• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 17

Đông Hán Nhất Chi Hoa: Nani?!!!

Bá khí trắc lậu: Nani?!!!

Tư thâm lão trung y: Nani?!!!

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: Nani?!!!

Ngực có đại chí: Nani?!!!… Tuy rằng không biết chuyện gì nhưng mà vẫn là nên giữ đội hình a

Vương Bất Lưu Hành: ừ, là thế đó

Vương Bất Lưu Hành: tui cong triệt để rồi

Đông Hán Nhất Chi Hoa: …

Bá khí trắc lậu: …

Tư thâm lão trung y: …

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: …

Ngực có đại chí: … Bây giờ xem như đã hiểu sơ sơ chuyện gì xảy ra nhưng mà có ai nhào vô giúp tóm tắt điểm chính nãy giờ không?

Vương Bất Lưu Hành: tui bây giờ đã không còn viết truyện nữa, cũng không nên ở lại diễn đàn này

Vương Bất Lưu Hành: nếu mấy người chén ghét gay…tui có thể rời diễn đàn ngay

Thời điểm Địch Nam gõ chữ, không có khả năng không cảm thấy gì trong lòng…Cậu lăn lộn ở diễn đàn này cũng lâu rồi, không thể không có cảm tình với mấy người này, tuy rằng đây là một đàn thối mồm lại thích chọc ghẹo cậu, nhưng mà cậu vẫn luyến tiếc khi phải rời đi…

Nhưng mà, tuy rằng trước đó thái độ của người trong diễn đàn với tình huống của cậu là rất vô tư, bọn họ cũng không có chút gì chán ghét với gay…Nhưng Địch Nam cũng biết cậu không nên ở lại đây, nguyên bản diễn đàn này là nơi các tác giả đại thần của Trung tâm dùng để giao tiếp, bút danh Vương Bất Lưu Hành ngày xưa của cậu còn có thể miễn cưỡng coi là một cái tên có tiếng tăm. Bây giờ cậu đã bỏ bút danh này, cho dù về sau có đổi một bút danh rồi viết tiếp, thì trong thời gian ngắn cũng không đạt tới được trình độ có thể chen chân vào đây. Huống chi…người trong diễn đàn chắc đều là thẳng đi, tuy rằng ở ngoài miệng đều nói không có vấn đề gì với cậu, nhưng mà trong lòng hẳn vẫn có chút chán ghét a.

Chờ đến khi bất hoà mới ra đi thì không bằng hiện tại rời đi sớm một chút.

Đông Hán Nhất Chi Hoa: bây giờ thiên hạ đại đồng, ai chán ghét gay, tha ra ngoài luân

Bá khí trắc lậu: ai dám chán ghét Bất lực, tha ra chém chém

Tư thâm lão trung y: đúng rồi đúng rồi, không được kì thị manh vật của diễn đàn, ai chán ghét ông chính là muốn bị bọn tui bạo cúc

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: gay thì đã sao, chẳng qua là yêu một người con trai thôi mà…

Ngực có đại chí: … Tuy rằng tui không kì thị đồng tính luyến ái, nhưng mà tui cũng không kì thị gay nha

Đông Hán Nhất Chi Hoa: lầu trên nói chuyện có chút liên quan đi nha…nhưng mà vị bằng hữu bị người đoạt trinh tiết kia, lời nói của ông có chút kì quái

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: ai bị đoạt trinh tiết!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: đúng a, là ai ha…

Địch Nam nhìn mấy người trong diễn đàn liên tục triển khai mấy đề tài không hề liên quan đến nhau, trong lòng có chút âm ấm…Cậu không hề hi vọng những người này sẽ an ủi cậu, nhưng khi nhìn thái độ hiện tại của họ, trong lòng cậu vẫn là nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vương Bất Lưu Hành: … Cám ơn mấy ông

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ha ha, ông cảm động à? Nếu cảm động thì lấy thân báo đáp đi

Vương Bất Lưu Hành: đáng tiếc trong lòng tui đã có người…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tui không ngại một đoá hồng hạnh xuất tường a [1]

Vương Bất Lưu Hành: …

Đông Hán Nhất Chi Hoa: đúng rồi, ông vừa mới nói học đệ của ông là Mạc Phụ Tư Lâu Mạc Phụ Tư Lâu chính là học đệ của ông?

Vương Bất Lưu Hành: … Ừ

Đông Hán Nhất Chi Hoa: nói dông dài một hồi, học đệ của ông cũng là fan não tàn của ông?

Vương Bất Lưu Hành: … Nói ra mới nhớ, hình như là có chuyện như vậy

Đông Hán Nhất Chi Hoa: … Nếu nói như vậy, ông đúng là một tên ngu ngốc cực ngu ngốc

Vương Bất Lưu Hành: ông mới ngu ngốc cực ngu ngốc!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: vậy học trưởng, ông vừa mới mất mát gì vậy?

Vương Bất Lưu Hành: tui, tui mới không phải do chuyện Mạc Phụ Tư Lâu gác bút vì ai ai đó mà mất mát đâu!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: … Ông đúng là ngu ngốc, người mà học đệ ông nói chính là ông a!

Vương Bất Lưu Hành: … A?

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ông suy nghĩ kĩ lại đi! Mạc Phụ Tư Lâu là fan não tàn của ông! Cậu ta chắc chắn là nhìn thấy ông gác bút nên cũng muốn gác theo!

Vương Bất Lưu Hành: nhưng mà cậu ta rõ ràng nói là do một độc giả…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ông không phải độc giả của cậu ta sao?

Vương Bất Lưu Hành: thì… đúng vậy, nhưng mà, cậu ta nói là vì độc giả kia rời khỏi nên mới muốn gác bút…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: cậu ta là ám chỉ chuyện ông muốn rời Trung tâm a

Vương Bất Lưu Hành: nhưng, nhưng mà… Cậu ta nói cậu ta chỉ muốn cho một người nhìn tiểu thuyết của mình…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: đại thần hình như có nói rằng mình muốn viết văn là để cho có một ngày một người nhìn thấy tiểu thuyết này, sau đó trở về lấp hố?

Vương Bất Lưu Hành: … Nếu nói như vậy, có vẻ người mà cậu ta nói thiệt sự là tui à?

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ông chắc chắn là một tên ngu ngốc trì độn, xem xét hoàn tất

Địch Nam ngây ngốc nhìn màn hình, nhìn mãi 3 giây.

Sau đó cậu lập tức nhảy dựng lên, hoá ra người mà Mạc Tư Lâu nói chính là cậu?

Cẩn thận suy nghĩ lại…Hình như cũng rất phù hợp a a a!

Mạc Phụ Tư Lâu từng nói cậu ta vì một người mà viết truyện, người kia là Giang hồ cuồng thư sinh… cũng chính là cậu.

Mạc Phụ Tư Lâu lúc gác bút đã nói người tạo động lực cho cậu ta viết đã rời đi…Cho nên người kia…

…là cậu.

Chính là cậu.

Địch Nam nhịn không được mà bắt đầu phát bài Na Tra truyền kì liên tục trong lòng, cậu nhanh chóng lôi di động từ trong túi ra, móng vuốt run rẩy nhấn vào số Mạc Tư Lâu.

“…Alo”, điện thoại được nhận, thanh âm Mạc Tư Lâu cực kì bình tĩnh.

“Bởi vì…bởi vì tôi sao?”, Địch Nam hô hấp rối loạn, có chút khẩn trương có chút thấp thỏm mà hỏi.

Câu nói của cậu không đầu không đuôi, không tiền căn không hậu quả, nhưng mà không hiểu sao, cậu cảm giác được Mạc Tư Lâu sẽ hiểu.

Đầu kia di động vẫn là trầm mặc.

“…Bởi vì tôi mà gác bút sao…”, Địch Nam lại cúi đầu nói một câu.

“…Ừ”, cuối cùng, lần này đã không còn im lặng, chẳng qua nội dung của nó so với im lặng còn khiến Địch Nam sợ hãi hơn.

“Vì, vì sao chứ?”, Địch Nam nhịn không được mà hỏi, dù cho Mạc Tư Lâu đã từng là fan não tàn của cậu, nhưng mà không phải đó là chuyện đã qua sao? Cậu đã sớm không còn sử dụng bút danh Giang hồ cuồng thư sinh nữa, không còn là người mà Mạc Tư Lâu đã cuồng nhiệt yêu thích…Vì một cái bút danh đã mất đi mà buông bỏ tất cả quang vinh cùng huy hoàng, đáng giá sao?

“Cậu đã là đại thần, vì một bút danh bị bỏ hoang mà gác bút…Vì sao chứ?”, Địch Nam đưa tay sờ sờ nơi trái tim, cố kiềm chế nhịp đập vừa nhanh vừa mạnh này.

“Tôi chỉ muốn vì một người viết truyện, người kia đi, tôi không viết nữa.”, Mạc Tư Lâu thản nhiên nói.

“…Làm sao lúc trước cậu lại nghĩ rằng tôi sẽ xem truyện của cậu?”, có rất nhiều chuyện muốn hỏi, Địch Nam chỉ có thể chọn vấn đề gần nhất.

“Suy luận ra, căn cứ vào những hình thức và tình tiết thường xuất hiện trong truyện của anh…”, Mạc Tư Lâu nói.

“…”, Địch Nam hoàn toàn không biết nên nói cái gì, cậu nên cảm thấy vinh hạnh sao? Gặp được một fan não tàn cuồng nhiệt như vậy? Để làm cho cậu trở về lấp hố, không tiếc công dùng chính bút danh của mình viết ra từng chút từng chút phù hợp nhất với tình tiết của cậu bằng chính văn phong của mình, mục đích chỉ là để kêu gọi cậu trở về lấp hố?

“Lúc trước viết văn, quả thật là có chút mong đợi một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy tiểu thuyết của tôi…Thời điểm vùa mới viết, cả ngày tôi đều nghĩ có lẽ anh sẽ đọc tiểu thuyết này…”, Mạc Tư Lâu thở dài một hơi.

Địch Nam trầm mặc, cậu vẫn không thể tin được có một độc giả có thể làm đến mức này vì cậu.

“Nhưng mà sau này, tôi viết viết, cũng cảm nhận được niềm vui khi viết truyện…Điều mình viết ra có thể được độc giả công nhận quả thật rất tuyệt, cho nên cũng quên mất mục đích hoang đường ban đầu”, Mạc Tư Lâu chậm rãi nói, “Đến sau này, trở thành tác giả đại thần ở Trung tâm, tôi mới nhớ lại bút danh Giang hồ cuồng thư sinh này, nhớ tới tiểu thuyết mạng đầu tiên mà tôi đọc, cũng là tiểu thuyết đầu tiên cho tôi lọt hố. Thời điểm đó, tôi đã nghĩ nếu tác giả ngày xưa nhìn thấy độc giả của mình trở thành đại thần, không biết trong lòng có cảm thấy ảo não không?”

Địch Nam nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu kia truyền đến.

“Cho nên vào lúc đó, tôi mới đào một hố mới, viết lại cuốn tiểu thuyết không đạt cho lắm nhưng lại vấn vít mãi trong đầu tôi rất nhiều năm…Ôm suy nghĩ rằng nếu tác giả ngày xưa mà nhìn thấy được sẽ rất ảo não cho xem.”

“Sau này…có vài chuyện phát sinh, anh biết rồi đó. Tôi mới phát hiện tâm tình của mình không đúng lắm…Đại khái là từ fan biến thành anti như trong diễn đàn thường hay nói đi?”

Địch Nam yên lặng nhìn trần nhà…Hoá ra cậu chỉ lơ đãng bỏ hố lại làm cho một thiếu niên thuần khiết hắc hoá theo…

Thiệt là hổ thẹn, hổ thẹn.

“Sau này, trên diễn đàn ồn ào như vậy, anh cũng bị phá đến gác bút…Tôi mới phát hiện, nếu anh rời khỏi Trung tâm, không bao giờ đọc tiểu thuyết của tôi nữa, tôi giống như đã mất đi động lực viết truyện rồi. Lúc trước, khi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết thật sự rất vắng vẻ, nhưng mà nghĩ tới việc có thể Giang hồ cuồng thư sinh sẽ nhìn thấy truyện của mìn, tôi liền vực dậy tinh thần mà viết tiếp, cho dù sau này không còn cái suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa…Nhưng mà hiện tại…Tôi chỉ cần nghĩ đến việc anh rời đi không còn đọc truyện của tôi nữa, tôi liền mất đi hứng thú để viết.”

Mạc Tư Lâu bình thản nói, đây cũng là lần đầu tiên Địch Nam nghe thấy học đệ ít nói ít cười của mình nói nhiều như vậy.

“Tóm hết lại, cuối cùng tôi vẫn là fan não tàn của anh a, Giang hồ cuồng thư sinh đại nhân.”

“…Anh thế mà lại khiến tôi thảm thương đến như vầy.”

Địch Nam nhất thời nghẹn lời, cậu không bao giờ nghĩ mình có thể gây ảnh hưởng lớn như vậy đến một ai đó…Tuy rằng trong lòng cậu vẫn có chút mừng thầm.

Hơn nữa, người kia còn là học đệ Mạc Tư Lâu nhân sinh *** gia vạn người mê của cậu…[cho nên cái này mới là quan trọng nhất a]

“Kì thật cậu cũng không cần gác bút…Tôi, tôi bỏ đi bút danh Vương Bất Lưu Hành, nhưng mà cũng không có nghĩ là từ nay về sau tôi sẽ không viết tiểu thuyết nữa! Tôi có thể đổi một bút danh để tiếp tục viết ở Trung tâm a! Cậu thật ngu ngốc!”, Địch Nam cao cao giọng, nói. Hừ, cậu mới không có vụng trộm cao hứng trong lòng đâu! Hoàn toàn không có!

“Tôi cũng đổi một bút danh viết tiếp là được”, Mạc Tư Lâu nói.

“…Cậu, cái tên ngốc này! Cậu là đại thần a đại thần a! Bút danh trước kia của cậu tích luỹ bao nhiêu danh tiếng bao nhiêu độc giả a! Cậu đổi bút danh sẽ xói mòn bao nhiêu độc giả a!”, Địch Nam vô cùng đau đớn.

“…Không sao cả, bây giờ tôi mất bao nhiêu độc giả, về sau tôi có thể kiếm lại bấy nhiêu.”

Cái gì gọi là khí phách hôi hổi?! Chính là đây!!!

“…Được rồi, cậu thắng”, Phong phạm trong truyền thuyết của đại thần a! Fan bình thường như cậu làm sao đỡ nổi.

“Chỉ cần có anh cùng với tôi…”, Mạc Tư Lâu thản nhiên nói.

“Cmn, câu này của cậu sao lại ái muội như vậy? Không phải là thầm mến tôi nha?”, Địch Nam nói nói đùa.

Cậu cũng không có ý gì khác, chỉ là nói đùa mà thôi, đám người trong diễn đàn không phải thường xuyên chọc nhau là gay sao, cho nên cậu một chút một chút cũng không có ý gì khác nha!

“…Đúng vậy.”

Mạc Tư Lâu vân đạm phong khinh.

Địch Nam lại như bị sét đánh.

——————-

[1] hồng hạnh xuất tường: 紅杏出墻 – Hồng hạnh xuất tường

Đó là câu thơ được trích ra từ bài thơ ” Du viên bất trị (游园不值/ Đến thăm vườn không gặp) của tác giả Diệp Thiêu Ông (葉紹翁) đời Tống

應憐屐齒印蒼苔,

小扣柴扉久不開。

春色滿園關不住,

一枝紅杏出墻來。

小扣柴扉久不開。

春色滿園關不住,

一枝紅杏出墻來。

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,

Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.

Xuân sắc mãn viên quan bất trú,

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

Dịch:

Sợ chăng guốc phạm lối rêu

Mười lần gõ cổng, chín đều lặng thinh

Vườn bưng khó nhốt xuân xinh

Vượt tường hạnh đỏ một cành khoe bông

Theo thivien.net

Ở đây tác giả ý muốn nói, dù tường có cao đến mấy cũng không giấu nỗi một đó hoa(ý nói người con gái) đang ở tuổi xuân thì.

Nhưng bây giờ câu nói “Hồng hạnh xuất tường” lại ý chỉ người phụ nữ trèo tường đi ngoại tình. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK