• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù biết Diệp Tử Hi không phải thật sự quan tâm tới mình, nhưng mà vào thời điểm mấu chốt như vậy có vài người đến thăm hỏi an ủi mình, Tiếu Bảo Bối vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

“Có ý gì?” Dường như Diệp Tử Hi không hiểu đến cùng thì Tiếu Bảo Bối đang nói cái gì.

“Tôi nói là, có phải Nhạc Dương đã nhờ anh tới xem tôi như thế nào không? Bây giờ tôi rất tốt. Vừa rồi Nhạc Dương đã tự mình tới gặp tôi rồi!”

Tiếu Bảo Bối không có nhiều âm mưu gian xảo như người khác, trực tiếp nói thẳng ra.

Mà Diệp Tử Hi nghe nói như vậy, thì trong đôi mắt màu xám lộ ra một chút u buồn mà Tiếu Bảo Bối không nhìn ra.

“Cô nói là Nhạc Dương vừa mới tới?”

“Đúng vậy. Cô ấy vừa mới tới, chẳng lẽ không phải cô ấy nhờ anh tới gặp tôi hay sao?” Tiếu Bảo Bối nhìn Diệp Tử Hi nhíu mày, lập tức nghĩ tới điều gì.

“Không phải, hình như cô ấy đang rất bận, một ngày rồi không liên lạc với tôi.” Chính xác mà nói kể từ lúc anh và một đám bạn cá mè một lứa kia chế nhạo Nhạc Dương, khiến cho Nhạc Dương sau khi đi khỏi đó thì không liên lạc với anh nữa!

Thực ra, trước kia Diệp Tử Hi cũng cảm thấy, bên cạnh lúc nào cũng có một cô nhóc béo ú đi theo như vậy, thì làm chuyện gì cũng rất bất tiện.

Thậm chí, anh còn nghĩ tới phải làm chuyện gì đó khiến cho cô nhóc béo ú này bị tổn thương, để cho cô từ bỏ ý định đi theo anh.

Đến khi anh làm ra chuyện tổn thương Nhạc Dương thật, khiến cho cô cả ngày không gọi cho anh một cuộc điện thoại hay một tin nhắn nào, anh lại bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Còn nữa, ngay cả điện thoại của Nhạc Dương anh cũng không gọi được, đường dây liên tục báo bận!

Chẳng lẽ, cô giận thật sao, rồi kéo anh vào sổ đen?

Ý nghĩ này khiến cho Diệp Tử Hi càng khổ sở hơn.

Cuối cùng, anh ta tự mình tìm tới chỗ này của Tiếu Bảo Bối, để xem có tin tức gì của cô nhóc béo ú kia không.

“Mới không liên lạc một ngày, anh đã như vậy?” Tiếu Bảo Bối giống như nhìn rõ điều gì, bây giờ đang chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn anh ta.

Ánh mắt này, khiến cho Diệp Tử Hi có cảm giác như mình sẽ bị nhìn thấu liền cuống quít tránh né.

Nhưng mà thực tế là lời nói của Tiếu Bảo Bối giống như đang nhắc nhở anh ta điều gì đó.

Nhạc Dương mới chỉ không liên lạc với anh ta có một ngày, chính xác mà nói là chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Anh đã căng thẳng thành như vậy?

Chẳng lẽ, trong lòng của anh, Nhạc Dương đã sớm vượt qua giới hạn từ lâu?

“Tiếu Bảo Bối, chuyện này thì mắc mớ gì tới cô!” Sau khi tránh né Tiếu Bảo Bối, Diệp Tử Hi nói.

Cho dù trong lòng vừa lộp bộp vang lên một ý nghĩ nào đó, Diệp Tử Hi vẫn rất mạnh miệng không chịu thừa nhận.

“Chuyện không liên quan đến tôi thì không liên quan tới tôi. Làm cái gì mà anh hét vào mặt tôi như vậy chứ!” Tiếu Bảo Bối bĩu môi, bày tỏ thái độ tức giận của mình đối với Diệp Tử Hi.

Hành động nhỏ này, Diệp Tử Hi cũng nhìn ra được.

Sau khi đụng vai phải vào người Tiếu Bảo Bối một cái, Diệp Tử Hi nói: “Được rồi, là giọng điệu của tôi không được tốt lắm, tôi xin lỗi! Nhưng mà vừa rồi cô mới nói Nhạc Dương tới đây thật sao?”

Anh có chút bận tâm, có phải hôm nay cô bị ốm hay không.

Nghe thấy cô còn có thể đi ra ngoài như vậy, Diệp Tử Hi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà sau khi biết được thân thể của cô vẫn khỏe thì đồng thời Diệp Tử Hi cũng cảm thấy buồn vì cả ngày hôm nay cô không đi tìm mình.

Nhưng mà anh vẫn còn không ngừng tự nói với mình, đó tuyệt đối không phải là sức hấp dẫn của cô nhóc béo kia.

Mà đó là vì cô nhóc béo này thường xuyên xuất hiện ở trước mặt anh, khiến cho anh cũng muốn gặp cô theo thói quen. Tuyệt đối không phải vì trong lòng của anh có cô!

Tuyệt đối không phải như vậy!

Diệp Tử Hi nhấn mạnh ở trong lòng.

“Ừ, gần đây cô ấy rất bận.”

Tiếu Bảo Bối lại nói tiếp: “Thời gian này cô ấy nhận mấy vụ lớn, mỗi ngày đều bận không thoát ra được!”

“Nếu như anh muốn gặp cô ấy, có muốn tôi gọi điện thoại cho cô ấy không.” Tiếu Bảo Bối nhìn thấy sắc mặt của Diệp Tử Hi có chút lạ, hỏi tiếp.

“Không cần, không cần đâu. Tôi chỉ đi ngang qua . . .” Diệp Tử Hi nghe thấy Tiếu Bảo Bối nói những lời này, lại vội vàng nói.

“Nếu như anh muốn tìm Nhạc Dương, bây giờ hãy gọi điện thoại tới văn phòng luật của cô ấy, là có thể gặp được cô ấy!”

“Tôi đã nói là không cần mà. Tôi còn có chút việc, đi trước đây!” Không biết là lời nói của Tiếu Bảo Bối đã chạm vào chỗ nào trong trái tim bằng thủy tinh của Diệp Tử Hi, anh ta vội vàng xoay người chui vào trong xe, khởi động động cơ.

Sau khi rời khỏi Tiếu Thị, trong đầu của Diệp Tử Hi có chút hoảng loạn.

Cùng lắm thì Nhạc Dương mới không liên lạc với anh có một ngày, mà trong lòng của anh lại giống như thiếu thứ gì đó vậy.

Ngay cả người đẹp Đổng Tình rủ tối nay cùng đi ăn tối, vẻ mặt còn vui vẻ ra ám hiệu với anh: Tất cả thời gian đêm nay em đều là của anh!

Theo lý thì khi nghe thấy mấy cái này, lại thêm không bị Nhạc Dương quấy rầy nữa, đáng lẽ ra lúc này anh ta phải vui mừng đồng ý tới Đổng Tình mới đúng chứ.

Nhưng hôm nay anh lại không có chút hào hứng nào, cuối cùng vẫn từ chối lời mời của Đổng Tình.

Tất cả những điều này, đến cùng là như thế nào đây, Diệp Tử Hi hết sức buồn rầu.

Trên đường đi, đầu óc của anh ta đều bị những suy nghĩ rối bời này chiếm giữ.

Rồi nhanh chóng những suy nghĩ này đều bị anh ta ném sang một bên.

Bởi vì sau khi Diệp Tử Hi vừa lái xe khỏi Tiếu Thị một đoạn, liền nhìn thấy một chiếc xe Hummer vàng đi tới nhanh như tia chớp.

Một lát sau liền đi ngang qua chỗ anh ta.

Chấn động và hưng phấn, khiến cho thị giác của Diệp Tử Hi có cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có.

Cho tới khi chiếc xe hummer vàng kia biến mất khỏi kính chiếu hậu, Diệp Tử Hi vẫn có chút chưa được mãn nhãn.

“Gần đây, tần suất xuất hiện của chiếc xem hummer vàng này đúng là rất cao!”

Anh chỉ ở chỗ này đã gặp được nhiều lần rồi.

Đến cùng là ai đang sở hữu chiếc xem hummer vàng dã thú kia?

Vấn đề này đã chiếm giữ đầu óc của Diệp Tử Hi rất lâu.

Bởi vì có chút tò mò nên đột nhiên Diệp Tử Hi bẻ tay lái, chạy về hướng mà chiếc xe Hummer kia vừa mới đi tới.

Mặc dù anh ta biết rõ trên đường này nếu như đột nhiên đổi chiều sẽ bị trừ điểm. Nhưng mà vì muốn thỏa mãn sự tò mò của mình, anh ta quyết định tùy hứng một chút.

Lại một lần nữa phát hiện ra chỗ mà Hummer dừng lại, là lầu dưới của tòa nhà Tiếu Thị.

Một chiếc hummer hấp dẫn mắt nhìn tự dưng xuất hiện ở chỗ này, nên đã khiến cho nhiều người vây lại xem và chụp hình.

Lúc này, Diệp Tử Hi cũng móc điện thoại ra.

Chụp hình chiếc xe lại, nhân tiện còn cố chấp chụp cả cái biển số xe: ‘A8888’!

Sau khi chụp hình xe lại rồi, Diệp Tử Hi bắt đầu hiếu kỳ xem đến cùng ai là người đang ngồi trên xe.

Diệp Tử Hi quyết đoán xuống xe, đi tới phía trước của chiếc xe Hummer.

Chỉ tiếc là không nhìn xuyên thấu được qua lớp kính xe để nhìn vào bên trong, Diệp Tử Hi đứng ở bên ngoài rất lâu, cũng không nắm được tung tích gì.

Lúc Diệp Tử Hi đi tới bánh xe sau để ngắm nhìn, thì không biết có phải chủ nhân của chiếc xe Hummer vàng này có mối thù gì với anh ta hay không mà đột nhiên lúc này lại khởi động xe.

Diệp Tử Hi ở phía sau vừa đúng lúc hứng hết cả làn khói đen được thải ra khi chiếc xe khởi động.

Mà hôm nay Diệp Tử Hi lại mặc một bộ vest màu trắng.

Ống khói xe thải ra, phả hết lên quần áo của anh ta, khiến cho bộ vest màu trắng của anh ta trở thành một bộ quần áo nhiều màu sắc.

“Mẹ kiếp, bộ quần áo hàng hiệu của tôi!”

Bị làm cho cả người bẩn thỉu, Diệp Tử Hi chửi thầm muốn xông lên để tranh cãi.

Nhưng mà lúc anh ta lại sát chiếc xe Hummer vàng thì đột nhiên nó liền lăn bánh chạy đi.

Dưới ánh mắt tán thưởng của tất cả mọi người, chiếc xe hummer biến mất ở nơi góc đường. Để lại Diệp Tử Hi với cả người bẩn thỉu đang tức giận thở hồng hộc . . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK