• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Tan họp." Môi mỏng Kiều Trác Phàm khẽ động, người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau.

Ngoại trừ bầu không khí dọa ra một thân mồ hôi lạnh vừa rồi ra, còn có một cảm giác không thể tin được. Dựa vào kinh nghiệm lúc trước, nhất định Kiều Trác Phàm sẽ bắt người làm sai ra, giết gà dọa khỉ. Nhưng hôm nay...

"Còn nhìn cái gì nữa?" Kiều Trác Phàm thấy mọi người vẫn chưa rời đi, lại lên tiếng.

Lần này, vốn mọi người đang có chút sững sờ ở tại chỗ, vội vàng thu dọn đồ đạc bước nhanh ra ngoài.

Mà Tiếu Bảo Bối chậm rãi bước vào khi mọi người đang nối bước nhau ra khỏi.

"A, khách quý." Nhìn Tiếu Bảo Bối đang chậm rãi bước vào, Kiều Trác Phàm không mặn không nhạt ném ra một câu như vậy. Vẻ mặt bây giờ cách xa vạn dậm với vẻ mặt tươi cười khi mới vừa nghe được Tiếu Bảo Bối đến lúc nảy.

"Kiều Trác Phàm, tôi tìm anh có chút việc." Tiếu Bảo Bối còn mặc đồng phục nhân viên, chắc mới từ công ty trực tiếp đến đây.

Sau khi quan sát Tiếu Bảo Bối từ trên xuống dưới một hồi, Kiều Trác Phàm cho ra một kết luận: Cô nhóc này không thích hợp mặc đồng phục của nhân viên.

Quá gầy, bộ đồng phục mặc trên người cô có cảm giác trống rỗng.

"Nói đi." Từ sau khi cô đi vào, lời nói của anh đột nhiên ít đi.

Anh chỉ chuyên tâm nhìn cô, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.

"Kiều Trác Phàm, tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề lần trước, bây giờ còn hiệu lực không?" Tiếu Bảo Bối cảm thấy, giọng nói bây giờ của mình lớn hơn tiếng muỗi kêu không được bao nhiêu, ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ lắm.

Nhưng cô có thể xác định, Kiều Trác Phàm nghe được. Bởi vì, anh cười.

Không phải miệng tạo ra đường cong, mà là đôi mắt. Ánh mắt của người đàn ông này, biết nói. Khi anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt có cảm giác khẽ mỉm cười, dường như còn có ý tứ khác sâu hơn...

"Lần trước tôi nói cái gì?" Anh nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên hỏi.

Một câu nói, làm Tiếu Bảo Bối đột nhiên giống như là nuốt phải ruồi, không có cách nào nói câu kế tiếp.

"Anh quên rồi, xem như tôi chưa tới đây đi." Tiếu Bảo Bối dám khẳng định, khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bây giờ chắc chắn đỏ tía rồi.

Vốn cô nổi lên dũng khí tìm đến Kiều Trác Phàm nói mấy cái này đã thật vất vả. Bây giờ người đàn ông này còn nói anh ta quên mất, bây giờ làm sao cô có thể còn dũng khí để nhắc lại? Cô mắc cỡ, cũng hận không thể đào một cái lổ để chui xuống.

Mới vừa nói xong, cô liền cầm lấy túi sách định đi ra ngoài.

Chỉ là, đi chưa được mấy bước, tay cô liền bị kéo lại.

Đây hình như là lần thứ ba cô tiếp xúc tay với Kiều Trác Phàm, ấm áp khô ráo...

"Cứ không thích đùa như vậy sao?" Anh kéo tay cô, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

Mấy lần tiếp xúc trước, Tiếu Bảo Bối cảm thấy Kiều Trác Phàm là người rất có cảm giác xa cách. Nhưng khi lời nói của anh mang theo ý cười đứng trước mặt cô, cô lại cảm thấy có chút ấm áp không rõ.

"..." Bị anh nắm tay, cô muốn tránh thoát mấy lần, cũng không thoát ra được, liền tùy ý để anh nắm. Nhưng cô chỉ cúi đầu, giống như đứa bé làm sai chuyện.

"Biết rồi, tôi đồng ý với em là được." Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của anh, trong tiếng cười chứa bất đắc dĩ.

Cảm giác này, giống như trong phim truyền hình khi nam chính thâm tình với nữ chính như vậy...

Nhưng Tiếu Bảo Bối cảm thấy, đây nhất định là ảo giác của bản thân. Kiều Trác Phàm mới gặp cô vài lần, làm sao có thể có loại cảm giác thâm tình đó chứ?

"Anh cũng không biết tôi muốn làm chuyện gì, tại sao anh lại đồng ý? Nếu tôi bảo anh ba ngày sau tổ chức hôn lễ với tôi, chắc chắn anh sẽ không đồng ý." Câu nói phía sau kia, Tiếu Bảo Bối tựa như là nói thầm trong họng.

Gia thế Kiều Trác Phàm tốt như vậy, tướng mạo vừa không tệ vừa là người có năng lực, yêu cầu đối với đối tượng kết hôn chắc chắn rất kén chọn. Theo Tiếu Bảo Bối thì là như vậy.

Chỉ có điều hình như cô đã đánh giá thấp khả năng thính giác của người đàn ông này, khi cô nói thầm, giọng nói của anh đã truyền đến: "Ai nói tôi không đồng ý?"

Lời này, làm Tiếu Bảo Bối đột nhiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Mà trên mặt anh, vẫn không tiếng động mỉm cười.

Cái này làm tim Tiếu Bảo Bối đập loạn, không hiểu vì sao mất một nhịp.

Kiều Trác Phàm chỉ nhẹ xoa cái đầu nhỏ đang ngẩng lên nhìn mình, tiếp theo lấy ra hai quyển sổ màu đỏ từ trong túi của mình, để vào tay cô: "Cho em."

Tiếu Bảo Bối vừa nhìn, lại là sổ đỏ?

Thành thật mà nói, thời gian gần đây cô bị mấy quyển sổ đỏ này hành hạ sắp điên rồi. Bây giờ vừa nhìn thấy, liền có loại suy nghĩ muốn chạy trối chết.

"Xem một chút đi." Kiều Trác Phàm dường như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, lại lên tiếng.

Cuối cùng, Tiếu Bảo Bối chỉ có thể bất đắc dĩ mở quyển sổ trên tay ra...

Chỉ có điều vừa nhìn thấy, mắt Tiếu Bảo Bối trợn tròn.

Bởi vì, trên quyển sổ này, đương nhiên là tên cô và Kiều Trác Phàm. Đây là chuyện gì vậy? Khi nào thì cô và Kiều Trác Phàm đăng ký kết hôn?

Chẳng qua khi ánh mắt của Tiếu Bảo Bối rơi vào trên trang giấy chứng nhận kia rõ ràng mang theo dấu vết ảnh chụp bị chỉnh sửa, Tiếu Bảo Bối mới thở phào nhẹ nhõm.

Sở dĩ cô cảm thấy đây là ảnh chụp bị chỉnh sửa là bởi vì Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không nhớ mình từng chụp qua tấm ảnh chung nào như vậy cả. Ngay cả ảnh chụp cũng ghép, đương nhiên Tiếu Bảo Bối cũng cho rằng quyển sổ này cũng là giả.

"Anh lấy ở đâu vậy, cái này đúng là không khác gì bản thật." Nâng quyển sổ lên, Tiếu Bảo Bối cười đến quên mất tất cả bi thương.

"Em thích thì tốt rồi!" Kiều Trác Phàm không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt thoáng có chút tham luyến rơi vào khuôn mặt tươi cười của Tiếu Bảo Bối...

"Kiều Trác Phàm, anh thật sự là người tốt. Vậy ba ngày sau anh nhớ tới tham gia hôn lễ, a... Đúng rồi, hình như lễ phục phải đặt lại một lần nữa." Bộ lễ phục kia, ban đầu là dựa theo số đo của Quý Xuyên mà làm. Kiều Trác Phàm cao hơn Quý Xuyên một chút, nên sẽ không vừa.

"Em không cần lo lắng, toàn bộ có tôi lo liệu rồi." Anh xoa đỉnh đầu của cô, mỉm cười dịu dàng.

"Vậy trước hết cứ như vậy đi, tôi thấy mọi người hình như đang họp, tôi đi trước..."

Tiếu Bảo Bối rời đi, đều vội vã giống như khi cô đến.

Chỉ còn lại người đàn ông trên khóe miệng vẽ một đường cong, thật lâu cũng không tắt...

- - Tuyến phân cách - -

"Cha, cha làm Bảo Bối nhớ muốn chết." Buổi tối khi về nhà, Tiếu Đằng đi công tác nhiều ngày đã trở về, trên bàn ăn ngoại trừ thức ăn nóng hổi ra, còn có quà khi ông đi công tác vẫn không quên dành chút thời gian tự mình chọn cho Tiếu Bảo Bối. Nhìn những thứ này, Tiếu Bảo Bối cảm thấy chóp mũi cay cay.

Sợ mình khóc lên trước mặt cha, khi cô nhào tới liền chôn cả khuôn mặt trong ngực ông.

"Nhóc con, nhớ cha như vậy sao?"

"Dạ."

"Đứa trẻ ngốc, con như vậy để cha làm sao cam lòng gả con ra ngoài đây?" Tiếu Đằng yêu thương vỗ vỗ đầu cô.

Nghe lời nói của ông, Tiếu Bảo Bối thiếu chút nữa là khóc lên.

Cũng may cô còn vùi mặt trong ngực cha mình, không đến mức bại lộ.

"Được rồi, trước tiên thả cha ra. Quý Xuyên đã ở đây chờ con lâu rồi, nhanh đi rửa tay, chúng ta ăn cơm." Tiếu Đằng nâng Tiếu Bảo Bối không ngừng chui trong ngực mình lên, trong cả quá trình đầu Tiếu Bảo Bối đều cúi xuống, thế cho nên Tiếu Đằng cũng không thấy rõ mặt cô, khi ông nhắc đến tên Quý Xuyên, trên mặt Tiếu Bảo Bối hiện lên tức giận.

"Ơ, người bận rộn như Quý tổng làm sao lại đến nhà tôi vậy?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK