• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 15

Một bữa cơm gồm một người không ngừng tìm kiếm đề tài, một người lãnh đạm ứng đối cùng một người vô tri vô giác mà ăn cuối cùng cũng đã xong.

Sau khi cơm nước xong, học muội – người không ngừng tìm kiếm đề tài chung với Mạc Tư Lâu – tức tối dậm chân bỏ đi trước gương mặt không biểu tình của đương sự. Trước khi rời đi, cô còn có ý đồ dùng sự yếu ớt của nữ hài tử để kêu gọi sự đồng tình từ Mạc Tư Lâu, dù sao một cô gái nũng nịu đi một mình buổi tối cũng rất dễ thu hút tội ác. Đáng tiếc, dưới đủ loại ám chỉ đầy uyển chuyển của học muội, Mạc Tư Lâu vẫn vân đạm phong khinh, cứ như hoàn toàn không hiểu gì ráo.

Học muội thất vọng bỏ đi.

Mà Địch Nam đứng một bên vẫn đang ở trạng thái mờ mịt đầy mặt, cậu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ “Mình là cong có phải là cong chắc là cong không hiểu thế nào mình lại thành cong cho nên mình đó giờ vẫn là cong nhưng mà không phải đó giờ mình vẫn là một thẳng nam chính trực làm sao lại có thể cong người kia lại là học đệ của mình mình cong thế quái nào được làm sao có thể phải không điều này không có khoa học”, cứ vô tri vô giác, ngay cả học muội đã đi rồi cậu cũng không hề hay biết.

Mãi đến khi Mạc Tư Lâu nhẹ nhàng gọi một tiếng “Học trưởng”.

Cậu mới chậm rãi hồi thần.

“A…Học muội đâu?”, Địch Nam ngẩng đầu, nhìn thấy đội ngũ ba người giờ chỉ còn hai, trong lòng kinh hoàng một trận, không chỉ do tâm tư vừa mới thức tỉnh của chính mình mà còn do không biết đối mặt với Mạc Tư Lâu ra sao.

“Đi rồi”, Mạc Tư Lâu bình thản nói một câu.

“…Thật sự đi a”, trong lòng Địch Nam càn kinh hoảng, nếu học muội còn ở đây thì tốt rồi…Học muội vừa đi, cậu hoàn toàn không biết làm sao, hoàn toàn không bết dùng biểu tình gì để đối diện với Mạc Tư Lâu.

Cậu vừa mới thức tỉnh cơ lão chi hồn a!!! Làm sao mà diệt Boss ngay tắp lự được?!!!

“Anh rất thất vọng?”, Mạc Tư Lâu bình thản hỏi, rõ ràng là một câu nghi vấn nhẹ nhàng, thế mà lại mang đến cảm giác của một câu trần thuật.

“…Mới không có đâu.”, Địch Nam vội vàng phủ nhận, tuy rằng trước đây cậu từng có ý đồ với học muội, nhưng mà đó đều là chuyện ngày xưa, “Tôi trước kia từng thích học muội, nhưng mà là do lúc đó chưa biết gì, không biết sau này có thể có ai đó tốt hơn…”

Vừa nói xong Địch Nam liền muốn cắt đứt đầu lưỡi của mình, cậu đây là đang làm gì a? Cậu đây là đang nói cái gì! Cậu mới không có giải thích không có giải thích không có giải thích không có giải thích gì đâu!

“Tốt hơn?”, Mạc Tư Lâu hình như chỉ nghe được mỗi câu này của Địch Nam, nhíu mày nhìn cậu đầy hứng thú.

Địch Nam khụ khụ hai tiếng, xoay người nhìn xa xăm:”Hôm nay ánh trăng mỹ lệ đến nỗi làm người ta rơi lệ…”.

Cậu mới không có nói sang chuyện khác không có nói sang chuyện khác không có nói sang chuyện khác đâu!

Tiếp theo, hai người chia tay ở của KTX, Địch Nam trong lòng vô cùng bối rối vừa vẫy tay tạm biệt với Mạc Tư Lâu liền chạy trối chết về phòng mình, cho nên cậu tự nhiên đã bỏ lỡ ý cười thâm thuý bên khoé môi Mạc Tư Lâu.

Địch Nam trở lại KTX, chuyện đầu tiên chính là mở máy tính, lên mạng, vào QQ, tìm kiếm nhóm ca ca… tri tâm.

Vương Bất Lưu Hành: xin các vị đại thần giúp đỡ…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: a, đây không phải là Bất lực quân đã qui ẩn bao nhiêu năm ư?

Bá khí trắc lậu: Bất lực quân đã xuyên việt đến dị thế đại lục ư?

Tư thâm lão trung y: chẳng lẽ ông đã tự lắp rắp ráp máy tính ở dị thế đại lục, còn tiếp thu được tín hiệu từ thời đại này nữa?

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: cầu miêu tả cảm giác xuyên việt! Thích hay không?

Ngực có đại chí: thu được bao nhiêu muội muội vào hậu cung rồi? Thích hay không?

Vương Bất Lưu Hành: mấy người xong chưa…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: không được! Còn chưa xong!

Bá khí trắc lậu: đến đây đi *** hùng! Đừng có ngừng! Đừng có ngừng!

Tư thâm lão trung y: tiếp tục! Tiếp tục! Đừng có ngừng!

Vương Bất Lưu Hành: đám tiện nhân lẳng lơ này = =

Đông Hán Nhất Chi Hoa: tự nhiên vạch mặt người ta!

Vương Bất Lưu Hành: … Tui lên đây là thật tâm muốn hỏi mấy ông một vấn đề…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: vấn đề tình cảm mời nhấn 111, muốn vay tiền liền dùng đầu đập màn hình, muốn giảo cơ mời tự động dùng mặt lăn bàn phím

Địch Nam nghĩ nghĩ, nhấn 111 vào ô tin nhắn, gửi đi.

Vương Bất Lưu Hành: 111

Gửi xong, Địch Nam lại nghĩ nghĩ, do dự một chút lại gửi ——

Vương Bất Lưu Hành: ASDFGHJKL

Vì thế, diễn đàn sôi trào…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: … Cơ lão biến đi!

Bá khí trắc lậu: quả nhiên là có vấn đề liên quan chuyện giảo cơ…Tui đã sớm nhìn thấu ông rồi Bất lực quân à!

Tư thâm lão trung y: gay là một loại bệnh, phải trị

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: cúc hoa tự dưng thấy lạnh… Có phải ông đang mơ ước cúc hoa của tui!

Ngực có đại chí: thế giới này còn có thẳng nam hay không..

Vương Bất Lưu Hành: tui cũng rất buồn rầu…tui cảm giác mình đang rất rối loạn đây…

Kỳ thật, trước khi hỏi vấn đề này, Địch Nam có chút do dự. Dù sao vấn đề tính hướng không lớn nhưng cũng không nhỏ, trong hiện thực đương nhiên không thể tuỳ tiện tìm một người để hỏi, cậu chỉ có thể tìm người trên internet. Dù sao cách một internet, không ai biết người kia là ai, tuy rằng lúc trước cậu có lộ ảnh trên diễn đàn, nhưng mà cậu vẫn là nguyện ý tin tưởng mấy người này.

Cậu hiện tại đang rất mê mang, rất cần một người để trút hết.

Vương Bất Lưu Hành: tui không biết mình có cong hay không, nhưng mà hình như tui thích một tên con trai

Đông Hán Nhất Chi Hoa: thân là ca ca tri tâm sâu sắc, để tui tới giải đáp nghi vấn của ông đi…

Tư thâm lão trung y: tên cướp bát cơm của tui lăn ngay!…Bất lực, ông phải nghĩ cho kĩ, mặc dù bây giờ người ta cũng dần khoan dung với đồng tính luyến ái, nhưng mà vẫn có rất nhiều người kì thị a, áp lực xã hội rồi gia đình, ông phải nghĩ cho rõ, con đường này rất khó đi

Bá khí trắc lậu: tên cướp chỗ của tui lăn ngay!… Nhưng mà, tên ở trên nói không sai, Bất lực, ông phải nghĩ cho kĩ, có khả năng ông là nhất thời mê muội, con đường này thật sự rất gian nan, dù cho ông không xuất quỹ thì né tránh che dấu cũng rất mệt

Địch Nam không ngừng refresh màn hình, trong lòng dần dần cảm động…Tuy rằng mấy người này bình thường rất không đáng tin, nhưng mà những hành động vào thời điểm mấu chốt…đều chọt trúng tuyến lệ của cậu a.

Địch Nam nghiêm túc nghĩ nghĩ, chậm rãi đánh chữ.

Vương Bất Lưu Hành: tui cũng biết con đường đồng tính luyến ái không dễ đi…Nhưng mà, tui không thể khống chế chính mình a

Đông Hán Nhất Chi Hoa: vậy trước kia ông có thích em gái nào không? Nếu có thì chắc ông là BI, Bi thì vẫn cưới vợ sinh con bình thường

Tư thâm lão trung y: bây giờ cũng nhiều gay tổ chức kết hôn giả, cũng có gay tìm người mang thai hộ, nhưng mà những cô gái không biết gì hết bị lừa dối như vậy cũng rất đáng thương, nếu ông là gay thiệt thì cũng không nên đi làm đau lòng con gái nhà người ta

Vương Bất Lưu Hành: hồi trước tui cũng thích con gái…Nhưng mà không hề giống với cảm giác lần này, mấy lần trước chắc chỉ là có chút hảo cảm còn lần này cảm giác rất mạnh mẽ…chỉ có điều đối tượng lần này lại là con trai…

Bá khí trắc lậu: xem ra ông là gay rồi…

Vương Bất Lưu Hành: mỗi lần tui nhìn thấy tên đó đi cùng cô gái khác đều thấy không thoải mái trong lòng…

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: xem ra ông là gay rồi, không chạy đi đâu được…

Vương Bất Lưu Hành: hình như có mấy lần mộng xuân lúc trước cũng mơ thấy tên đó…

Ngực có đại chí: ông là một tên gay, chính hiệu, xem xét hoàn tất

Địch Nam đem đầu đập bàn phím…

A a a a làm cái gì mà lại đem cả mấy chuyện mất mặt như là mộng xuân thấy học đệ ra khai tuốt tuồn tuột a!!!

Cậu có thể yêu cầu undo làm lại được không!

…Nhưng mà, vì cái gì cậu lại nhớ đến chuyện này a! Rõ ràng chuyện mộng xuân thấy học đệ đã phát sinh từ hồi trung học a! Thời điểm đó cậu cũng không suy nghĩ nhiều, mơ mơ hồ hồ cho rằng mình mơ thấy học đệ là do cả ngày đều suy nghĩ đến chuyện hạ bệ cậu ta, đến nỗi ban đêm cũng mơ thấy mình cùng cậu ta kéo quần so tiểu huynh đệ của ai lớn hơn!

…Nhưng mà, cẩn thận suy nghĩ lại, hình như chưa bao giờ trong mộng xuân của cậu có bóng hình cô gái nào a.



Cmn.

Vương Bất Lưu Hành: … Cho nên tui chắc chắn là gay sao!

Vương Bất Lưu Hành: nhưng mà…sao mấy ông có thể hiểu biết mấy vấn đề này sâu sắc như vậy…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: nửa biết nửa không

Tư thâm lão trung y: biết mà không rành

Bá khí trắc lậu: biết chút biết chút

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: biết in ít

Ngực có đại chí: tui lên diễn đàn

Vương Bất Lưu Hành: …

Vương Bất Lưu Hành: vì cái lông gì tui cảm thấy như mình đã lờ mờ biết được một chuyện thật là ghê gớm…

Đông Hán Nhất Chi Hoa: ông ảo giác

Tư thâm lão trung y: chắc chắn là ông ảo giác

Bá khí trắc lậu: hiển nhiên là ông ảo giác

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: cho nên, kết luận là ông ảo giác, xem xét hoàn tất, mau mau tắm rửa đi ngủ đi

Ngực có đại chí: tui cũng cảm giác như tui đã biết một chuyện gì ghê gớm lắm…

Vương Bất Lưu Hành: thôi…tui cũng nên tắm rửa đi ngủ, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ có nên cong luôn hay không

Đông Hán Nhất Chi Hoa: con đường gay chông gai, muốn cong cần cẩn thận

Tư thâm lão trung y: con đường gay chông gai, cúc hoa sẽ ưu sầu

Bá khí trắc lậu: con đường gay chông gai, đừng tìm trym quá lớn

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: con đường gay chông gai, nhiều trym rất vô tình

Ngực có đại chí: con đường gay chông gai, chết tiệt…tui hết từ rồi

Vương Bất Lưu Hành: … Cmn, mấy người làm sao mà biết tui nằm dưới chứ!

Đông Hán Nhất Chi Hoa: do khí tràng

Tư thâm lão trung y: do chỉ số thông minh

Bá khí trắc lậu: do diện mạo

Ngàn dặm chi ngoại đoạt nhân trinh tiết: do chiều cao

Ngực có đại chí: do size

Vương Bất Lưu Hành: …

Vương Bất Lưu Hành: cmn Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK