• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Táo đỏ phố núi

Mà lúc này lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối ý thức được, cảm xúc của con người lại có thể thay đổi nhanh như vậy!

“Vì sao . . .”

“Em đang làm việc ở đây rất tốt, đột nhiên thay đổi chỗ làm việc sẽ không quen! Hơn nữa, em cũng không biết có công việc nào bên chỗ của anh phù hợp với năng lực của em hay không!”

Đế Phàm mặc dù là một công ty mới thành lập được một năm ngắn ngủi nhưng mà đang rất được săn đón ở ngoài thị trường, phát triển còn tốt hơn cả Tiếu Thị nhà bọn họ, những người ở Đế Phàm chắc chắn đều là những nhân tài đúng không?

Tiếu Bảo Bối tự nhận là năng lực của mình còn chưa đủ giỏi, đến bên đó đoán chừng là sẽ làm cản chân người khác, mà đây lại là điều cô không thích nhất!

“Anh nói có là có! Em không cần phải lo những chuyện này!” Anh là tổng giám đốc của Đế Phàm, một câu nói của anh thì ai còn dám nói gì nữa?

Đương nhiên, nếu như thật sự có người dám nói gì đó với cục cưng của anh, vậy thì những người này cũng không cần phải tới công ty làm việc nữa.

“Bây giờ đi theo anh?” Kiều Trác Phàm vừa nói xong, lập tức hào hứng lên.

Ngay lập tức anh đứng lên muốn kéo Tiếu Bảo Bối rời đi.

“Em không đi. . .” Tiếu Bảo Bối giống như một con thỏ nhỏ, khua khua mấy cái ở trong lòng Kiều Trác Phàm.

Sự kiên nhẫn của Kiều Trác Phàm đối với cô nhiều hơn người khác rất nhiều.

Lúc này anh cũng dừng bước, nhìn cô ở trong lòng: “Là trong lúc nhất thời không thể đưa ra quyết định được hay sao?”

“Em cũng không biết nữa.” Đưa tay lên gãi gãi đầu, Tiếu Bảo Bối có chút bối rối.

Hai tháng nay cô đã có một sự thay đổi rất lớn.

Đầu tiên là ngây ngốc gả cho Kiều Trác Phàm, bây giờ lại ngây ngốc muốn thay đổi công việc, hơn nữa lại còn tới tập đoàn Đế Phàm làm việc?

Điều này khiến cho cô có chút không tiếp nhận nổi.

Nhìn bộ dạng cúi gằm xuống của cô, Kiều Trác Phàm đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc bị bàn tay của cô cào rối lên, sau đó nói: “Cho em mấy ngày suy nghĩ lại. Đến lúc đó anh trực tiếp đưa em tới Đế Phàm đi làm!”

Câu nói này của anh khiến cho Tiếu Bảo Bối rất tán thành, ít nhất còn cho cô vài ngày để suy nghĩ. Nhưng mà sau khi nghe câu nói phía sau, Tiếu Bảo Bối suýt thì ngã quỵ xuống.

Cái gì gọi là trực tiếp đưa cô tới đó làm?

Nói cho cùng, đây còn không phải là Kiều Trác Phàm đã quyết định chuyện công việc của cô ở Đế Phàm rồi hay sao?

Cho cô thời gian suy nghĩ với không cho cô thời gian suy nghĩ, có gì khác nhau sao?

Trong lòng Tiếu Bảo Bối giống như có mấy vạn con thảo nê mã chạy qua, đang chuẩn bị đưa ra ý kiến với Kiều Trác Phàm, thì mới phát hiện ra sau khi bỏ lại những lời này người đàn ông kia đã sớm rời đi. . .

- - Đường phân cách - -

“Tiếu Bảo Bối, tối qua cậu đã đi chỗ nào?” Sau khi tan làm, Tiếu Bảo Bối cầm túi xách lên, đang định vui vẻ ra về, thì lại bị Nhạc Dương vội vàng chạy tới ngăn lại ở lầu dưới của Tiếu Thị.

“Nhạc Dương, làm sao vậy?” Nhạc Dương chạy đến vào lúc này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút ngoài dự liệu.

Phải biết là gần đây hình như Nhạc Dương có nhận mấy vụ lớn xuyên quốc gia. Mỗi ngày đều chìm đắm trong công việc. Ngay cả số lần đi tìm Diệp Tử Hi cũng ít hơn rất nhiều.

“Cậu còn hỏi mình làm sao vậy? Mau thành thật khai báo, tối qua cậu đã đi đâu vậy?” Hình như hôm nay tâm trạng của Nhạc Dương không được tốt lắm, nếu không thì bàn tay đặt trên vai của Tiếu Bảo Bối sao lại dùng nhiều sức lực như vậy.

Với lực tay này của Nhạc Dương khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút nghi ngờ có phải vai của mình sẽ bị người này bóp nát hay không.

“Cũng không có đi đâu mà!” Đầu tiên là bị mấy người Tiếu Huyên gọi đi tới quán karaoke gặp phải Kiều Trác Phàm. Sau đó cô lại bị Kiều Trác Phàm gầm lên, lại chạy ra. Trên đường kích động tát Quý Xuyên hai cái, sau cùng lại bị Kiều Trác Phàm mang về nhà.

Nhưng mà ngọn nghành của chuyện này, đúng là không phải một hai câu nói là có thể nói rõ ràng.

Còn nữa, Tiếu Bảo Bối cũng lo lắng Nhạc Dương sẽ vì cô mà lại đi gây sự với Quý Xuyên.

Mặc dù rất muốn nhìn thấy báo ứng của Quý Xuyên, nhưng mà đồng thời Tiếu Bảo Bối lại không hy vọng Nhạc Dương sẽ bị thương.

“Không đi đâu sao? Vậy tại sao người đàn ông nhà cậu lại gọi điện thoại cho mình để tìm cậu?” Nhạc Dương buồn bực nói.

Sau đó, Nhạc Dương đã gọi điện vào số điện thoại của Tiếu Bảo Bối vô số lần.

Nhưng mà khi đó điện thoại của Tiếu Bảo Bối để ở trong quán karaoke, cho nên sẽ không có ai nghe điện thoại.

Mà điều này cũng khiến cho Nhạc Dương lo lắng rất nhiều.

“Người đàn ông nhà mình?” Xưng hô như vậy, trong lúc nhất thời Tiếu Bảo Bối cũng không phản ứng kịp, vậy rốt cuộc là đang chỉ ai.

Biết rõ ràng não trong đầu của Tiếu Bảo Bối rất chậm tiêu nên Nhạc Dương đành nói thẳng ra: “Kiều Trác Phàm đó!”

Tối qua anh gọi điện thoại cho cô, hình như đã giới thiệu chính mình như vậy mà!

“Hả, tối qua Kiều Trác Phàm gọi điện thoại tìm mình?” Tiếu Bảo Bối có chút khó tin.

Cô vốn tưởng rằng hẳn là Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô và Quý Xuyên gây gổ ở trên đường, sợ cô tiếp tục bị mất mặt ở ngoài đường nên mới dẫn cô về nhà.

Không ngờ được, anh còn gọi điện thoại cho Nhạc Dương để tìm kiếm tung tích của cô.

Như vậy xem ra, Tiếu Bảo Bối cô không phải không có chút vị trí nào trong lòng Kiều Trác Phàm thì đúng không . . .

Quả thật suy nghĩ này có chút hoang đường, bởi vì không được chính miệng của Kiều Trác Phàm khẳng định. Nhưng mà không hiểu sao trong lòng Tiếu Bảo Bối vẫn cảm thấy ấm áp.

“Đúng vậy. Còn tìm rất cấp bách, mình còn tưởng cậu đả xảy ra chuyện gì rồi chứ!” Lúc Nhạc Dương nói tới đây, còn có chút hổn hển thúc cùi trỏ vào trước người của Tiếu Bảo Bối một cái: “Nha đầu chết tiệt kia, nhìn thấy cậu không có việc gì, cuối cùng mình cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi!”

Được rồi, sức lực cú huých này của cô gái mập mạp Nhạc Dương cũng không nhỏ.

Bị Nhạc Dương huých một cái như vậy, Tiếu Bảo Bối khẽ rên lên vì đau.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối cũng biết tất cả đều vì Nhạc Dương quan tâm tới cô. Nếu như không phải Nhạc Dương quan tâm tới cô, thì tại sao dưới tình huống bận tối mắt tối mũi lại còn bỏ ra chút thời gian đến tìm cô, hơn nữa lại còn đánh cô vì không liên lạc được với cô?

“Được rồi, nếu cậu đã không có chuyện gì, thì mình đi trước đây! Bên chỗ của mình còn có cả đống công việc cần phải xử lý.”

“Được, được, được, cậu đi trước đi, người bận rộn!” Kiều Trác Phàm nói hôm nay sẽ đi qua đón cô. Nhưng mà vừa rồi trước khi đi ra khỏi phòng làm việc, anh lại gọi điện thoại nói tạm thời anh còn có chút việc chưa đi qua được, bảo cô chờ thêm mấy phút nữa! .

“Được, mình đi trước! Có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho mình!”

“Biết rồi, bà Nhạc!”

“Biến đi nha đầu chết tiệt . . .”

Sau khi Nhạc Dương nói đùa với cô một lúc, liền nhanh chóng chui vào trong xe rời đi.

Có thể nhìn ra được gần đây nha đầu kia đúng là rất bận rộn.

Nếu không thì lúc này gặp được Tiếu Bảo Bối cô, nhất định cô ấy sẽ đưa cô đi tới tiệm bánh ngọt để ăn món điểm tâm ngọt và nói chuyện.

Sau khi tiễn Nhạc Dương đi, Tiếu Bảo Bối đang lo lắng có nên lấy điện thoại ra để giết thời gian không thì liền nghe được một giọng nói vang lên cách đó không xa.

“Tiếu Bảo Bối?” dfien ddn lie qiu doon

“Diệp Tử Hi? Tại sao anh lại tới đây?” Tiếu Bảo Bối phát hiện, gần đây số lần cô gặp Diệp Tử Hi ở Tiếu Thị đã tăng lên rất nhiều.

Nhưng mà hai lần trước là Nhạc Dương bảo Diệp Tử Hi tới xem một chút.

Nhưng mà bây giờ là như thế nào đây?

Vừa rồi, Nhạc Dương vừa mới rời đi.

Chẳng lẽ, vừa rồi Nhạc Dương lại nhờ Diệp Tử Hi tới xem có có phải đang rất tốt thật hay không? dfien ddn lie qiu doon

Nghĩ tới khả năng này, không đợi Diệp Tử Hi mở miệng, Tiếu Bảo Bối đã nói: “Tôi không sao, tôi vẫn rất tốt! Anh có thể yên tâm trở về rồi!”

Mặc dù biết Diệp Tử Hi không phải thật sự quan tâm tới mình, nhưng mà vào thời điểm mấu chốt như vậy có vài người đến thăm hỏi an ủi mình, Tiếu Bảo Bối vẫn cảm thấy rất vui vẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
cú đêm16:11 05/11/2017
ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Avatar
Tân Long19:07 25/07/2017
đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Avatar
Cao Thị Hòa13:01 13/01/2017
thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
Avatar
̃05:12 09/12/2016
truyên hay lắm t/g ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK