• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong khi mọi người đều đang say giấc nồng, nàng đã quen thao thức.

Giùng giằng đứng dậy từ giường hẹp, thắp sáng ngọn nến trên giá nến, ánh sáng le lói lúc rạng sáng chiếu lên miếng gấm vóc đang dệt dang dở cùng khung dệt đặt trước bình phong.

Nàng giơ tay lên, mấy chục đường ti tuyến bay ra, màu sắc rực rỡ, dưới ánh sáng ảm đạm của ngọn nến, phản chiếu bảy sắc cầu vồng.

Một tay của nàng thì dệt hoa nổi, tay kia thì nhanh nhẹn dệt vải.

Trong đêm tối, âm thanh của khung cửi vang lên, kẽo kẹt kẽo kẹt.

Trên bình phong phản chiếu hình bóng thẫn thờ của nàng, chỉ có đôi tay nàng không ngừng khiêu vũ trong không trung, vẫn còn có chút ít sự linh hoạt của người sống.

Bóng dáng một đôi uyên ương trên mảnh gấm dần dần thành hình, một con vươn cổ bơi lội, một con khác tỉ mỉ dùng cái mỏ đỏ cam của mình chải chuốt lớp lông vũ cho bạn đời của mình.

Đôi mắt khô khốc nhìn chằm chằm vào mảnh gấm, hình bóng đôi uyên ương lúc thì rõ rệt, lúc thì mơ hồ, dần dần biến ảo thành hình ảnh một đôi nam nữ bên dòng nước.

...

Ký ức ùa về, rõ ràng như cá ở dưới đáy ao trồi lên mặt nước.

Ngày hôm đó, hắn đạp sóng mà đến, làm đôi uyên ương dưới nước kinh hãi, làm cho hai mắt nàng ngập đầy ý giận. Hắn từ phía sau ôm lấy eo của nàng, cúi đầu nói nhỏ bên tai của nàng:” Làm cho đôi uyên ương kia kinh sợ là lỗi của ta, ta đền nàng một đôi khác được không?”

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy đôi con ngươi vừa đen vừa sáng giống như đá quý thượng đẳng, ánh sáng lấp lánh của hắn. Nàng bị hắn nhìn tới mức mặt vụt nóng lên, đẩy hắn ra, chìa tay nói:” Vậy chàng đền cho thiếp đi.”

Hắn như cười như không nhìn nàng, con ngươi rực rỡ như thể đã gom hết tất cả sự tốt đẹp trên thế gian này. “ Chúng ta không phải là một đôi sao?” Hắn nhẹ giọng nói,” Nguyện lấy nàng, làm uyên ương.”

“ Ngô đồng cùng nhau già, uyên ương chết thành đôi. Nếu như thiếp chết rồi, chàng có đi cùng với thiếp không?” Nàng đuổi theo đôi uyên ương trong hồ, cười tủm tỉm hỏi.

Hắn đuổi theo hình bóng của nàng, nghiêm mặt nói:” Nếu như trong hai chúng ta có một người ra đi trước thì nhất định người đó là ta. Có ta, nàng sẽ không chết trước.”

Lúc đó, nàng nhìn hình bóng cao ngất bên hồ của nam tử, đột nhiên cảm thấy, cho dù có mưa to gió lớn thế nào, chỉ cần có nam tử này, mưa gió chắc chắn sẽ không thể thổi tới chỗ nàng.

Nhưng ai có thể lường trước, kẻ mang đến mưa gió bão táp không phải ai khác mà chính là hắn.

Những thứ mà nàng cho là tốt đẹp hóa ra chỉ là ốc đảo giữa sa mạc, chỉ một chút lay động đã đổ vỡ thành tro bụi.

...

Ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng trống canh, những con cú đậu trên cây ngô đồng bay vút lên. Âm thanh này giống như một chiếc kim nhọn, đâm rách những hình ảnh của hồi ức.

Ánh nến trong phòng chợt chập chờn dữ dội, lay động không yên như muốn tắt dụi.

Nàng như có linh tính, ngơ ngác quay đầu.

Trước cửa phòng, có hai người đứng trong bóng mờ của ánh nến.

Đây là hai quân sĩ mặc nhung trang, trên người họ còn có áo giáp bảo vệ màu đen, áo choàng màu đỏ sậm, bên hông đeo trường đao. Gió từ khe cửa luồn vào thổi bay vạt áo của họ, hình ảnh phản chiếu rõ ràng trên bình phong, giống như ma quỷ nhảy múa.

Nhìn trang phục, rất nhanh nàng liền đoán ra họ là ai, nàng vuốt lại những sợi tóc rối trên trán, lạnh lùng cười nói:” Hắn phái các ngươi tới làm gì?”

Con ngươi lạnh lẽo do dự nhìn hình bóng của nàng, hai người đều không nói chuyện, một người trong họ bước lên hai bước, móc từ trong ngực ra một tờ giấy, ném xuống chân của nàng.

Nàng vừa liếc mắt liền nhận ra, tờ giấy này là ngự chiếu chiếu cáo thiên hạ dán ở cửa thành, tim nàng trầm xuống trong nháy mắt.

Ngoài cửa sổ, gió rít mạnh, tiếng nức nở tựa như tiếng khóc của vô số quỷ hồn. Trong phòng lại yên tĩnh tới đáng sợ, ngay cả tiếng hô hấp cũng không nghe thấy.

Nàng nhặt ngự chiếu lên, đầu tiên nhìn ấn tín đỏ thắm góc bên phải ngự chiếu, sau khi xác định không phải là giả mới xem nội dung bên trên. Tầm mắt nhìn qua từng phong hiệu quen thuộc, thân thể nàng bỗng nhiên run rẩy tựa như chiếc lá cuối cùng trong gió lạnh.

Tựa như có một chiếc búa tạ đánh vào ngực nàng, đau thương đột ngột làm nàng hít thở không thông. Sau đó lại giống như có một thanh đao, âm ỷ, từng chút từng chút,cắt từ trong xương ra ngoài, xé rách thân thể của nàng.

Nàng chợt liều mạng xé rách tờ ngự chiếu, vừa điên cuồng xé rách ngự chiếu vừa hét lên:” Là giả, tất cả đều là giả. Đừng tưởng ta không nhận ra ngọc ấn, đây là giả!”

“ Rõ ràng ngươi biết nó là thật!” Quân sĩ vừa lên tiếng lạnh lùng nói, trong con ngươi lạnh lẽo hàm chứa một tia đồng tình,” Lúc tới đây công tử bảo chúng ta nói cho ngươi biết, ngài chưa từng thích ngươi, trong lòng ngài đã có người khác, ngài có lỗi với ngươi, nhưng nếu có kiếp sau, ngài nhất định sẽ hồi báo ngươi.”

Nàng ngừng động tác lại, nâng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn quân sĩ kia.

Trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng cười, âm thanh chói tai tựa như tiếng kêu của cú đêm.

Qua hồi lâu nàng mới phát hiện âm thanh đó phát ra từ trong miệng nàng.

Thật là đáng cười!

Hóa ra sự si tình của nàng, tình yêu của nàng, sự theo đuổi như thiêu thân lao đầu vào lửa của nàng, đều bị lợi dụng.

Những thứ mà nàng từng cho là tốt đẹp, đối với hắn chỉ là cát bụi, nhẹ nhàng xóa sạch không dấu vết.

Kiếp sau hồi báo nàng?

Nàng cảm thấy toàn bộ máu trong người đều chảy ngược, tức giận giống như thủy triều tràn ra.

“ Kiếp sau con mẹ nó, ngươi nói với hắn, kiếp này ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu!” Nàng hét lên, chưa từng ngờ tới, lần đầu tiên mắng người trong đời lại là mắng hắn!

“ E rằng kiếp này ngươi không có cơ hội nữa!” Trong con ngươi đồng tình của quân sĩ lộ ra sát ý, “ Trên đường hoàng tuyền có nhiều người thân ở bên ngươi như vậy, nhất định sẽ rất náo nhiệt, đi đường bình an!”

Hóa ra, hắn còn muốn nàng chết!

Mọi việc thật là không khác biệt lắm với những thứ thoại bản tục không thể tục hơn được nữa, tiểu thư si tình gặp phải mĩ nam kế, sau khi bị tình lang lợi dụng thì vứt bỏ nàng giống như vứt bỏ giẻ rách. Thậm chí hắn còn không thèm tự mình ra tay.

Nàng khó khăn đi tới trước khung cửi, nỗi đau nơi lồng ngực làm động tác của nàng có chút chậm chạp.

Nàng gỡ miếng gấm trên khung cửi xuống, dùng hai tay cầm đến trước mặt hai quân sĩ.

“ Cái này là ta đã hứa àm cho hắn, trở về nói với hắn, tuy rằng hắn đã phụ ta nhưng dù ta có chết cũng không nợ hắn cái gì. Nói với hắn, kiếp sau, ta không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn!” Nàng nhẹ nhàng yếu ớt nói, không có bất cứ yêu hận gì, tựa như nói một chuyện vô cùng bình thường, nhưng trong lòng hai quân sĩ đã từng chinh chiến sa trường lại không nhịn được chua xót.

Nàng nói xong, lặng lẽ xoay người, thong thả bước đến bên bàn.

Vạt áo bị kéo lê trên mặt đất, hàm ẩn vẻ lộng lẫy thê mỹ.

Hai quân sĩ đổ đầy dầu lửa quanh phòng, sau đó vứt một mồi lửa. Trước khi ngọn lửa bốc lên, hai quân sĩ nhanh nhẹn rút lui.

Nàng té ngã trên mặt đất, đầu bị rách toạc, máu tươi nhiễm đỏ gương mặt nàng, thê thảm không nỡ nhìn.

Nàng trơ mắt nhìn ngọn lửa nhanh chóng lan tới y phục của nàng, đốt cháy cơ thể của nàng.

Ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, đau khổ ăn sâu vào linh hồn làm nàng không nhịn được hét lên thành tiếng.

Khói tràn tới, đôi mắt vốn đã khô lệ từ lâu của nàng bị hun đến nhỏ lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, không ngờ lại là màu đỏ sẫm.

Nàng vẫn cố gắng mở to mắt, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trước mắt ngoại trừ máu thì vẫn là máu.

Cả thế gian đều chìm trong biển lửa!

Bên tai chỉ có sự yên lặng, giống như âm thanh đều bị hút đi hết rồi nhưng có một giọng nói xuyên qua màn lửa truyền đến tai nàng.

“ Sợ tội tự thiêu!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK