Hoàng Tử Lưu Lạc

Chương 2

Lana Phạm​

24/05/2017

Hôm đó, như thường lệ, Tiểu Bối đến đưa cơm trưa cho mẹ là bà Mỹ Lệ đang làm nhân viên tạp vụ tại khách sạn Hào Lệ. Ngày đầu khi đến đây, Tiểu Bối đã thực sự choáng ngợp vì sự hoành tráng và nguy nga của khách sạn tầm cỡ quốc tế này..

Mọi lần Tiểu Bối đều nghe lời mẹ dặn, đưa cơm xong là phải ra về ngay theo cửa sau chứ tuyệt nhiên không được phép chạy lăng xăng ở nơi này. Nhưng không hiểu sao, hôm đó, cái bản tính hiếu kì tinh nghịch trong con người cô nó lại trỗi dậy hết sức mãnh liệt..và cô quyết định làm một chuyến khám phá “tòa lâu đài”, cái tên mà cô đặt cho khách sạn Hào Lệ.

Tiểu Bối cứ thế..vừa đi vừa ngắm những căn phòng, mỗi bước chân cô đi đến đâu thì cô lại không ngừng xuýt xoa, trầm trồ..Bởi so với những gì Tiểu Bối thấy qua tivi, Hào Lệ thực sự lớn hơn rất nhiều.

Cô cứ đi và mở cánh cửa của từng dãy phòng…đi hết một dãy phòng…cô dừng chân lại nghỉ..

- Quái quỉ thật, sao mà rộng thế này cơ chứ…cái khách sạn này chắc cũng bằng đến vài chục thôn Đào Hoa cộng lại mà- Tiểu Bối vừa thở hổn hến vừa tự nói một mình…



Cô bấm thang mấy lên tầng 2…nhưng thật lạ..dãy phòng ở đây khác với dãy phòng mà cô thấy lúc nãy..dù có một chút sợ sệt nhưng cô vẫn tò mò đẩy cánh cửa của căn phòng gần nhất…và Tiểu Bối thực sự kinh ngạc..đây quả là một căn phòng rất chi là rộng, nó còn rộng hơn cả căn nhà mà cô và mẹ đang sống…

Quay trái , quay phải thấy không có ai…Tiểu Bối đang định tiến tới chiếc bàn gỗ bằng gỗ lim phía trước mặt, bởi trên đó đặt một chiếc cốc bằng thủy tinh rất lung linh..Tiểu Bối muốn chạm vào chiếc cốc đó một lần..bỗng nhiên..cô giật thót mình khi có một cánh tay đặt lên bờ vai cô…Tiểu Bối hốt hoảng nhưng vẫn cố không để lộ ra vẻ sợ hãi nói:

- Là ai hả,- vừa nói cô vừa quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác đột nhiên…bỗng sựng lại…đôi mắt của Tiểu Bối căng tròn…trước mặt cô là một chàng trai vô cùng khôi ngô tuấn tú…gương mặt hoàn hảo đó khiến Tiểu Bối như bị hớp hồn..cô thầm nghĩ: "Ôi…đẹp trai quá!"

- Này, cô là ai vậy, sao cô lại vào đây?- Giọng người con trai ấy ôn tồn hỏi cô .

- Tôi…tôi….tôi vào nhầm phòng..xin lỗi …Tổng giám đốc ạ- Tiểu Bối lúng túng đáp…

- Xin lỗi hình như cô…- Người trợ lý đứng sau lưng chàng trai ấy đang định cất tiếng nói điều gì đó thì đã bị anh ta mau chóng ngăn lại…rồi anh đưa ánh mắt ra hiệu…như muốn ám chỉ điều gì đó.

- Tổng giám đốc ư? Sao cô lại nghĩ tôi là Tổng giám đốc chứ??? Cô và tôi gặp nhau lần đầu mà..- Người con trai lại tỏ ra hiếu kì nhẹ nhàng hỏi…

- Có khó gì đâu. Tại mẹ tôi làm ở đây, ngày nào tôi cũng đến đưa cơm cho bà, nên tôi nghe mọi người nói, Tổng giám đốc của khách sạn này vừa trẻ lại đẹp trai nhưng cực kỳ lạnh lùng và đáng sợ…nhưng tôi cảm thấy anh không như vậy!!!!- Tiểu Bối bấy giờ đã lấy lại được sự bĩnh tĩnh rồi cô láu lỉnh đáp..

- Thật sự cô thấy như vậy sao..xem ra cô cũng là một cô gái khá thú vị đấy..Tôi rất thích cô..thế mẹ cô làm ở bộ phận nào trong khách sạn thế? Là lễ tân hay nhân viên buồng phòng?

- Mẹ tôi ấy hả? mẹ tôi là tổ trưởng tổ tạp vụ - Tiểu Bối đáp ko chút ngần ngại…

Nghe xong câu trả lời của cô, Tiểu Trần- tên người trợ lý của chàng trai bí ẩn kia che miệng cười khúc khích… Đến cả chính chàng trai đó nãy giờ vẫn giữ nét điềm tĩnh cũng phải bật cười..

- Tại sao hai người lại cười, có phải cười vì lúc tôi nói ra nghề nghiệp của mẹ tôi đúng không? – Tiểu Bối trừng mắt .

- Ấy, cô đừng hiểu lầm…tôi không có ý cười nhạo cô đâu..chỉ là vì tôi thấy cô rất đặc biệt, bình thường mỗi khi hỏi đến nghề nghiệp của bố mẹ, nếu những đứa con có bố mẹ làm những công việc hết sức bình thường họ sẽ không dõng dạc như cô đâu- Chàng trai nghiêm mặt trở lại và nói .

- Tôi thực sự không hiểu những người đó họ nghĩ sao nữa, nhưng với tôi thì tôi nghĩ rằng dù bố mẹ có làm công việc gì đi chăng nữa, miễn là lao động một cách chân chính thì không có gì đáng xấu hổ. Bình thường thì sao chứ..nhưng liệu có chắc bình thường không? Anh thử nghĩ xem…nếu như không có những người như mẹ tôi thò liệu cái khách sạn rộng lớn này có được sạch sẽ không????- Tiểu Bối lí luận…

- Tôi thấy cô cũng gan thật…nếu cô nghĩ tôi là Tổng giám đốc, cô không sợ tôi sẽ đuổi việc mẹ cô vì những điều cô vừa nói à?- Chàng trai tỏ vẻ hình sự..

- À..nói thật lúc đầu thì có..nhưng sau thì không… Mẹ tôi chỉ là một nhân viên tạp vụ nhỏ bé, còn anh là người có quyền lực tối thượng tại khách sạn này nên việc anh muốn đuổi thì dễ như trở bàn tay thôi..một khách sạn lớn thế này, ai lại không muốn làm việc…nhưng tôi nghĩ nếu anh đã là một Tổng giám đốc với năng lực thực sự, anh sẽ hiểu và không vì những lời tôi nói mà đuổi việc mẹ tôi….

- Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay chàng trai bí ẩn dành cho TB, khá khen cho cô..một cô gái rất kiên cường…tôi thực sự thích cô rồi đấy…chúng ta bắt tay làm bạn nhé…- Anh chìa bàn tay ra trước mặt Tiểu Bối mỉm cười nói.

- Được..được…tôi..đồng ý làm bạn với anh…chắc nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ được tôi lại trở thành bạn với cấp trên của mẹ tôi…Thôi, muộn rồi tôi phải về..Anh làm việc đi..tôi không phiền anh nữa. nhà tôi ở thôn Đào Hoa..cách đây không xa lắm, có cơ hội mời anh đến chơi- Tiểu Bối nói rồi cuối đầu chào…



- Ừm..nhất định tôi sẽ đến đó…cô đi về cẩn thận nhé…tạm biệt cô..Tiểu Trần cậu cho người lái xe đưa cô gái này về…

- Không, không cần đâu, tôi không quen đi ô tô..tôi sẽ đi xe buýt về…không cần phiền đâu..- Tiểu Bối từ chối..

- Vậy cũng được, vậy chào cô nhé…- Chàng trai tiu ngỉu đáp..

Tiểu Bối vừa toan bước đi, bỗng cô quay đầu lại như sực nhớ ra điều gì và nói:

- Tôi…tôi có một đề nghĩ nhỏ được không ?

- Cô cần gì cứ nói, bây giờ chúng ta là bạn mà..

- Cho tôi chụp với anh một tấm ảnh làm kỉ niệm nhé…để có dịp khoe cho cái cô bạn đáng ghét Thanh Thanh là tôi cũng có khả năng quen được với hoàng tử..có được không Tổng giám đốc…

- Dĩ nhiên rồi…tôi sẵn lòng…

Bức ảnh đẹp như mơ..đã nằm gọn trong điện thoại của Tiểu Bối…cô phấn khởi ra về…

Khi bóng cô khuất hắn, bấy giờ Tiểu Trần mới lên tiếng :

- Phó Tổng Quý à, sao cậu lại để cô ấy nhầm cậu thành Tổng giám đốc vậy? cậu không sợ nếu lỡ như Tổng giám đốc Hạng biết chuyện này thì sẽ không hay lắm..

- Tiểu Trần à, Thiên Kỳ vốn là bạn cùng lớn lên với tôi..tôi hiểu cậu ấy mà…hơn nữa…tôi thấy cô gái này rất có khí phách…Nhưng cũng may cho cô ấy, nếu đổi lại hôm nay người ở đây là Thiên Kỳ ..có khi cô ấy tiêu rồi…Nghĩ cũng lạ…bao nhiêu năm rồi mà Thiên Kỳ vẫn không chịu cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình …

- Phó Tổng Quý à..tôi thực sự ngưỡng mộ tình bạn của cậu và Hạng Tổng đó…thế giờ cậu tính sao..vẫn sẽ bài trí lại căn phòng của Hạng Tổng chứ..

- Ừm..tất nhiên rồi…ngoài tôi ra thì cậu ấy không hề hài lòng với cách bày trí của bất kì ai..kể cả Chi Tinh mà- Giọng của Như Phong có chút ngậm ngùi khi nhắc đến cái tên Mộc Chi Tinh…- Thôi chết rồi..tôi quên- Như Phong bỗng hét lên..

- Chuyện …chuyện gì vậy Phó tổng? – Tiểu Trần cũng hốt hoảng theo cậu chủ, lắp bắp hỏi..

- Tôi quên mất hỏi tên cô ấy là gì…- Như Phong tỏ vẻ tiếc nuối…

- Trời đất vậy mà cậu làm tôi hết hồn…- Tiểu Trần khẽ cười rồi lắc đầu một cái. Như Phong là thế…rất nồng ấm và chân thành…không lạnh lùng xa cách như người bạn cùng lớn lên với mình…

……………………………………………

- Tiểu Ngư ơi…Tiểu Ngư- Tiểu Bối bước đến trước cổng nhà gọi to...

- Là Tiểu Bối hả con, Tiểu Ngư nhà cô mấy hôm nay sao cô cứ thấy nó buồn buồn ấy..cô hỏi mà nó không chịu nói…nó ăn cơm xong thì bảo là ra biển hóng mát…con ra đó tìm và tâm sự với nó hộ cô đi..cô cảm ơn con trước nhé – Mỹ Tú không dấu vẻ lo lắng, hướng ánh mắt khẩn cầu đến Tiểu Bối..

- Vâng…con hiểu rồi..Nhất định con sẽ giúp anh ấy mà…con đi đây cô nhé…- Tạm biệt cô Mỹ Tú, Tiểu Bối nhanh chóng chạy ra hướng bờ biển cách nhà Tiểu Ngư không xa lắm…

Tiểu Ngư ngồi lặng lẽ trên bờ biển…biển của thôn Đào Hoa cũng thật là đẹp và hiền hòa như người dân nơi đây..ánh mắt của Tiểu Ngư hướng về phía xa xăm….

…Flask back…..

-Reng…reng !!!!!!!!! – Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Bối rung lên ….

- Trời đất, cái con bé ngốc này..có mỗi cái điện thoại mà cũng quên…chắc là đang gọi thử để tìm điện thoại đây mà..- Tiểu Ngư nói khi nhìn thấy chiếc điện thoại đang đặt trên chiếc bàn phía trong căn bếp..anh bước đến cầm lấy nó và ngắt chuông..anh định mang sang trả cho Tiểu Bối…



Bỗng nhiên..Tiểu Ngư nhìn thấy…trên màn hình điện thoại là tấm ảnh Tiểu Bối chụp với một người con trai nào đó mà Tiểu Ngư chưa từng gặp mặt..đó là một chàng trai tuấn tú khôi ngô..Tiểu Bối đứng bên cạnh lại cười rất tươi..

Lòng Tiểu Ngư buồn rười rượi…anh cầm chiếc điện thoại…lê từng bước chân nặng nề sang nhà Tiểu Bối

………………End Flask

- Anh có chuyện gì mà đây ngồi một mình thế..cô Mỹ Tú lo cho anh lắm đó- Tiểu Bối vỗ lên vai Tiểu Ngư, khiến anh giật nảy mình..

- Em…ra đây làm gì..anh không cần em quan tâm đến anh..chuyện mẹ anh lo lắng, anh sẽ có cách giải quyết- Tiểu Ngư đáp một cách lạnh lùng…

- Anh..thật là khiến người ta tức chết mà..người ta quan tâm anh, lo cho anh…vậy mà anh lại nói như thế ..anh …vậy thì anh ngồi đó một mình đi…- Tiểu Bối rưng rưng đôi mắt…toan chạy đi…

- Không phải em đã có bạn trai rồi sao? Vậy còn quan tâm đến anh làm gì? – Tiểu Ngư hét lên…Tiểu Bối nghe thấy tiếng hét thì sựng lại…

- Bạn trai…em có bạn trai lúc nào em không biết..mà anh lại biết chứ? Không lẽ anh không hiểu trái tim em từ lâu đã hướng về ai sao? – Tiểu Bối bất bình hỏi

- Vậy…người đó là ai?- Tiểu Ngư hỏi trổng...

- Người nào chứ...anh nói gì em không hiểu gì cả....

- Cái người đẹp trai trong điện thoại của em đó- Tiểu Ngư đáp

Bấy giờ Tiểu Bối mới nhớ ra tấm ảnh chụp với Như Phong...rồi cô khẽ cười...và nhẹ nhang ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ngư..cô nhìn chằm chằm vào anh rồi lại cười...

- Tại sao em lại cười ? Có gì đáng cười đâu ?

- Đáng cười chứ...trông anh lúc ghen cũng đẹp trai thế này đây- Tiểu Bối bẹo má Tiểu Ngư..

- Ghen ư ??? Như vậy là ghen sao..không...không thể nào...không lẽ anh...anh thích em sao ?- Tiểu Ngư hỏi như không hỏi..., mặt ngơ ngác nhìn Tiểu Bối...

- Ờ thì...cái đó anh phải hỏi chính con tim anh chứ...hơn nữa em có nghe câu.. « không yêu thì không ghen mà »...

- Thì...thì cứ cho là vậy đi...vậy em nói đi...người con trai ấy là ai ? – Tiểu Ngư lại vặn vẹo...

- Vậy anh nói anh thích em đi..rồi em nói cho mà biết- Tiểu Bối lém lỉnh

- Ơ...sao lại thế....lại còn có điều kiện à ?? thôi được rồi....anh.....anh...thích em...- Tiểu Ngư vừa ấp úng đáp..vừa đỏ ửng măt..cũng may cho anh là màn đêm đã giúp anh che dấu đi điều đó...

- Vậy mới đúng là Tiểu Ngư của em chứ- Tiểu Bối nhìn Tiểu Ngư rồi mỉm cười hạnh phúc...

Rồi cô bắt đầu kể chuyện cô chạm mặt với Tổng giám đốc của khách sạn Hào Lệ ngày hôm đó...

Sau khi nghe xong câu chuyện..Tiểu Ngư cảm thấy vô cùng bối rối vì hành động trẻ con của mình...nhưng cũng vì vậy mà anh nhận ra...một điều mà bấy lâu nay anh vẫn không hề biết...

Tiểu Ngư và Tiểu Bối...ngồi tựa vai nhau...ngắm biển đêm...

Biển đêm cứ vỗ từng đợt sóng nhỏ rì rào...cơn gió biển thổi đến...mang theo một chút hơi lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook