• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Cái gì? Cố Ái gặp tai nạn? Bây giờ đang nằm trong bệnh viện? Được, tôi lập tức qua đó.”

Buổi sáng hội nghị còn chưa họp xong, buổi trưa hết giờ nghỉ ngơi lại tiếp tục. Buổi hội nghị tiến hành được đến điểm quan trọng nhất thì Lâm Trình đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của một người xa lạ, chưa nói hai lời, anh liền cầm lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra cửa.

Nghĩ đến Cố Ái gặp chuyện, trong lòng Lâm Trình dâng lên đủ loại lo lắng bất an, suốt dọc đường đi xe anh chạy như bay, hận không thể có mặt tại bệnh viện ngay tức khắc. Trong lúc đang cầm lái, trong lòng anh không ngừng cầu nguyện cho cô, cầu cho cô không xảy ra chuyện gì.

Xe chạy nhanh hết mức, nhưng lúc anh chỉ còn cách cổng bệnh viện khoảng 300 mét, đột nhiên có một cô gái trẻ lao ra trước mũi xe anh, Lâm Trình bị làm cho phát hoảng, lập tức phanh gấp.

Tuy rằng anh đã dừng lại kịp thời, nhưng cô gái kia vẫn bị té trên mặt đường.

Thấy chuyện như vậy, Lâm Trình cuống quít xuống xe, xem cô gái đó bị thương thế nào.

“Cô không sao chứ? Cô có bị đụng trúng không? Có nghiêm trọng lắm không?” Lâm Trình lo lắng vừa nói vừa cúi người xuống xem cô gái đó.

Ai ngờ cô ta lại lắc đầu: “Tôi không sao, anh không đụng phải tôi, tôi chỉ là quá sợ hãi nên mới té ngã thôi.”

Cô gái ngẩng đầu lên nói, nhưng khi lâm Lâm Trình nhìn thấy diện mạo của cô ta, nhất thời nhíu mày. Gương mặt của cô gái này thật sự rất giống mẹ của Cố Ái. Thế nhưng trên đời này đâu thiếu những người có diện mạo giống nhau, Lâm Trình không nghĩ ngợi thêm về vấn đề này nữa, kéo cô gái đó đứng lên, rồi sau đó nói: “Cô theo tôi tới bệnh viện kiểm tra một chút đi, tôi cũng đúng lúc đang phải đến đó, có thể đưa cô đi.”

Hàn Noãn Noãn sau khi được anh kéo lên, theo bản năng phủi bụi đất trên người, rồi cào lại mái tóc, cười cười: “Tôi thật sự không việc gì, không cần đi bệnh viện đâu. Anh không đụng vào tôi mà.”

Cô ta không muốn đến bệnh viện, Lâm Trình cũng không còn cách nào, anh đang sốt ruột muốn đến chỗ Cố Ái, không muốn ở đây đôi co dài dòng với cô ta, đành phải đưa danh thiếp của mình ra: “Tốt nhất cô nên đến bệnh viện để họ kiểm tra một chút, nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Vâng.” Hàn Noãn Noãn nhận lấy: “Vậy cũng được.”

Nhìn theo chiếc xe lao đi, Hàn Noãn Noãn cầm lấy danh thiếp cẩn thận đánh giá một lượt: “Lâm Trình.” Đọc nhẩm tên của anh, nơi cánh tay vừa được anh cầm lấy, vẫn còn thoảng hương nước hoa nhẹ nhàng. Cô tự nhận mình không phải đứa con gái háo sắc, nhưng vừa rồi quả thật Lâm Trình đã làm cô rung động.

Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông như vậy: Ăn mặc chỉn chu, có khí chất, ngữ khí nói chuyện tuy có hơi xa cách, nhưng không kém phần lịch sự, tao nhã.

“Noãn Noãn, cậu không muốn sống nữa phải không? Làm gì mà đứng ngẩn người giữa đường thế hả?” Hàn Noãn Noãn đang nhìn theo xe Lâm Trình đi xa dần, bỗng nhiên bị người nào đó vỗ vai, quay lại thì ra là cô bạn thân Ngô Nhã của mình. Ngô Nhã vừa nói chuyện, tay cũng đưa ra rút lấy danh thiếp Lâm Trình đưa cho cô khi nãy.

“Lâm Trình?” Ngô Nhã mới vừa nhìn thấy cái tên Lâm Trình trên danh thiếp lại tưởng có người trùng tên với tiểu Trình gia tiếng tăm lừng lẫy, nhưng khi đọc địa chỉ công ty, cô cực kì chắc chắn Lâm Trình này chính là tiểu Trình gia, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc: “Noãn Noãn, cậu lấy đâu ra tờ danh thiếp của tiểu Trình gia này thế?”

“Tiểu Trình gia?” Hàn Noãn Noãn nghi hoặc nhíu mày: “Cậu quen anh ta hả?”

“Ôi trời, bà cô quê mùa của tôi ơi, tiểu Trình gia này chính là ý trung nhân hoàn mỹ nhất trong lòng toàn bộ phụ nữ của thành phố S này đấy. Cậu đó, cả ngày chỉ biết làm việc làm việc làm việc, lạc hậu thành thế này đây.” Ngô Nhã vừa nói vừa dí dí vào trán cô, “Mau nói mình nghe xem, sao cậu lại có danh thiếp của anh ta?”

“Vừa rồi thiếu chút nữa mình bị anh ta đụng xe vào, sau đó anh ta để lại tấm danh thiếp này cho mình, bảo mình đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho anh ta.” Hàn Noãn Noãn nhún vai, rồi sau đó thừa dịp cô bạn mình không để ý liền giật lại tấm danh thiếp trong tay cô ấy: “Anh ta căn bản không đụng vào mình, cho nên tờ danh thiếp này cũng không cnầ dùng đến làm gì.”

Nghe Hàn Noãn Noãn nói như vậy, Ngô Nhã có chút tiếc rẻ trừng mắt cô một cái: “Cậu ngốc vừa thôi, tiểu Trình gia đó rất nhiều tiền, gặp được mỏ vàng như thế thì cậu phải tranh thủ đòi hắn chứ.”

“Mình không bị gì thì sao có thể tùy tiện đòi tiền người ta lung tung được, làm người như thế không phúc hậu đâu.” Hàn Noãn Noãn nói xong, rồi băng qua đường bên kia.

Nhìn Hàn Noãn Noãn như vậy, Ngô Nhã bĩu môi: “Mình đương nhiên biết đòi tiền người ta như vậy không hay, nhưng Noãn Noãn à, mẹ cậu đang bị bệnh rất nặng, mỗi ngày nằm viện đều tốn rất nhiều tiền, mình thấy cậu ngày nào cũng làm quần quật nuôi gia đình, nhiều lúc cũng đau lòng thương cậu muốn chết.”

Nghe Ngô Nhã nói như vậy, Hàn Noãn Noãn quay người lại cười với cô ấy: “Chỉ có đồng tiền do chính mình vất vả kiếm ra thì tiêu xài mới thoải mái, bệnh của mẹ mình có lẽ sẽ khỏi nhanh thôi.”

***********

Lâm Trình chân trước vừa đuổi tới bệnh viện, ngay sau đó mẹ Cố Ái là Diệp Mĩ Lâm cũng đã tới.

Lâm Trình vừa định hỏi bác sĩ tình hình của Cố Ái thế nào, Diệp Mĩ Lâm đã nhanh miệng hỏi trước.

“Bác sĩ, con gái tôi thế nào? Con bé không sao chứ? Có phải truyền máu hay không? Nếu phải truyền máu thì hãy lấy máu của tôi.”

Truyền máu?

Vừa nghe Diệp Mĩ Lâm nhắc đến chuyện này, Lâm Trình nhất thời hoảng sợ: “Cố Ái cô ấy nghiêm trọng lắm sao?”

Bác sĩ chỉ mỉm cười: “Cố phu nhân, Lâm tiên sinh, hai người đừng quá lo lắng, Cố tiểu thư cô ấy phúc lớn mạng lớn, chỉ bị chấn động não nhẹ, ngoài ra không bị thương nơi nào nữa.”

Cám ơn trời đất.

Nghe bác sĩ nói như vậy, Lâm Trình nhất thời nhẹ nhàng thở ra.

“Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.” Nghe Diệp Mĩ Lâm thì thào tự nói, Lâm Trình quay sang nhìn bà ấy. Thế nhưng không biết có phải do anh nhìn nhầm hay không, giây vừa rồi anh lại nhìn thấy trong mắt bà ấy có một tia thất vọng. Lâm Trình nhíu mày, nhất định là nhìn lầm, Diệp Mĩ Lâm là mẹ của Cố Ái, Cố Ái không bị gì thì bà ấy phải vui vẻ hơn ai khác mới phải, sao có thể thất vọng được? Không nghĩ nhiều nữa, anh đi theo Diệp Mĩ Lâm vào phòng bệnh của Cố Ái.

Khi hai người bọn họ vào bên trong phòng, Cố Ái đang nằm trên giường bệnh, tai đeo headphone nghe nhạc, tay bóc cam ăn trông thật thoải mái.

Nhìn thấy hai người vừa đến, Cố Ái cười hì hì: “Mẹ và anh đến sao?”

“Ái Ái, con sao lại thế này? Sao lại để xảy ra tai nạn xe thế hả? Con có biết mẹ vừa nghe chuyện đã bị dọa thế nào không? Con muốn hù chết mẹ phải không? Ba con vừa xảy ra chuyện chưa lâu giờ lại đến lượt con, con muốn mẹ phải sống thế nào đây?” Nói tới đây, Diệp Mĩ Lâm khóc như mưa.

Nhìn nước mắt của mẹ, Cố Ái nhất thời luống cuống: “Mẹ, con xin lỗi, sau này con nhất định sẽ lái xe cẩn thận mà.”

“Mẹ còn chưa dám đem chuyện này nói cho ông nội con, nếu để ông nội con biết, sau này e rằng con không được đụng vào vô lăng xe nữa.” Diệp Mĩ Lâm nói xong vướt ve mặt cô, bất đắc dĩ thở dài: “Ái Ái, con đã trưởng thành rồi, phải biết tự chăm sóc mình, mẹ thật sự không muốn nghe bất cứ tin tức không tốt nào về con nữa….Mẹ chịu không nổi.”

“Con biết mẹ yêu con mà.” Cố Ái nhào vào lòng mẹ: “Con hứa sau này sẽ chăm sóc mình thật tốt, không để mẹ phải lo lắng nữa.”

“Con bé ngốc này.”

Nhìn hình ảnh hai mẹ con Cố Ái yêu thương ôm lấy nhau, Lâm Trình đứng ở một bên chỉ biết im lặng mỉm cười.

Thấy Cố Ái không có gì nghiêm trọng, Diệp Mĩ Lâm cũng yên lòng, dặn dò Lâm Trình chăm sóc cô thật tốt sau đó liền rời đi.

Nhìn theo bóng dáng Diệp Mĩ Lâm, Cố Ái ôm mặt cảm động: “Từ khi ba tôi rời đi, mẹ và ông nội chính là tất cả của tôi, sau này tôi không những chăm sóc cho mình, mà còn phải chăm sóc họ thật tốt nữa.”

Cô quay sang nhìn Lâm Trình một cái, đột nhiên làm bộ đáng thương chìa tay ra: “Lâm ca ca, coi như vì chuyện tôi bị tai nạn xe này mà mủi lòng cho tôi mượn chút tiền có được không?”

Lâm Trình nhíu mày: “Cố Ái, đừng nói với tôi là em cố ý bị tai nạn xe là để mượn tiền tôi đấy nhé?”

“Sao lại như thế được?” Nghe anh hỏi như vậy, Cố Ái chỉ cảm thấy có chút buồn cười: “Tôi mới không ngu ngốc thếm lấy sinh mạng mình ra để đùa giỡn.” Nói xong, cô nhướng mày nhìn anh đầy nghi hoặc: “Nói đến cũng kỳ quái, phanh xe của tôi không hiểu sao đột nhiên lại bị hỏng, trong khi đó chiếc xe này của tôi mới mua được ba tháng, vẫn còn mới tinh, bộ phanh sao lại dễ hỏng được chứ?”

Phanh xe đột nhiên hỏng?

Lâm Trình mơ hồ cảm thấy dường như có điều bất thường, nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào với cô.

Có điều, phanh xe bị hư hỏng cũng là chuyện bình thường, không nghĩ ngợi thêm nữa, sau khi nhìn sang Cố Ái, Lâm Trình đột nhiên cúi người một phen ôm lấy cả người Cố Ái đang nằm trên giường bệnh bế lên.

Bất chợt bị anh ‘tập kích’, Cố Ái kinh ngạc: “Lâm ca ca, anh đang làm gì thế hả?”

“Bác sĩ nói em có thể về nhà. Nên giờ tôi đưa em về.”

Cố Ái hừ nhẹ: “Vậy ông bác sĩ kia có nói, tôi chỉ bị chấn động não rất nhẹ, có thể tự đi được không?”

Lâm Trình gật đầu: “Bác sĩ đúng là nói như vậy. Nhưng Cố tiểu thư này, em phải rõ ràng, bệnh viện này chính là do ông nội em bỏ vốn ra đầu tư thành lập, tất cả người ở đây đều là người của ông nội em, chẳng lẽ tôi để em lững thững đi khi mới vừa nằm viện sao?”

Nghe có vẻ cũng có lý, Cố Ái cụp đầu xuống, âm thầm chấp nhận.

Thấy bộ đạng ngoan ngoãn của Cố Ái, Lâm Trình cười xấu xa, điểm đáng yêu nhất của cô nhóc này chính là dễ dỗ.

Ôm cô vừa đi ra khỏi phòng bệnh, Cố Ái đột nhiên ngẩng đầu lên: “Lâm ca ca, xin anh ấy, cho tôi mượn chút tiền này một thời gian thôi.”

“Thì em nói nguyên nhân đi, tôi sẽ cho em mượn.”

“Aizzzz.” Cố Ái làm nũng, giả bộ làm mặt cực kì đáng thương: “Anh không cần biết nguyên nhân làm gì đâu, tôi nhất định sẽ trả anh mà.”

Lâm Trình chớp mắt mấy cái trêu tức: “Không nói nguyên nhân, không cho mượn.”

Cố Ái xù lông nhím: “Không cho mượn? Anh có tin tôi sẽ bôi hết nước mũi lên áo anh hay không?” Bật thốt lên câu đó, Cố Ái ngẩn ra, quan hệ giữa hai người bọn họ khi nào thì tốt như vậy? Mấy lời nói giỡn này hẳn phải nói với Giang Giang, Tả Dật mới đúng. Cô sao lại nói với Lâm Trình thế này? Nhưng mà tại sao cô luôn có cảm giác dù cô chọc ghẹo anh ta thế nào, anh ta đều bao dung vô hạn với cô đây? Cố Ái nhíu mày, cảm giác thật kì lạ.

Nghe Cố Ái tùy hứng trêu đùa, Lâm Trình làm bộ ghét bỏ tặc lưỡi: “Cố Ái, em thật là kinh dị.”

Cố Ái bĩu môi: “Không cho tôi mượn tiền, sau này tôi không nói chuyện với anh nữa.”

“Cũng được.” Lâm Trình cười thầm, một người luôn miệng nói cười như cô mà không nói lời nào nghe có vẻ khó khắn lắm.

Cũng được? Cố Ái căm tức, người gì thế không biết!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
le phuong phu sa00:09 30/09/2016
Truyen cung k te nhu nhiu truyen khác.tuy rat nhe nhang ít pha gay can but lai loi cuon ng dọc. Tuy vay, diu dang tiec là ng dich lai bo cau chuyên vất vuong nua chung..lam cho dọc gia nhu tui m day thay thay vong that..tam hon iu xiu hicccc
Avatar
tran thi thuc21:06 01/06/2016
sao khong dich nua ta. lot zep hog mjet ak edit ak
Avatar
vn18:03 15/03/2016
đừng drop truyện này nha bạn.đang chờ==
Avatar
vn10:01 26/01/2016
ad ơi chờ lâu quá
Avatar
vn17:01 18/01/2016
bạn ơi,chương mới??? hix
BÌNH LUẬN FACEBOOK