• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

Trong đầu Địch Nam lúc này chỉ quanh quẩn vài chữ ——

Cmn!!!!!!!!!!!!!!!!

…Hình tượng của cậu! Hình tượng học trưởng nghiêm túc đứng đắn lãnh diễm cao quý của cậu! Bị huỷ toàn bộ! Huỷ!

…Được rồi, thiệt ra cậu vẫn luôn không có mấy thứ kia.

Trong nháy mắt, Địch Nam hận không thể undo tất cả, nhưng mà hiện thực không phải là trò chơi điện tử, tình huống trước mắt là Địch Nam mắt to trừng mắt nhỏ với hai chữ cùng một cái dấu chấm hỏi mà mới nhìn qua thì tưởng như ôn hoà vô hại nhưng mà thiệt ra lại cực kì chói mắt trên màn hình di động, ánh mắt cực kì nóng bỏng, như là hận không thể đâm thủng hai cái lỗ trên di động.

…Làm sao giờ! Nhất định Mạc Tư Lâu sẽ cho rằng cậu là thằng biến thái! Mạc Tư Lâu sẽ cho rằng cậu là lão gay chết tiệt! Đương nhiên! Nhất định! Chắc chắn!

Địch Nam không chút suy nghĩ, lo lắng không yên mà vội vàng trả lời ——

A a a a tôi bị hack nick! Chết cả nhà thằng hack nick! Chết cả hộ khẩu thằng hack nick!

Ấn vào nút gửi đi, Địch Nam nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Không qua một phút đồng hồ, đầu kia gửi đến trả lời ——

Di động mà cũng bị hack nick?

…Mạc Tư Lâu tên tiểu hỗn đản, không thể giả vờ ngây thơ sao? Không thể sao?! Không thể sao!!!

Địch Nam nhỏ nước mắt trả lời ——

Thiệt ra chân tướng đích thực chính là hôm nay là ngày một tháng tư! Học đệ, ngày cá tháng tư vui vẻ!

Lại qua một phút đồng hồ, bên kia gửi tin nhắn tới ——

Hình như hôm nay không phải ngày cá tháng tư

…Cậu liền không thể giả vờ không biết sao?!!

Địch Nam rơi lệ đầy mặt mà trả lời ——

Trong lòng có ngày cá tháng tư, mỗi ngày liền thành ngày cá tháng tư~

Địch Nam gửi xong tin nhắn, sờ cằm…Cậu bây giờ xem như đã thành công thông đồng với học đệ đi? Vừa đúng dịp, cậu có thể nhân cơ hội này mà hỏi loại hình nữ sinh học đệ thích! Sau đó đem kết quả trái ngược nói cho học muội!

Cậu suy nghĩ xong liền hành động, lập tức đánh chữ ——

Này học đệ, nghe nói ngày cá tháng tư cũng có thể xem như là lễ tình nhân nha, bởi vì rất thích hợp để tỏ tình, dù cho tỏ tình thất bại cũng có thể nói là trò đùa cá tháng tư a ha ha ha..Học đệ, nói nói nghe, cậu thích người như thế nào nha?

Cậu cố gắng làm cho câu hỏi của mình xem như là tuỳ tiện chứ không có chút cố ý nào, cố gắng làm cho đề tài thiệt tự nhiên mà chuyển hướng…thành công nói qua chuyện khác!

Dường như thời gian trôi qua hai ba phút, tin trả lời mới đến ——

Loại hình mà tôi thích, chắc là giống như học trưởng

A?!! Địch Nam trừng mấy chữ trên điện thoại, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu hoài nghi mình không biết chữ Hán.

Câu nói này…ý nghĩa của nó giống như cậu tưởng sao?

Cái này chẳng lẽ là…tỏ tình trong truyền thuyết?!! Lần nhận được tỏ tình đầu tiên trong đời cậu, đối phương lại là tên đàn ông!!! Trời ơi!!! Cậu muốn em gái mềm mềm nha!!! Giấc mộng của cậu là được em gái mềm mềm manh manh khuôn mặt hồn nhiên dùng ngữ điệu ngây thơ mềm mại nói “Học trưởng, em thích người như anh” a!!!

Mạc Tư Lâu kia chắc chắn là gay rồi!!! Chắc chắn!!!

Nhưng mà, cậu rõ ràng chính là thiếu niên chính trực thẳng băng như cột cờ a! Mặc dù lúc tám ở trên mạng hở một chút liền đòi bạo cúc ai ai ai! Nhưng mà cậu có thể dùng trinh tiết cúc hoa của bản thân mà thề! Cậu mới không phải là gay đâu!

Ngay tại lúc Địch Nam trầm tư suy nghĩ làm sao tận tình khuyên bảo cự tuyệt Mạc Tư Lâu, di động lại nhận đến tin nhắn mới ——

Nói giỡn thôi, học trưởng, cá tháng tư vui vẻ

Trong nháy mắt Địch Nam nhìn đến tin nhắn, nháy mắt không biết dùng biểu tình thế nào để đối mặt, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm một câu, đậu xanh rau má nha~

…Muội ngươi! Đùa giỡn học trưởng học đệ cái gì, chán ghét nhất!!! Chán ghét nhất!!!

Hừ!!!

Địch Nam ở trong lòng hung hăng chọt chọt tiểu nhân Mạc Tư Lâu, người thì trở lại máy tính, vừa lúc thấy mấy bình luận còn lưu lại kia, muốn tìm kiếm nơi chữa trị tâm hồn, liền mở ra chậm rãi tỉ mỉ xem từng bài.

Người độc giả kia cũng không phải bình luận mỗi ngày, nhưng mà có thể thấy được, người này cứ cách một quãng thời gian lại trở lại tiểu thuyết này, xây lên một đống lầu cao cao ở đây, mà mỗi một tầng lầu đều chỉ viết tên một người, Đại Bối Kỳ Mộc…chính là fan tử trung của Địch Nam, không, là fan của Giang hồ cuồng thư sinh.

Địch Nam hết lần này đến lần khác, tỉ mỉ chăm chú nghiên cứu bình luận của Đại Bối Kỳ Mộc, cảm giác trong lòng được chữa trị trong nháy mắt.

Bình luận của Đại Bối Kỳ Mộc đôi khi là cái nhìn đối với nhân vật, đôi khi là phân tích hướng đi của cốt truyện, đôi khi là cổ vũ cùng khen ngợi Giang hồ cuồng thư sinh…Địch Nam yên lặng nhìn những phần trả lời non nớt trước kia của mình, bỗng nhiên có cảm giác hốt hoảng.

Cậu giống như đang nhìn câu chuyện của ai đó, cùng cậu không hề có liên hệ gì.

Cậu không còn là Giang hồ cuồng thư sinh, cậu giờ là tác giả dung tục, Vương Bất Lưu Hành.

Địch Nam yên lặng nhìn những bình luận kia, mãi đến một đoạn thời gian sau này, bình luận của Đại Bối Kỳ Mộc không còn được Giang hồ cuồng thư sinh trả lời…Nhưng mà Đại Bối Kỳ Mộc vẫn yên lặng viết tiếp, vẫn một lần lại một lần kêu gọi tác giả trở về.

Địch Nam lặng yên nhìn vài bình luận kia, lúc lật sang trang bỗng nhiên nhìn thấy…

Bình luận của Đại Bối Kỳ Mộc ở mấy phút trước ——

Đại nhân, người mau trở lại đi, ta chờ người cập nhật đến mệt mỏi rồi.

Địch Nam ngây ngốc nhìn hàng chữ kia, không biết nên phản ứng như thế nào.

Người này chắc đã chờ thật mệt mỏi đi…

Dù sao con người vốn chính là loại sinh vật dễ dàng mệt mỏi.

Có lẽ độc giả tên Đại Bối Kỳ Mộc này, cũng không phải đang thật sự chờ đợi Giang hồ cuồng thư sinh trở về, người đó chỉ chờ đợi theo thói quen, thói quen cứ qua một đoạn thời gian lại trở lại xem một lần..Nhưng mà cuối cùng, con người cũng rất dễ dàng cảm thấy mỏi mệt.

Độc giả này rốt cuộc đã mệt mỏi.

Trong nháy mắt đó, Địch Nam bỗng nhiên có một mong muốn…

Cậu muốn nói cho Đại Bối Kỳ Mộc, thật ra Giang hồ cuồng thư sinh đã trở lại, chẳng qua đã đổi tên gọi, lại viết tiểu thuyết một lần nữa…

Nhưng mà, đó cũng chỉ là mong muốn trong nháy mắt mà thôi.

Địch Nam hiểu rõ, tác giả Giang hồ cuồng thư sinh mà Đại Bối Kỳ Mộc thích, là một thiếu niên nhiệt huyết sôi trào ôm hoài bão lớn…mà không phải cái người tên Vương Bất Lưu Hành, một người chỉ biết chạy theo sở thích của đám đông, một tác giả dung tục đáng thương.

Hành văn của Giang hồ cuồng thư sinh ngây thơ mà non nớt, nhưng là giữa những hàng chữ đó đều tràn đầy linh khí cùng sức cuốn hút mà Vương Bất Lưu Hành vĩnh viễn cũng không thể sánh được…Thật đáng cười, rõ ràng là cùng một người. Chẳng qua một người là cậu của quá khứ, một là của hiện tại.

Địch Nam đưa tay xoa mớ tóc lộn xộn trên đầu, cuối cùng vẫn không trả lời bình luận của Đại Bối Kỳ Mộc.

…Nói cho Đại Bối Kỳ Mộc rằng tác giả người đó từng thích đã biến thành một tên tác giả ác tục dung tục, không bằng làm cho cái tên Giang hồ cuồng thư sinh này trở thành một góc tốt đẹp trong kí ức của anh ta, tuy rằng có tiếc nuối…nhưng ít ra vẫn còn chút tốt đẹp.

Cậu nghĩ, làm thế thì cả hai người bọn họ đều sẽ giữ được một chút niệm tưởng tốt đẹp đi…

Ít nhất, cậu biết, cậu có một độc giả rất yêu quý mình.

…Giang hồ cuồng thư sinh cũng chỉ vĩnh viễn là Giang hồ cuồng thư sinh.

Địch Nam cười cười, yên lặng tắt địa chỉ của tiểu thuyết kia, mở ra trang tác giả của Vương Bất Lưu Hành.

—— từ giờ trở đi, cậu lại là Vương Bất Lưu Hành. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK