• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Táo đỏ phố núi

“Không... Tha mạng!” Bởi vì Anna tiến lại gần, mấy người đàn ông vừa rồi luôn miệng bàn tán về cô mặt không cồn chút máu, bắt đầu cầu xin cô tha thứ.

Chỉ là ánh mắt sợ hãi kia, không biết tại sao lại khiến cho Anna bị kích thích mà bắn thêm một phát súng nữa.

Trong nháy mắt, tiếng khóc lóc ầm ĩ lại vang lên một lần nữa.

Thực ra, với tư thế vừa rồi, Anna biết rõ nếu như mình không có súng, thì sẽ không phải là đối thủ của những người này.

Mà những người này, chính là mấy người quen thói rồi. Nếu như bạn ngoan ngoãn phối hợp, bọn họ sẽ bắt nạt bạn, nhưng nếu như bạn không ngoan ngoãn phối hợp, thì bọn họ lại có lý do để bắt nạt bạn.

Chuyện bẩn thỉu giống như vừa rồi, Anna liền đoán ra đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm.

Hai phát súng này, coi như là cho những người này một bài học.

Để xem sau này bọn họ dám bắt nạt những phụ nữ lẻ loi như vậy nữa không!

Nhưng mà cuối cùng cô vẫn không hạ quyết tâm được.

Vốn ban đầu cô muốn mạng của người cầm đầu của bọn họ, cuối cùng cô vẫn không ra tay được.

Cũng được, hai phát đạn này cũng đã đã đủ lưu lại dấu ấn vĩnh viễn ở trong lòng của anh ta, vậy là đủ rồi.

Sau đó cô mang theo súng, lại đi từng bước về phía trước.

Nhưng mà cô không hề biết rằng, lúc này có người nghe được tiếng súng, thấp thỏm lo âu chạy ra khỏi quán bar.

Vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã nhìn thấy cảnh sát giao thông dừng lại ở trước cửa, liền tố cáo nói trong quán bar có người cầm súng tập kích mọi người...

Chính bởi vì như vậy, cho nên hai cảnh sát sớm chờ đợi ở đây, lấy súng ra, nhắm ngay vào người phụ nữ đi từ trong quán rượu đi ra...

- - Đường phân cách - - di@en*dyan(lee^qu.donnn). - -

“Kiều Trác Phàm, bụng của em rất khó chịu!”

Từ lúc nghỉ trưa, Tiếu Bảo Bối bắt đầu rên hừ hừ.

Nhưng mà lăn qua lăn lại hai vòng, cô cũng không tìm được người Kiều Trác Phàm.

Bởi vì như vậy nên cô tỉnh táo hơn một chút.

Đúng rồi, bởi vì cái tạp dề đáng giận tối hôm qua, cho nên cô bị Kiều Trác Phàm trừng phạt tới mức phải cầu xin, lúc trời sắp sáng anh mới bằng lòng buông tha cho cô. Nhưng mà người đàn ông này cũng hết sức nham hiểm. Vào lúc cô ngủ thiếp đi, anh còn mặc cái tạp dề đó lên người của cô, sau đó âm thầm giở trò đối với phía dưới của cô.

Tới lúc trời sáng, Kiều Trác Phàm lăn qua lăn lại cả đêm nhưng mà lại đi làm với tinh thần sảng khoái. Còn Tiếu Bảo Bối đêm qua bị trừng phạt thì lại giống như người tàn phế, chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Đương nhiên, lúc tỉnh lại việc đầu tiên cô làm chính là cởi cái tạp dề đầu xỏ gây nên chuyện tối ngày hôm qua xuống, hơn nữa còn ném ra xa, sau đó cô lại ngủ một giấc.

Nhìn cái đồng hồ báo thức ở trên đầu giường, trên mặt đồng hồ hiển thị là ba giờ rưỡi chiều!

“Trời ạ!”

Nói cách khác, cô đã ngủ nguyên cả ngày rồi!

“A...” Vuốt vuốt cái bụng của mình, rất đau!

Tiếu Bảo Bối hất chăn mền, hơn nữa còn cởi quần ngủ của mình ra, nghiêm túc quan sát phía dưới rốn của mình một cách cẩn thận.

Thực sự rất khó chịu!

Nhưng mà bây giờ không phải là thời gian mà dì cả tới thăm mà.

Chẳng lẽ là tối qua đã bị Kiều Trác Phàm chọc hư rồi?

Đấm đấm lên bụng của mình mấy cái, sau đó Tiếu Bảo Bối mới nhảy xuống giường.

Lúc này, hình như tỉnh lại cũng không có chuyện gì để làm.

Cô suy nghĩ, có nên quay lại Tiếu Thị một chuyến không nhỉ.

Dù sao thì Kiều Trác Phàm cũng không có ở nhà, cô cũng rất buồn chán.

Chi bằng bây giờ đi tìm cha của cô! di@en*dyan(lee^qu.donnn).

Tiếu Bảo Bối chính là thuộc phái hành động, mới nghĩ tới đây thôi đã lập tức hành động.

Thay một chiếc váy công sở màu lam, rồi lại cột mái tóc của mình theo kiểu đuôi ngựa, rồi sau đó thắt một cái nơ con bướm lên, Tiếu Bảo Bối liền xuất phát!

“Cha à, cha à, Bảo Bối xinh đẹp của cha tới tìm cha đây!”

Lúc ngồi trên taxi để đi, cái miệng của Tiếu Bảo Bối còn khẽ rên khúc nhạc này.

Nhưng mà trên xe taxi, cái bụng của cô vẫn còn hơi đau.

Thoáng xoa nhẹ vài cái, lại cảm thấy đỡ hơn rất nhiều!

Chắc là cô thực sự bị Kiều Trác Phàm chọc hư rồi!

Hừ hừ, để một lúc nào đó cô nhất định phải xoay người làm chủ mới được!

Lúc Tiếu Bảo Bối đang ở trên xe taxi hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Kiều Trác Phàm, thì lúc này Kiều Trác Phàm ở trong phòng họp của tập đoàn Đế Phàm không ngừng hắt xì.

“Kiều thiếu, thân thể không khỏe ạ?” Hội nghị kết thúc, A Vĩ vội vàng tới.

Phải biết là Kiều Trác Phàm có bệnh suyễn nghiêm trọng.

Nhất là một thời gian trước bệnh suyễn đã từng phát tác, bác sĩ Kiều Trì đã dặn dò A Vĩ phải chú ý tới thân thể của Kiều Trác Phàm nhiều hơn.

“Cũng không có chuyện gì, dfien ddn lie qiu doon chỉ là mũi có hơi ngứa một chút!”

Kiều Trác Phàm lơ đễnh vuốt vuốt cái sống mũi thẳng của mình.

“Chuyện đó, có muốn để cho Kiều Trì tới khám một chút không?” A Vĩ thu dọn xong những văn kiện ở trên bàn xong thì hỏi.

“Không cần, chuyện bé xé ra to!”

“Nhưng mà...”

“Không sao đâu! Chắc chắn là người nào đó đã nói xấu ở sau lưng tôi thôi?” Mấy chữ cuối cùng, trong giọng nói của Kiều Trác Phàm đột nhiên mang theo sự vui vẻ.

“Ai dám...”

Ai dám nói xấu Kiều thiếu anh chứ!

A Vĩ muốn hỏi ngược lại như vậy.

Nhưng mà vừa quay đầu nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khóe miệng của Kiều Trác Phàm, đột nhiên anh ta nghĩ tới một người!

Được rồi, nếu là người kia, thì đúng là cô có lá gan nói xấu Kiều Trác Phàm thật!

Còn về người kia, A Vĩ dám khẳng định, hiện tại trong lòng của Kiều thiếu và anh ta đang nghĩ về cùng một người.

Nếu không ai có thể khiến cho gương mặt của Kiều Trác Phàm đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhộn nhạo như vậy chứ?

“A Vĩ, trước tiên cậu hãy giúp tôi đi lấy văn kiện ở bên chỗ Anna!” Kiều Trác Phàm vừa ngẩng đầu, phát hiện A Vĩ đang nhìn chằm chằm vào mình, vội vàng ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình, sau đó dặn dò như vậy.

“Được...” A Vĩ dường như vẫn chưa có nhìn đủ, sau khi trả lời như vậy cũng không trực tiếp rời đi. Mà anh còn đứng ở bên cạnh Kiều Trác Phàm, dùng loại ánh mắt kinh ngạc để nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm.

Được rồi, cho dù là trợ lý đặc biệt của Kiều Trác Phàm, A Vĩ đã như hình với bóng nhiều năm bên cạnh Kiều Trác Phàm, nhưng mà anh ta cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt nhộn nhạo như thế ở trên gương mặt của Kiều Trác Phàm. Thậm chí, anh ta còn phát hiện mới vừa rồi Kiều thiếu bị anh ta nhìn thấy như vậy còn đỏ mặt lên. Hơn nữa, gương mặt đỏ bừng kia còn lan tràn sang cả hai bên tai.

Hình ảnh hiếm gặp như vậy, tất nhiên A Vĩ muốn được thưởng thức nhiều hơn một chút.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm là ai?

Anh nhanh chóng phát hiện ra âm mưu của A Vĩ.

Anh nhíu mày lại, đột nhiên hỏi: “Còn có chuyện gì?”

“Không có... Không có việc gì!”

“Nếu như không có việc gì, nên cút chỗ nào thì cút đi!”

Có lẽ phát hiện ra A Vĩ ôm tâm tình xem kịch vui, cho nên giọng điệu của Kiều Trác Phàm lạnh hơn đôi chút. dfien ddn lie qiu doon

Bởi vì như vậy nên nhiệt độ xung quanh anh lập tức giảm đi mấy độ.

A Vĩ vốn đang có chút choáng váng, trong nháy mắt bị làm tỉnh táo lại.

“Vâng, tôi sẽ cút ngay đây!”

Vì để cho khỏi bị Kiều Trác Phàm trừng phạt, A Vĩ lập tức ngoan ngoãn ‘cút’.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cú đêm16:11 05/11/2017
ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK