• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôn lễ sắp tới gần, toàn bộ trên dưới Tiếu Thị đều mang không khí vui vẻ.

Đây là hôn lễ của con gái tổng giám đốc Tiếu Đằng tập đoàn Tiếu thị, mọi người trong Tiếu thị đều rất coi trọng.

Chỉ là, khi mọi người bắt đầu chúc mừng chú rể, trên mặt Quý Xuyên lại không một chút vui vẻ nào.

Phản ứng kỳ lạ này, làm cho tất cả mọi người bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ hôn lễ này không thể cử hành?

Khi Tiếu Huyên đi vào phòng làm việc, một nhân viên cấp cao đang báo cáo kế hoạch khuyến mãi cuối quý này cho Quý Xuyên, còn thuận tiện chúc mừng hôn lễ của hắn.

Trong cả quá trình, một nụ cười Quý Xuyên cũng không bày ra, sau khi người đó đi ra liền cực lực hút thuốc.

"Anh nói xem Bảo Bối cũng thiệt là, trước kia không biết quan hệ của chúng ta, háo hức chuẩn bị hôn lễ cũng coi như xong. Bây giờ đã biết rõ, còn không hủy bỏ hôn lễ, đây không phải đang tự làm khó bản thân cô ấy sao?" Tiếu Huyên dựa vào gần hắn, liền bắt đầu giúp hắn sắp xếp gọn gàng văn kiện đặt trên bàn giống như mọi ngày.

Hơn nữa, biểu hiện của cô ta cũng thật giống như người chị đang lo lắng cho Tiếu Bảo Bối.

"Vậy tại sao em còn đưa vật kia cho cô ấy xem?" Mặt Quý Xuyên không có chút thay đổi nào. Nhưng giọng nói, rõ ràng mang theo chút không vui.

Tiếu Huyên nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng bao trùm vẻ sắc bén, nhưng trong lời nói biểu lộ không vui. Giọng cô ta trầm xuống: "Không cho cô ấy xem, chẳng lẽ còn chờ đến khi hai người cử hành hôn lễ trước mặt mọi người mới lấy ra cho cô ấy xem hay sao?"

Giọng nói của cô ta, cũng lộ ra vẻ lạnh nhạt.

Kỳ thật, có thể Quý Xuyên không biết, cô ta thúc giục nhận giấy hôn thú, mục đích chủ yếu chính là để cho Tiếu Bảo Bối nhìn thấy giấy chứng nhận, cũng làm cho Tiếu Bảo Bối hiểu ra, người đàn ông này đã là của Tiếu Huyên cô.

Nếu không, cô ta cần gì phải tốn công tốn sức như vậy?

Có đôi khi, cô ta phát hiện, bản thân cô ta có chút không nhìn thấu người đàn ông này.

Liều mạng theo đuổi, triền miên dây dưa, khi cô ta cho rằng hắn thật sự yêu mình sâu đậm, hắn lại thương tiếc một người phụ nữ khác.

Điều này làm cô ta bắt đầu hoài nghi, mục đích lúc trước người đàn ông này theo đuổi cô ta.

"Quý Xuyên, sẽ không phải anh còn muốn cưới Tiếu Bảo Bối chứ?" Trầm ngâm một lát, cô ta cười lạnh.

Một chồng hai vợ, hắn nghĩ thật là hay.

"Huyên Huyên..." Cô ta châm chọc khiêu khích, làm hắn nhướn mày.

"Em còn một cuộc họp, đi trước." Vừa truyền đạt hết ý tứ của mình, cô ta liền xoay người rời đi, để lại trước bàn làm việc một đống thư chúc mừng Quý Xuyên...

- - Tuyến phân cách - -

"Bảo Bối, nghe nói cô sắp kết hôn. Chúc mừng cô."

"Đúng vậy, chúc mừng cô."

Thân phận của Tiếu Bảo Bối, làm cho cô trở thành đối tượng được các nhân viên trong Tiếu thị nịnh hót từ trước đến nay.

Hôn lễ sắp tới gần, người đến chúc mừng trước cũng nối liền không dứt.

Ngay cả vào phòng giải khát, cũng không yên.

Chỉ là hình như không có ai phát hiện ra, gần đây khi bọn họ đề cập đến hai chữ "Kết hôn", sắc mặt của Tiếu Bảo Bối cũng không vui vẻ như vậy.

"..." Đối mặt với lời chúc của bọn họ, ngay cả cười một cái Tiếu Bảo Bối cũng tỏ ra gượng ép.

Không gượng ép, mới là lạ.

Chú rể cũng đã đăng ký kết hôn với người khác, hôn lễ này còn ý nghĩa gì chứ?

Không phải Tiếu Bảo Bối không nghĩ tới nói chuyện hủy bỏ hôn lễ với cha mình, nhưng bây giờ cha cô không có ở đây. Cha cô đang bận rộn, vì muốn nhìn thấy ngày nào đó thuận lợi vui vẻ gả cô ra ngoài.

Tối qua khi nói chuyện điện thoại, Tiếu Bảo Bối thiếu chút nữa đã nói ra khỏi miệng, nhưng trong điện thoại cha cô vẫn tràn đầy mong mỏi hôn lễ của cô, làm cho lời đã ở cửa miệng cô trực tiếp trở về trong bụng.

Quả thật cô không biết nên nói thế nào với cha mình, người sắp trở thành con rể của ông, thật ra đã thành chồng của người khác.

"Các người không có chuyện gì làm sao?" Khi Tiếu Bảo Bối đang cười gượng ép, giọng nói của Tiếu Huyên truyền đến.

Giọng nói của Tiếu Huyên dịu dàng, nhưng trên thực tế mang theo sắc bén. Trong bông có kim, chính là để chỉ cái này.

Sau một câu của cô, vốn mọi người còn đang ở trong phòng trà chúc Tiếu Bảo Bối, lập tức tản đi.

Chỉ có Tiếu Bảo Bối, còn đang chờ nước nóng pha coffee.

Nhìn thấy Tiếu Huyên vào, đột nhiên cô ngay cả hứng thú uống cà phê cũng không còn. Để ly cà phê in hoa văn con cừu của mình lên tập tài liệu, Tiếu Bảo Bối dự định rời đi.

Lúc đi qua người Tiếu Huyên, cô thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không có.

Đây cũng là biểu hiện mấy ngày nay của Tiếu Bảo Bối khi nhìn thấy Tiếu Huyên.

Người chị từng yêu thương mình, bây giờ lại là vợ của chồng chưa cưới của cô, quan hệ như vậy làm sao có thể để cô tiếp nhận, làm sao bình tĩnh đối mặt?

Tiếu Bảo Bối không chào hỏi, Tiếu Huyên cũng giống như không nhìn thấy cô.

Chỉ là khi Tiếu Bảo Bối sắp ra khỏi phòng giải khát, cô nghe được giọng nói của Tiếu Huyên từ phía sau truyền đến: "Bảo Bối, cô vẫn chưa có ý định hủy bỏ hôn lễ sao?"

"Cái này, không cần cô quan tâm." Cô chán ghét Tiếu Huyên là vì bộ dáng giả vờ đối xử tốt với cô, lại chán ghét cô ta âm thầm cướp đi chồng chưa cưới của cô.

"Phải, chuyện này không do tôi quản. Nhưng ngày cử hành hôn lễ chỉ còn lại năm ngày, người của công ty khắp nơi đều thảo luận. Đến lúc đó, cô đi đâu tìm chú rể đây." Tiếu Huyên xoay người, nhìn sống lưng giờ phút này đang cứng đờ của Tiếu Bảo Bối trong.

Kỳ thật, cô ta không hận Tiếu Bảo Bối.

Cô ta chỉ lo lắng, cô gái giống như con cừu nhỏ này, sẽ thật sự cướp đi Quý Xuyên. Theo ý cô ta, Tiếu Bảo Bối không hủy bỏ hôn lễ, cũng là vì mục đích này.

Vì bảo vệ hạnh phúc của mình, Tiếu Huyên không có cách nào ngồi không mặc kệ.

Không đợi được câu trả lời của Tiếu Bảo Bối, cô ta lại nói: "Kỳ thật, tôi có một đề nghị rất hay. Dù sao chuyện cử hành hôn lễ, trong công ty đã truyền đi rất xôn xao. Không bằng, chúng ta tìm biện pháp, vẫn cử hành hôn lễ. Chỉ có điều vị trí cô dâu do tôi đảm nhận."

"Không được." Tiếu Bảo Bối xoay người, ưỡn thẳng sống lưng, làm cho mình giống như dũng sĩ không chút nào sợ hãi, nghênh tiếp Tiếu Huyên.

Cướp chồng chưa cưới của cô, bây giờ ngay cả hôn lễ do cha cô chuẩn bị tỉ mỉ cũng mơ tưởng cướp đi sao? Chuyện nực cười như vậy, cô ta cảm thấy có thể sao?

Giờ khắc này, Tiếu Bảo Bối thật sự chán ghét Tiếu Huyên.

Vì sao đoạt đi Quý Xuyên còn chưa đủ, còn muốn dẫm lên chút tự trọng của cô khi cô đang đau khổ nhất?

"Tại sao không được? Cô họ Tiếu, tôi cũng họ Tiếu. Dù sao đều nói là thiên kim của tập đoàn Tiếu thị gả chồng, ai trong chúng ta gả ra ngoài đều như nhau cả. Hơn nữa, bây giờ Quý Xuyên là chồng của tôi, nếu cô còn muốn để anh ấy có mặt trong hôn lễ, đến lúc đó chính là tội trùng hôn." Tiếu Huyên nhìn ra hận ý của Tiếu Bảo Bối, nhưng cô ta vẫn là chạm mặt đánh trả, chỉ vì bảo vệ hạnh phúc của mình.

"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ tôi sẽ nhường hôn lễ này lại cho cô." Chồng chưa cưới không có, cũng coi như xong. Ngay cả hôn lễ cha mình chuẩn bị cho mình cũng đưa cho người ta, vậy cô có thể trở lại trong bụng mẹ cải tạo lại lần nữa.

"Vậy cô phải làm sao bây giờ? Không hủy bỏ hôn lễ, cô đi đâu tìm chú rể?" Đây mới là vấn đề Tiếu Huyên quan tâm nhất.

Cô ta căng thẳng chờ đợi đáp án từ trong miệng của Tiếu Bảo Bối.

Nhưng Tiếu Bảo Bối ngay cả nhìn cô ta cũng không nhìn: "Việc này cũng không phiền đến cô quan tâm."

Khi nói lời này ra, trong đầu Tiếu Bảo Bối tự dưng thoáng hiện đề nghị ngày đó của Kiều Trác Phàm...

Sau đó, cô trực tiếp đi khỏi phòng giải khát, để lại một mình Tiếu Huyên vừa nghi hoặc vừa bất an.

- - Tuyến phân cách - -

Buổi sáng ngày tiếp theo, cả tập đoàn Đế Phàm đều chìm trong một mảnh u ám.

Nhất là phòng họp ở bên cạnh phòng làm việc của tổng giám đốc, giống như bị mây đen bao phủ.

Bởi vì kế hoạch nào đó xảy ra sai xót, tất cả mọi người đều bị triệu tập.

Trong phòng họp, cà vạt của Kiều Trác Phàm bị nới lỏng ra. Anh không lên giọng, không nghiêm mặt, thậm chí không trách cứ bất cứ ai.

Không có, cái gì cũng không có. Ngay cả nói một câu nói nặng cũng không có, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy có một trận áp lực vô hình lan tràn trong không khí.

Lập tức, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ.

Cũng vừa lúc đó, nữ trợ lý xinh đẹp đẩy cửa phòng họp ra, nói: "Có cô Tiếu Bảo Bối đến."

Không thêm bất cứ câu bổ sung nào, điều này chứng minh thân phận người đến đây cũng không đủ quan trọng.

Cho nên, người bên trong phòng họp cũng bắt đầu hoài nghi, có phải nữ trợ lý xinh đẹp này bị đứt sợi dây thần kinh nào không ? Ở thời khắc then chốt như vậy còn quấy rối?

Nhưng trong giây phút này, kỳ tích xuất hiện.

Vốn mây đen đang bao phủ cả căn phòng, đột nhiên tản đi. Bởi vì, người đàn ông trên vị trí chủ vị, cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cú đêm16:11 05/11/2017
ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK