• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Táo đỏ phố núi

Người đàn ông này là của cô, từ nhỏ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, Anna đã cho là như vậy.

Hiện nay, người đàn ông này lại có thể kéo người phụ nữ khác ngã lên trên ghế sofa hôn môi các kiểu...

“Anh Duật, anh đứng lên cho em...” Không biết là vì tức giận hay là sợ hãi, giọng nói của cô giống như muốn vỡ vụn ra. Khàn khàn không giống như cô một chút nào.

Cô xông lên, muốn kéo anh ta khỏi thân thể của người phụ nữ kia, ai ngờ cánh tay dài của anh ta vung lên, trực tiếp đẩy cô ngã xuống chỗ mới vừa rồi không xa.

“Tránh ra, ầm ĩ quá!” Sau khi anh ta đẩy cô ra, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không, tiếp tục vùi đầu vào trên người phụ nữ kia, giống như là chuẩn bị làm điều gì đó.

Mà Anna lại một lần nữa đứng lên từ dưới đất, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm vào anh hỏi: “Anh Duật, anh thực sự muốn làm như vậy?”

“Anh thực sự... Không đi theo em sao?” Mấy chữ cuối cùng, giọng của cô đã mang theo một chút nghẹn ngào.

Nếu như lúc này là Duật Tiểu Gia tỉnh táo, chỉ cần nghe được giọng nói như vậy thì sẽ khiếp sợ.

Nhớ mới trước đây, mấy người bọn họ nhân lúc không có người lớn chú ý đã thừa dịp chạy lên núi gần đó để chơi.

Lúc đó Tiểu Công Chúa nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, cho nên hành động cũng không được nhanh nhẹn lắm. SSdienng dànlew quy9on. Ở một sườn núi nhỏ nọ, cô bị trơn ngã về phía chân núi.

Lần đó, cả người cô đầy thương tích.

Nhưng mà sợ lúc bọn họ cùng nhau trở về, phụ hoàng của cô sẽ tức giận, vì thương yêu cô mà làm khó các anh, cho nên lúc đó cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Duật Tiểu Gia và Đàm Khuynh còn cho rằng cô thật sự không bị làm sao, nhưng cho tới khi về tới nhà, mấy ngày liền cô không cầm được đồ, Lăng Nhị Gia mới phát hiện ra cô nhóc này bị gãy xương tay. Nhưng mà đã sau mấy ngày rồi, nhóm người lớn căn bản không nhớ rõ chuyện cô đi chơi cùng với mấy anh.

Có thể bị ngã gãy tay mà không khóc, nhưng mà Lăng Công Chúa nhìn thấy anh ta vùi đầu trên người phụ nữ khác lại khóc...

“Tiểu Gia kêu cô đi đi, có nghe thấy không!”

Sau khi say rượu, dường như không còn nhận ra ai nữa, tức giận hét lên với cô.

Một giây này, nước mắt của cô giống như là chuỗi ngọc bị đứt, từng viên từng viên một rơi xuống... SSdienng dànlew quy9on.

“Em biết rồi!” Cô không tiếp tục cầu khẩn, càng không nhìn bọn họ thêm một lần nào nữa, ưu nhã xoay người, cô đi về phía cửa phòng.

Nhưng mà vết thương trên đầu gối, khiến cho cô đi rất chậm chạp.

Cô là Lăng Công Chúa, được Lăng Nhị Gia nâng niu trong lòng bàn tay. Cho dù có bị thương, cho dù có đau, cô cũng không cho phép mình làm xấu mặt mũi của cha mình.

Cố nén đau, cô đi rất thong thả.

Cho dù bây giờ mỗi khi đi một bước chân, vết thương ở trên đầu gối đau đớn như bị xé rách ra, nhưng mà cô vẫn đi từng bước về phía trước, cho tới khi biến mất khỏi cửa phòng bao...

Dọc theo đường đi, cô bước từng bước đi ra bên ngoài. Nhưng mà bây giờ tâm trạng rõ ràng đã thay đổi.

Lúc đến vội vàng, bây giờ rời khỏi đây chính là sự mờ mịt.

Thân thể của cô giống như là bị rút đi linh hồn, ở trong cái quán bar này cô giống như là một cái xác không hồn.

Vết thương ở trên đầu gối, bởi vì mỗi bước đi về phía trước mà vết thương càng lúc càng bị lan rộng ra, máu đỏ tươi từ bên trong càng lúc càng chảy ra nhiều.

Cho dù là như vậy đi nữa, cô vẫn chết lặng đi về phía trước. Bởi vì giờ phút này cô thừa nhận vết thương ở trong lòng mình, còn đau nhức hơn vết thương ở gối vô số lần...

Mà lúc cô mang theo ánh mắt trống rỗng bước từng bước đi về phía bên ngoài, thì ở bên cạnh đột nhiên có người bắt đầu bàn tán: “Chính là cô ta!”

“Ồ, nhìn cũng không tệ nhỉ! Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không nói, ngay cả dáng người cũng... chậc chậc...”

Giọng cười bẩn thỉu kia, liên tục vang lên rất rõ ràng ở bên tai của cô.

Không khí như vậy, cô cũng không khóc không nháo.

Mà chỉ sững sờ nhìn về những người kia, một lúc lâu cũng không nói một câu nào.

“Ồ, cô em bị làm sao rồi? Vừa rồi không phải còn rất hung hãn, còn đánh cả anh em của bọn tôi sao?”

“Đúng vậy, nhưng sao bây giờ...”

Những lời bàn tán của những người kia vẫn còn tiếp tục.

Ai cũng không thể ngờ được, người phụ nữ mới vừa rồi vẫn còn đang nhìn sững sờ, đột nhiên lại đem lão đại của bọn họ ném qua vai rồi quăng xuống dưới đất.

Mấy người khác dường như vì quá khiếp sợ, tới giờ phút này vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

“Mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy người phụ nữ này đánh tao sao? Die~nn ddan leê Quy ido nn. Còn không mau bắt lấy con quỷ nhỏ này cho tao!”

“Hôm nay tao không dạy dỗ cô ta một trận, tao sẽ không mang họ Vương!”

Chỉ nhìn dáng người hoàn hảo kia của cô, máu trong người đàn ông liền sôi trào.

Bây giờ anh ta muốn hung hăng áp chế người phụ nữ này ở trên giường, khiến hco hai chân mảnh khảnh kia của cô quấn ở trên eo của mình, cảm nhận xem phía dưới của người phụ nữ này có ương ngạnh giống như tính tình của cô hay không.

“Dạ!” Những tên côn đồ kia vừa nghe thấy lời của lão đại của bọn họ, lập tức hoàn hồn.

Nói thật ra, tính tình ương ngạnh như người phụ nữ này không phải là bọn họ chưa từng dạy dỗ bao giờ.

Phần lớn những người phụ nữ bị bọn họ dạy dỗ, cho tới nay cũng không dám nói những điều này ra bên ngoài. Mà chính điều này, cũng trợ giúp cho khí thế của bọn họ.

Hơn nữa, dáng người của người phụ nữ này đúng là rất đẹp.

Nếu như lão đại của bọn họ dạy dỗ cô ta xong, có thể nhường cô ta cho mấy người bọn họ hưởng thụ một chút, vậy thì tốt rồi. Giống như trước đây cũng đã có vô số lần.

Chính bởi vì háo sắc, cho nên bọn họ càng nhao nhao muốn thử.

Chẳng qua khi bọn họ vừa tiến lên, bọn họ cho rằng có thể dễ dàng hạ gục được người phụ nữ này, vậy mà cô lại lấy ra một cái gì đó màu đỏ.

Chợt nhìn bọn họ còn tưởng rằng đó chính là cái bật lửa tình thú đang thịnh hành lúc này.

Nhưng mà người phụ nữ này không hề chớp mắt mà nã một phát súng vào người đàn ông cô mới ném qua vai xuống dưới đất kia, hơn nữa trên đầu gối của người đàn ông này còn có một cái lỗ lớn, bởi vì máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra từ chỗ đó, bọn họ mới ý thức được chuyện này có chỗ nào đó không thích hợp.

Giờ phút này, mấy người vốn nhao nhao muốn thử, đều thấp thỏm lo âu lui về phía sau.

Nói cho dễ nghe thì bọn họ chính là bảo an của quán bar, nhưng mà nói khó nghe thì bọn họ chính là những tên lưu manh. Suốt ngày không có việc gì, chỉ biết tìm phiền toái nho nhỏ cho những người dân ở gần đó.

Gây chuyện trong quán bar như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Ngoại trừ muốn một chút tiền tiêu xài ra, bọn bọ còn muốn tìm vui với phụ nữ.

Nhưng bọn họ chơi là chơi, thực sự không ngờ được chỉ chơi thôi mà lại có người dùng súng.

Dùng súng mà không hề chớp mắt!

Chỉ không chú ý một chút, súng này có thể cướp đi sinh mạng.

Cho nên, lúc ý thức được điều này, mỗi người bọn họ đều mang theo ánh mắt sợ hãi mà lùi lại phía sau.

Ngay cả đại ca của bọn họ, thì bọn họ cũng chẳng quan tâm.

“Các người ai dám động đến tôi!” Die~nn ddan leê Quy ido nn. Anna nã một phát súng, giống như không có ý định chấm dứt tại đây.

Lúc này, cô còn đi từng bước về phía mấy người vừa rồi muốn bắt nạt cô.

Tay kia nắm cây súng mini, không hề buông lỏng một chút nào.

Tư thế kia, dĩ nhiên là giống như một tay súng lão luyện.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cú đêm16:11 05/11/2017
ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK