• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 20

Hậu quả của việc học đệ tuỳ tiện phát tình bất kể thời gian là…học trưởng vinh quang sinh bệnh.

Sau ngày Địch Nam đỡ eo trở về KTX, cậu liền vô tri vô giác mà phát sốt.

Nằm trên giường, trên trán đặt túi chườm, Địch Nam một bên cắn áo gối, một bên ra sức thầm mắng…

Học đệ là người cậu chán ghét nhất, chắc chắn không bao giờ rớt hạng!

Đúng là, học đệ cái gì, chán ghét nhất!

Hừ.

Địch Nam ôm bi phẫn mà ngủ thiếp đi, ngủ tới ngủ lui chợt ngửi thấy một mùi hương thơm thoang thoảng.

Vì thế, học trưởng cật hoá hút hít mũi tỉnh dậy. Sau khi cậu mờ mịt mở to mắt liền nhìn thấy học đệ đầy mặt ôn nhu đứng ở đầu giường, tay còn cầm bát cháo.

Tuy rằng chỉ là một chén cháo hoa thông thường [1], nhưng mà bên trong lại có chút thịt vụn với hành thái, mùi thơm nồng nàn làm người ta vừa nhìn thấy đã muốn manh động.

Địch Nam không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng.

Mà Mạc Tư Lâu lúc này cũng rất thức thời mà tiến lên phía trước, lúc Địch Nam đang gian nan đỡ eo đứng lên thì kê một cái gối vào ngay eo cậu, tự giác cầm thìa thổi một chút rồi đưa đến bên miệng Địch Nam, ôn nhu đầy mặt.

Địch Nam ngơ ngơ thuận theo mà mở miệng ra, nuốt xuống.

Ừa, đúng là ăn rất ngon…

Từ từ, hình như có chỗ nào sai sai?

…Nhất định là có chỗ nào không đúng!

Học? Đệ? Ôn? Nhu? Đầy?? Mặt?!!

Nhất định là phương pháp rời giường của cậu đã sai lầm rồi!

“Cậu…Cậu cậu cậu…”, học trưởng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn khuôn mặt hết sức ôn nhu nhu hoà của học đệ, lắp bắp cả nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

“Anh bây giờ không thể ăn đồ nhiều gia vị, uống chút cháo đi.”, học đệ ôn nhu mỉm cười.

Nè…loại không khí tân hôn ấm áp này là cái quái gì đây!

Không, không đúng…Nhất định là phương pháp mở ra file word của tác giả sai lầm rồi! Chắc chắn là thuộc tính của học đệ bị lộn rồi nha! Rõ ràng là mặt than? Băng sơn? Gió thổi bất động? Mặt không biểu tình? Bình tĩnh công? Sao bây giờ đã trở thành ôn nhu? Hiền lành? Hoà ái dễ gần? Bình dị gần gũi công!

Sau một hồi H liền đổi hết thuộc tính đại diện của công là không khoa học!

Mới qua một đêm, từ lãnh diễm cao quý bình tĩnh mặt than công biến thành ái thê *** ma công (còn chờ khảo sát) cũng không khoa học!

“Cậu…khụ khụ không cần phải như vậy…Tôi tự ăn được…”, học trưởng tuy rằng bị thương, hoa cúc tàn rơi đầy đất nhưng còn không đến mức tàn luôn cả tay chân. Vì thế, học trưởng thân tàn nhưng chí không tàn dứt khát kiên quyết lấy thìa từ trong tay học đệ, bắt đầu tiến hành đại nghiệp ăn cơm.

Địch Nam tự ăn hai hớp, ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Tư Lâu đang mỉm cười nhìn cậu.

…Chết tiệt, hình ảnh này rất quỷ dị đó!

“Học đệ, cậu vẫn là khôi phục bộ dạng mặt không biểu tình như trước đi, bằng không tôi ăn không ngon được…”, Địch Nam run run rẩy rẩy giơ tay lên nói.

Trong mắt Mạc Tư Lâu mang ý cười, mặt lại lộ vẻ không hiểu.

“…Học đệ, hình tượng lãnh diễm cao quý bình tĩnh mặt than nhân sinh *** gia của cậu đã sụp đổ trong nháy mắt rồi đó, tôi cảm giác có chút không thật”, Địch Nam cắn thìa nói nhỏ.

“…Không thật?”, Mạc Tư Lâu hơi cong khoé miệng, “Trong cảm nhận của anh, em là…lãnh diễm cao quý bình tĩnh mặt than nhân sinh *** gia?…Đó chẳng qua là ấn tượng chủ quan sai lầm của anh thôi.”

Địch Nam cắn thìa ngẩn người.

“Em căn bản không phải là băng sơn, cũng không phải là mặt than gì hết, em cũng không bình tĩnh, lại càng không phải là nhân sinh *** gia…tất cả đều chỉ là ảo giác của anh mà thôi”, Mạc Tư Lâu chậm rãi nói, “Có lẽ là do lúc ban đầu em đã đem lại ấn tượng sai lầm cho mọi người, nhưng mà dần dần em cũng lại đem chính mình đưa vào trong khuôn mẫu đó, cho dù bản thân mình không phải là người như vậy, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà chính mình lại tự biến mình thành một người khác…”

“Em căn bản không phải là một người hoàn mỹ, không đảm đương được mấy từ nhân sinh *** gia. Em chỉ là một tên bình thường, cũng rất phổ thông, có lẽ trong một vài lĩnh vực thì giỏi hơn người ta một ít, nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi…Xét đến cùng em cũng chỉ là một người bình thường, cho nên thời điểm khi em được đến…điều mà em vẫn luôn mong muốn, em cũng sẽ hưng phấn, cũng sẽ kìm lòng không được…”, Mạc Tư Lâu cười thản nhiên.

Địch Nam vẫn cắn thìa không lên tiếng, chỉ là khi nghe đến đoạn “thời điểm khi em được đến…điều mà em vẫn luôn mong muốn”, lỗ tai hơi hơi đỏ lên.

“…Anh hiểu rồi.”, Địch Nam cúi đầu uống chút cháo, nói nhỏ: “Hoá ra thuộc tính của cậu là muộn tao…trong nóng ngoài lạnh mới đúng…”

“Cho nên anh thấy mất mát à?”, Mạc Tư Lâu nhướn mày.

“…Mới không có đâu”, Địch Nam cắn thìa, nói nhỏ, “Anh thích Mạc Tư Lâu…Mới không phải là cái gì lãnh diễm cao quý bình tĩnh mặt than nhân sinh *** gia…Anh chỉ thích người tên Mạc Tư Lâu mà thôi.”

“Thế còn tác giả đại thần lãnh diễm cao quý Mạc Phụ Tư Lâu thì sao?”

“Nè, làm gì có ai lại tự gọi mình là đại thần! Rất là không có khiêm tốn!”

“…Đây không phải là sự thật à?”

“Thì đúng là sự thật…Nhưng mà cậu khiêm tốn một chút không được à…Được rồi, dù sao cậu đúng là có tư cách không cần khiêm tốn, hừ.”

Mạc Tư Lâu cười cười, nói thêm:”…Dù cho em có cái tư cách đó, cũng đã là chuyện trước kia, bây giờ em không còn là đại thần nữa.”

“Chuyện đó…Cậu thật sự muốn xoá bút danh à? Cậu phải suy nghĩ cẩn thận trăm ngàn lần đó! Trước kia độc giả của cậu tầng tầng lớp lớp, danh tiếng thì vang xa, dù cho bây giờ cậu tạo bút danh mới cũng không thể thu hút được bao nhiêu độc giả trong một khoảng thời gian ngắn…”. Hơn nữa, quan trọng nhất là nếu Mạc Tư Lâu thật sự buông tay như vậy, cậu liền biến thành tội nhân thiên cổ vì đã dụ dỗ đại thần QAQ

“Không sao cả”, Mạc Tư Lâu đầy mặt vân đạm phong khinh, “Cái gì em mất đi lúc trước, thì về sau cũng sẽ lấy lại được.”

Đây là loại khí chất bá vương nào! Là bá khí trắc lậu đúng không…

“…Được rồi, quả nhiên là phong độ của đại thần, tiểu sinh xin cúi đầu ngưỡng mộ.”, Địch Nam cắn thìa căm giận nói.

Mạc Tư Lâu chỉ mỉm cười, cậu ta nhìn Địch Nam, chậm rãi nói:” Đúng vậy…Cho nên một đời này anh chỉ có thể ở dưới.”

“…Từ từ, hình như anh vừa nghe lộn cái gì…”

“A?”, Mạc Tư Lâu nhướn mày mỉm cười.

Địch Nam yên lặng quay đầu đi, yên lặng cắn thìa.

…Học đệ cái gì, đúng là chán ghét nhất!

Chậm rãi một ngụm một ngụm uống xong cháo, Địch Nam mỹ mãn ợ một cái, mỹ mãn nhìn Mạc Tư Lâu cầm chén thìa đi rửa, mỹ mãn dán cho học đệ một cái nhãn “nhân thê hiền lành”.

Nếu cứ như vậy…hình như bao dưỡng một tên học đệ cũng không tồi?

Học trưởng cảm thấy mỹ mãn mà đỡ eo đứng lên, chậm rì rì xê dịch tới chỗ máy tính, đem chăn trên giường xếp thành một chồng dày dày đặt trên ghế rồi lại thiệt cẩn thận đỡ eo ngồi xuống, còn không dám ngồi đàng hoàng mà chỉ ngồi một nửa mông, lấy tư thế giơ mông đó mà biệt biệt nữu nữu chờ đợi máy tính khởi động.

Địch Nam trong lòng yên lặng nguyền rủa tên đầu sỏ gây tội, nhưng khi đưa mắt về phía bồn rửa, nhìn thấy được người đang rửa chén dưới ánh mặt trời, trong lòng cậu lại trở nên cân bằng.

Mở máy tính xong, Địch Nam liền nhào lên diễn đàn tác giả, chuẩn bị tú ân tú ái cho mù đám mắt cẩu hợp kim của đám người kia.

Vương Bất Lưu Hành: ha ha ha ha ha ha ha ha ha…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: cười còn ngu hơn bình thường, rất có phong cách, nhớ năm đó tui cũng từng là một tên thiếu niên trung nhị…

Bá khí trắc lậu: mới sáng sớm, lên mặt cái gì

Tư thâm lão trung y: chẳng lẽ Bất lực huynh đã trúng Cuồng tiếu nửa bước điên trong truyền thuyết? Cười to ba tiếng rồi tinh tẫn nhân vong gì gì đó

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: tui chỉ đi ngang qua

Ngực có đại chí: hóng hớt hóng hớt

Vương Bất Lưu Hành: …

Vương Bất Lưu Hành: hừ, tui sẽ không nói mấy chuyện như là tui đã HE cùng ai ai kia đâu

Địch Nam vừa đánh chữ vừa cong cong khoé miệng, tâm tình cậu mới không có thiệt tốt đâu ~

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui biết mà…Căn cứ vào tình tiết phát triển câu chuyện, kết thúc chắc chắn là phân cảnh ông đi ra ngượng ngùng thông báo “Cám ơn mọi người, tụi tui đã yêu nhau”

Bá khí trắc lậu: … Một đôi cẩu nam nam! Hừ!

Tư thâm lão trung y: chết tiệt, lại thấy gay rồi lại thấy gay rồi…

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: thiên hạ thật sự đại đồng ư! Mấy người sao đi giảo cơ hết vậy…Tui cũng muốn giảo nha TVT

Ngực có đại chí: mấy người có từng suy nghĩ đến cảm thụ của những thẳng nam độc thân tụi tui sao! Sao! Sao!

Vương Bất Lưu Hành: tui biết mấy ông hâm mộ ghen tị hận tui, nhưng mà tui cũng không biết làm sao…

Vương Bất Lưu Hành: các huynh đệ, tui lui đoàn trước nhá, mấy ông tiếp tục ở lại mà cống hiến cho trận doanh của Ma pháp sư đi!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: từ từ

Vương Bất Lưu Hành: các huynh đệ, tui sẽ duy trì cho mấy ông trên tinh thần ~

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ông là nằm ở mặt trên hay mặt dưới?

Vương Bất Lưu Hành: …

Vương Bất Lưu Hành: đây, đây là riêng tư, là bí mật, khụ khụ

Đông Hán Nhất Chi Hoa: bình thường mấy người trả lời như vậy…đều là 0 hết…

Vương Bất Lưu Hành: …

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui biết, tui hiểu, ông không cần giải thích

Vương Bất Lưu Hành: chết tiệt…Ông hiểu cái quái gì…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: Bất lực huynh, thân là một tên 0, tui đối với hành động anh dũng không sợ gian khổ mà vô tư hiến thân của ông là rất hâm mộ đó

Vương Bất Lưu Hành: … Chết tiệt

Địch Nam nghẹn khuất, Địch Nam phẫn nộ rồi, cậu ngồi mạnh xuống một cái.

…Sau đó, cậu lại chậm rãi xê dịch, đỡ eo…Mông đau TVT

Học đệ cái gì, chán ghét nhất!!!

Không biết trên dưới học đệ cái gì, chán ghét nhất!!!

“Sao vậy? Thấy không thoải mái?”, không biết Mạc Tư Lâu đã đi đến phía sau Địch Nam từ lúc nào, nhẹ giọng hỏi.

“…Rửa bát xong?”, Địch Nam cố gắng dùng giọng địa chủ chanh chua áp bức lao động mà hỏi.

Mạc Tư Lâu cười gật đầu:” Ừ.”

“Ừa, không tồi, rất đảm đang…”, Địch Nam gật gật đầu.

“Vậy anh vừa lòng không…”, Mạc Tư Lâu cười hỏi, đem tay đặt trên thắt lưng Địch Nam, bắt đầu nhẹ nhàng ấn ấn.

“Máy mát xa nhãn hiệu nhân thê đảm đang Mạc Tư Lâu, nên lựa chọn…”, Địch Nam hừ hừ nói, “Ừa, tôi quyết định đặt mua.”

“Thấy sản phẩm dùng thử như thế nào?”, Mạc Tư Lâu cười khẽ, hỏi.

Địch Nam một bên hưởng thụ Mạc Tư Lâu mát xa, một bên hừ hừ nói:” Cũng được được…Miễn cưỡng có thể cho cái đánh giá tốt.”

“Nếu như vậy, chúng ta lại thử một chút mấy chức năng khác của máy mát xa có được không?”

“Chức năng khác? Chức năng gì á?…Chết tiệt!”

“Chức năng mát xa địa phương khác nha…”

“Chết tiệt! Ngừng! Ngừng ngay cho anh!”

“Công tắc máy mát xa hỏng mất rồi.”

“Chết tiệt! Anh muốn trả hàng! Trả hàng!”

“Hàng đã bán ra, miễn trả lại.”

Vì thế…

Sau đó…

Tiếp theo…

Cùng với…

Cuối cùng…

Xong chuyện, Địch Nam một bên xoa hoa cúc đang trướng trướng, một bên uỷ uỷ khuất khuất cắn bao gối.

Hừ…

Học đệ cái gì, đúng là chán ghét nhất!!!

– THE END –

———————

[1]: cháo hoa: thiệt ra là cháo trắng thôi à, để cháo hoa cho nó sang x”D

Lời editor: Hị hị, cuối cùng cũng xong một bộ dài rồi. Xong bộ này, bạn xin nghỉ một tuần trước khi chuyển sang bộ mới nói về Đông Hán Nhất Chi Hoa nha~

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi. ^^~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK