• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
... Tối qua anh đi đâu?" Tiếu Bảo Bối vẫn ngậm miếng thịt, giọng nói có chút ngọng nghịu. Thậm chí, có thể nói cô giống như đang hỏi Kiều Trác Phàm cho có lệ.

Nhưng người đàn ông này, chơi không biết mệt.

"Em đã thành tâm thành ý hỏi như vậy, tôi liền thành thật nói cho em biết." Kiều Trác Phàm tay vung một cái, ném chiếc cặp lên ghế sô pha, kéo chiếc ghế bên cạnh Tiếu Bảo Bối ngồi xuống.

Lúc này, Kiều Trác Phàm cách cô rất gần.

Gần gũi như vậy, Tiếu Bảo Bối có thể ngửi được mùi hương bạc hà tươi mát trên người anh. Môi anh, cũng đột nhiên ái muội dán lên lỗ tai nhỏ của Tiếu Bảo Bối, luồng khí ấm áp thỉnh thoảng thổi tới.

"Tôi nói cho em biết, tối hôm qua tôi xa hoa truỵ lạc, sống phóng túng." Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, Tiếu Bảo Bối còn cho rằng Kiều đại thiếu thật sự có lời gì đó muốn nói.

Nhưng vừa nghe cái này, miếng thịt ngậm trong miệng cô liền rớt xuống.

Sống phóng túng?

Xa hoa truỵ lạc?

Loại chuyện như vậy, có gì hay mà khoe khoang?

"Tiếu Bảo Bối, như thế nào?" Anh nghiền ngẫm tiến tới gần Tiếu Bảo Bối.

Nhưng Tiếu Bảo Bối lại không thể tìm được một chút ý tứ đùa giỡn trong mắt anh.

Kiều Trác Phàm, anh đây là thế nào?

Vì sao chúng ta bèo nước gặp nhau, anh cứu tôi ra khỏi đau khổ? Vì sao bây giờ anh lại giống như đứa trẻ khoe khoang rằng tối hôm qua anh ăn chơi đàng điếm trước mặt tôi? Anh, rốt cuộc muốn tôi phải làm thế nào?

Giờ phút này, cô và Kiều Trác Phàm vẫn cứ nhìn nhau. Cô cố gắng muốn đọc được gì đó từ trong mắt Kiều Trác Phàm.

Nhưng cuối cùng, vốn người đàn ông muốn cô trả lời vấn đề của anh lại nói: "Thôi bỏ đi. Em không trả lời được thì thôi vậy, tôi làm em ghen là được... Tôi đi ra ngoài một chuyến, buổi tối sẽ dẫn em đến một nơi."

Giờ phút này, dường như anh lại khôi phục bộ dáng bất cần đời. Tùy tiện véo má Tiếu Bảo Bối một cái, sau đó liền xoay người rời đi trong tiếng la ó của Tiếu Bảo Bối.

Bộ dáng xoay người rời đi của Kiều Trác Phàm mới là điều mà Tiếu Bảo Bối quen thuộc nhất.

Nhưng vì sao khi cô thấy thấy bóng lưng vội vã rời đi của anh, lại đánh hơi được mùi vị chạy trối chết?

- - Tuyến phân cách - -

"Kiều thiếu..." Vào đêm, Kiều Trác Phàm quả thật làm như lời của mình, đúng giờ tới đón Tiếu Bảo Bối.

Chỉ là, Tiếu Bảo Bối không nghĩ tới Kiều Trác Phàm sẽ dẫn cô đến hộp đêm.

Anh hiển nhiên là khách quen nơi này. Nhân viên đỗ xe trước cửa khi nhìn thấy anh liền cung kính chào đón.

Kiều Trác Phàm tùy tiện đưa chìa khóa xe Hummer màu vàng kim cho nhân viên, liền ôm đầu vai Tiếu Bảo Bối đi vào.

"Đừng như vậy..." Lúc Kiều Trác Phàm dẫn cô đi vào, cô chỉ mặc một bộ lễ phục. Cho nên bị anh kéo như vậy, da thịt của cô khó tránh khỏi tiếp xúc thân mật với anh.

Tay Kiều Trác Phàm có chút tùy tiện, không biết là cố ý hay là vô tình, khi anh ôm lấy vai cô ngón tay lúc nào cũng thỉnh thoảng ma sát.

Cảm giác xa lạ này, làm da thịt Tiếu Bảo Bối nổi lên những viên bi nho nhỏ (nổi óc ý).

"Những nơi như thế này thường vàng thau lẫn lộn. Kiều Trác Phàm tôi cũng không hy vọng vợ trên danh nghĩa của mình trong chốc lát liền nằm trong ngực người đàn ông khác." Không biết có phải là ảo giác của Tiếu Bảo Bối hay không, hôm nay dường như tâm tình của Kiều Trác Phàm không tốt lắm.

Từ khi xuống xe đến bây giờ, anh ngay cả nói chuyện với cô một câu cũng không có.

Anh cố chấp mà bá đạo khoác vai cô, cho đến khi đi vào trong cũng chưa từng buông ra.

Trong đây có rất nhiều người, nhưng từ sau khi Kiều Trác Phàm ngồi xuống ghế, liền vùi đầu uống rượu liên tục, toàn thân tản ra hơi thở đừng đến gần.

Những người kia cũng thức thời. Kiều Trác Phàm không lên tiếng, bọn họ cũng không dám đi lên phía trước.

Cho đến khi căn phòng này lại lần nữa bị người khác đẩy ra...

Hai người mới vào cửa kia, làm vẻ mặt của những người ở đây biến đổi.

"Chào mọi người, chúng tôi đến muộn." Người mặc váy màu xanh ngọc liền thân bó sát, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy, còn không phải là Tiếu Huyên sao?

Còn nữa, tay người đàn ông giờ phút này bị Tiếu Huyên kéo, một thân âu phục màu đen nho nhã, trừ Quý Xuyên ra thì là ai?

Một khắc kia, những khớp xương trên cánh tay đang nâng ly nước trái cây của Tiếu Bảo Bối cũng lặng lẽ trắng bệch.

Có nhiều thứ, Tiếu Bảo Bối không biểu hiện ra, không có nghĩa là không đau.

Bạn trai tâm tâm niệm niệm, lại sau lưng lén lút qua lại với Tiếu Huyên.

Kiều Trác Phàm, đêm nay anh dẫn tôi tới nơi này, là để nhắc nhở tôi những thứ này sao?

Trong nháy mắt, cô đối mặt nhìn Kiều Trác Phàm.

Trong tròng đen của người đàn ông có một chút trào phúng không rõ.

Tiếu Bảo Bối vẫn không tìm được gì từ ánh mắt kia, liền nghe được người đàn ông bên cạnh nói: "Khuynh, xem ra phẩm vị của cậu phải nâng cao thêm chút nữa rồi. Hạng người này, cũng có thể được mời đến party của cậu sao?"

"Kiều, anh của tôi nói nếu anh thấy được hai người này sẽ rất hào hứng, tôi muốn để bọn họ đến làm anh vui vẻ đấy." Bối Trứ Quang ngồi ở trong góc, đang ôm một cô gái tóc vàng cười cười.

Giọng nói thành thật của cậu ta, làm nụ cười trên mặt hai người mới vừa vào cửa càng lúng túng hơn. Bởi vì cậu ta đang nhắc nhở bọn họ, đêm nay được mời đến đây, đơn giản chỉ là đồ chơi của Kiều Trác Phàm.

Tiếu Huyên cắn cắn môi, có chút không cam lòng. Nếu cô ta sớm biết ý nghĩa của thư mời này là như vậy, cô ta chắc chắn sẽ không dắt Quý Xuyên đến đây để chịu nhục nhã. Mà bây giờ, chắc chắn Quý Xuyên đang tức giận.

Tiếu Huyên do dự không biết có nên dắt Quý Xuyên rời đi hay không, đỡ phải tiếp tục chịu áp bức từ những người này. Nhưng lúc này, Kiều Trác Phàm kéo Tiếu Bảo Bối đứng dậy.

"Đàm Duật khi khác tôi sẽ tính sổ với cậu ta. Trò chơi thế này, tôi vẫn là trở về ân ái với vợ tôi thì hơn..."

Lúc này, Kiều Trác Phàm đang cười, bóng dáng cao ngất đứng dưới ánh đèn. Trong giọng nói, còn mang theo vài phần khoe khoang.

Xung quanh liên tiếp ồn ào.

Lúc đi ngang qua bên cạnh Quý Xuyên, Kiều Trác Phàm còn khiêu khích quét mắt nhìn hắn một cái.

Chỉ thấy quả đấm của Quý Xuyên nắm thật chặt. Gân xanh trên trán cũng hiện rõ.

Hắn cố gắng túm tay Tiếu Bảo Bối, nhưng động tác của hắn vẫn không nhanh bằng Kiều Trác Phàm.

Chỉ chốc lát sau, Kiều Trác Phàm thắng lợi dắt Tiếu Bảo Bối rời đi. Để lại Quý Xuyên, đang bị Tiếu Huyên căm tức nhìm chằm chằm, cũng bị những người khác chế nhạo.

- - Tuyến phân cách - -

"Kiều Trác Phàm, tôi hỏi anh một chuyện được không?" Trên đường trở về, Tiếu Bảo Bối là người mở miệng đầu tiên, phá vỡ yên lặng quỷ dị trong xe.

"Hỏi đi." Kiều Trác Phàm một tay nắm lấy tay lái, một tay chống lên đầu vì uống quá nhiều rượu mà có chút đau.

"Bây giờ chúng ta vẫn đang ở thành phố A sao?" Kỳ thật vấn đề này từ khi đến hộp đêm Tiếu Bảo Bối liền muốn hỏi. Tên của hộp đêm rất quen thuộc, Quý Xuyên và Tiếu Huyên xuất hiện càng làm cho cô thêm ngờ vực.

Vốn Kiều Trác Phàm còn nghĩ xem đêm nay cô đã nhìn thấu được cái gì, chẳng qua dường như anh đã đánh giá cao chỉ số thông minh của Tiếu Bảo Bối đang cắn chiếc sạc điện bằng vàng mà anh đặt trên xe.

"Phải."

"Kiều Trác Phàm, vậy anh dẫn tôi ngồi máy bay bay vòng vòng cả buổi để làm gì?" Cũng chung một thành phố, Tiếu Bảo Bối nghĩ không ra tại sao Kiều Trác Phàm phải tốn công tốn sức dẫn cô đi ngồi máy bay như vậy?

Đến trước căn hộ mà hai người bọ họ đã ở mấy ngày nay, lúc đậu xe Kiều Trác Phàm ném cho Tiếu Bảo Bối một đáp án: "Dư tiền, tùy hứng."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cú đêm16:11 05/11/2017
ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK