• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn chưa đến tháng mười, Tái Bắc đã sớm có tuyết thổi lất phất.

Gió Bắc gào thét, gió cuốn theo tuyết, trắng xóa bổ nhào vào cơ thể mọi người.

Nhan Túc mang theo binh lính tuần tra trên thành lâu, trong đêm tối, hắn đón gió tuyết bước từng bước gian nan.

Hôm nay là ngày hai mươi tám tháng chín, là ngày đại hôn của nàng. Hắn ở tại Bắc cương xa xôi này, từ xa chúc nàng đại hôn vui vẻ.

Đèn lồng trên thành lâu tỏa sáng trong bóng đêm sâu thẳm, tuyết to như lông ngỗng đổ xuống.

Hắn mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất, Tố Tố vận váy áo trắng, mỉm cười với hắn. Nàng cười thật dịu dàng, váy áo trắng so với tuyết còn trắng hơn.

Hắn cũng mỉm cười với nàng: "Tố Tố, ta đã yêu nàng vụng về như vậy."

Nếu không phải hắn vụng về, hắn đã không nhận lầm Tô Vãn Hương là nàng, khiến cho nàng chân chính phải chịu nhiều tra tấn và nhục nhã như vậy.

Nếu không phải hắn vụng về, hắn đã không xem bức thư tuyệt bút kia là thật, để nàng phải uổng công đợi hắn cả một đêm, hắn lại không đến.

Nếu không phải hắn vụng về, hắn đã không vào một khắc cuối cùng kia mới nhận ra nàng.

Hắn tin, thất thúc mới chính là người thích hợp với nàng, nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ cần như vậy, hắn đã yên tâm rồi.

Hiện giờ chuyện duy nhất hắn có thể làm, chính là mang đến cho nàng và con dân Đại Dục quốc một sự thịnh thế an định. Hắn sẽ không để cho nàng sống những ngày tháng lây lất giữa mưu hoa toan tính nữa. Hắn muốn nàng có thể an an ổn ổn mà sống, sống thật vui vẻ, không phải chịu thêm bất cứ cực khổ nào.

"Vương gia, Bắc Diệp quốc bất ngờ tập kích" Phó tướng trong quân bẩm báo.

Nhan Túc chìa tay cầm lấy bầu rượu bên cạnh, uống mấy ngụm, hai mắt đanh lại, trong mắt hàn ý rét buốt, "Ngươi đi chuẩn bị, tối nay ta muốn đích thân đốc chiến."

Trận tuyết đêm nay thật sự rất lớn, đôi chân bởi vì đi trong tuyết quá lâu, cơ hồ đã chết lặng.

Tiếng chém giết vang lên, một trận chiến bùng nổ trong đêm tối. Khi bình minh lên, quân đội tập kích của Bắc Diệp quốc gần như toàn quân đều đã bị tiêu diệt.

Tuyết trắng bao phủ chiến trường khốc liệt, đâu đâu cũng là màu trắng xóa.

Nhan Túc dẫn quân rút lui, lúc dừng lại nghỉ ngơi ở giữa đường, hắn vươn tay lấy trong ngực áo ra một mảnh vải, đó là một bức uyên ương gấm, là lúc hắn cứu Bạch Tú Cẩm từ trong hỏa hoạn ra phát hiện nó trên người Bạch Tú Cẩm, tuy rằng đã bị cháy xém có phần vô cùng thê thảm, nhưng hắn vẫn nhận ra đôi uyên ương gắn bó nương tựa vào nhau trên ấy, đây là do nàng thêu, cũng chính tín vật này đã khiến cho hắn càng thêm cho rằng Bạch Tú Cẩm chính là nàng.

Gió tuyết càng lúc càng lớn, hắn nhìn bầu trời đầy bông tuyết, phảng phất như nhìn thấy Tố Tố của hắn.

Nàng váy áo trắng nhanh nhẹn, tươi cười rạng rỡ, dựa vào lan can bên hồ nước đùa với một đôi uyên ương.

Hắn đạp sóng mà đến, làm đôi uyên ương dưới nước kinh hãi, làm cho hai mắt nàng ngập đầy ý giận. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng, nhẹ giọng: "Làm cho đôi uyên ương kia kinh sợ là lỗi của ta, ta đền nàng một đôi khác được không?"

"Vậy chàng đền cho ta đi." Nàng hờn dỗi nói.

Hắn cúi đầu, hứa hẹn bên tai nàng, "Chúng ta không phải là một đôi sao? Nguyện lấy nàng, làm uyên ương."

Hổ Trảo ghé vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng liếm lên má hắn, miệng kêu "ẳng ẳng" mấy tiếng.

Bấy giờ hắn mới phát hiện, chính mình đã rơi lệ tự bao giờ.

Hắn lại nhẹ nhàng nở nụ cười "Tố Tố, nàng nhất định phải hạnh phúc!"

Gió Bắc rít gào thổi tan lời thì thầm nho nhỏ của hắn, từng chút một tan biến theo gió.

-HẾT-

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK