• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bởi vì suốt buổi chiều đổ mưa, thế nên sau khi tạnh bầu trời vô cùng quang đãng.

Đèn neon hai bên đường không ngừng nhấp nháy, ánh sáng đủ màu sắc ấm áp, sưởi ấm lòng người.

Cố Ái đi về phía trước, Lâm Trình lại lẳng lặng bước đi phía sau để nhìn theo bóng lưng của cô. Trông cô như một cô gái nhỏ đáng yêu, thích thú với trò nhảy qua những vũng nước dọc đường.

Đơn thuần thật tốt, khóe miệng Lâm Trình hơi hơi gợi lên, Cố Ái từ nhỏ đã được người nhà bảo bọc rất kĩ, cho nên thế giới của cô mới thanh thuần trong sáng đến thế. Từ khi được ở bên cô tới nay, anh chưa từng nhìn thấy cô phải oán hận điều gì, cặp chân mày, đuôi mắt của cô luôn tươi vui rạng rỡ.

Anh thật sự hy vọng cô có thể sống nhẹ nhàng như vậy suốt đời, không lo chuyện áo cơm, không nghĩ đến phiền não. Nhưng…nhưng ai sẽ là người may mắn, được nắm tay cô đi hết quãng đời đây? Là Thẩm Luật Ngôn sao? Lâm Trình lắc đầu, không hiểu thế nào, trong đầu anh luôn tự nói với mình, Thẩm Luật Ngôn kia không phải là người tốt.

Con đường sau mưa sạch sẽ hơn, Cố Ái đang mải vui với trò chơi riêng của mình thì không may giẫm phải một hòn đá nhỏ, cả người bất chợt loạng choạng.

Vốn tưởng rằng sẽ ngã ngay khi đó, nhưng không nghĩ tới, ngay tại lúc cô cảm giác mình sắp nằm đo đường, thắt lưng của cô được một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc ôm lấy, hai bàn tay thật lớn mà ấm áp, rồi sau đó giúp cô đứng vững lại.

Ngẩng đầu nhìn lên liền thấy người đỡ mình là Lâm Trình, Cố Ái vỗ vỗ ngực: “Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng mình sắp ngã xuống rồi cơ chứ.”

Lâm Trình không đáp, chỉ im lặng mỉm cười nhìn cô.

Nụ cười của anh thực dịu dàng, đến mức làm cho Cố Ái có chút luống cuống chân tay. Lại nghĩ lại trong thời gian hai người ở chung qua, Lâm Trình săn sóc cô thực cẩn thận, Cố Ái nháy mắt mấy cái: “Lâm ca ca, bạn gái của anh nhất định sẽ rất hạnh phúc.”

Bạn gái?

Lâm Trình nhíu mày: “Tôi vẫn chưa có bạn gái.”

Cố Ái nghi hoặc: “Vậy người mà anh thích kia bây giờ còn chưa phải là bạn gái anh sao?”

Người anh thích? Lâm Trình suy nghĩ một hồi, giống như trước kia cô từng hỏi anh có phải anh thích người nào rồi, hình như anh đã trả lời là cô, nên lúc này đành phải gật đầu: “Còn chưa theo đuổi được cô ấy.”

Nghe Lâm Trình nói như vậy, Cố Ái kinh ngạc: “Trên đời này còn có người mà anh không theo đuổi được sao?”

Cô nói những lời này thật sự khiến anh cảm giác thật thoải mái, nhìn sang bộ dạng ngốc nghếch của cô, Lâm Trình nhướng mày: “Cô ấy rất kiêu ngạo.”

“Kiêu ngạo?” Cố Ái làm bộ nghiêm túc mà vỗ vai Lâm Trình: “Hôm nào anh hẹn cô ấy ra gặp tôi một lần, tôi sẽ giúp anh hiến kế.” Nói xong, cô lại vỗ ngực mình: “Anh đừng quên tôi chính là nữ MC chương trình tư vấn tình cảm.”

Tư vấn tình cảm…

Lâm Trình nhíu mày: tư vấn tình cảm thì có ích gì? Chỉ biết đi nói chuyện của người khác, còn ở ngay bên cạnh có người thích mình lại chẳng phát hiện ra. Sắc mặt anh trầm xuống, hay là, ngoại trừ Thẩm Luật Ngôn ra, tình cảm của những người đàn ông khác bên cạnh cô, cô đều không xem vào mắt?

“Lâm ca ca, anh đang nghĩ gì thế?” Cố Ái phất tay trước mặt anh, Lâm Trình lấy lại tinh thần: “Không có gì.” Xong anh lại nói tiếp: “Chỉ sợ hai người không thể nào gặp mặt được nhau, bởi vì cô ấy có lẽ đang ở một nơi xa tận chân trời.”

Xa tận chân trời? Cố Ái lẩm bẩm trong miệng, còn gần ngay trước mắt đâu?

Hai người trầm mặc đi tiếp, Cố Ái đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào Lâm Trình: “Lâm ca ca, hôm nay anh còn thiếu tôi một lời xin lỗi đấy.”

Lâm Trình sửng sốt, tiện đà mỉm cười: “Xin lỗi em vì chuyện kia.”

“Nói một câu vậy còn chưa đủ đâu, nhưng bản tiểu thư là đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho anh đấy.”

Nhìn bộ dạng trẻ con của Cố Ái, Lâm Trình cưng chiều xoa xoa đầu cô: “Cô bé ngốc.”

“Người đàn ông sủng nịch xoa đầu cô gái quả là một động tác đầy yêu thương a.”

“Ôi chao còn ở ngay trước mắt chúng ta kìa.”

Hai cô học trò trong bộ đồng phục nữ sinh vừa đi ngang qua hai người, khi đi qua còn mang vẻ mặt háo sắc mà nhìn Lâm Trình chăm chăm, nghe hai cô nhóc đó nói chuyện, Lâm Trình thoáng bật cười, Cố Ái trộm nhìn sang anh, cuống quít lui ra tạo khoảng cách với anh.

Chờ cho hai cô nhóc kia đi xa, Cố Ái phun ra một câu: “Lần sau anh không được xoa đầu tôi nữa.”

Xoa đầu cô bởi vì anh muốn cưng chiều, yêu thương cô, chỉ là một động tác theo bản năng mà thôi. Thế nhưng mỗi khi anh làm vậy, cô cũng không khó chịu, như thế có phải là cô không ghét anh chạm vào cô hay không? Lâm Trình nghĩ vậy, bỗng cười ngốc nghếch.

Ngã tư đường đằng kia có bán khoai lang nướng, mùi thơm ngào ngạt khắp bốn phía.

Cố Ái dùng sức hít hít cái mũi: “Muốn ăn quá.” Lâm Trình còn chưa kịp có phản ứng gì, liền thấy cô chạy tới trước sạp bán khoai lang, chưa đến một phút đồng hồ, đã thấy cô mang đồ ăn về trước mặt anh.

“Cho anh một nửa.” Lâm Trình nhận lấy củ khoai, rồi sau đó lại nghe cô nói tiếp: “Vừa rồi anh cũng đã nói xin lỗi với tôi, phần khoai lang nướng này xem như là quà sinh nhật tôi tặng lại cho anh vậy.”

Cố Ái không giận lâu, điều này thật tốt.

Lâm Trình cười cười: “Vậy tôi cảm ơn món quà này của em.”



“Lâm ca ca, khoai này ăn ngon không?”

“Ăn rất ngon, rất thơm.”

Lâm Trình trước kia chưa bao giờ vừa đi trên đường vừa ăn thế này, bây giờ được cùng cô vừa đi dạo vừa ăn khoai lang nướng, cảm giác có vẻ không tệ lắm. Lâm Trình cảm khái, đại tiểu thư của Cố gia này thật đúng là phong cách gì cô cũng làm được. Lúc thì năng động hoạt bát tươi vui, khi thì nghiêm nghị như nữ hoàng, cũng có thể thân thiện như cô em gái hàng xóm như bây giờ.

Chỉ là, nếu cô có thể thích anh một chút thì tốt biết bao, bọn họ có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui mỗi ngày, cùng cảm nhận chút ấm áp đơn giản này.

*************

Hiện tại là 12:30. Phòng họp.

Từ chín giờ sáng Lâm Trình đã bắt đầu triệu tập quản lý các phòng ban của công ty lại họp, đến bây giờ đã tới giờ cơm trưa, bụng ai nấy đều đang âm thầm kêu, nhưng Lâm Trình vẫn chưa có ý định cho giải tán hội nghị.

Ninh Phi nhìn sang Lâm Trình, anh đang thất thần.

Hơn nữa, không biết anh đang nghĩ về chuyện gì, miệng lại cười ngây ngô, thỉnh thoảng, còn bật thành tiếng.

Lâm Trình rất ít cười, trước mặt nhân viên của mình anh chưa bao giờ hé miệng mỉm cười.

Lúc này nhìn bộ dạng anh cười thật ngốc nghếch, mấy vị quản lí trong phòng họp đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Ninh Phi hơi nhíu mày, muốn huých nhẹ anh một cái cho anh lấy lại tinh thần, nhưng lúc tay cô mới đưa ra, di động của Lâm Trình bỗng nhiên vang lên.

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lâm Trình lúc này mới hồi thần, đảo mắt qua những người trong phòng một lượt, ai nấy đều bày vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh, Lâm Trình đành hắng giọng một tiếng, bọn họ cuống quít cúi đầu.

Thấy bọn họ đồng loạt như vậy, Lâm Trình buồn cười, lấy di động ra xem, thì ra là Cố Ái gọi tới.

Vừa ấn nút nghe máy, giọng nói ngọt ngào của Cố Ái đã vang lên: “Lâm ca ca, anh đang làm gì thế? Ăn trưa chưa?”

Ăn trưa? Lâm Trình nhíu mày, đến giờ ăn trưa rồi sao? Nhìn đồng hồ, thì ra đã mười hai giờ rưỡi.

Anh đáp lại một câu rất nhẹ: “Anh còn đang họp, vẫn chưa ăn.”

Anh vừa nói xong, Cố Ái liền tiếp lời: “Nếu anh vẫn chưa ăn gì, để tôi mang cơm đến cho anh được không?”

Cô muốn tới đưa cơm? Lâm Trình cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh*, anh ngồi thẳng lưng lại: “Được.”

Bỗng dưng tốt bụng đến đưa cơm, Lâm Trình nghĩ, cô nhóc kia nhất định là có chuyện muốn nhờ anh.

Anh đang nghĩ, Cố Ái lại nói tiếp: “Anh đang họp vậy mọi người ở đó cũng chưa ăn cơm phải không? Để tôi mang cho họ luôn nhé?”

Lâm Trình gật đầu: “Cũng được.”

Cúp máy, Lâm Trình lại nhìn mấy nhân viên đang họp cùng mình, anh nói: “Bây giờ tan họp, nhưng mà mọi người không cần phải đi mua cơm, có người mời khách.”

Nhìn bộ dạng ý cười dào dạt của Lâm Trình, Ninh Phi cười cười: “Là Cố….Là phu nhân sao?”

Phu nhân, xưng hô nghe rất vừa tai.

Mấy vị quản lí để lên được cấp cao ngồi ở đây, công phu nịnh nọt thì khỏi phải bàn, Ninh Phi vừa nói xong, liền có người hùa theo: “Phu nhân thật tốt bụng.”

“Đó là đương nhiên.” Lâm Trình cười đắc ý: “Tan họp.”

Cơm Cố Ái mua ăn rất ngon, ngồi trong phòng làm việc của mình, Lâm Trình ăn được một miếng cơm, ngẩng đầu lên liền thấy Cố Ái đang nhìn mình chăm chăm, anh đành nói: “Nói tôi nghe xem, em có chuyện gì phải không?”

“Lâm ca ca tinh ý thật.” Cố Ái cười ha ha lấy lòng anh, nhẹ nhàng nói: “Anh cho tôi mượn chút tiền được không?”

“Mượn tiền?” Lâm Trình tiếp tục bữa ăn của mình: “Em muốn mượn bao nhiêu?”

“200 vạn.”

“200 vạn?” Số tiền này nếu nói nhiều thì không phải nhiều, nhưng cũng không hết ít, Lâm Trình nhíu mày: “Em mượn tiền để làm gì?”

“Đương nhiên là có chuyện cần mới mượn.” Cố Ái lải nhải trong miệng: “Anh yên tâm, nếu cần tôi viết giấy nợ cũng được, số tiền mượn nhất định tôi sẽ trả mà.” Cô đúng là không còn cách nào khác: “Hiện giờ tuy rằng tôi đứng ra phụ trách việc kinh doanh của công ty nhà tôi, nhưng về mặt tài chính không phải do tôi quyết định, cái đó do ông nội quản lý, mà tôi thì không muốn xin tiền của ông nội, vả lại khoản tiền này tôi cần rất gấp, cho nên…” Nói tới đây, đầu cô cụp xuống: “Tôi sẽ trả lại đầy đủ mà, tiền lương bây giờ của tôi là 20 vạn, mỗi tháng tôi sẽ trả anh một ít, trong vòng một năm nhất định sẽ trả xong cho anh.”

“Cho em mượn tiền thì không thành vấn đề, nhưng tôi muốn biết em dùng số tiền đó vào việc gì?” Xem bộ dạng muốn nói lại thôi của cô, Lâm Trình nhíu mày nhìn cô không rời mắt, ngữ khí có chút kiên định: “Nếu em không nói mục đích, tôi sẽ không cho em mượn.”

“Thôi bỏ đi.” Cố Ái đứng dậy, “Tôi đi tìm cách khác vậy. Làm phiền anh rồi, tạm biệt.”

Ninh Phi tiến vào báo cáo công việc, đúng lúc gặp Cố Ái đi ra ngoài, thấy cô cúi đầu, sắc mặt không vui đi về, Ninh Phi nghi hoặc: “Cố tiểu thư hình như không vui thì phải.”

“Uhm.” Cố Ái không vui, sắc mặt Lâm Trình cũng khó coi hơn: “Cô đi tra một chút xem hôm nay cô ấy đi gặp người nào. Nói không chừng lại bị người ta lừa gạt rồi.” Câu sau của anh nói rất nhỏ, Ninh Phi nghe không rõ: “Ngài nói sao?”

Lâm Trình ngẩng đầu không kiên nhẫn trừng mắt cô một cái, Ninh Phi vội vàng gật đầu: “Tôi sẽ nhanh chóng đem kết quả về cho ngài.” Cô hơi ngưng lại: “Về Thẩm Luật Ngôn tôi đã điều tra được một chút.”

“Nói đi.”

“Bối cảnh gia đình anh ta cũng không hùng hậu, anh ta mồ côi cha từ nhỏ, được mẹ nuôi lớn lên, nhưng mẹ anh ta chỉ là một công nhân bình thường, cho nên trong nhà cũng không có điều kiện lắm. Từ sau khi học lên sơ trung (cấp 2), anh ta đã vừa học vừa làm. Nhưng điều kì lạ là, sau khi Thẩm Luật Ngôn tốt nghiệp trung học, anh ta lại được xuất ngoại sang Mĩ học thiết kế thời trang ở một trường danh tiếng như Parsons.” Ninh Phi nói tới đây, cô cũng tỏ ra nghi hoặc: “Học viện thiết kế Parsons học phí cực kì đắt đỏ, tuy rằng trong thời gian học anh ta có biểu hiện nổi trội xuất sắc, giành được nhiều học bổng, nhưng số tiền thưởng đó cùng lắm cũng chỉ nằm ở mức những số lẻ trong khoản học phí mà thôi, căn bản không san sẻ được phần nào. Hơn nữa học về lĩnh vực nghệ thuật ở bên đó chẳng khác nào đốt tiền. Tôi thật sự không rõ với điều kiện như thế của anh ta thì học Parsons bằng cách nào?”

Lâm Trình gật đầu: “Nói tiếp đi,”

“Sau khi anh ta tốt nghiệp học viện thiết kế Parsons, anh ta trở về thành phố S, sau đó thế nhưng lại mở được một phòng làm việc cực kì xa xỉ. Cho nên, tôi nghĩ, sau lưng anh ta hẳn có người giúp đỡ, thế nhưng….”

“Nhưng cái gì?”

“Vẫn chưa điều tra được người đó là ai.”

“Vậy điều tra tiếp đi.”

“Vâng.”

***

“Trời ơi, đi đâu mượn được 200 vạn bây giờ. Mình đã nhận lời trong vòng hai ngày là sẽ có tiền cho anh ấy mượn.” Cố Ái vừa lái xe, vừa sầu não than thở, nhớ tới Lâm Trình, cô không khỏi nhằn nhằn môi hậm hực: “Uổng công tôi mời anh bữa trưa! Tôi cũng không phải mượn tiền không trả!”

Đang lúc buồn bực, đột nhiên điện thoại cô đổ chuông, đeo tai nghe vào rồi nhận máy, trong điện thoại là một người phụ nữ xa lạ.

“Cô Ái Ny phải không?”

“Vâng, là tôi.” Cố Ái nhíu mày: “Xin hỏi cô là ai?”

“Dạo trước tôi có gọi đến tiết mục của cô. Chồng tôi mở một phòng thiết kế nội thất, lần trước là do tôi hoảng hốt quá nói thành thiết kế trang phục, không biết cô còn nhớ tôi không?”

Là người phụ nữ kia sao, Cố Ái trả lời: “Tôi vẫn còn nhớ, nhưng tại sao cô lại biết số điện thoại cá nhân của tôi?”

“Đối với tôi mà nói, muốn biết số điện thoại của ai đó là chuyện rất dễ dàng.” Bên đầu bên kia điện thoại, ngữ khí của người phụ nữ có phần hơi kiêu ngạo, Cố Ái cười cười, có lẽ thân phận của cô ta cũng không bình thường.

“Cô hôm nay gọi điện thoại đến cho tôi, là muốn kể chuyện của cô cho tôi nghe sao?”

“Không, tôi chỉ muốn kể về kết quả thôi.” Thanh âm của người phụ nữ có chút bi thương: “Tôi chẳng còn ai, ngay lúc này chỉ muốn có một người để chia sẻ, giúp tôi quyết định.”

Cố Ái gật đầu: “Cô nói đi.”

“Ngày hôm qua, tôi chủ động đòi ly hôn. Nhưng tôi nói muốn 600 vạn phí ly hôn. Anh ta đã đồng ý, nói trong năm ngày nữa sẽ gom tiền cho tôi…”

600 vạn phí ly hôn, bối cảnh gia đình của người phụ nữ này quả không tầm thường. *khoảng 18 tỷ VND

Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc, cho nên Cố Ái từ công ty của Lâm Trình đi ra liền lái xe về công ty của mình. Trên đường đi, có một đoạn đường xuống dốc. Khi chạy đến sườn núi, Cố Ái chuẩn bị đạp phanh giảm tốc độ, nhưng chân phanh của cô dường như không còn tác dụng.

Cố Ái kinh hãi, chỉ thấy xe của cô lảo đảo, càng lúc càng chạy nhanh, sợ đụng phải người khác, Cố Ái chỉ còn cách lao vào cây đại thụ bên đường, cô thét lên một tiếng, rồi sau đó xung quanh cô chỉ còn một mảnh tối đen như mực…

Bên kia điện thoại, người phụ nữ dường như nhận ra bên này không ổn, không ngừng gọi cô: “Cô Ái Ny, Ái Ny….”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK