Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 72: Người của anh đều là của em! (2)

Luật Nhi

13/06/2017

Sáng sớm tinh mơ ngày cuối tuần, Tiếu Bảo Bối liền bị Nhạc Dương lôi đi leo núi cùng với cô ấy.

Đương nhiên, cái gọi là leo núi đối với Nhạc Dương thích nhiều chuyện thì đều là mây bay.

Mới đi được vài bước, Nhạc Dương liền kéo Tiếu Bảo Bối đi lại ngồi xuống chiếc ghế dài ở ven núi.

“Nói nghe một chút! Đã nhận được sính lễ gì rồi?” Nhạc Dương giống như một đứa trẻ lộ ra vẻ mặt hung dữ, dường như muốn nói nếu như Tiếu Bảo Bối cậu mà không chịu nói thật, để xem mình lột da cậu như thế nào!

“...” Đối với việc Nhạc Dương đang áp dụng ‘Nghiêm hình tra khảo’ đối với mình, Tiếu Bảo Bối thẹn thùng cúi gằm đầu xuống.

Cũng không phải cô không muốn thẳng thắn với Nhạc Dương để được khoan hồng, mà là do những lời nói kia của Kiều Trác Phàm vô cùng buồn nôn. Vì buồn nôn như vậy nên cô khó mà nói ra khỏi miệng được.

“Đến cùng là như thế nào? Mau thành thật khai báo nhanh lên!”

Từ ngày được nghe kể lại ‘Quá trình yêu đương’ của Tiếu Bảo Bối và Kiều Trác Phàm, bà tám Nhạc liền quảng cáo rùm beng bản thân và muốn làm quân sư tình yêu cho Tiếu Bảo Bối, để trói lại cái gọi là toàn bộ trái tim đàn ông của Kiều Trác Phàm.

Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của Tiếu Bảo Bối, bà tám Nhạc không khỏi sốt ruột.

“Cậu đừng nói với mình là vật gì cậu cũng không nhận được đó nha!”

Nếu thực sự là như vậy, thì hoặc là người đàn ông kia quá keo kiệt, hoặc là sức hấp dẫn của Tiếu Bảo Bối không đủ mạnh!

Bà tám Nhạc tự lảm nhảm ở trong lòng, cô cũng không hy vọng là cả hai cái đều đúng!

“Cũng không phải là không nhận được vật gì!” Tiếu Bảo Bối ấp úng mở miệng.

“Vậy cậu đã nhận được sính lễ gì rồi, mau mau kể cho mình nghe đi!” Không thể nghi ngờ, bà tám Nhạc đã rất nhập vai, thực sự coi mình là quân sư tối cao của Tiếu Bảo Bối.

“Kiều Trác Phàm nói cả người anh ấy đều là của mình! Đây chính là sính lễ tốt nhất...” Tiếu Bảo Bối càng nói, mặt càng đỏ lên, đầu càng cúi xuống. Giống như cô không muốn giấu gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng của mình đi.

Nói xong chữ cuối cùng, cả mặt cô đều muốn chôn vào giữa hai chân, lại bị Nhạc Dương kéo lên.

“Người đàn ông kia thực sự nói như vậy sao?” Nhạc Dương không ngờ được, người đàn ông này sẽ nói những lời như vậy.

Cô cho rằng, là đàn ông thì đều sẽ nói tới nhà hoặc xe.

“Ừm...” Nghĩ tới lúc Kiều Trác Phàm nói xong những lời này, liền xoay người của cô lại, sau đó cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, Tiếu Bảo Bối không nhịn được lại cảm thấy ngượng ngùng.

Dường như gần đây mối quan hệ của cô và Kiều Trác Phàm càng ngày càng thân mật.

Buổi tối ngủ cùng một cái giường lớn không nói, mỗi lần vào lúc hai người ở riêng, lúc nào Kiều Trác Phàm hôn nhẹ chỗ này, đụng chạm chỗ kia.

Tất cả đều là những cảm xúc xa lạ, Tiếu Bảo Bối cũng không thể nói được đó là cảm giác gì.

Cô chỉ biết là lúc Kiều Trác Phàm hôn cô cũng không bài xích. Thậm chí cô còn có một chút mong đợi...

“Này, cái con nhỏ ngốc nghếch này đầu óc lại nghĩ đi đâu vậy? Mình đang bày mưu tính kế giúp cậu đấy! Cậu tốt nhất, đừng có ngẩn người cho mình...” Tiếu Bảo Bối bị ngón trỏ của Nhạc Dương chọc chọc vào sau ót mới phục hồi tinh thần lại.

Đối diện với ánh mắt tức giận của Nhạc Dương, cô mới ý thức được bản thân mình vừa rồi đã thất thần.

Hơn nữa đối tượng mà cô thất thần, lại còn là Kiều Trác Phàm.

“Vậy cậu thử nói một chút xem, mình nên làm cái gì bây giờ đây!” Đối với Kiều Trác Phàm, trên danh nghĩa chính là chồng của cô, bây giờ Tiếu Bảo Bối cũng đắn đo không biết làm sao.



“Theo mình thấy, người này cũng khó đối phó! Mà một người ngốc như cậu tuyệt đối không phải là đối thủ của anh ta!”

Người đàn ông đó khiến cho Nhạc Dương có cảm giác, anh giống như một người đàn ông đang yêu như tất cả mọi người ở ngoài kia.

Nếu không, thì tại sao anh lại cho Tiếu Bảo Bối một câu trả lời thuyết phục tới mức không thể nào từ chối được!

“Người ta không phục, cậu đang xem thường mình!” Ngay cả Kiều Trác Phàm cũng chưa gặp, mà Nhạc Dương đã kết luận cô không phải là đối thủ của Kiều Trác Phàm. Điều này bảo Tiếu Bảo Bối tiếp nhận như thế nào đây?

“Không phục cái rắm ấy! Cậu cứ như vậy, nói không chừng sẽ lập tức bị anh ta ăn đến xương cũng không còn!”

Lúc này cùng lắm là Nhạc Dương chỉ nói cho sướng miệng, nhưng cô tuyệt đối không ngờ được lời nói của mình chính là một lời tiên đoán. Rất nhanh, những lời nói trong miệng của cô, vài ngày sau sẽ được thực hiện.

Đường phân cách - -

Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối nhà anh đã trở về rồi! Mau ra tiếp đón...” Cùng với Nhạc Dương ở dưới chân núi nói cho oai là: Vận động giảm cân, trên thực tế là ngồi hết nửa ngày, sau đó Tiếu Bảo Bối đưa Nhạc Dương trở về nhà.

Hôm nay là chủ nhật, dựa theo lẽ thường thì Kiều Trác Phàm cũng sẽ ở nhà. Không phải đang xem ti vi, thì chính là ngồi máy vi tính xem thị trường chứng khoán mà cô không hiểu gì hết.

Đá giày rơi xuống, Tiếu Bảo Bối đi khắp nơi một vòng, để tìm kiếm tung tích của Kiều Trác Phàm.

Lúc vào trong phòng ngủ của Kiều Trác Phàm thì cô nhìn thấy người đàn ông này.

Nhưng mà, trong phòng ngủ không chỉ có một mình Kiều Trác Phàm.

“Ơ, đây là?”

Xuất hiện trong phòng ngủ của Kiều Trác Phàm, lại là phụ nữ.Mặc một bộ đồ công sở, khiến cho người phụ nữ này nhìn sơ qua thì là một người phụ nữ vô cùng giỏi giang. Khuôn mặt, cũng thuộc dạng giản dị chất phác. Không hề trang điểm đậm, cũng không phải là dung mạo quá xuất sắc.

Nhưng mà so sánh với gương mặt này của cô, thì khuôn mặt kia của cô ta khiến cho người ta rất dễ dàng chú ý đến. Trước sau lồi lõm rõ ràng không nói, chất liệu chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong bộ đồ công sở màu lam nhạt dường như cũng không phải là chất liệu quá tốt.

Nhìn mà xem, cổ áo thấp tới mức không cần nằm xuống đã có thể miêu tả được hai quả cầu kia rất sinh động rồi!

Nhìn thấy điều này, Tiếu Bảo Bối vội vàng nhìn nhìn Kiều Trác Phàm, người đã ngủ với cô trên cùng một chiếc giường hai ngày nay.

Ừ, coi như quần áo vẫn còn chỉnh tề.

Đoán chừng, vẫn chưa phát sinh chuyện gì!

“Cục cưng, qua đây thắt cà vạt giúp anh!” Vào lúc này Kiều Trác Phàm vẫy vẫy tay với cô.

Thật ra, Tiếu Bảo Bối rất muốn từ chối.

Cô cũng không phải là con chó con, mà người ta vẫy tay một cái cô liền chạy qua chứ?

Nhưng giọng nói vô cùng ngọt ngào kia của Kiều Trác Phàm lại khiến cho cô không đành lòng từ chối.

Chẳng lẽ thật sự giống như Nhạc Dương đã nói sao?

Cô căn bản không phải là đối thủ của Kiều Trác Phàm?

Bất kể như thế nào thì Tiếu Bảo Bối cũng đã bước lên phía trước rồi.

Nhưng mà đối với việc thắt cà vạt thì lại không phải sở trường của Tiếu Bảo Bối.



Cô cũng không phải là đàn ông, biết thắt cà vạt thì có tác dụng gì.

Lúc ở bên cạnh cha của cô, thì ông lại không nỡ để cô phải đụng chân đụng tay.

Cho nên vấn đề thắt cà vạt cho Kiều Trác Phàm ở trước mắt bây giờ lại là vấn đề rất lớn đối với Tiếu Bảo Bối.

Đứng ở bên cạnh Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt sọc đỏ đen một lúc lâu, nhưng mãi vẫn không có hành động tiếp theo.

Mà Kiều Trác Phàm cũng vô cùng kiên nhẫn.

Lúc Tiếu Bảo Bối không có hành động gì, thì anh vẫn liên tục án binh bất động, vẻ mặt luôn mỉm cười nhìn cô.

Giữa bọn họ, đang lan tràn ra một bầu không khí khác thường. Từ đầu tới giờ, người phụ nữ kia liên tục bị coi thành không khí, giống như là đang làm nền cho cảnh tượng này.

Đuôi chân mày của người đàn ông hiện lên sự vui vẻ, vẻ mặt vô cùng mong đợi.

Điều này, Tiếu Bảo Bối đang cúi gằm đầu nên không nhìn thấy, cũng không có nghĩa là người phụ nữ đứng ở phía sau lưng không nhìn thấy.

Người phụ nữ từng trải vô số đàn ông, sớm đã biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện.

Vào lúc Tiếu Bảo Bối chậm chạp không có hành động tiếp theo, thì người phụ nữ này nhấc chân lên, đi về phía bên cạnh của Kiều Trác Phàm.

“Không phải ngay cả cà vạt cô cũng không biết thắt đấy chứ?” Người phụ nữ đi tới bên cạnh Tiếu Bảo Bối, mặc dù hành động không rõ ràng, nhưng ỷ vào chiều cao và khổ người đều hơn Tiếu Bảo Bối, liền mạnh mẽ đẩy Tiếu Bảo Bối ra.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối bị chen lấn đẩy ra, ánh mắt của Kiều Trác Phàm chợt lóe lên lửa giận.

Nhưng mà vì muốn thử dò xét xem Tiếu Bảo Bối có trơ mắt nhìn người phụ nữ khác động vào Kiều Trác Phàm anh không, anh chỉ có thể án binh bất động.

Nhưng lúc này, hai bàn tay đặt ở hai bên đùi, đang khẩn trương mà nắm lại thành quyền.

Nếu không làm như vậy, Kiều Trác Phàm cũng không biết mình có khống chế được tâm trạng lúc này hay không.

“...” Bị người phụ nữ này nói như vậy, Tiếu Bảo Bối chép miệng một cái. Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì.

Sự thật chính là như vậy. Cô đúng là không biết làm cái gì, ngay cả chuyện đơn giản là thắt cà vạt giúp chồng, cô cũng không làm được.

“Để tôi dạy cô cho...” Người phụ nữ giống như một người chị gái thân thiết vậy, đứng ở bên cạnh của Tiếu Bảo Bối, bộ dạng khoa tay múa chân: “Ở chỗ này quấn vài vòng giống như thế này, sau đó từ chỗ này luồn qua! Cô xem, có phải rất đơn giản không...”

Từ đàng xa nhìn động tác của người phụ nữ này, có khả năng bạn sẽ cho rằng người phụ nữ này đang thật sự dạy Tiếu Bảo Bối thắt cà vạt.

Nhưng trên thực tế, từ góc độ của Kiều Trác Phàm, thì không phải là như vậy.

Người phụ nữ này đang lợi dụng cơ hội này, để lộ ra bộ ngực đầy đặn trước mặt Kiều Trác Phàm anh!

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao? Mặc dù vẫn luôn cúi gằm đầu xuống, nhưng ánh mắt kia vẫn luôn cảnh giác nhìn bên này.

Được rồi, thật ra Tiếu Bảo Bối đang chờ đợi người phụ nữ này ‘gọi thú’ xong. Nhưng ai mà biết được, người phụ nữ này lại tận dụng triệt để vai ác.

Vừa rồi trình diễn xong, không thấy ai ngăn cản cô ta lại. Cô ta cho rằng, người phụ nữ này và Kiều Trác Phàm không có quan hệ gì cả, nếu không thì tại sao vẫn đứng đần ra đó, trơ mắt nhìn người phụ nữ khác quyến rũ Kiều Trác Phàm?

Mà Kiều Trác Phàm sợ là đang rất hưởng thụ ấy chứ?

Nếu không, tại sao anh lại không lên tiếng ngăn lại chứ? Còn nữa, bây giờ nhịp thở của anh cũng nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook