• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

Đem diễn đàn của Trung tâm tắt đi, Địch Nam đang muốn biết chuyện gì đã xảy ra, liền bò theo đường link kia, nhìn đến bài post lúc 9 giờ tối hôm qua giờ đã có hơn 1000 bình luận…nhóm fan của đại thần đúng thiệt là đáng sợ!!! Thế này thì một tên chỉ có sức chiến đấu 0.5 điểm làm sao chống chọi lại!!! Làm sao a!!!

Địch Nam một bên thở dài, một bên nhấn vào bài post rồi chậm rãi xem…



Lầu X1: tác giả tiểu thuyết mà đại thần thích lại là tên chuyên viết văn ngựa đực?!

Lầu X2: đại thần làm sao có thể không nội hàm như vậy đâu! Là do tác giả kia thay đổi…

Lầu X3: lần này chắc chắn đại thần chuyển từ fan sang antifan rồi…

Lầu X4: đại thần đáng thương, thế mà bị một tên tác giả viết toàn truyện xôi thịt với hậu cung làm lọt hố…



Lầu XX1: tổ đội đi spam bên chỗ tên tác giả văn ngựa đực đi! Làm cho tên đó trở về lấp hố! Tổ đội đi spam!

Lầu XX2: đại thần vậy mà lại thích tên tác giả không phẩm vị như vậy! Đúng là làm bẩn thưởng thức của đại thần! Tổ đội đi spam!

Lầu XX3: vừa mới đi dạo một vòng chỗ tiểu thuyết chưa hoàn kia, viết cũng chẳng ra sao a! Tổ đội đi spam!

Lầu XX4: Tổ đội đi spam! +1

Lầu XX5: Tổ đội đi spam! +2

Lầu XX6: Tổ đội đi spam! +3

Lầu XX7: Tổ đội đi spam! +10086



Địch Nam nhìn trần nhà, lệ rơi đầy mặt, cậu thiệt sự rất vô tội a, người qua đường nằm cũng trúng đạn a! Cậu đâu có cố ý làm đại thần lọt hố, cậu làm sao mà biết người duy nhất ngồi dưới hố kia là đại thần a? Cậu làm sao biết đâu?!!!

Lại quay đầu lại xem một đống gạch ở khu bình luận, Địch Nam bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, tuy rằng viết H văn không phải là mong muốn của cậu, nhưng mà dù sao đó cũng là thành quả cậu khổ khổ cực cực viết ra. Bây giờ tiểu thuyết cậu đã khổ khổ cực cực viết ra bị người ta phủ định mất, mà những người chê bai kia còn chưa từng đọc qua truyện của cậu, chẳng qua là vì cậu từng làm một tên đại thần lọt hố…Chỉ vì loại nguyên nhân này, cho nên từng chữ cậu khổ khổ cực cực gõ ra bị người ta coi thường không đáng một đồng.

Địch Nam có chút mỏi mệt, cũng ghen tị rất nhiều. Giá như ngày nào đó cậu cũng có những fan như vậy…Tuy rằng mấy fan này rất khủng bố, nhưng mà đều vì điều mình yêu thích.

Cậu thật sự rất ghen tị.

Trung tâm có hệ thống report bình luận, tác giả có thể thông qua hệ thống này đem gạch đá không có lí do đi thanh lí, nhưng mà cậu không làm như vậy.

Xoa xoa một đống tóc lộn xộn trên đầu mình, Địch Nam tắt đi topic kia, tắt đi giao diện tác giả, ngây ngốc ngồi trên ghế nhìn trần nhà. Thật ra mấy fan kia của đại thần nói cũng không sai…đại thần đi thích loại tác giả như vầy thì thiệt đáng thương, cậu là tên tác giả dung tục không phẩm giá không tiết tháo, cậu chỉ là tên tác giả muốn kiếm tiền muốn lên bảng mà thôi.

Ánh mắt Địch Nam dại ra nhìn trần nhà, nhớ tới thời gian mình bắt đầu viết văn. Mỗi lần đăng chương mới, cậu đều sẽ nghiêm túc tỉ mỉ kiểm tra mười mấy lần, bảo đảm không có sai sót gì mới đem đi đăng, đăng xong lại cứ liên tục refresh trang để chờ bình luận xuất hiện… Tuy rằng cũng chỉ có một độc giả bình luận, nhưng mà lần nào cậu cũng nghiêm túc trả lời. Thời điểm đó, người đọc truyện của cậu rất ít, nhưng mà cậu rất vui vẻ, hoàn toàn không giống với hiện tại.

Hiện tại cậu gần như buộc chính mình phải đi viết tiểu thuyết, rõ ràng không phải đề tài mình thích, cũng sẽ bắt buộc mình phải chạy theo những trào lưu gần đây, rồi lại liều mạng thêm vào bên trong một ít thứ mình không hề thích, bởi vì mấy thứ này rất hot…Dù cho đối với tiểu thuyết này hoàn toàn không hề yêu thích, nhưng vì đã đặt trước nên buộc chính mình liều mạng đi viết, như vậy, chính mình không có một chút vui vẻ, chỉ có áp lực khi bị bắt buộc.

Haizz…

Có lẽ cậu thật sự sai lầm.

Tắt máy tính, Địch Nam chuẩn bị ra cửa đi dạo giải sầu.

Đối với loại người không trạch sẽ chết như Địch Nam, trừ khi lên lớp, phần lớn thời gian cậu đều ru rú trong KTX, nhưng mà hiện tại cậu cần một chút thời gian chỉnh lí lại suy nghĩ của mình. Tâm trạng cậu hiện giờ rất phiền loạn, rất mất mát.

Haizz…

Nếu lúc trước cậu cứ tiếp tục kiên trì thì sẽ ra sao? Có lẽ cậu sẽ trở thành một tiểu trong suốt tới tận bây giờ, nhưng mà cậu cũng sẽ vui vẻ hơn rất nhiều so với bây giờ, ít nhất, cậu có thể viết những gì mình muốn. Có lẽ cậu cũng sẽ chậm rãi mà đỏ lên, dù cho không thể là đại thần giống Mạc Phụ Tư Lâu, nhưng chắc cũng sẽ có mấy chục fan cố định…

Nhưng mà hiện tại suy nghĩ mấy thứ này thì có ích gì đâu? Cậu đã không thể trở về, cậu đã buông tay bút danh Giang hồ cuồng thư sinh kia, dù cho hiện tại cậu có nhặt nó lên lần nữa, cũng sẽ không tìm được tình cảm khi viết tiểu thuyết lúc trước.

Có lẽ, xoá nick luyện lại?

…Ý nghĩ này chỉ chợt loé rồi tắt ngúm trong đầu Địch Nam trong chớp mắt.

Địch Nam cứ đi không mục đích, đi tới đi lui lại tới được một con đường nhỏ không người, nghe nói chỗ này là vị trí đầu bảng trong “Mười thánh địa tình yêu” của trường, ở trong này nắm tay nhau đi từ đầu đến cuối đường là có thể bên nhau đến bạc đầu…đối với mấy thứ này, Ma pháp sư vạn năm cô đơn như Địch Nam rất kinh thường.

Địch Nam vừa đi vừa nghĩ lan man, lúc này, trời bắt đầu mưa, cảm giác như mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt.

…Cmn!!! Rõ ràng vừa rồi mặt trời còn thiệt là chói chang…làm gì mà mưa tới đột ngột thế này! Địch Nam chật vật lấy tay che đầu, nhưng mà mưa vẫn chảy xuống những kẽ hở ngón tay.

…Cũng đâu phải mấy nhân vật thất tình trong phim truyền hình a, đâu cần bối cảnh mưa tầm tã này, làm gì mà mới đi tới đi lui liền đổ cmn mưa thế này! Cmn! Ngay cả ông trời cũng không yêu cậu…

Tuy rằng biết trong mùa này, trời bỗng nhiên đổ mưa là chuyện thường ngày, nhưng mà Địch Nam vẫn có chút uể oải, suy nghĩ có phải ông trời cũng đang cười nhạo cậu hay không.

Lúc này, mưa đã nhỏ đi một ít, nhưng vẫn không ngừng rơi xuống. Địch Nam đi mấy bước, giày đã ướt đẫm, đôi tất ướt nhẹp dinh dính vào chân thực khó chịu. Cậu cau mày đi vài bước, chuẩn bị đến phía dưới cây mộc miên tránh mưa [1], nhưng mà lúc đi đến gần mới phát hiện nhành cây vừa được cắt tỉa, căn bản không có chút công dụng che mưa nào.

Haizz, cậu lại thở dài, cảm giác hôm nay quả thực xui xẻo…

Đợi đợi chút, cậu bỗng nhiên nhìn thấy có người ngồi dưới cây mộc miên.

…Hoa mộc miên a, sao hoa của ngươi hồng như vậy… Bởi vì dưới tàng cây mai táng một thi thể…máu tươi của nó thấm đỏ hoa mộc miên…

Địch Nam bỗng nhiên nhớ tới mấy câu vui đùa trong KTX, rùng mình một cái, cậu do do dự dự đi vài bước về phía trước, rốt cục thấy rõ bóng dáng người kia.

…Cmn, Mạc Tư Lâu!

Quả nhiên, lúc người ta xui xẻo nhất, uống nước cũng bị mắc răng, đi đường gặp gỡ tình địch cái gì! Cmn!

Nhất là khi Địch Nam nhìn thấy trong tay Mạc Tư Lâu còn có cái ô gấp màu đen, tâm tình của cậu càng thêm u ám…Dựa vào cái gì mà Mạc Tư Lâu có ô mà cậu lại không có! Dựa vào cái gì!

Đi vào mấy bước, Địch Nam chuẩn bị xem xem Mạc Tư Lâu đang ngồi xổm ở đây làm gì, nghĩ rằng nếu cậu ta đang chôn xác thì mình liền quyết đoán đi tố giác.

…Chờ đến lúc tới phía sau Mạc Tư Lâu, Địch Nam mới phát hiện ra Mạc Tư Lâu thế mà lại đang cho một chú mèo nhỏ uống sữa bò.

Mạc Tư Lâu cầm dù ngồi trong mưa, trước mặt có hộp sữa bò bị xé mất phần đỉnh, một chú mèo con màu trắng đang nằm sấp trên đó mà liếm sữa, thân thể mèo con nho nhỏ màu trắng, trên đỉnh đầu lại có một dúm lông màu xám đen, đôi mắt của nó là mắt uyên ương, một con màu lam, một con màu lục.

Mạc Tư Lâu là quỷ dị nhất, Địch Nam ở bên cạnh có thể nhìn thấy chút biểu tình ôn nhu toát ra từ mặt cậu ta…

Địch Nam cảm giác toàn thân đều quai quái, đây là có người nhập vào đi!

Nhưng mà, một khi chấp nhận được thiết lập này…

Tiểu học đệ bình thường mặt không biểu tình, kì thật nội tâm mềm mại thích cho mèo ăn…

…Giống như tất cả đều trở nên đáng yêu a.

——————

[1] cây mộc miên hay dân gian thường gọi là cây hoa gạo á, tại mình thích chữ mộc miên nên để vậy luôn x”D

cay-gao con-duong-hoa-tho-mong-5-1422264012_660x0 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK