• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Gặp được ai?" Có lẽ, đề tài này của Đàm Duật khơi dậy hứng thú của anh. Kiều Trác Phàm mở mắt ra, đưa tay cầm lấy tách cà phê đã được bưng ra từ trước.

Thay vì nói anh đang uống cà phê, không bằng nói anh đang tinh tế nhấm nháp thì đúng hơn. Không uống vào từng ngụm như những người khác, Kiều Trác Phàm chỉ đặt cà phê trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một hơi, mới bắt đầu uống.

Động tác như vậy, vừa nhìn chính là thiếu gia xuất thân phi phàm. Ngay cả việc uống cà phê đơn giản, cũng có thể làm ra ưu nhã như vậy.

"Tiếu Huyên và tên Quý gì đó."

Rốt cuộc là là gà (ji)* hay là quý (jì)*, Đàm Duật đối với người này không có hứng thú.

*Trong tiếng hoa từ ji và jì phát âm gần giống nhau đấy ạ.

Đàm Duật cảm thấy hứng thú chính là sau khi Kiều Trác Phàm biết rõ chuyện này, tâm tình sẽ như thế nào. Khi nói xong lời này, đôi mắt sắc bén của anh nhìn Kiều Trác Phàm chằm chằm, giống như một chút cũng không muốn bỏ sót bất cứ nét mặt nào của Kiều Trác Phàm.

Khi nghe nói như thế, rõ ràng tay cầm tách cà phê của anh dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh, anh lại tiếp tục nhấm nháp cà phê của mình. Dưới hàng lông mi thon dài, một đôi mắt sắc bén thỉnh thoảng xoay xoay...

Đợi đến khi anh nhấm nháp hết tách cà phê, mới đặt cái tách xuống.

"Bọn họ đến cục dân chính? Thật thú vị" Đột nhiên khóe môi của anh quyến rũ ra nụ cười khó hiểu.

"Còn thú vị hơn là tôi nghe được một tin tức nho nhỏ."

"Tin tức gì?" Mặc dù quán cà phê này nằm trong tòa nhà của tập đoàn Đế Phàm, nhưng vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ không gian bên trong đều tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài.

"Người phụ nữ Tiếu Huyên kia đã làm giấy hôn thú với tên Quý gì đó kia." Duật Tiểu Gia ôm tâm tình xem kịch vui, nhìn Kiều Trác Phàm chằm chằm.

Nhưng cậu ta không nhìn thấy được vẻ mặt gì khác của Kiều Trác Phàm, ngược lại tách cà phê trên tay Kiều Trác Phàm "Bụp" một tiếng, bể tan nát.

Chất lỏng màu đen bốc khói, không ngừng chảy xuống từ trên tay Kiều Trác Phàm, bên trong còn kèm theo chất lỏng màu đỏ sệt.

Máu, đối với hai người bọn họ đã chẳng có gì lạ. Hai người thậm chí cũng không thèm nhìn qua.

Nhưng nhân viên phục vụ trong quán cà phê thì bị hù sợ không nhẹ...

"Tôi còn tưởng hai người đó không dám hành động thiếu suy nghĩ chứ. Không nghĩ tới, ngược lại lá gan của bọn họ rất lớn."

Nhân viên nửa quỳ trước mặt anh, cẩn thận xử lý miệng vết thương cho anh, ngay cả một ánh mắt Kiều Trác Phàm cũng không cho đối phương, thái độ lạnh lùng kia có chút tàn nhẫn.

"Như vậy cũng tốt." Không đợi người nhân viên xử lý miệng vết thương xong, Kiều Trác Phàm liền cầm áo khoác tây trang để một bên, chỉ để lại một câu không rõ như vậy liền đi.

Nhìn bóng dáng đã đi xa, Đàm Duật bắt chéo chân uống trà, hồi lâu mới ném ra một câu: "Tình hình rối loạn."

- - Tuyến phân cách - -

Kiều Trác Phàm sẽ xuất hiện ở trong phòng pha trà của công nhân tập đoàn Tiếu Thị là chuyện Tiếu Bảo Bối chưa bao giờ nghĩ tới. Càng chưa bao giờ nghĩ tới, chính là anh đặc biệt tìm đến cô.

"Kiều Trác Phàm, không phải hợp đồng đã ký xong rồi sao?" Giọng nói Tiếu Bảo Bối yếu ớt. Không phải bởi vì tư thế trên người của Kiều Trác Phàm, mà là vì mọi người to nhỏ xung quanh cô.

Từ lần trước, Kiều Trác Phàm tự mình đưa văn kiện đã ký tên xong đến cho cô, giải cứu Tiếu Bảo Bối không bị Tiếu Huyên mắng, công ty đã sớm có lời đồn đãi hai người bọn họ qua lại.

Chẳng qua vì ngại Quý Xuyên và thân phận của Tiếu Bảo Bối, bọn họ cũng không dám nói rõ, chỉ lặng lẽ nghị luận sau lưng cô.

Mà hôm nay, Kiều Trác Phàm giống trống khua chiên đến đây tìm Tiếu Bảo Bối, càng làm rõ tin đồn. Xung quanh phòng giải khát thỉnh thoảng có người nhìn vào, giống như muốn nghe ngóng bát quái.

Cảm giác như thế, Tiếu Bảo Bối vô cùng không thích.

Cô ngẩng đầu muốn làm rõ quan hệ với anh, lại ngoài ý muốn bắt được nét đau lòng rõ mồn một trong mắt Kiều Trác Phàm...

"Các người thích làm tinh tinh trong công viên à?" Ánh mắt của anh lạnh lẽo, quét về phía xung quanh. Vốn những người đang nghe ngóng ngoài kia, sau khi thấy ánh mắt lạnh lẽo, lần lượt rời đi.

"Không còn mấy con khỉ ở đây nữa, đi theo tôi." Bỏ lại một câu nói kia, Tiếu Bảo Bối liền bị anh kéo đi.

Kiều Trác Phàm muốn dẫn Tiếu Bảo Bối đến nhà hàng Tây gần đó, nhưng vô cùng không trùng hợp chính là, bọn họ mới vừa ngừng xe xong, liền nhìn thấy hai người Quý Xuyên và Tiếu Huyên thông qua cửa kính của nhà hàng.

Giây phút kia, Kiều Trác Phàm phát hiện Tiếu Bảo Bối ngồi bên cạnh nắm chặt chiếc túi xách trong tay. Xem ra, không phải cô cái gì cũng không biết.

Lúc này, đôi mắt xinh đẹp nháy mắt cũng không có nhìn một màn bọn họ choàng tay uống rượu bên cửa sổ nữa, các khớp xương ngón tay giống như cực lực khắc chế cái gì đó mà trở nên trắng bệch.

Giờ khắc này, Kiều Trác Phàm rất hy vọng, Tiếu Bảo Bối trực tiếp xông lên, cầm rượu đỏ trực tiếp giội lên mặt hai người bọn họ.

Một người trước mặt thì đính hôn với Tiếu Bảo Bối, sau lưng lại lãnh giấy hôn thú cùng người phụ nữ khác, một người là chị họ của cô, đối xử với Tiếu Bảo Bối vô cùng tốt, nhưng trên thực tế thì sao? Đoạt vị hôn phu của cô còn không nói, còn lặng lẽ lãnh giấy hôn thú.

Nhìn hai người bọn họ như vậy, chỉ sợ là đang ăn mừng cho ngày hôm nay. Kiều Trác Phàm cảm thấy giội rượu đỏ thật đúng là quá dễ dàng cho bọn họ. Dựa theo cách xử lý của anh thì mỗi người ăn vài viên đạn, cũng không đủ hả hận.

Trước mắt, anh đang đợi Tiếu Bảo Bối ra lệnh một tiếng, trừng trị những kẻ đáng chết kia. Nhưng Tiếu Bảo Bối nhìn rất lâu, cuối cùng còn ép mình không nên tiếp tục nhìn nữa.

Giây phút đó, Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt thất thần của cô, tiện đà nhìn về hai người kia ở phía trước, nói với Tiếu Bảo Bối: "Quý Xuyên tốt ở chỗ nào?"

Không đợi cô trả lời, anh lại tự nhiên nói: "Tính tình thất thường, phụ nữ bên cạnh không ngừng thay đổi, ngay cả vị hôn thê cũng có thể bởi vì hạng mục hợp tác mà đẩy đi..."

Câu nói cuối cùng kia, Kiều Trác Phàm chú ý tới móng tay của Tiếu Bảo Bối bấm vào túi xách thật sâu...

Chỉ chốc lát sau, cuối cùng Tiếu Bảo Bối cũng buông chiếc túi xách bị cô vặn vẹo ra, từ từ nói: "Tôi cũng không biết..."

Có những người giống như được in trong đầu cô, cô càng không muốn nhìn, nó liền in càng sâu. Chỉ cần cử động nhẹ, cả người cô giống như bị lấy hết sức lực.

Quý Xuyên, ở trong thời niên thiếu của Tiếu Bảo Bối chính là tồn tại như vậy. Không phải cô không nhìn ra người đàn ông này không để ý đến cô, chỉ là cô sợ cảm giác thân thể bị lấy hết sức lực.

Đột nhiên, Kiều Trác Phàm không giải thích được hỏi một câu: "Tiếu Bảo Bối, bỏ hắn ta theo anh đi." Anh lúc này, dựa vào ghế, vừa lưu manh vừa tuấn mỹ, tạo thành thứ ánh sáng chói mắt nhất.

Nhưng bởi vì đột nhiên anh nói như vậy, Tiếu Bảo Bối nhìn ánh mắt của anh chằm chằm, giống như thấy được người ngoài hành tinh.

- - Tuyến phân cách - -

"Chị họ, đột nhiên chị hẹn em đến có chuyện gì vậy? Công việc chị giao cho em hôm nay, em vẫn chưa làm xong." Khi Tiếu Huyên gọi điện thoại cho cô, trong lòng Tiếu Bảo Bối liền lộp bộp rung lên, cảm thấy hôm nay hình như sẽ xảy ra chuyện không tốt.

Nhất là khi mới vừa đến đây, cô thậm chí còn thấy hai quyển sổ đặt trước mặt Tiếu Huyên...

Vật kia, Tiếu Bảo Bối cũng không xa lạ gì. Trong ngăn kéo bàn làm việc của ba cô cũng cất hai quyển như vậy. Trước đây cô không hiểu chuyện, còn thường xuyên cầm lấy hai quyển sổ vẽ lung tung. Chỉ có điều cho dù quyển sổ bị làm bẩn, ba cô cũng sẽ không phạt cô.

Nhưng mà hai quyển sổ để ở trước mặt Tiếu Huyên, là ở đâu ra?

Nhìn chằm chằm hai quyển sổ đỏ, theo bản năng Tiếu Bảo Bối cắn môi một cái.

Chú ý tới ánh mắt Tiếu Bảo Bối rơi vào trên quyển sổ do mình cố tình bày ra, khóe miệng Tiếu Huyên kéo ra đường cong thắng lợi: "Bảo Bối, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chị chỉ cảm thấy, gần đây em vất vả làm việc trong công ty, muốn khao cho em một bữa..."

"Làm sao chị họ lại nói như vậy, công ty này cũng là công ty của ba em, em không cảm thấy vất vả chút nào." Tiếu Huyên như vậy, làm cho Tiếu Bảo Bối đột nhiên có chút không muốn tiếp nhận lòng tốt của cô ta. Cảm thấy hôm nay cô ta hẹn cọ ra đây, không phải là chuyện tốt gì.

Tiếu Bảo Bối từ chối ý tốt của cô ta, làm mặt Tiếu Huyên có chút khó coi.

Nhưng khi cô ta chú ý tới ánh mắt hiếu kỳ của Tiếu Bảo Bối vẫn quanh quẩn trên hai cuốn sổ đó trên bàn, đột nhiên cô ta liền nắm lấy quyển số, cười nói: "Bảo Bối, hôm nay ngoài khen ngợi em là việc xuất sắc ra, chị còn muốn chia sẻ tin vui là chị đã kết hôn với em..."

Chẳng biết tại sao, Tiếu Huyên nói ra những lời này, làm Tiếu Bảo Bối rõ ràng cảm nhận được sự khoe khoang trong đó.

"Chị họ, chúc mừng chị..."

Phản ứng của Tiếu Bảo Bối quá tỉnh táo, lại trở thành chất phác ở trong mắt Tiếu Huyên.

Đột nhiên, cô ta cười, còn muốn đẩy hai quyển sổ đỏ tới trước mặt Tiếu Bảo Bối: "Bảo Bối, chẳng lẽ em không tò mò người kết hôn với chị là ai sao?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cú đêm16:11 05/11/2017
ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK