Hoàng Tử Lưu Lạc

Chương 26

Lana Phạm​

03/06/2017

Cứ mỗi buổi sáng. Thiên Kỳ đều khoác lên mình bộ comlê rồi đi làm. Anh vờ như mình đang là một trưởng phòng kinh doanh của cái khách sạn tầm trung ấy. Niềm vui ánh lên trong mắt của tất cả mọi người, của bố mẹ anh, của Mỹ Tú và cà Tiểu Bối nữa. Nhìn vào những đôi mắt chứa đầy sự yên lòng của những người thân yêu, Thiên Kỳ lại cảm thấy lòng mình nhói đau vô cùng. Nếu như, họ biết được công việc thực sự mà anh đang làm có lẽ họ sẽ rất buồn và sẽ rất xót xa cho anh, vì thế cho dù trăm ngàn lần bị cắn rứt lương tâm, anh vẫn không thể nào nói ra sự thật cho họ được

- Thiên Kỳ à, đây là món canh gà hầm mà cô vừa làm tối qua, cô nghe mẹ con nói con rất thích ăn món này, nên cô đã cố tình làm. Con mang theo để đến trưa ăn. Cô đã để trong chiếc bình giữ nhiệt này cho nên có thể giữ nóng đến trưa đấym- Mỹ Tú trìu mến nhìn Thiên Kỳ và chìa ra trước mặt anh một chiếc bình thủy tinh..

- Cảm ơn cô Mỹ Tú, cô thật là tốt với con - Thiên Kỳ nhìn Mỹ Tú cảm động nói..

- Thôi, con đi làm đi kẻo trễ, cô cũng vào chuẩn bị thức ăn cho khách đây- Mỹ Tú e dè nói rồi nhanh chóng quay lưng đi.

- Vâng !- Thiên Kỳ đáp rồi anh mở cánh cửa bước ra.

Ra đến cửa, anh đã thấy Tiểu Bối đã đứng ở đó đợi mình, sáng nào cũng thế, trước lúc anh đi làm, Tiểu Bối đều đứng ở đấy đợi anh, tiễn chân anh ra tận trạm xe buýt, chúc anh những lời chúc bình an rồi sau đó cô mới trở về.

Nhìn thấy cô, anh nhoẻn miệng cười.

Cô cũng bẽn lẽn cười đáp lại anh.

- Em nghe hết rồi nha. Bây giờ, anh được cô Mỹ Tú chăm sóc cẩn thận quá. Còn tận tay nấu canh gà cho anh cơ đấy. Em là hàng xóm của cô ấy mà chưa bao giờ được cô ấy nấu cho món canh gà đâu đó -Tiểu Bối hớn hở nói..

- Anh cũng hi vọng, có thể phần nào giúp cô ấy nguôi ngoai đi nỗi đau khi mà Tiểu…-Thiên Kỳ đang định nói tiếp nhưng anh bỗng im bặt..mặt anh sầm lại..

- Thôi đừng nhắc đến con người ấy nữa. Chẳng phải chúng ta đang rất vui vẻ hay sao. Anh cố gắng lên đi, em tin rồi sẽ có ngày anh dành lại được tất cả những gì thuộc về anh mà..vì anh chính là Hạng Thiên Kỳ …-Tiểu Bối hết lời động viên..

- Ừm! Anh nhất định sẽ không phụ lòng của Tiểu Bối đâu.

Đoạn đường từ quán Hảo Tái Lai đến trạm xe buýt không xa lắm nên chẳng mấy chốc Thiên Kỳ và Tiểu Bối đã đến nơi.

Sau lời thông báo của nhân viên trạm xe phát ra trên chiếc loa. Thiên Kỳ bước lên xe.. Tiểu Bối vẫy tay chào anh, anh vẫy lại cô, cả hai trao cho nhau những nụ cười ấm áp nhất. ..



Cũng đã gần một tuần trôi qua, Thiên Kỳ cùng với bố mẹ anh sau những bỡ ngỡ ban đầu thì cả ba người cũng đã dần thích ứng với cuộc sống ở nơi thôn quê này. Ông Hạng Chấn Thiên thay vì việc đi tập dưỡng sinh rồi đọc báo uống trà trước đây trong khi chờ bữa điểm tâm được bày biện sẵn thì giờ đây cứ mỗi buổi sáng, ông lại dậy sớm cùng với Thiên Kỳ dọn bàn ghế ra, những chiếc bàn hay chiếc ghế nào bị hỏng cũng được ông sửa chữa cẩn thận.

Còn Vu Tịnh phu nhân cũng không còn thói quen ngâm mình trong bồn tắm thật lâu như lúc trước, mà sau khi thức dậy bà cũng xuống bếp phụ cho Mỹ Tú nấu những món ăn. Dù đối với công việc bếp núc từ nhỏ đến lớn bà chưa lần nào phải động tay vào..

Riêng đối với Mỹ Tú, dường như nỗi hận của bà dành cho ba con người mà bà cho rằng đã gây những tổn thương cho đứa con trai của bà cũng đã dần nguôi ngoai. Và giờ chính họ cũng đã bị chính người thân yêu của mình, bị chính con người cùng chung huyết thống với mình dồn vào đến chân tường..Dần dần, bà nhận ra Thiên Kỳ cũng là một chàng trai ấm áp và tình cảm chứ không phải như vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách của anh.

Sự đời quả thật biến hóa rất khôn lường. Chính bà cũng không thể ngờ, Tiểu Ngư hiền lành, thuần hậu của hôm nào giờ bỗng trở thành một con người “đổi trắng thay đen..” bà giận anh thì ít mà xót xa cho anh thì nhiều. Liệu Tiểu Ngư làm thế anh có hạnh phúc không? Anh có thỏa mãn không? Hay lại tiếp tục đối mặt với nỗi cô đơn lại hoài cô đơn..

.......................................

Tại Hào Lệ..

Cô đang ngồi thưởng thức coctaik trên hàng ghế vip của quầy rượu trong khách sạn. Vừa uống cô vừa đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, rồi cô cất tiếng:

- Xem ra thì cảnh vật của Hào Lệ này cũng bình thường thôi. So với Royalty Resort của Đường thị thì vẫn còn kém xa...tôi nói thế có đúng không quản gia.

- Thực ra thì tôi nghe người ta ca ngợi rất nhiều về cảnh vật nơi đây, nhưng với con mắt của một tiểu thư với óc thẩm mỹ vào loại bậc nhất thì có lẽ là nó không đẹp bằng Royalty của chúng ta được ạ..- Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi nói gật đầu..

- Tôi còn nghe ba tôi bảo Tổng giám đốc của tập đoàn này còn rất trẻ, hình như là con trai độc nhất của Hạng gia thì phải. Tôi chẳng biết anh ta thế nào mà ba tôi khen anh ta tài giỏi..hứ..cứ chờ xem. Đường tiểu thư trước giờ chưa thua kém ai bất cứ việc gì cả. Tôi mặc kệ anh ta có tài giỏi cỡ nào, thì tôi cũng chẳng sợ..- Cô long lanh đôi mắt đen tròn tự tin nói.

- Bốp bốp bốp- Một tiếng vỗ tay từ đằng sau vang lên, khiến hai con người đang ngồi đó một trẻ, một già giật mình quay lại.

Đứng sau lưng họ là một người đan ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, trông rất phong độ và lịch lãm..nhưng trong đáy mắt anh ta lại tràn ngập sự khiêu khích.

- Anh là ai...? Anh vỗ tay vậy là ý gì???- Hiểu Phong kiêu kỳ hỏi

- Thật không hổ danh là con gái của tập đoàn viễn thông số một quốc gia. Ăn nói rất khẩu khí. Hình như Đường tiểu thư đây có điểm nào không hài lòng với khách sạn của chúng tôi..

- Xem bộ dạng của anh trông cũng có vẻ được. Chắc là tổng quản lý ở đây hả?. Đúng, anh về báo lại với ông chủ của anh, rằng quang cảnh thiên nhiên ở đây tuy có nhiều cây xanh thật nhưng cách bày trí có vẻ không có chút ấm áp nào cả, chẳng toát lên được vẻ yên bình và thanh tịnh của thiên nhiên..



Nghe cô tiểu thư kiêu kỳ đó khẳng định như đinh đóng cột rằng mình là tổng quản lý ở đây mà Cừu Nham tức đến tối tăm mặt mày. Không biết mắt mũi cô ta để đâu mà lại nhìn ra như thế. Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy trước mặt cô ta là một người đàn ông phong độ khí chất ngời ngời đây sao..thế nhưng biết không thể đắc tội với cô ta..Cừu Nham đành nén giận vào bụng rồi tươi cười nói : “ Hình như là Đường tiểu thư có chút nhầm lẫn rồi. Phải chăng vì phong cách giản dị của một Phó tổng tôi đây đã khiến cô nghĩ tôi là tổng quản lý..nhân đây, tôi cũng xin tự giới thiệu tôi là phó tổng giám đốc của Hào Lệ, “Cừu Nham”..

Vừa nghe xong lời giới thiệu của Cừu Nham, nước trong miệng của Hiểu Phong phụt ra hết, suýt nữa là bắn vào cả mặt của viên quản gia. Cô ôm bụng cười ngặt nghẽo..

- Cô cười cái gì vậy? Có gì đáng cười sao?- Cừu Nham trong lòng cảm thấy khó chịu hỏi?

- Ôi cái tên của anh mới nghe qua tôi cứ tưởng là con cừu trên cục đá ấy chứ..ôi cái tên nghe ngộ quá. Xin lỗi, nhưng tôi không cố ý cười nhạo anh đâu. Nhưng quả thật cái tên của anh thực sự rất buồn cười – Hiểu Phong dù đã cố gắng nhưng không thể khống chế được cơn buồn cười của cô..

- Thật không ngờ, Đường tiểu thư cũng có khiếu hài hước thật đấy. Tôi không ngờ cái tên của tôi cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác đến vậy..bây giờ tôi có việc phải, hẹn gặp cô trong buổi họp vào ngày kia..- Cừu Nham vẫn tỏ vẻ tươi cười chìa tay ra trước mặt Hiểu Phong..

- Được thôi. Ngày kia gặp lại, hi vọng sẽ được thấy Tổng giám đốc của anh. – Hiểu Phong ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rồi nói mà chẳng thèm để ý đến bàn tay đang chìa ra trước mặt mình của Cừu Nham..

Cừu Nham rút cánh tay lại trong sự hậm hực đến vô cùng. Anh ta cười giả lả rồi quay lưng cất bước, lòng nghĩ thầm “ Đường Hiểu Phong, cô được lắm. Hôm nay, cô đã làm cho tôi bẽ mặt. Tôi nhất định sẽ thanh toán món nợ này với tôi. Cô cứ thử chờ mà xem, dù cô có là tiểu thư đài cát, dù cô có kiêu kỳ đến đâu thì rốt cuộc cô vẫn chỉ là một đứa con gái, không có đủ sức mạnh để chống lại một thằng đàn ông..” Ánh mắt Cừu Nham hằn sâu một âm mưu đen tối..

- Thật đúng là cái tên chẳng ra gì, tưởng mình là ai chứ, đòi lên mặt với Đại tiểu thư sao? Chắc là Tổng giám đốc của anh ta sai anh ta đến chặn đường trước chứ gì?- Hiểu Phong lẩm bẩm nói..

- Tiểu thư à, xem ra hôm nay tay Phó tổng hị Cừu kia đã bị cô làm cho xấu hổ đến nỗi thiếu đường tìm một cái hố để mà chui xuống thôi đấy..ha ha- Viên quản gia hết lời ca ngợi cô chủ của mình..

- Tất nhiên, hạng người đó mới nhìn qua đã biết là chẳng tốt đẹp gì. Để rồi xem, ngày kia, đến lượt cái tên Tổng giám đốc họ Hạng kia sẽ bị đại tiểu thư trừng trị. Ghét nhất là lũ công tử nhà giàu ỷ có tiền mà vênh váo...-Hiểu Phong thể hiện được sự quyết tâm của cô qua ánh mắt long lanh và đen láy.

Một dòng tít thật to đập vào mắt cô. “ Hào Lệ có Tổng giám đốc mới- Hạng Thiên Cường..” Tờ báo của người đàn ông ở cách đó hai dãy bàn, bị một cơn gió thổi qua làm nó bay đến phía chân của Hiểu Phong..

- Ối, cơn gió chết tiệt mà..- Xin lỗi cô nhé, tiểu thư- Người đàn ông cúi xuống định nhặt tờ bào trông vẻ mặt rất bực mình vì cơn gió đã làm bay tờ báo của ông ta , thì cô gái ngồi trên chiếc ghế đã bước xuống tự lúc nào và cô chìa nó ra trước mặt người đàn ông - Của chú đây..- Cô nhẹ nhàng và lễ phép nói

- Cảm ơn cháu nhé, cháu gái xinh đẹp. Cháu thật là lễ phép.- Người đàn ông đưa tay đón lấy tờ bào, rồi nở nụ cười hài lòng, dường như sự bực bội của ông đã thế chỗ cho một niềm vui. Ông không hề nghĩ rằng, một cô tiểu thư đài cát, cành vàng lá ngọc kiêu kỳ như vậy, lại là một cô gái đáng yêu đến vậy, và rồi ông cất bước. Hiểu Phong cũng nở một nụ cười tươi, cô vẫy tay chào người đàn ông đó, rồi bỗng chốc gương mặt lại trở nên đăm chiêu ...

“Hạng Thiên Cường ư? Là tổng giám đốc mới của Hào Lệ sao. Mình nhớ rõ ràng Daddy bảo là Hạng Thiên Kỳ cơ mà, anh ta chẳng phải là con một sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Liệu có phải cái tập đoàn này muốn giở trò để lừa gạt Đường thị không, nhất định mình sẽ tìm hiểu rõ sự việc

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook