĩ, cô gái xứng đôi với một người nho nhã điềm đạm như thế này, hẳn phải rất dịu dàng đoan trang, rất hiểu biết nữa.

Có điều, hình tượng người con gái như thế hình như không thấy ở cô điểm nào hết, không hề. Tâm tình Cố Ái trong nháy mắt như rơi xuống đáy cốc, đang ăn cơm nhưng rõ ràng không hề chuyên tâm chút nào.

Thấy cô suy sụp rõ ràng như vậy, Lâm Trình đột nhiên lại nói: “Nghĩ ngợi lung tung cũng không giải quyết được vấn đề gì, lại còn ảnh hưởng đến tâm trạng. Nếu em cảm thấy anh ta chưa có bạn gái thì xốc lại tinh thần mà theo đuổi thôi. Về phần quà sinh nhật, cứ chuẩn bị thứ gì đó nổi bật một chút, để anh ta cảm thấy càng mới lại bắt mắt càng tốt, sẽ càng có ấn tượng với em hơn.”

Nghĩ ngợi nhiều đúng là chẳng mang lại ý tưởng gì, nghe Lâm Trình nói như vậy, Cố Ái lập tức lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đáp anh một nụ cười cảm tạ: “Cám ơn, có lẽ tôi đã biết mình nên làm thế nào rồi.” Nói xong, còn không quên để lại một cái nhìn đầy sùng bái, anh ta đúng là lợi hại, vậy mà cũng biết trong lòng cô vừa rồi đang nghĩ gì.

Nhìn Cố Ái vui vẻ như vậy, gương mặt nghiêm nghị của Lâm Trình cũng dần dần thả lỏng hơn.

Ninh Phi từng nói: “Một người đàn ông khi đã yêu rồi, anh ta sẽ không còn mạnh mẽ như trước nữa.”

Chí ít, ở trước mặt cô, vẻ mạnh mẽ đó của anh chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi, vừa rồi rõ ràng còn muốn nặng lời dập tắt hy vọng của cô, nhưng khi thấy cô chán nản mất tinh thần như vậy, anh lại không nỡ mà mềm lòng, lại sốt ruột muốn đi an ủi cô. Lâm Trình cười khổ, chỉ cần để cô được vui vẻ, phải cắn răng giúp cô đi theo đuổi người đàn ông khác cũng không sao.

Nhưng mà, nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ ở bên một người đàn ông khác, cùng người đó sống hạnh phúc bên nhau, tim anh như bị ngàn mũi nhọn đâm thủng thực đau đớn, không cam lòng. Dứt khoát buông đũa xuống, rời khỏi bàn ăn mà đi ra phòng khách.

Thấy anh rời đi, Cố Ái nghi hoặc: “Anh ăn no rồi sao?”

“Ừ.”

“Anh ăn ít quá đấy, nhưng mà tôi không hiểu được là, tại sao anh ăn ít mà dáng người anh lại chuẩn như vậy chứ?” Cố Ái nhướng mày nhìn dáng người còn đẹp hơn người mẫu nam trên bìa tạp chí của anh, tặc lưỡi: “Ông trời đúng là bất công.” Lại cúi đầu xuống ăn cơm tiếp, bỗng ngửi thấy mùi khói thuốc lá, cô ngầng đầu liền thấy Lâm Trình đang châm một điếu thuốc bỏ lên miệng, hóa ra anh ta muốn hút thuốc, Cố Ái chau mày: “Hút thuốc có hại cho thân thể, sau này đừng hút nữa.”

“Bỏ không được.” Không bỏ được thuốc, cũng không thể ngừng yêu, biết rõ là có độc, nhưng lại không thể dừng lại.

Chờ đến khi Cố Ái dùng xong bữa, cô tự giác đứng dậy thu dọn chén dĩa muốn đem đi rửa, Lâm Trình lại đột nhiên đứng lên nói chuyện rửa chén bát cứ để anh làm. Anh nấu cơm, còn muốn rửa chén, Cố Ái quả thực rất thẹn thùng, muốn nói rằng chuyện này cô làm được.

Lâm Trình trừng mắt nhìn cô một cái, giọng điệu rõ là không muốn để cô đụng tay vào: “Tôi có bệnh ưa sạch sẽ, tự tôi làm mọi chuyện tôi sẽ an tâm hơn.”

Hóa ra là ghét cô vì sợ cô làm dơ? Nếu anh ta đã nói như vậy, Cố Ái đành nhún nhún vai, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm.

Kỳ thật, anh không để cô rửa chén, đơn giản là ngâm nước nhiều sẽ làm hại da tay.

Mà tay lại chính là gương mặt thứ hai của phụ nữ.

Anh vì cô lo nghĩ chu đáo mọi chuyện như vậy, nhưng Cố Ái lại chẳng hay biết gì.

Cho nên, yêu thầm thực khổ sở. Một người thì không dám nói, người kia lại vĩnh viễn không biết sự thật là thế nào.

Cố Ái vẫn có thói quen ngủ trưa, cho nên sau khi ăn cơm no, cô liền ôm Quai Quai đi nghỉ trưa với mình.

Lâm Trình rửa chén xong xuôi bỗng nhận được một cú điện thoại, sau đó liền đi ra ngoài.

———Greenhousenovels.com———-

Hơn bốn giờ chiều, câu lạc bộ Mị Sắt.

Lâm Trình tựa lưng lên ghế sô pha, hai chân thực tự nhiên mà bắt chéo gác lên bàn, đầu cúi xuống thờ ơ đùa nghịch với di động của mình.

Ninh Phi thì ngồi gần đó, tao nhã hút thuốc lá dành cho phụ nữ, lâu lâu lại phun ra một ngụm khói thuốc, lượn lờ trong không khí. Hôm nay cô mặc một bộ đồ da, trông thực mạnh mẽ uy phong.

Phía sau hai người, là một người đàn ông cao lớn thô kệch thoạt nhìn vô cùng hung dữ.

Thế nhưng đằng trước mặt Lâm Trình vài bước có một kẻ đang quỳ rạp trên đất, lúc này cả người hắn ta đang run lẩy bẩy, cực kì đáng thương, tựa như một con chó đi lạc đường chậm rãi bò đến bên chân Lâm Trình, nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc còn không ngừng dập đầu: “Tiểu Trình gia, tôi van xin ngài, van ngài tha cho tôi lần này thôi, về sau tôi không dám nữa, thật sự không dám làm chuyện gì phản bội ngài nữa.” Nói xong, hắn ta đột nhiên thôi không dập đầu nữa, mà quay sang hung hăng tát liên tục vào mặt mình: “TMD nếu tôi còn phản bội Tiểu Trình gia nữa thì tôi chính là súc sinh. Tôi thế, sau này tôi nhất định chỉ trung thành với Trình gia thôi.” Khi nói chuyện, hắn ta đã bò đến bên người Lâm Trình, hai tay ôm lấy chân anh, “Trình gia, ngài cho tôi một cơ hội được không, nếu tôi còn làm chuyện gì có lỗi với ngài, ngài cứ giết chết tôi đi cũng được, tôi sẽ không hé răng oán trách một lời nào.”

“Cho ông cơ hội?” Lâm Trình cười khẩy, ” Ông đi theo tôi ít nhiều cũng hơn hai năm rồi, kết cục của những kẻ phản bội tôi thế nào chắc hẳn ông là người rõ hơn ai hết chứ?” Con ngươi khẽ nheo lại, mang đầy vẻ tàn nhẫn, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: “Ở trong thế giới của tôi, đối với những kẻ phản bội, tuyệt đối không thể tha thứ.” Anh tiến đến gần người đàn ông đó, nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, sau đó liền thấy anh nhấc chân lên, hung hăng đạp lên lưng hắn một cái khiến hắn ta bị đá văng xa đến cả thước.

Lực chân Lâm Trình vừa sử dụng rất mạnh, người đàn ông kia trong nháy mắt chỉ cảm thấy thắt lưng mình giống như đã gãy làm đôi vậy.

Đi theo bên người Lâm Trình hai năm, anh là người tàn nhẫn ngoan độc thế nào, hắn quả thực là người rõ nhất. Những kẻ nào trót phản bội Lâm Trình, đều bị anh trừng phạt đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ, hơn nữa những tên đó, sau khi bị trừng phạt liền không sống nổi ở thành phố S này nữa, chỉ có thể chạy sang nơi khác. Nhưng nghe nói, dù đi đâu thì bọn họ cũng khôngsống an ổn được lấy một ngày.

Có một câu Lâm Trình luôn tâm niệm: “Những kẻ phản bội, cả đời ngóc đầu dậy không nổi.”

Chọc phải Lâm Trình, đời này coi như xong.

Người đàn ông kia giờ có hối hận cũng đã muộn, hắn đúng là không muốn sống nữa nên mới xem trọng những đồng tiền dơ bẩn mà đi trộm tài liệu cơ mật của công ty bán cho người khác.

Trước đó vài ngày, anh trai của Lâm Trình là Lâm Chuẩn cho hắn một khoản tiền, yêu cầu hắn đem một phần tài liệu gốc cơ mật của công ty họ cho hắn ta, phải biết rằng, tên này vốn rất được Lâm Trình coi trọng, cho nên phần tài liệu này hắn biết rất rõ. Thấy Lâm Chuẩn nói cho mình một khoản tiền vô cùng lớn, hắn liền sáng mắt, đánh bạo len lén trộm tài liệu đưa cho hắn ta.

Lâm Trình và Lâm Chuẩn tuy là anh em, nhưng giữa hai người họ luôn đối chọi nhau gay gắt như nước với lửa. Mỗi lần gặp mặt là một lần xung đột. Tên này đem tài liệu cơ mật của công ty đưa cho Lâm Chuẩn, đương nhiên Lâm Trình sẽ không bỏ qua cho hắn.

Thấy bộ dạng của tên kia đỡ lấy thắt lưng mình, đau đến nghiến răng nghiến lợi, Lâm Trình liếc mắt sang ra hiệu cho Ninh Phi, sau đó bèn thấy cô bẻ đôi điếu thuốc lá trên tay mình, đi lên phía trước, hung hăng đá một phát vào hạ bộ của hắn ta.

Ngay lập tức, liền nghe thấy tiếng hét như lợn bị chọc tiết của người đàn ông kia.

Nhìn hắn thống khổ rên rỉ, Lâm Trình xoa xoa huyệt Thái Dương, lạnh lùng hỏi: “Hai năm qua tôi có bạc đãi ông sao?”

Tên kia chịu đựng đau đớn, gân xanh trên mặt lộ rõ: “Dạ không, Tiểu Trình gia không chỉ không bạc đãi tôi, mà còn rất coi trọng tôi nữa.”

“Ông đã biết tôi coi trọng ông, vậy sao ông còn phản bội tôi? Ông nói xem, tâm địa ông bẩn thỉu đến thế sao?” Lâm Trình chậm rãi nói, nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo đến quái dị, hai chân anh nhẹ nhàng bắt chéo rồi gác lên bàn: “Người ta nói tay đứt thì ruột xót. Bụng dạ ông đã không còn sạch sẽ nữa, tôi nghĩ để tay ông không lành lặn một chút thì có vẻ hợp lí hơn, như vậy mới gọi là hoàn mĩ được.”

Vừa dứt lời, hai người đàn ông đứng phía sau anh liền đi về đằng trước mặt tên kia, tiếp theo liền nghe thấy hắn hét lên ‘Ahhh’ một tiếng dữ dội, năm ngón tay ở bàn tay phải đã rơi rụng trên mặt đất, máu tuôn ra xối xả.

Tay đứt ruột xót chính là như vậy.

Ngón tay bị chặt đứt, người đàn ông kia đau đớn lăn lộn qua lại trên mặt đất, Lâm Trình đặt ngón tay lên miệng: “Suỵt……Lúc này nên câm miệng lại. Một khi tôi thấy phiền rồi, tôi sợ bàn tay trái của ông cũng chẳng còn ngón nào đâu.”

Nghe Lâm Trình nói như vậy, người đàn ông kia lập tức câm họng không dám hé một tiếng, chỉ biết cắn răng chịu đựng đau đớn mà phủ phục trước mặt Lâm Trình.

Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Lâm Trình mới phất tay bảo thuộc hạ đem hắn ra ngoài.

“Hạn cho ông trước tám giờ tối nay phải cút ra khỏi thành phố S, nếu không, tự gánh lấy hậu quả!”

“Vâng, vâng.” người đàn ông đó dạ vâng xong, cuống quít rời đi.

Nhìn hắn ta chật vật như thế, Lâm Trình đứng lên, liếc mắt nhìn những ngón tay nằm rải rác trên sàn một cái, quay sang nói với Ninh Phi: “Gói mấy thứ này lại cho cẩn thận, ngày mai mang tới cho Lâm Chuẩn.”

“Vâng.”

Anh nói xong, đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn theo bóng lưng cao lớn như đã gầy hơn trước, Ninh Phi đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Đối với những kẻ phản bội anh, thủ đoạn trừng phạt của anh luôn rất tàn nhẫn, bởi vì để ngồi được ở vị trí này, trở thành nhân vật có thể hô mưa gọi gió ở thành phố S, anh đã quen với chuyện bị kẻ khác phản bội, cũng sợ hãi bị phản bội.

Ninh Phi nhặt những ngón tay kia gói lại, vội vàng đi theo sau lưng Lâm Trình rời khỏi Mị Sắt, nhưng khi ra đến cửa, họ lại đụng phải Lục gia.

Người tên Lục gia này ở thành phố S cũng là một nhân vật nức tiếng, hắc bạch lưỡng đạo đều có một chân, ông ta trước nay vẫn rất coi trọng Lâm Trình, mấy năm qua, Lâm Trình ngồi được ở vị trí này cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của ông ta mà nên.

“Đúng là bất ngờ, ta mới vừa xuất ngoại một chuyến, trở về lại nghe được tin cậu cưới cháu gái của Cố lão gia. Thật là, ta còn đang định gả cháu gái của mình cho cậu đấy.” Lục gia vỗ vai Lâm Trình, vẻ mặt có chút tiếc nuối: “Đúng là tiếc thật, sớm biết thế này, ta chọn trước có phải hơn không.”

Hai người bọn họ ít nhiều cũng là bạn vong niên của nhau, cho nên khi nói chuyện vẫn rất thoải mái không câu nệ. Nghe ông ta nói vậy, Lâm Trình chỉ cười cười: “Lục gia, cháu gái ngài mới 18 tuổi, tôi lại lớn hơn cô ấy tận mười tuổi, ngài gả cô ấy cho tôi, không chừng cô ấy lại tức giận ấy chứ.”

*Bạn vong niên: Hai người chênh lệch tuổi tác nhưng lại thân nhau như bạn cùng lứa.

“Sao lại tức giận được, cậu không biết đó thôi, hôm tôi về nước, mới vừa về đến nhà, con bé đã nhào vào lòng tôi mà khóc, con bé nói Lâm ca ca kết hôn, nó không muốn Lâm ca ca kết hôn.” Lục gia nói xong cười ha ha hai tiếng: “Cháu gái ta vẫn mong mỏi được gả cho cậu đấy, chỉ tiếc là… Haiz.” Lắc đầu, Lục gia lại nói: “Lâm Trình này, tôi còn có chút việc phải xử lý, xin cáo từ trước, để khi khác tán gẫu vậy.”

“Được, Lục gia đi thong thả.”

Nhìn Lục gia rời đi, Lâm Trình thoáng ngẩn người.

Ninh Phi nhìn sườn mặt anh, đột nhiên hỏi: “Nếu Lục tổng định ước cháu gái của ông ấy cho ngài, ngài sẽ cưới cô ấy chứ?”

Cô chợt thấy Lâm Trình sửng sốt, rồi sau đó anh châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, chậm rãi phun khói ra. Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Ninh Phi, mà chỉ nhẹ nhàng đáp lời: “May là cô ấy.”

Anh bây giờ tuy đang nắm quyền lực trong tay, nhưng ít nhiều anh vẫn bị người khác khống chế. Những người đó là Lâm Chính Phong ba anh, là vị Lục gia vừa rồi. Anh dù cũng rất mạnh mẽ, nhưng đem so với Lâm Chính Phong và Lục gia, anh vẫn còn thua kém nhiều lắm, nếu hai người kia cố ý ra tay với anh, anh tin chắc rằng, qua một đêm thôi, anh lập tức chỉ còn hai bàn tay trắng.

Nắm tay siết chặt lại, anh nhất định phải làm cho bản thân mình trở nên thực mạnh mẽ trong thời gian ngắn nhất có thể, mạnh mẽ đến mức không phải chịu sự khống chế của bất cứ người nào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK