Hoàng Tử Lưu Lạc

Chương 23

Lana Phạm​

03/06/2017

*Nhân vật mới : Lưu Thi Thi - Đường Hiểu Phong, con gái duy nhất của tập đoàn Đường Thị, xinh đẹp, cá tính và có một trái tim lương thiện...*

Sân bay Bắc Kinh…

Vẫn với một quang cảnh đông đúc và nhộn nhịp của một trong những sân bay quốc tế tầm cỡ

Đó là những giọt nước mắt luyến lưu khi tiễn những người thân yêu của mình đi xa, hoà lẫn với là niềm vui lăn dài những giọt nước mắt của giây phút đoàn viên.

Cô vừa mới xuống sân bay..

Một cô gái xinh đẹp và quý phái trong chiếc váy màu trắng trang nhã và đầy nét quyến rũ. Làn da cô trắng như sữa, mái tóc đen óng mượt xõa dài. Từng bước chân đầy khỏe khắn và sự tự tin.

Cô kéo theo một chiếc vali màu xanh nom rất nặng, nhưng hai người đàn ông đi sau còn phải vất vả hơn với bốn chiếc vali nặng trịch.

- Hiểu Phong, ba ở đây nè – Giọng của một người đàn ông khoảng ngoài năm mươi tuổi vang lên.

- Daddy! Daddy!- Cô mừng rỡ reo lên tiếng gọi ba bằng tiếng anh.

- Ôi con gái của ba, cuối cùng thì con cũng đã về rồi..- Người đàn ông ôm lấy đứa con gái của mình.

- Oh! My god, Daddy, do not hug me tight- Cô khổ sở nói, khi bị người cha của mình ôm quá chặt.

- Cái con bé này, đi nước ngoài 4 năm, đã quên hết tiếng mẹ đẻ rồi sao? Con nên nhớ đất nước chúng ta là một đất nước vốn rất coi trọng truyền thống. Con nói chuyện với ba thì không sao, nhưng nếu để người khác nghe thì không hay đâu con à.

- Daddy à, cũng phải từ từ để con thích ứng chứ. Dù sao cũng bốn năm rồi, con có được nghe chút tiếng Trung nào đâu chưa gì đã mắng con rồi. Giận daddy luôn – Cô gái tỏ vẻ giận dỗi..

- Này, sao lại thế. Ba chỉ nói vậy thôi, chứ có mắng con đâu. Ừ thôi thì cho ba xin lỗi con gái cưng nhé- Người đàn ông tỏ vẻ nhượng bộ đứa con gái của mình.

- Vậy thì daddy phải đền bù cho con đi. Ngày mai daddy hãy để cho con đi du lịch ở Tam Á một mình có được không? – Cô gái phụng phịu …

- Chuyện này thì…- Người đàn ông tỏ vể ngần ngừ..

- Đi mà, không là con giận Daddy luôn – Cô nắm chặt cánh tay của ba mình lắc mạnh..

- Ừ..thôi được rồi. Ba chiều ý con. Cái con bé này, kể từ ngày mẹ con mất, con bị ba chiều hư rồi..-Người đàn ông lắc đầu rồi cười giả lả nói.

- Đâu có, chỉ là con là một đứa con gái mạnh mẽ và có chủ kiến thôi. Con là ai chứ, là con gái cưng của ba. Đường Hiểu Phong mà …

Họ vừa ra khỏi sân bay, thì một chiếc Audi cũng vừa chạy đến. Người lái chiếc xe vội vàng chạy xuống và vội vàng mở cửa cho họ..Hai cha con họ bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi lướt thật nhanh.

……………………………….

……………………………………………………..

- Tiểu Bối con chạy đi đâu vậy - Mỹ Lệ gọi to đứa con gái khi thấy cô vội vàng chạy đi khi bản tin nóng trên ti vi vừa hết..



- Con đi tìm Thiên Kỳ mẹ à, lúc này người mà anh ấy muốn ở bên cạnh chỉ có con thôi..

- Nhưng..chẳng phải con đã …- Mỹ Lệ đang định nói thêm mấy lời nữa nhưng chẳng còn kịp rồi.

- Mẹ, hãy hiểu cho con. Con không thể nào làm khác với trái tim con được- Thế rồi cô vụt chạy thật nhanh..

……….

Biệt thự nhà họ Hạng.

Một quang cảnh đông nghịt người. Là những người sống ở gần đó hiếu kì đến xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đối với gia đình quý tộc này. Là những phóng viên nhà báo…là hàng loạt những nhân viên của các cơ quan truyền thông..

Thiên Kỳ vừa từ đồn cảnh sát trở về, biết không thể nào vào nhà mình bằng cổng trước nên anh đã vòng phía sau và vào nhà bằng cửa hậu..

Vừa nhìn thấy Thiên Kỳ, Vu Tịnh đã nắm lấy tay anh sụt sùi:

- Chuyện này là sao hả con, sao lại xảy ra chuyện này. Là ai đã hãm hại chúng ta, không lẽ chính là Thiên Cường sao? Không lẽ nó không nể tình chúng ta là ruột thịt của nó hay sao, nó nhẫn tâm nhìn em trai nó mất hết tất cả sao.. Là lỗi tại mẹ, mẹ có lỗi với con Thiên Kỳ à…

- Bà thôi đi có được không, bà đừng làm Thiên Kỳ nó rối thêm nữa. Bây giờ, không phải cứ ngồi ở đây nhận lỗi và trách cứ ai đâu. Chuyện bây giờ là chúng ta phải làm thế nào để trả lại sự trong sạch cho Thiên Kỳ…còn cái thằng Thiên Cường này…- Ông Chấn Thiên gắt giọng với vợ rồi lại hằn học khi nhắc đến đứa con trai đã bị bỏ rơi của mình..

- Bố à, bố đừng trách mẹ…Tất cả là lỗi tại con, tại con đã không biết kìm chế tình cảm của mình. Nếu như, ngày ấy con nghe lời của bố, không để tình cảm nảy sinh với Tiểu Bối thì có lẽ bây giờ tất cả đều đang có một cuộc sống yên ổn – Giọng Thiên Kỳ trầm buồn, ánh mắt nhìn về phía xa xăm..

- Thiên Kỳ à, con đừng nên trách mình- Ông Chấn Thiên đặt tay lên vai Thiên Kỳ an ủi con.

- Lão gia, phu nhân, thiếu gia…có một cậu thanh niên đến tìm các người ạ - Thím Thẩm, người giúp việc của Hạng gia bước vào và khẽ nói..

- Là ai vậy? – Cả ba người cùng đồng thanh hỏi…

- Là tôi…- Giọng môt người con trai lạnh lùng và đắc ý cất lên…, anh ta từ từ mở chiếc kính xuống..

Thấy nhà có khách, thím Thẩm nhanh chóng lui ra…

- Cừu Nham …là anh? Hôm nay, anh đến đây tìm tôi chắc cũng chẳng có thiện ý gì.. hay là anh muốn xem tôi bị đánh gục như thế nào? Nhưng anh đã thất bại rồi, Hạng Thiên Kỳ này không dễ bị gục ngã như vậy đâu. Bây giờ, tuy tôi chưa tìm ra chứng cứ, nhưng tôi biết chuyện này có liên quan đến anh...tôi nói thế có đúng không Phó tổng Cừu…

- Hạng thiếu gia, xem ra cái tính ngạo mạn của mày vẫn còn nguyên, chưa hề mất đi nhỉ. Không có chứng cứ thì đừng có buộc tội người khác lung tung nhé, mày thừa hiểu điều này nếu mà bị phạt thì sẽ phải bóc không dưới mười cuốn lịch đâu. Chuyện ngày hôm nay là mày tự làm tự chịu..- Cừu Nham giương mắt đầy thách thức nhìn Thiên Kỳ nói

- Cừu Nham, cậu im đi. Tôi thực sự quá thất vọng về cậu, ngày trước tôi và ba cậu cùng Quý gia và Mộc gia vốn dĩ là anh em tốt của nhau. Cùng nhau gây dựng Hào Lệ. Vậy mà bây giờ, trong lúc Hạng gia chúng tôi gặp nạn, cậu lại đứng đó mà cười nhạo sao? Cậu có còn là con người không? Cậu có lương tâm không hả? – Ông Chấn Thiên tức giận nói…

- Câu này phải là để hỏi Hạng gia các người mới đúng..- Một giọng nói lạnh lùng khác cất lên..

- Anh Tiểu ...Thiên...- Thiên Kỳ cùng với ba mẹ mình sửng sốt đến nỗi thốt không nên lời khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh. Sự xuất hiện của người cùng chung huyết thống với chính họ…Nhưng giờ đây sao lại giống như người dưng khác máu tanh lòng thế kia...

- Các người nhìn thấy tôi lại kinh ngạc đến vậy sao? Ngay cả đến tên tôi cũng không nói ra được …các người có ngày hôm nay đều là do các người cả thôi. Đừng ở đó mà buộc tội cho ai khác cả. Các người bảo Cừu Nham là kẻ độc ác vô lương tâm…thế còn hai vợ chồng nhẫn tâm đem vất đứa con mà mình dứt ruột sinh ra là con người sao? nhẫn tâm nhìn thấy nó sống một cuộc sống vất vả đói kém là con người sao? Còn một thằng em, vốn đã giành lấy tất cả những điều tốt đẹp nhất của người anh song sinh, đã vậy khi biết đó là anh mình rồi, vẫn đang tâm cướp đi người con gái mà anh nó yêu nhất..vậy là con người sao???- Tiểu Ngư gầm giọng lên, ánh mắt rực lửa nhìn những người thân của mình…



- Thiên Cường…là lỗi tại ba mẹ…nếu con có hận thì con cứ trút hết mọi sự phẫn nộ lên đầu bố mẹ, nhưng em trai con nó không có lỗi gì, sao con lại hại nó…? – Bà Vu Tịnh nắm lấy tay Tiểu Ngư khóc lóc van nài…

- Bà buông tay tôi ra đi, đừng có động vào người tôi…- Tiểu Ngư hét lên và vung tay thật mạnh làm bà Vu Tịnh ngã lăn ra…

- Mẹ..!...mẹ có sao không?- Thiên Kỳ chạy đến đỡ mẹ dậy, bà Vu Tịnh, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu không sao, còn đôi mắt vẫn ầng ậc nước…- Tiểu Ngư, tại sao anh lại đẩy ngã mẹ, dù có như thế nào, mẹ vẫn là mẹ của anh. Dù bố mẹ có làm gì có lỗi với anh, thì vẫn là bố mẹ…người có lỗi với anh là em, là em biết anh là anh trai mình nhưng vẫn giành lấy Tiểu Bối…

- Mày im đi, mày có tư cách gì mà gọi tên tao..tao không có đứa em khốn nạn nào như mày cả…- Tiểu Ngư túm lấy cổ áo của Thiên Kỳ…

- Thiên Cường buông Thiên Kỳ ra, con không được làm thế, dù có thế nào anh em vẫn cứ là anh em…chuyện ngày xưa, bố mẹ xin lỗi con..-Ông Chấn Thiên hét lên, rồi lại hạ giọng ..

- Ông cũng im đi, ông cũng chẳng có tư cách gì mà lên lớp tôi đâu…Hôm nay, tôi đến là để nói cho các người biết. Trong vòng một giờ nữa, các người hãy thu dọn và quần áo và cút ra khỏi căn nhà này. Ngoài quần áo ra, thì không lấy được bất cứ thứ gì khác..Và kể từ ngày mai, tập đoàn Hào Lệ sẽ có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới..Hạng phu nhân à, dù sao cũng cảm ơn bà, vì đã mở tài khoản cho tôi, cộng với tài khoản mà tôi nhận được từ thằng con trai của bà…nên số cổ phần mà tôi nắm giữ đã là 51%...nên nghiễm nhiên, tôi đường đường chính trở thành người đứng đầu của tập đoàn… mười phút nữa, người của ban thanh tra đến đây để làm thủ tục niêm phong…hết ngày mai….cả căn nhà, cả những chiếc xe ô tô đều sẽ thuộc về tôi…vậy đấy, ở đó mà làm cho gọn… đi thôi Cừu Nham…- Tiểu Ngư giương mắt nhìn ba mẹ và đứa em trai của mình một lần nữa…

- Tiểu Ngư…anh là đồ vô lương tâm...- Thiên Kỳ đã không thể kìm nén được nữa, nên anh đã đấm cho Tiểu Ngư một cú thật mạnh…

- Mày..mày được lắm…mày hãy nhớ, hôm nay mày đã đánh tao…nếu như không có cú đấm này, có khi tao sẽ nương tay cho bố mẹ mày và mày một con đường lùi…nhưng vì cú đấm này, tao sẽ cho mày nếm trải những khổ đau mà tao đã từng nếm trải gấp nhiều lần hơn thế, tao sẽ không cho mày mãi mãi không ngóc đầu lên được - Tiểu Ngư đưa tay, gạt đi giọt máu trên khóe môi mình rồi căm giọng nhìn Thiên Kỳ nói..

- Thiên Kỳ…thôi đi con…Thiên Cường giờ nó như con mãnh thú đang bị thương, nó sẵn sàng tấn công bất cứ ai mà nó cho rằng là mối nguy cơ của nó…-Ông Chấn Thiên nói…

- Bố, mẹ… con trai bất hiếu, vì con mà bố mẹ phải chịu đau khổ lúc tuổi già..- Thiên Kỳ quỳ xuống dưới chân bố mẹ mình…những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tuấn tú nhưng đầy nét bi thương vì chịu quá những đả kích..

- Thiên Kỳ à…là lỗi của bố mẹ…mà làm liên lụy đến con..- Thế rồi, ba con người, hai già một trẻ, ôm chặt lấy nhau nức nở khóc..

Mười phút sau, hai người đàn ông lạ mặt trong trang phục veston màu đen, chìa ra tấm thẻ có dòng chữ “ Điều tra viên của thanh tra kinh tế thành phố”…họ như vô cảm trước nỗi đau của những con người đã từng là chủ nhân của căn nhà này, từng là chủ của những đồ vật nhỏ nhất ở nơi đây. Họ hối thúc Thiên Kỳ và bố mẹ anh mau chóng thu dọn quần áo…vừa gọn ba valy..

Sau khi từ biệt thím Thẩm, cùng một số gia nhân giúp việc của gia đình trong khung cảnh đượm buồn..Cả ba người, lê từng bước chân nặng trịch như đeo đá, đau xót quay đầu nhìn cảnh vật, căn nhà mà họ đã sống bao năm qua bị dán lên những tấm giấy màu trắng….

Thiên Kỳ…cùng bố mẹ đã lên một chiếc taxi đậu ở cổng sau, do David sắp xếp…chiếc xe từ từ lăn bánh…

Bất chợt, qua cửa kính của chiếc taxi, Thiên Kỳ nhìn thấy Tiểu Bối, đang đứng thất thần dưới một gốc cây cách cửa nhà anh không xa lắm…gương mặt cô lấm tấm mồ hôi và chứa đầy nỗi lo lắng trong ánh mắt…có lẽ cô không thể chen qua được đám đông đang vây kín ngoài cửa đó để vào tìm anh, nên đành đứng ngoài đợi…có lẽ vì mải dõi theo sự xuất hiện của anh ở phía cánh cửa, nên Tiểu Bối không để ý chiếc xe ở Thiên Kỳ vừa lướt ngang qua..

Nhìn thấy Tiểu Bối, Thiên Kỳ cảm thấy lòng mình vui lắm, vì như vậy nghĩa là cô vẫn còn quan tâm đến anh…anh muốn bảo chiếc xe dừng lại để rồi gọi tên cô, để chạy đến với cô biết bao…nhưng niềm vui ấy đã nhanh chóng vụt tắt..khi anh nghĩ đến thực tại, nghĩ đến mình bây giờ. Kể từ khi gặp anh, dường như đối với Tiểu Bối là một chuỗi ngày đầy đau khổ. Một cô gái hay nói, hay cười của trước kia dần dần trở thành một cô gái đa sầu, đa cảm và mang nhiều tâm sự..

Cô đã quyết tâm rời xa anh là vì cô nghĩ đến anh..nhưng giờ đây cô xuất hiện ở đây cũng là vì anh…nhưng bây giờ, người rời xa lại chính là anh chứ không phải là cô…Anh giờ đây, chẳng còn gì trong tay cả. Hoàn toàn đã trở thành một kẻ tay trắng, anh còn phải chăm sóc bố mẹ của mình..Lòng tự tôn trong anh, buộc anh không thể đến bên cô. Vì không muốn cô phải chịu đựng thêm những đau khổ và phiền muộn nhiều hơn nữa, nên anh đã không bảo chiếc xe dừng lại..đã không dám cất tiếng gọi tên cô…anh đành cắn răng nhìn cô đứng dưới trời nắng gắt của buổi trưa hè..lòng đầy xót xa…

………………….

………………………

- Hạng Thiếu gia, à không tôi nên đổi cách xưng hô mới phải chứ…Hạng Chủ tịch à, cậu thật là giỏi…chỉ trong một thời gian ngắn, mà đã có thể hạ được cái tên ngạo mạn kiêu căng kia…tôi cảm thấy rất khâm phục cậu đấy- Cừu Nham ra lời tán dương Tiểu Ngư..

- Cừu phó tổng, anh quá khen rồi. Nếu không có sự hỗ trợ của anh, có lẽ tôi sẽ không thể tiến hành mọi việc thuận lợi đến như vậy đâu..Anh yên tâm, Lưu…Hạng Thiên Cường này, là người có trước có sau..tôi không quên công lao của anh đâu…

“ Thằng nhãi, tao biết mày cũng chẳng ưa gì tao..mày cứ tạm thời tận hưởng niềm vui chiến thắng đi..rồi tao cũng sẽ đá bay mày, như mày đã từng đá thằng em trai của mày..” – Cừu Nham liếc nhìn Tiểu Ngư…

“ Cừu Nham…loại người như ngươi, ta đây đã hiểu rất rõ..đợi sau khi ta giành được những gì về mình một cách trọn vẹn..rồi sẽ đến lượt ngươi..ta không cho phép ai được phép làm phá hủy danh tiếng của Hào Lệ..”…Tiểu Ngư cũng đưa mắt liếc nhìn Cừu Nham..rồi bất giác một luồng suy nghĩ khác vây đến trong anh… “ Không biết giờ này cái tên khốn đó cùng bố mẹ của hắn phải đi đâu và ở đâu…”….Tiểu Ngư giật thót mình.. “ Lưu…Tiểu…Hạng Thiên Cường, mày bị gì vậy??. Tại sao mày lại nghĩ đến những cái kẻ vô lương tâm đó, chính lũ người đó đã cướp hết tất cả của mày cơ mà..” …-Một dòng suy nghĩ khác chợt đến…nhưng Tiểu Ngư chợt thấy lòng mình như kéo đến một nỗi đau vô hình…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook