• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ba, con gái thông minh nhất, xinh đẹp nhất đã về rồi." Tan tầm, Tiếu Bảo Bối về nhà liền giống như bình thường, gầm rú vài tiếng thật to trong đại sảnh.

Dựa theo ngày thường, lúc này người cha uy vũ hùng tráng của cô chắc là đang mặc tạp dề hoa nhỏ, cầm muôi xào chạy đến nghênh đón cô. Tuy cha cô là chủ của một doanh nghiệp, nhưng mỗi ngày ông đều về nhà rất sớm, tự mình làm một bàn món ăn, cũng bởi vì con gái bảo bối của ông nói thích ăn món ông tự mình làm.

Chỉ là, hôm nay Tiếu Bảo Bối trước sau như một kêu to trong đại sảnh, nhưng không thấy ba mình đáp lại.

Đây là có chuyện gì?

Chẳng lẽ, ba còn chưa về nhà?

Tiếu Bảo Bối nghĩ như vậy, trong phòng lại truyền ra tiếng cười của ba.

Chẳng lẽ, trong nhà có khách sao?

Từ khi mẹ cô đột nhiên đi khỏi nhà, Tiếu Bảo Bối thật đúng là chưa từng thấy ba mình cười vui vẻ như vậy.

Tiếu Bảo Bối nhìn về phía kệ để giày, liền nhìn thấy một đôi giày da của đàn ông xuất hiện trên kệ. Đôi giày này lớn giống như của ba cô. Chỉ có điều, đôi giày da này tinh xảo hơn của ba cô nhiều, trên mũi giày cũng không dính một hạt bụi. Giày như vậy, giống như là đồ triển lãm đặt trong tủ kính, chứ không phải đã được dùng qua.

Là người thế nào, mà có thể mang giày kỹ càng như vậy?

Khi Tiếu Bảo Bối đang nhìn kệ giày suy ngẫm, trong đại sảnh đột nhiên truyền ra tiếng ba cô gọi: "Là Bảo Bối trở về rồi sao? Mau tới đây, nhìn xem ai tới này."

Vốn Tiếu Bảo Bối đang nhìn đôi giày đến sững sờ, cứ thế bị gọi vào cửa.

Khi Tiếu Bảo Bối đần độn tiến vào, người đàn ông nghiêng người tựa vào sofa, khóe môi vẽ ra một độ cong ở nơi người khác không nhìn thấy: Thông minh nhất, con gái xinh đẹp nhất? A. . . . . . Thật đúng là tự kỷ.

"Ba, ai tới. . . . . ." Tiếu Bảo Bối đi vào cửa, dò hỏi với ba nhà mình một hồi, liền thấy được người kia ngồi trên sofa.

Toàn thân nghiêm trang, không phải Kiều Trác Phàm thì là ai?

Nhưng hôm nay Kiều Trác Phàm làm cho người ta cảm thấy vô cùng thâm thúy chính là cái loại xa cuối chân trời này, người bình thường chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Khi Tiếu Bảo Bối chăm chú nhìn anh, vẻ mặt anh lạnh nhạt. Toàn thân lộ ra một vẻ tôn quý mà người bình thường không có cách nào bắt chước được. Ngay cả ba cô, người một đời lăn lộn trong giới buôn bán cũng giống như kém hơn anh vài bậc.

"Đây là Kiều tổng của tập đoàn Đế Phàm, gần đây có hợp tác với Tiếu thị của chúng ta, hôm nay hiếm khi Kiều tổng đến đây tán gẫu, Bảo Bối con còn không mau tiến lên chào hỏi với Kiều ổng?" Tiếu Đằng vừa gọi con gái chào hỏi với Kiều tổng, vừa len lén lau mồ hôi.

Nói thực ra, ông cũng không biết hôm nay Kiều Trác Phàm bị làm sao?

Kiều Trác Phàm đến thành phố này, mới chỉ một năm. Trong một năm, tập đoàn Đế Phàm đã bắt đầu vượt qua các tập đoàn quy mô trong khu vực. Là chàng trai vàng trong giới tài chính, làm cho mọi người trong giới ai cũng phải bàn tán sau lưng anh. Đương nhiên, vì muốn bản thân mình được phát triển, người trong giới cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử dựa thế của Kiều Trác Phàm.

Nhưng người ta đồn rằng, Kiều Trác Phàm không hề tùy tùy tiện tiện hợp tác với người khác, trừ phi cậu ta thấy thuận mắt. Cậu ta cũng sẽ không tùy tiện tham dự xã giao, trừ phi cậu ta cam tâm tình nguyện.

Tóm lại, Kiều Trác Phàm làm việc toàn bộ dựa vào tâm tình của cậu ta.

Mà cho tới bây giờ Tiếu Đằng cũng không hiểu, vì sao tập đoàn Đế Phàm vừa tiếp xúc với bất động sản, liền trực tiếp chọn hợp tác Tiếu thị của ông. Hơn nữa, hôm nay là lần đầu tiên ông chạm mặt Kiều Trác Phàm ở công ty, thời gian tan tầm vừa đến, Tiếu Đằng theo bản năng nhìn thời gian, nghĩ có nên gọi điện thoại về thông báo với Bảo Bối nhà ông, tối nay một mình tùy tiện tìm một chút đồ ăn bên ngoài hay không. Đã có thể bởi vì ông dơ tay xem đồng hồ, Kiều Trác Phàm liền chủ động muốn đến nhà ông ngồi một chút. . . . . .

Đến bây giờ, Tiếu Đằng cũng có chút hoài nghi, có phải động tác dơ tay xem đồng hồ của ông, làm vị đại thiếu gia này không vui hay không. Nhưng sau khi thấy cậu ta đến nhà, thái độ cung kính, Tiếu Đằng lại cảm thấy không đúng lắm.

Càng làm cho Tiếu Đằng buồn bực chính là sau khi Kiều Trác Phàm cùng ông về nhà, vậy mà còn lấy thuốc lá, rượu và lá trà từ sau xe đưa cho ông.

Nhận được quà tặng của Kiều Trác Phàm đương nhiên vật phẩm sẽ không kém chỗ nào.

Điều làm Tiếu Đằng khó hiểu là mấy thứ này giống như Kiều Trác Phàm đã sớm chuẩn bị trước, không hề giống như trùng hợp.

Nhưng chắc Kiều Trác Phàm cũng biết, những lễ vật này là trường hợp nào mới nên tặng?

Tiếu Đằng còn nhớ, lúc trước ông vì muốn được cha vợ đồng ý để mình cưới mẹ của Tiếu Bảo Bối, khi lần đầu tiên đến nhà cha vợ, ông liền mang theo mấy món lễ vật thật tốt. Nghe nói, những thứ này đều là tiêu chuẩn mà con rễ lần đầu tiên gặp mặt với cha vợ.

Tiếu Đằng nghi ngờ, chẳng lẽ những điều này Kiều Trác Phàm sẽ không hiểu?

Tiếu Đằng vừa mới ngâm trà vào nước, trong hơi nóng bốc lên, vẻ mặt của anh cũng dịu xuống vài phần.

Không phải anh không nhận thấy được ánh mắt nghi ngờ của Tiếu Đằng liên tiếp nhìn anh, nhưng anh vẫn duy trì động tác thưởng thức trà như cũ, giống như người trên thế giới này đều nhìn anh như vậy.

". . . . . ." Nhìn thấy người này trong nhà, đương nhiên Tiếu Bảo Bối là ngoài ý muốn.

Chẳng qua người này giống như không định thừa nhận Tiếu Bảo Bối cô có quen biết với anh trước mặt cha, Tiếu Bảo Bối cũng quyết định giả vờ không biết.

"Kiều tổng, đây là con gái Tiếu Bảo Bối của tôi. Từ nhỏ, đã bị tôi làm hư rồi. Nhóc con, tại sao thấy khách cũng không chào hỏi. . . . . ." Tiếu Đằng thấy hai người cũng không chào hỏi, căng thẳng mở miệng, phá vỡ bầu không khí lúng túng này.

Tuy Tiếu Bảo Bối muốn ngậm chặt miệng tới cùng, đấu với Kiều Trác Phàm một trận xem ai mở miệng trước, nhưng nhìn bộ dáng của cha dè dặt với Kiều Trác Phàm, cô chỉ có thể xụ mặt mở miệng trước: "Xin chào, Kiều tổng?"

Kiều Trác Phàm nghe thấy cô mở miệng, buông ly trà xuống. Vẻ mặt anh trong veo mà lạnh lùng nhìn cô một cái, khóe miệng gợi lên một độ cong như có như không: "Không tệ. . . . . ."

Kiều Trác Phàm nói, ý tứ có chút không rõ.

Ngay cả Tiếu Đằng cũng có chút không rõ, rốt cuộc là Kiều Trác Phàm này muốn làm cái gì? Cảm giác này thật không tốt, làm ông cảm thấy như bị chàng thanh niên trẻ nhìn thấu từ trong ra ngoài, mà ngay cả một suy nghĩ nhỏ trong đầu của Kiều Trác Phàm ông cũng không bắt giữ được.

Vì thế cha Tiếu quyết định, vứt cục diện xấu hổ này qua một bên, để con gái thu xếp tàn cục: "Hai người trẻ tuổi các người trò chuyện trước đi, ba đi nấu cơm. Kiều tổng, tối nay ở lại ăn một bữa cơm đạm bạc nhé."

Kỳ thật, đến này Tiếu Đằng còn tưởng rằng, Kiều Trác Phàm được mọi người đồn đãi như vậy, chắc sẽ không ở lại ăn cơm mới đúng. Nào ngờ. . . . . .

"Được." Tay Kiều Trác Phàm tùy ý xoay xoay cái gối ôm trên sofa, trực tiếp nhận lời. Điều này làm cho cha Tiếu kinh ngạc: Người này là không biết hai chữ khách khí viết như thế nào sao?

—— Tuyến phân cách——

Cha Tiếu đang ở trong phòng bếp xào nấu, mùi thức ăn thỉnh thoảng bay tới.

Tiếu Bảo Bối ngồi trong đại sảnh trừng mắt nhìn Kiều Trác Phàm hơn nữa ngày.

Nếu không phải nghe cha dặn cô không thể tự tiện đi khỏi phòng khách, để Kiều Trác Phàm một mình, cô mới không ở lại chỗ này.

Vốn Tiếu Bảo Bối tưởng rằng, trầm mặc như vậy sẽ vẫn tiếp tục.

Nào ngờ, hai người đơn độc ngồi một lát, giọng nói Kiều Trác Phàm truyền đến: "Cô nói xem gối ôm xấu như vậy, ai sẽ thích?"

Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu liền nhìn thấy, Kiều Trác Phàm đang ôm gối ôm Dương Dương của cô, níu chặt lấy đống phân bằng bông trên đầu.

"Dù sao có người thích là được. Anh quan tâm làm gì?" Tiếu Bảo Bối giận dữ, trực tiếp xông lên đoạt lấy gối ôm trên tay anh.

Đây chính là gối ôm cô thích nhất, mỗi khi ngồi trên sofa đều ôm trên tay chơi đùa. Nếu không phải vừa mới nhìn thấy anh cầm, cha còn nói không thể đoạt lại, cô đã sớm lấy lại rồi.

Ai biết còn bị anh chê như vậy?

Hừ hừ, sớm biết như vậy liền không cho anh chơi.

Kiều Trác Phàm nhìn cô, miệng nhỏ trực tiếp chu ra, bất đắc dĩ cười cười.

Kỳ thật, anh chỉ muốn thăm dò một chút, xem xem món đồ chơi này có phải của cô hay không. Không nghĩ tới, cô nhóc này cực kỳ đơn thuần, thử một lần liền trực tiếp ra kết quả.

Nhìn cô ôm gối ôm vào trong ngực, anh không dấu vết đưa tay mới vừa ôm gối ôm lên chóp mũi ngửi ngửi, mùi sữa thơm nhàn nhạt xông vào mũi. Giống như mùi hương trên người cô.

Hơi thở này, làm cho anh nở nụ cười tươi.

"Kiều Trác Phàm, có thể hỏi anh một vấn đề hay không?" Giọng nói của Tiếu Bảo Bối đã kéo hồn phách đã bay xa của anh.

Anh ngẩng đầu, liền thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập mong đợi. Đôi mắt kia, lại càng sáng lạng. Lông mi đen láy theo cử động chớp mắt của cô nghịch ngợm nhảy múa.

"Hỏi đi." Kiều Trác Phàm cảm thấy, mặc kệ cô hỏi vấn đề gì, anh cũng cam tâm tình nguyện trả lời.

"Anh thật sự rất nhiều tiền?" Cô giống như một đứa bé hiếu kỳ, vừa ôm gối ôm, vừa hỏi.

Chị họ và Quý Xuyên có vẻ rất sợ anh, ngay cả hôm nay khi cha đứng ở trước mặt Kiều Trác Phàm, cũng hơi có chút nơm nớp lo sợ, điều này làm cho Tiếu Bảo Bối không khỏi tò mò, Kiều Trác Phàm này chỉ đơn giản là có tiền như vậy thôi sao?

"Không sai biệt lắm." Nhìn cô, tâm tình của Kiều Trác Phàm không khỏi tốt lên.

Thường ngày, cũng có không ít người dụng các loại biện pháp thăm dò anh có tiền hay không. Nhưng giống như Tiếu Bảo Bối trực tiếp hỏi ra như vậy, thật sự là trước đó chưa từng có.

"Vậy có bao nhiêu tiền?" Tiếu Bảo Bối đối với hai chữ có tiền này là không có khái niệm. Giống như cô vừa mới tốt nghiệp, bây giờ làm việc mới hai tháng, trong tài khoản của cô có tiền tiêu vặt cha cho cô, còn có tiền lương của tháng này, cộng lại có hơn nam nghìn, cô liền cảm thấy chính mình đã là phú bà rồi.

Vậy còn Kiều Trác Phàm? Tiền của anh sẽ nhiều hơn cô bao nhiêu?

"Cái này tôi cũng không rõ lắm." Kiều Trác Phàm khó có được tâm tình tốt như vậy, cô hỏi anh đáp. Chỉ là đối với vấn đề tiền bạc, anh cũng không có nhiều mẫn cảm.

Tóm lại, số tiền lẻ trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, rất nhiều anh có đếm cũng đếm không hết. Đến bất động sản, anh cũng không thống kê lại. Cho nên cô hỏi anh con số cụ thể, anh thật đúng là trả lời không được.

Tiếu Bảo Bối nghe đáp án cái này, có chút vừa lòng, miệng nhỏ lại bĩu ra. Ai có tiền nhiều lại không đếm? Giống như cô, mỗi ngày đều cầm sổ tiết kiệm đếm tới đếm lui, tuy bản thân cô rất rõ ràng bên trong này có bao nhiêu, nhưng vẫn theo thói quen mỗi ngày đều lấy ra đếm một lần, liền hận không thể có thêm một số lẻ ở phía sau.

Kiều Trác Phàm không có thói quen này? Chẳng lẽ, tiền của anh chỉ là đồn đãi?

Nghĩ vậy, đột nhiên Tiếu Bảo Bối nhớ tới gần đây trên mạng đang lưu hành vài vấn đề, trong đôi mắt loé lên giảo hoạt, hỏi Kiều Trác Phàm: "Không đếm tiền? Vậy khi anh uống sữa chua, có liếm nắp sữa chua không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK