• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 18

“Học học học học học học đệ cậu là đang đang đang đang đang nói đùa ha…”

Lắp bắp cái gì, run rẩy cái gì, mới không phải là do cậu đang kích động đâu!!!

“Không phải.”

“Hôm hôm hôm hôm hôm nay nay hình như không phải ngày cá tháng tư tiếp theo tiếp theo a…”

Địch Nam mới không phải đang kích động đâu! Mới không có đâu!

Cậu rất bình tĩnh…Rất bình tĩnh…

Được rồi…Không kích động là xạo đó.

“…Không phải.”

“Học học học học học học đệ cậu có phải bị trộm nick nick nick nick nick?”

“…Không phải.”

“Học học học học học học đệ cậu có phải là xuyên việt hay không? Hay là trọng sinh? Hay là mấy chuyện này thật ra là ảo giác của tôi! Thật ra tôi vẫn đang nằm mơ!!! Sắp giật mình dậy ngay tức khắc…Ừ, tôi có cảm giác nên ngắt điện thoại đi ngủ một giấc thì học đệ cũ sẽ biến trở lại QAQ”

“Không phải.”

“Cậu…Cậu vừa mới nói gì đó…QAQ”

“Thật ra tôi thầm mến anh lâu rồi.”

“…Phốc!”, Địch Nam nhịn không được mà phun một ngụm nước vào màn hình.

Cậu vừa mới…vừa mới…nghe được cái gì đó…

Cho nên thẩm du quá độ sẽ sinh ra ảo giác a! Cậu sai rồi! Cậu về sau sẽ không vừa thẩm du vừa nghĩ đến học đệ nữa đâu…(a?) xem đi, cậu triệt triệt để để ảo giác rồi a…

“Tôi đang nghiêm túc…Thật ra tôi đã thầm mến học trưởng thật lâu.”

Ngữ khí nghiêm túc như vậy…Rõ ràng không giống như đang nói đùa.

Nhưng mà, Mạc Tư Lâu là đang dùng ngữ khí nghiêm túc thổ lộ với cậu?

Địch Nam nhịn không được mà tâm hồn run rẩy.

“Học đệ, có phải cậu…đang hiểu lầm cái gì hay không, không thể có chuyện cậu thích tôi được.”

“…Vì sao không thể?”

“Cậu là Mạc Tư Lâu a, cậu vĩ đại như vậy, lợi hại như vậy, quả thực chính là tên nhân sinh *** gia vạn người mê giỏi kéo cừu hận, cậu xem cậu vừa cao vừa soái, nhiều nữ sinh thích cậu như vậy…Tuy rằng cậu hơi lạnh lùng, nhưng mà thuộc tính băng sơn mặt than lại được nhiều nữ sinh ưa chuộng a…”, Địch Nam thì thào nói, “Mà tôi thì sao, đáng khinh không tiết tháo không có giới hạn — một tên trạch nam, trừ bỏ viết văn ngựa đực có thịt rồi chơi trò chơi thì không biết làm gì hết, bộ dáng vừa lùn vừa xấu, cho đến chết cũng chỉ là tên trạch nam…”

Nói nói, Địch Nam cũng không nhịn được mà đau xót trong lòng.

“Cậu nhìn đi, cậu có khả năng sẽ coi trọng tôi sao…”

Địch Nam khụt khịt mũi, tổng kết hoàn tất.

Đầu kia di động truyền đến tiếng cười nhẹ như có như không.

“Đúng vậy…Tôi vì sao lại coi trọng anh chứ…Vừa là tên cật hoá lại vừa mù đường, bộ dạng coi như thanh tú nhưng là cách xa vạn dặm với tiêu chuẩn mỹ thiếu niên, tệ hại nhất chính là không có chút tiết tháo mà đi thích hết nữ sinh này đến nữ sinh khác…”

Địch Nam bi thương nghe Mạc Tư Lâu tỉ mỉ cân nhắc khuyết điểm của cậu, nhất thời có cảm giác tâm hồn thiếu nam tan vỡ đầy đất.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp truy hỏi tại sao Mạc Tư Lâu biết cậu là một tên cật hoá, đã nghe đến chỗ mình bị nói là không tiết tháo…

“A, làm sao cậu biết được? Cậu làm sao biết tôi đã thích rất nhiều cô gái…”, Địch Nam càng nói càng chột dạ.

“Có mắt đều nhìn ra, lúc trước…anh đang thích nữ sinh mặt đầy “đèn pin” kia phải không?”, thanh âm Mạc Tư Lâu bình thản.

…Nữ sinh mặt đầy “đèn pin”?

Hình như là đang nói về học muội a…Nhưng mà hình như học muội cũng không đến nỗi như vậy nha?!

Nhưng mà nghĩ kĩ lại, hình như mặt học muội đầy “đèn pin” thật…

“Đó đã là chuyện của quá khứ, tôi đã sớm không thích cô ấy nữa…Nhưng còn trước đó thì sao? Sao cậu lại biết tôi không có tiết tháo a ?”

“Chẳng lẽ không đúng à? Lúc cao nhị thì thích hoa khôi của trường, lúc cao tam thì thích giáo viên nhạc, còn có đại nhị thích quản lí phòng y tế?”

“Phốc! Làm sao cậu biết…Chẳng lẽ cậu cũng từng thầm mến mấy người đó? Không đúng! Cậu làm sao biết tôi từng thầm mến mấy người đó QAQ”

“Nhìn thấy.”

“…Rõ ràng như vậy à QAQ”

Đầu kia di động lại truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Nhưng mà…Khi đó tôi còn trẻ nên không hiểu chuyện, cho nên có thể tha thứ!”, Địch Nam cố gắng bào chữa.

Kì thật bây giờ nghĩ lại một chút, cậu đều không nhớ rõ ràng diện mạo vài cô gái mà mình từng thầm mến, khó cho học đệ còn nhớ được bọn họ…Thậm chí ngay cả cậu cũng không nhớ nổi mình từng thích qua ai.

Đầu kia yên lặng một chút, thật lâu sau mới truyền đến một tiếng “Ừ” thản nhiên.

“Tôi mới, mới không có giải thích gì đâu!”, Địch Nam càng nói càng cảm thấy mình chột dạ…Sao cậu lại phải chột dạ như vậy a! Tình cảnh hiện tại giống hệt như mấy cặp trai gái tra hỏi tình sử của nhau vậy…A, không đúng, là cặp trai trai…Không, không đúng! Mới không phải là cặp trai trai gì đó!

“Ừ.”

“Ừ…Ừ cái gì a, tôi thiệt sự không có giải thích gì hết a, tôi mới không có chột dạ đâu”, Địch Nam nói, “Tôi mới không có…Mới không có…”, mới không có cũng thích cậu đâu.

Cũng không biết đầu bên kia có nghe được tiếng lòng của Địch Nam không, cậu chỉ nghe đến một tiếng thở dài.

Địch Nam lại bỗng dưng chột dạ.

“Tôi cũng không có…thiệt cao hứng khi nghe mấy câu anh nói đâu.”, Mạc Tư Lâu nói.

Địch Nam sửng sốt, thanh âm bình thản của Mạc Tư Lâu tiến vào trong tai cậu, rõ ràng rất bình thản lại có thể khiến cho cậu cảm giác được giống như có một cọng lông vũ đang gãi gãi trong lòng mình.

“…”, Địch Nam siết chặt điện thoại, tự nhiên lại thấy khẩn trương.

Nhưng mà người ở đầu kia di động lại không nói gì, trong một khoảng thời gian ngắn chẳng có ai lên tiếng.

Địch Nam nuốt nuốt nước miếng, muốn phá vỡ trầm mặc:” Cậu vừa mới bảo…thích tôi?”. Cậu mới không có thẹn thùng mới không có mừng thầm trong lòng mới không có các loại vui sướng đâu! Cậu bây giờ rất bình tĩnh rất lí trí rất bình tĩnh…

…Được rồi, cậu thừa nhận, kì thật trong lòng cậu không có một chút gì tên là bình tĩnh.

“…Ừ”, ngược lại, người đối diện vẫn bình tĩnh mà thừa nhận.

Địch Nam nhất thời có cảm giác tốn công tụ tập dũng khí chém ra một đao, lại chém vào đống bông mềm nhũn.

Đối phương lưu loát dứt khoát thừa nhận như vậy, lại cho cậu cảm giác như đang nghe một lời nói đùa.

Địch Nam có chút mất mát, mím môi nói:” Khẳng định là cậu nhầm lẫn chỗ nào rồi…Làm gì có cái khả năng mà cậu thích tôi a. Nhất định là cậu nhầm lẫn chỗ nào đó, giống như là cậu thầm mến Giang hồ cuồng thư sinh, nhưng mà hiện tại tôi cũng không còn là Giang hồ cuồng thư sinh nữa…Hơn nữa mấy chuyện đó đều xảy ra trên internet, cậu đừng lẫn lộn hiện thực cùng với internet a…”

Nói nói, Địch Nam có chút bội phục tài ăn nói cùng sự bình tĩnh của mình…Khuyên giải người mình thích rằng thật ra người đó không hề thích mình…

“Internet rất không thực tế, cậu đọc tin tức đi…bao nhiêu thiếu nữ vô tri bị lừa tài lừa sắc, đều do dễ dàng tin tưởng bạn mạng. Đương nhiên, thân là học trưởng của cậu, tôi sẽ không hại cậu rồi, nhưng mà internet dù sao cũng chỉ trên cái màn hình, có lẽ cậu thích chính là cái bút danh của tôi trên internet mà không phải là chính tôi, chờ cậu nhận ra được tôi là người thế nào trong hiện thực, bao nhiêu một tưởng của cậu sẽ tiêu tan hết đó…Nếu như vậy thì còn không bằng đem cái mầm mới nhú này chặt đứt ngay từ ban đầu…”

Nói nói, chính Địch Nam cũng cảm thấy mình thiệt có đạo lí…Nói đến nỗi ngay cả cậu cũng đi tin tưởng những gì mình nói.

Haizz, rất thương tâm a…

“…Làm sao anh biết, tôi là thích anh trên internet mà không phải là anh trong hiện thực?”, Mạc Tư Lâu bỗng mở miệng cắt ngang.

Địch Nam bị nghẹn, ngơ ngác nói:”Trong đời thực, tôi và cậu có liên hệ sao?”…Có vẻ như là không biết nhau a?

“Hai năm trung học, hai năm đại học, anh dám bảo chúng ta không quen nhau à?”

“…Thì, thì đúng là như vậy, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau đi? Quan hệ chắc giống như người qua đường đi…”. Tuy rằng cậu một mực im lặng chú ý học đệ, nhưng mà học đệ chắc là chưa bao giờ chú ý tới cậu a?

Haizz, đáy lòng chua xót.

“…Phải không?”, cười khẽ,”Nhưng mà tôi đã chú ý đến anh thật lâu a, học trưởng.”

“A?”, Địch Nam sửng sốt, ngây dại.

“Học trưởng, anh chắc cũng không biết a, bắt đầu từ hồi trung học, tôi vẫn đều vụng trộm chú ý tới anh.”

“…”, Địch Nam nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời cao, xác định thử hôm nay có phải tận thế hay không.

Mạc Tư Lâu thật ra đã yên lặng chú ý cậu thật lâu?

Học đệ vạn người mê nhân sinh *** gia kia đã chú ý tới cậu thật lâu?

…Cũng lâu giống như cậu yên lặng chú ý học đệ?

“Cũng rất trùng hợp, mỗi lần tôi tham gia cuộc thi gì cũng gặp học trưởng, mà lần nào anh cũng thua tôi…”, Mạc Tư Lâu vẫn đang tiếp tục nói.

“Nè nè, chuyện cũ thương tâm cậu cũng muốn nói là sao? Muốn kéo cừu hận phải không!”, Địch Nam mạnh miệng.

“Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít khi thua những cuộc thi mà mình tham gia, bởi vì tôi thường không làm chuyện gì mình không chắc chắn, nhưng mà không phải lần nào tôi cũng có thể đem sự tình nắm chắc trong tay…Mà học trưởng thì đại khái cùng tôi tương phản đi, cho dù biết là sẽ thua vẫn đầy mặt nhiệt huyết vô tri xông lên a…”

“Nếu đây là ca ngợi thì tôi sẽ rất vui đó…= = “

“Mỗi lần nhìn thấy học trưởng càng chiến càng bại, càng bại càng chiến…Loại cảm giác này rất kì quái, rõ ràng là tôi nên cảm thấy là tên ngốc này rất ngây thơ, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy học trưởng đứng trước mặt tôi, trong lòng tôi chỉ có một cảm giác kì quái…Giống như thấy một con mèo nhỏ viết đầy mặt “Chà đạp tôi đi” vậy…”

“…Cậu mới muốn được chà đạp…”, hoá ra nội tâm học đệ là như vậy! Đây là bề ngoài chính trực nội tâm cong quẹo trong truyền thuyết a! Muộn tao trong thuyền thuyết đúng không!

“Tóm lại, tôi cứ như vậy mà mạc danh kì diệu thích học trưởng, nói thật ra, tôi cũng rất buổn rầu…”

Mạc Tư Lâu hình như nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Buồn rầu em gái cậu! Thích tôi là một chuyện rất bình thường!”, Địch Nam nhịn không được mà ngạo kiều một phen.

“…Cho nên, tôi cũng thích cậu đó.”, cậu không được tự nhiên mà ho hai tiếng.

“…Ừ”, Mạc Tư Lâu thản nhiên trả lời một tiếng.

“Ừ là có ý gì nha! Làm sao cậu có thể bình tĩnh như vậy…Cậu phải là rất kinh ngạc rất khiếp sợ rất hoảng hốt rất hưng phấn a!”, Địch Nam có chút tức giận bất bình.

“A…Tôi rất khiếp sợ.”

“Dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy mà bảo cậu rất khiếp sợ cái gì, một chút cũng không hài hoà! Cậu đang lấy lệ với tôi chứ gì!”

“Ừ…Tôi rất khiếp sợ!”

“Thôi…Kì thật tôi cũng đã chú ý cậu thật lâu…Từ hồi cao nhị đó…”, Địch Nam biệt biệt nữu nữu nói,” Nhưng mà thời điểm đó tôi mới không thích cậu đâu, chẳng qua là hâm mộ ghen tị hận mà thôi, sau đó…”

“Từ yêu chuyển hận, anti lại thành fan.”

“…Hình như cũng có thể coi là như vậy…”

Địch Nam cắn cắn môi dưới, cảm giác có chút vô lực…Người này làm sao có thể bình tĩnh như vậy a…Cậu ta thật sự thích cậu sao?

Hừ, thoạt nhìn cũng không có chút bộ dáng nào là thích cậu a!

Địch Nam đang chìm trong buồn bực, lại bỗng nhiên nghe Mạc Tư Lâu nói:” Tôi đang ở con đường hoa mộc miên, anh đến đây đi.”

Địch Nam sửng sốt, trong lòng hân hoan nhảy nhót.

“Được rồi, nếu cậu hi vọng tôi đến như thế, tôi liền cố gắng đi dòm cậu một chút…”

Học đệ rõ ràng là rất hi vọng mình tới đó a! Vừa rồi còn giả bộ bình tĩnh nữa, hừ!

Địch Nam tắt di động, hừ hừ mơ mộng, khoé miệng nhịn không được mà cong cong lên.

…Cho nên mới nói, khẩu thị tâm phi học đệ cái gì, chán ghét nhất. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK