Hoàng Tử Lưu Lạc

Chương 16

Lana Phạm​

28/05/2017

Tiểu Bối từ từ quay đầu lại. Trước mặt cô là một cô gái với làn da trắng mịn, khuôn mặt với những đường nét sắc sảo. Một bộ veston rất trang nhã và lịch lãm được cô gái khéo léo vận trên người. Nét đẹp kiều diễm đó khiến Tiếu Bối bị choáng ngợp trong giây lát. Tuy chưa gặp cô gái này lần nào nhưng nhìn dáng vẻ và cung cách của cô ta , có thể đoán được đó là một thiên kim tiểu thư..

Cô gái giương đôi mắt đầy thách thức xen lẫn sự khinh thường nhìn Tiểu Bối. Phải mất một lúc sau, khi định thần lại Tiểu Bối mở lời :

- Vâng tôi là Lưu Tiểu Bối, còn cô là ai???

- Tôi là ai không phải là điều cô cần phải biết. Nhưng theo tôi được biết thì cô mới đến đây làm việc vào ngày hôm nay thay cho mẹ cô đúng không?

“Flash Back”

Chi Tinh đang từ ngoài sảnh tiến vào bên trong khách sạn. Bỗng, chạm mặt Linda. Người phụ nữ đẫy đà khẽ chào cô rồi tiếp tục cất bước. Đối với Linda mà nói, thì Chi Tinh cũng giống như một cái gai trong mắt, một kẻ đáng ghét khi chính vì con người này mà Như Phong của bà ta đau khổ, trong mắt Như Phong không có ai khác ngoài con người này..Linda luôn nghĩ như thế. Nhưng biết rõ vị thế của Chi Tinh tại Hào Lệ nên Linda chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhưng sự xuất hiện của Tiểu Bối, giống như là một vận may đối với Linda, khi bà ta biết Chi Tinh cũng chẳng có cảm tình gì với cô gái tên Tiểu Bối này, thậm chí luôn coi cô ta chính là địch thủ, cho nên nhân cơ hội này Linda sẽ dùng một mũi tên mà bắn trúng hai mục tiêu và nghiễm nhiên bà ta sẽ là người ở giữa hưởng lợi.

Linda đột ngột dừng lại và cất lời:

- Dạ thưa Tổng giám Mộc, tôi có chuyện muốn nói với cô

- Có chuyện gì vậy hả Linda, chị nói nhanh lên đi. Thời gian của tôi là vàng bạc đó – Chi Tinh hối hả giục nhưng cũng không kém phần ngạc nhiên vì thấy thái độ trịnh trọng của Linda trong ngày hôm nay, đối với mình.

- Tôi xin nói ngay đây ạ. Thưa Tổng giám hôm nay tôi mới nhận một nhân viên tạp vụ mới vào làm trong khách sạn của chúng ta đấy.

- Vậy thì sao, đó vốn là chuyện hằng ngày của chị mà

- Tôi biết chứ, nhưng nếu là một người khác thì tôi đây chẳng dám làm phiền thời gian của Tổng giám đâu, nhưng người hôm nay chính là Lưu Tiểu Bối đấy, người luôn khiến cho Tổng Giám Đốc lạnh lùng với cô, lại còn kết thân với Phó Tổng Giám đốc đấy..

- Là cô ta sao? Thế sao cô ta lại đến đây – Chi Tinh không khỏi ngạc nhiên..

- Cô ta đến đây là để làm thay cho mẹ cô ta đấy,nhưng tôi nghĩ mục đích chính của cô ta là khác cơ thưa Tổng giám – Ánh mắt Linda như đang ám chỉ một điều gì đó..

- Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu, chị mau gọi cô ta đến đây gặp tôi – Ánh mắt Chi Tinh long lên lòng sọc..

- Cô ta bây giờ đang ở trong phòng của Tổng Giám Đốc dọn dẹp thưa Tổng giám- Linda nhanh nhảu nói. Nhìn vào sắc mặc của Chi Tinh khi nghe Tiểu Bối đang trong phòng Tổng giám đốc, Linda như mở cờ trong bụng và bà ta cho rằng mọi tính toán của bà ta đãhoàn toàn đúng đắn.

- Được rồi, tôi biết phải làm gì rồi. Chị đi làm việc của chị đi – Chi Tinh nói

- Vâng !- Chào Tổng giám Mộc, tôi đi trước..

“ Lưu Tiểu Bối, cuối cùng cô cũng đã xuất đầu lộ diện…để tôi xem rốt cuộc cô là hạng người như thế nào “

Chi Tinh bước đi nhanh hơn, cô nóng lòng đến phòng của Thiên Kỳ. để có thể trực tiếp gặp mặt đối thủ của mình, cô gái họ Lưu luôn khiến cô cảm thấy bất an.



“End Flash Back”


Tại phòng của Thiên Kỳ, hai cặp mắt của hai cô gái vẫn đang chằm chằm nhìn nhau…

- Vâng đúng tôi đến đây là để làm việc thay cho mẹ tôi, có gì không ổn sao? Tiểu Bối hỏi

- Tất nhiên là có rồi, hóa ra Lưu Tiểu Bối chỉ là thế này thôi sao. Tôi tưởng đâu là một tuyệt sắc giai nhân chứ, hóa ra lại tầm thường đến thế này sao. Nhưng cũng khá khen cho cô, tuy là “nhan sắc có hạn nhưng thủ đoạn vô biên quá”, cô giỏi quyến rũ đàn ông lắm.–Chi Tinh không ngừng buông lời chì chiếc và xúc phạm Tiểu Bối…

Nghe những lời Chi Tinh nói, mặc dù rất tức giận nhưng biết lúc này mà nổi giận người chịu thiệt nhất chính là mình, nên Tiểu Bối đành mím chặt môi, bàn tay cô gồng lại….cô nín thở bỏ qua..

- Mà cô cũng to gan thật đấy, cô nghĩ cô là ai mà dám bước vào đây..Trên tay cô…đang cầm cái gì thế hả? cô đưa đây cho tôi- Chi Tinh xẵng giọng rồi nhanh như cắt tiến tới giật lấy chiếc khung ảnh từ trong tay của Tiểu Bối, cú giật mạnh đến nỗi, khiến góc của khung ảnh xượt qua lòng bàn tay Tiểu Bối khiến tay cô bị chảy máu..nhưng cô vẫn cắn răng chịu đau..- Cô nghĩ mình là nàng lọ lem trong truyện cổ tích hả, cô muốn làm Hạng phu nhân sao??? Có phải mẹ cô bảo cô đến đây là để dụ dỗ Thiên Kỳ và bỡn cợt Như Phong không?

- Bốp…- Một cú tát như trời giáng vào mặt Chi Tinh…- Cô im đi cô không có quyền xúc phạm tôi, Tiểu Bối rưng mắt, mặt cô đỏ rực nhìn Chi Tinh

- Bốp…- Chi Tinh cũng không vừa trả lại Tiểu Bối một cái tát như trời giáng..năm ngòn tay in đậm trên mặt Tiểu Bối..- Cô dám đánh tôi hả..đồ hồ ly, đồ đê tiện…

- Cô im đi…cô đừng thử thách sức chịu đựng của tôi, tôi cho cô hay..Tôi không hề biết quen biết cô nên tôi không biết mình đã đắc tội gì với cô cả.. Tôi cũng không thèm quan tâm cô có quan hệ gì với tên động vật máu lạnh kia. Nhưng tôi cho biết, dù tôi không xinh đẹp như cô, không giàu có như cô, nhưng tôi vẫn có lòng tự tôn của tôi. Cho nên cô không có quyền chà đạp lên nhân cách của tôi, cô càng không có quyền để động chạm đến mẹ của tôi. Tôi đến đây làm việc là vì mẹ tôi, là vì thôn Đào Hoa..cô có tin hay không là chuyện của cô, nhưng tôi cho biết, tôi chả thèm quan tâm gì đến cái tên máu lạnh Hạng Thiên Kì đó đâu, tôi cũng chẳng bỡn cợt Như Phong, tôi và anh ấy thực sự là bạn bè tốt.. Còn tôi có mặt ở đây, là do sự phân công của quản lý Linda- Tiểu Bối như một chiếc bong bóng đã căng tròn..cô bùng nổ một cách dữ dội…

Trước sự phản kháng của Tiểu Bối, khiến Chi Tinh phần nào cảm thấy bị bất ngờ..nhưng không vì thế mà cô cảm thấy e ngại. Cái bản tính hiếu thắng và kiêu kì của một thiên kim tiểu thư luôn tồn tại một cách thường trực trong cô:

- Khẩu khí cũng ghê gớm nhỉ, cũng không đến nỗi tệ như cái dáng vẻ bề ngoài ..hèn gì lại có sức mạnh đến thế..- Chi Tinh liếc nhìn Tiểu Bối rồi cô lại tiếp lời- Được, cô đến đây là để dọn vệ sinh chứ gì..Vậy thì đừng có mà đứng trân ra đó nữa, cô mau làm việc đi. Cô có thấy tập giấy đang để trên bàn đó không, chỗ giấy tờ lộn xộn ấy cô hãy thu dọn đi…

Tiểu Bối vẫn đứng tần ngần…cô phân vân không biết liệu những giấy tờ ấy có phải là những giấy tờ quan trọng của Thiên Kỳ hay không…

- Cô không hiểu tiếng người à…hay cô không biết cách bỏ rác vào thùng hả..vậy thì cô xem đây nhé- Nói rồi, Chi Tinh tiến đến bàn làm việc của Thiên Kỳ, cầm lấy tập giấy đang nằm trên bàn, cho vào giỏ rác của Tiểu Bối. Trong tập giấy ấy, có cả tập hồ sơ màu xanh mà Thiên Kỳ đang đọc dở…Nó đã bị những tấm giấy khác che lên khi một cơn gió nhẹ vừa thổi qua..

Tiểu Bối không nói gì, chỉ giương mắt nhìn Chi Tinh một lần nữa rồi lẳng lặng quay đi…lòng cảm thấy ấm ức vô cùng…nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến thôn Đào Hoa…cô đành chịu đựng tất cả..

Chi Tinh vẫn đứng đó, liếc nhìn theo bước đi của Tiểu Bối, từng tia mắc sắc lẻm cứ thay nhau ném vào Tiểu Bối..

Khi Tiểu Bối rời khỏi, Chi Tinh rút từ trong túi quần mình ra một chiếc khăn tay và cẩn thận lau chiếc khung ảnh của Thiên Kỳ, vừa lau cô vừa nghĩ.. “ Bàn tay bẩn thỉu của cô mà dám động vào báu vật của tôi ư, đúng là đồ hồ ly tinh”..

Tiểu Bối đang tiến đến chỗ máy hủy giấy dưới sảnh tầng một..rồi cô cho mấy tập giấy vừa thu dọn từ phòng của Thiên Kỳ vào máy..

Máy bật lên..từng tập giấy bị cắt vụn ra thành sợi..

………………………………………………….

Dãy hành lang, tầng hai khách sạn Hào Lệ..

- Vâng! Mọi thứ gần như đã hoàn tất. Cả hợp đồng tôi cũng đã soạn xong. Hai ngày nữa là chúng ta có thể ký kết được rồi., ông cứ yên tâm ba chư “Hạng Thiên Kỳ” này là bảo đảm cho sự chắc chắn..Anh nghiêm mặt và quyết đoán trả lời một người nào đó qua chiếc Iphone ..Điện thoại tắt.. Bước chân anh lại thoăn thoắt trở lại phòng làm việc..

Đẩy cánh cửa bước vào, ngước mắt lên..Thiên Kỳ đã thấy Chi Tinh đang ngồi trên chiếc ghế phía trước bàn làm việc của mình từ lúc nào…

Nhìn thấy Thiên Kỳ, Chi Tinh mỉm cười..

Còn Thiên Kỳ chỉ khẽ nhìn Chi Tinh rồi hỏi qua quýt:

- Em đến đây lâu chưa? Có việc gì không?..Không kịp để Chi Tinh trả lời..Thiên Kỳ nhanh chóng tiến đến bàn làm việc..Nhưng…nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy nó ở đâu..Anh lại cô gắng mở từng ngăn bàn ra, rồi nhìn khắp một lượt xuống đất..nhìn xung quanh mình, hi vọng có thể tìm được..Nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy nó đâu..Nhìn thấy bộ đang tìm kiếm một cái gì đó của Thiên Kỳ, vẻ mặt lại rất lo lắng..Chi Tinh hỏi:

- Thiên Kỳ anh đang tìm cái gì vậy?

- Tập hợp đồng với công ty Kone mà anh vừa soạn ra.. Hai ngày nữa là tiến hành kí kết rồi. Anh nhớ rõ ràng, trước khi ra ngoài anh đã đặt nó ở trên bàn, nhưng giờ lại không thấy nó đâu nữa..quái quỷ thật – Thiên Kỳ bắt đầu gắt..

Chi Tinh bỗng nhớ lại tập giấy mà cô bảo Tiểu Bối mang đi hủy, tập hợp đồng mà Thiên Kỳ nhắc đến chắc chắn nằm trong đó..Chi Tinh bối rối..biết rằng mình đã phạm một sai lầm lớn nhưng thật may cho cô..Tiểu Bối chính là bức bình phong .. Nếu Thiên Kỳ cho rằng Tiểu Bối là người gây ra họa, chẳng phải anh sẽ thay đổi thái độ với cô ta hay sao..Chắc chắn sau sự việc lần này, Chi Tinh không còn phải cảm thấy nơm nớp lo sợ cái cô gái Lưu Tiểu Bối đó sẽ cướp mất Thiên Kỳ của cô..Chi Tinh thản nhiên nói..:

- Thôi chết rồi, chắc là do cô ta..Là Lưu Tiểu Bối. Lúc nãy khi em vào phòng anh thì bắt gặp cô ta đang dọn dẹp trong này. Thật là cái hạng người kém hiểu biết mà, không hiểu sao Linda lại nhận cô ta vào chứ

Nghe đến tên Tiểu Bối, Thiên Kỳ rất đỗi ngạc nhiên. Anh không biết rốt cuộc vì sao cô lại đến đây và vào phòng anh dọn dẹp..Nhưng không kịp nghĩ thêm nhiều, Thiên Kỳ vội vàng hỏi:

-Thế giờ cô ta đang ở đâu???

-Em đoán có lẽ là cô ta mang đi hủy rồi..Cô ta nghĩ đó là giấy lộn cũng nên..-Chi Tinh thêm dầu vào lửa

- Lưu Tiểu Bối..! Thiên Kỳ hét lên, ánh mắt rực lửa như một con hổ dữ đang bị thương…Anh vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Tiểu Bối..Chi Tinh cũng vội vàng theo sau..

………………….

Tại nơi đặt máy hủy giấy đại sảnh tầng một..

Tiểu Bối như loáng thoáng nghe có ai đó gọi tên mình..

Cô đang cho những tập giấy cuối cùng vào máy..mà cô không biết rằng tập giấy ấy là một nút thắt quan trọng cho sự phát triển của Hào Lệ trong tương lai..

- Lưu Tiểu Bối, dừng lại ngay! – Tiểu Bối giật thót mình khi nghe thấy giọng của một người thanh niên hét toáng lên gọi tên cô…là giọng của Thiên Kỳ…..

Thiên Kỳ với ánh mắt rực lửa nhìn Tiểu Bối, anh cầm đống giấy giấy vụn lên nhìn chằm chằm vào cô .

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều có một suy nghĩ rằng cuồng phong đang chuẩn bị kéo đến, và Tiểu Bối chắc sẽ toi đời..

Nhưng …

- Tổng giám đốc, tôi ..tôi xin lỗi ..tôi không biết đây là …đây là…

- Cô im đi, cô còn nói gì nữa hả? Tôi không biết là đầu mình đập vào đâu mà lại giúp đỡ cho cô chứ…cô… thật là…người như cô mà cũng muốn vào đây làm việc sao???- Thiên Kỳ nhìn Tiểu Bối như muốn ăn tươi nuốt sống cô.. ngay trong lúc này anh đang muốn xử tội cô hơn bất cứ lúc nào khác..nhưng khi thấy Tiểu Bối đang run lên vì sợ, ánh mắt lại rưng rưng..trái tim Thiên Kỳ bỗng như dịu hơn đi…- Anh nhìn cô thêm một lần nữa rồi quay lưng đi..Chi Tinh cũng theo sau Thiên Kỳ..cô không hiểu rốt cuộc Thiên Kỳ liệu có muốn đuổi việc Tiểu Bối hay không..

Sự ngỡ ngàng bao trùm khắp gian đại sảnh tầng một. Tất cả các nhân viên đang có mặt, không ai là không khỏi ngỡ ngàng trước thái độ hôm nay của Tổng giám đốc. Nếu là trước kia, nếu nhân viên chủ cần một sai sót nhỏ thì chưa kịp nhận ra lỗi của mình, họ đã bị sa thải ngay lập tức. Nhưng lần này, cô gái tên Lưu Tiểu Bối này mặc dù đã phạm một lỗi lầm động trời, tuy tỏ ra tức giận như thế nhưng hình như Tổng giám đốc của họ vẫn không nỡ đuổi việc cô ta…

Khi Tiểu Bối vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt rực lửa của Thiên Kỳ vẫn đang ám ảnh cô, thì tiếng chuông điện thoại của Tiểu Bối rung lên.. Trên màn hình điện thoại là ba chữ “ Lưu Tiểu Ngư”.. Tiểu Bối bắt máy ngay tức khắc, bởi trong cái giờ khắc này, người mà cô muốn ở bên cạnh nhất chính là Tiểu Ngư, cô muốn được ôm lấy anh và khóc òa lên..



- A lô , Tiểu Ngư!!!!!...em nghe nè – Thế nhưng khi Tiểu Bổi cất tiếng thì cô lại cố gắng kìm chế cảm xúc của mình..cô không muốn để Tiểu Ngư biết rằng cô đã gây ra một chuyện tày đình..

- “Tiểu Bối à, cũng trưa rồi, em đã xong việc chưa? Có mệt lắm không, ngày đầu đi làm có gì khó khăn không, có ai ức hiếp em không ?...”- Tiểu Ngư hỏi một hơi, không kịp để Tiểu Bối trả lời..

- Tiểu Ngư à, em biết là anh đang rất lo lắng cho em. Nhưng em không sao đâu. Tiểu Bối là ai chứ, không ai ức hiếp em được đâu ..- Tiểu Bối tỏ vẻ cứng rắn..cô phải cố gáng lắm mới không để mình cất lên tiếng nấc..

- "Có thật không..nhưng sao anh có cảm giác giọng em như rất buồn.."

- Không có đâu.. em chỉ là hơi mệt thôi. Lát em ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi tí là khỏe ngay ấy mà..- Tiểu Bối cười gượng đáp.

- "Nếu em nói vậy thì anh tin em. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe và ăn thật no em nhé. Mọi người ở nhà đều chờ em về đó.."

- Em biêt rồi. Anh nhắn lại với mẹ em là đừng lo cho em, em không sao đâu. Xong việc em sẽ về với mọi người mà..

- "Ừ.! Anh sẽ đợi em..Bye bye.."

- Bye bye

Điện thoại ngắt…một dòng nước mắt lăn trên bờ má của Tiểu Bối.. cô đang rất giận bản thân mình.. Tại sao mới ngày đầu đi làm, cô đã gây ra chuyện. Những người thân của cô, cả thôn Đào Hoa đều đang hi vọng ở cô..thế mà cô đã làm gì chứ..nếu như cô bị đuổi việc thì cô sẽ không có cơ hội để cứu khách sạn Đào Hoa được nữa…và nhất định những người yêu thương cô nhất sẽ rất buồn…

- Tiểu Bối, không được khóc. Mạnh mẽ lên..Tiểu Ngư đã từng nói. “ Không xấu hổ khi gây ra lỗi lẫm mà xấu hổ là khi gây ra lỗi lầm mà lại không dám chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình….nhất định mình sẽ tìm ra cách để cứu vãn tình hình..”

Thiên Kỳ cùng Chi Tinh trở lại phòng làm việc…

- Tối nay có lẽ anh cần phải tăng ca để soạn lại bản hợp đồng- Thiên Kỳ nói..

- Vậy là anh định bỏ qua cho cô ta sao, cô ta đã gây ra một lỗi lầm lớn như thế, không lẽ anh..- Chi Tinh ngập ngừng, vẻ mặt cô tỏ ra khó chịu vô cùng. Đây đâu phải là phong cách làm việc của anh..

- Chi Tinh , em sao vậy? Dù sao Lưu Tiểu Bối cũng đâu cố ý. Hơn nữa, anh suy nghĩ lại mới nhớ ra, bản hợp dồng ấy vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót, anh muốn hoàn thiện lại nó..

- Thiên Kỳ..

- Thôi em ra ngoài trước đi, anh muốn yên tĩnh ở đây để làm việc..

Nghe Thiên Kỳ nói, Chi Tinh vùng vằn đứng dậy và quay đi.. “ Thiên Kỳ, có phải anh đã yêu cô ta rồi hay không? Rõ rãng từng câu, từng chữ của anh đều muốn bênh vực cho cô ta mà ..”

Chiều hôm đó, sau khi tan làm. Tiểu Bối gọi về cho Mỹ Lệ bảo rằng cô cần phải tăng ca nên không về nhà.. Tiểu Bối một mình trong căn phòng của mình, cô tỉ mĩ dán lại bản hợp đồng đã bị hủy thành từng sợi nhỏ..

Về phần Thiên Kỳ, anh cũng ở lại để soạn bản họp đồng....7h tối, Chi Tinh đến và mang theo một túi đồ ăn..

- Sao giờ này em còn chưa về ? – Thiên Kỳ hỏi, khi thấy Chi Tinh bước vào phòng..

- Em biết anh hôm nay phải làm ca đêm, nên cố tình mua đồ ăn đến cho anh đay. Anh xem, đây toàn là những món ăn mà anh thích đó. Anh ăn một chút đi- Chi Tinh vừa cười vừa nói, vừa lấy thức ăn ra và đặt lên bàn..

- Được rồi, em cứ để đấy, lát anh ăn – Thiên Kỳ nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính

- Nhiều như vậy, có cần em giúp anh không ? – Chi Tinh ngỏ lời.

- Không cần đâu, anh tự làm được. Em cứ về trước đi..

- Thôi được, vậy em về đây. Anh làm việc tốt nhé – Chi Tinh đành ra về, trong lòng cô thấy mặn đắng vô cùng.. Phải chăng, Thiên Kỳ và cô cứ ngỡ như rất xứng đôi nhưng kì thực lại là người của hai thế giới..

........

Như Phong biết Tiểu Bối đã xảy ra chuyện, nên anh đã đến và giúp cô :

- Cốc cốc- Như Phong đưa tay gõ cửa phòng Tiểu Bối.

- Mời vào.

- Em đang làm gì vậy Tiểu Bối.. ?- Như Phong ân cần hỏi

- Em đang dán lại chỗ tài liệu này, dù sao em cũng là người đã làm hỏng nó mà..

- Sao cơ ? Tiểu Bối à, em nghĩ sao vậy ? Em định dán lại chỗ này ư ? Có dán lại thì cũng đâu có giá trị gì nữa chứ..

- Không đâu, em nghĩ nếu dán lại, chữ vẫn có thể đọc được.. Đưa lại cho Hạng Thiên Kỳ, biết đâu cũng giúp được anh ấy ...nếu chịu khó dán thì hết đêm nay, chắc cũng không sao đâu mà..

- Em thật là ngốc mà...Nhưng thôi, Tiểu Bối vốn là bạn tốt của Quý Như Phong này, anh cũng đành ngốc theo em vậy..- Như Phong vừa cười vừa nói. Rồi anh mau chóng lấy những tờ giấy dán chặt vào với nhau...

- Cảm ơn anh..Như Phong... ! – Tiểu Bối cảm kích nói..

Rồi họ cùng nhau dán suốt cả đêm..

Cách đó không xa..Thiên Kỳ vẫn miệt mài bên chiếc vi tính... Thi thoảng những suy nghĩ về Tiêỏ Bối cứ kéo đến trong tâm trí anh..

....

Tại thôn Đào Hoa..

Đêm hôm đó, Tiểu Ngư trằn trọc không sao ngủ được. Anh lo lắng không biết xảy ra chuyện gì mà Tiểu Bối không về nhà..lòng anh cảm thấy bất an vô cùng...

.................

6h sáng, Thiên Kỳ vừa soạn xong bản hợp đồng.. Anh đưa tay, bóp trán..Rồi vươn vai đứng dậy, có lẽ anh muốn một chút cà phê cho tỉnh táo. Anh đứng dậy, mở cảnh cửa và bước ra...

Thiên Kỳ bước ngang qua căn phòng của Tiểu Bối, thấy cảnh cửa căn phòng đang mở. Anh ghé mắt nhìn vào, thì thấy Tiểu Bối đang ngủ gục trên bàn..anh khẽ bước vào thì nhìn thấy bên cạnh cô là tập hợp đồng đã được dán lại cẩn thận..Anh đưa tay, cầm nó lên rồi khẽ nói « Đồ ngốc, tưởng làm thế này thì có đưa cho người ta kí được sao, đúng là chỉ có Tiểu Bối mới nghĩ ra được cái cách như thế này.. vậy mà cũng vất vả cả đêm.. » Rồi anh cởi bỏ tấm áo khoác bên ngoài nhẹ nhàng đắp lên cho Tiểu Bối.. » ..

- Thiên Kỳ, xin lỗi anh...Em không cố ý...- Tiểu Bối nói trong giấc ngủ..

Nghe tiếng nói đó, anh sựng lại...bàn tay định đưa lên vút mái tóc cô..nhưng cuối cùng anh rụt tay lại, rồi khẽ bước đi..

Như Phong bước vào phòng, trên tay anh cầm một chiếc khay với hai tách cà phê..Đặt chiếc khay xuống bàn, Như Phong nhìn thấy trên người Tiểu Bối đang đắp một chiếc áo khoác..

Tiểu Bối giật mình thức giấc và cô nhìn thấy Như Phòng..Đưa tay lên dụi mắt cho cắt cơn ngái ngủ..chiếc áo đắp trên người rớt xuống...cô cuối xuống và nhặt nó lên..

- Cảm ơn anh nhé, trả áo cho anh nè- Tiểu Bối đưa chiếc áo ra trước mặt Như Phong..

- Không phải là của anh đâu. Có lẽ là của Thiên Kỳ - Như Phong bất thần nói

- Hả ? thật sao. Lẽ nào không phải là em mơ. Anh ta đã vào đây thật ư....để lát em trả lại cho anh ta vậy..thôi chúng ta uống cà phê đi – Tiểu Bối cười giả lả, cô hiểu được Như Phong đang nghĩ gì..

Một lúc sau, Như Phong vào phòng Thiên Kỳ..anh mang theo một cảm giác khó chịu..

- Hạng Thiên Kỳ, rốt cuộc cậu có biết vị trí của mình là ở đâu không hả. Cậu nên nhớ, cậu đã có vợ sắp cưới rồi. Cho nên tôi cảnh cáo cậu, cậu tránh xa Lưu Tiểu Bối ra, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu..Cậu không được phép có lỗi với Chi Tinh, cũng không nên làm cho Tiểu Bối phải hi vọng..

- Quý Như Phong, cậu đừng nghĩ cậu là bạn cùng lớn lên với tôi thì cậu mốn nói gì muốn làm gì cũng được. Cậu có tư cách gì mà bảo tôi phải giữ khoảng cách với Lưu Tiểu Bối, cậu là bạn trai của cô ấy ư ?

- Hạng Thiên Kỳ, tôi không chấp nhặt với cậu, nhưng cậu nghĩ cậu có quyền gì mà có thể một lúc làm tổn thương hai cô gái chứ. Nếu như ban đầu , cậu đã lựa chọn Chi Tinh thì cậu hãy biết giới hạn của mình.

- Tôi cho cậu biết, cậu chẳng có tư cách gì mà nói điều này với tôi cả. Chuyện tôi với Chi Tinh cậu không có liên quan gì, chuyện tôi với Lưu Tiểu Bối như thế nào lại càng chẳng có can hệ gì đến cậu.

- Cậu..Hạng Thiên Kỳ, tôi cho cậu hay, cậu nên biết chỗ đứng của mình đi. Nếu như cậu làm cho Chi Tinh đau khổ, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

- Cậu không dọa được tôi đâu. Mà nếu như quả thật tôi yêu Lưu Tiểu Bối thì đó cũng chuyện của tôi, cậu không quản được đâu

- Hạng Thiên Kỳ, cậu được lắm, cậu cứ chờ xem – Như Phong mang một vẻ mặt tức giận đi ra ngoài

Cả hai người đàn ông nói chuyện mà họ không biết rằng, có một cô gái, đã nghe thấy hết tất cả. ..Cô đã đến đây từ sớm để tìm Thiên Kỳ..nhìn theo bóng của Như Phong, Chi Tinh cảm thấy trong lòng mình dấy lên bao nỗi niềm miên man..

Mải đăm chiêu với những suy nghĩ riêng mình, một lúc sau, khi ngẩng đầu lên Thiên Kỳ mới nhìn thấy Chi Tinh đã ngồi trước mắt mình từ bao giờ, anh hỏi :

- Em đến lâu chưa ?

- Cũng được một lúc rồi, thấy anh đang mải suy nghĩ nên em không tiện quấy rầy..

- Vậy à ???

- Thiên Kỳ này..- Chi Tinh đang định nói gì đấy, thì cảnh cửa bật mở ..

Tiểu Bối rón rén bước vào..Chi Tinh liếc nhìn cô..

- Dạ thưa Tổng Giám Đốc, đây là bản hợp đồng, tôi đã cố gắng dán lại nó. Tôi biết nó đã không còn nguyên vẹn như ban đầu, nhưng tôi hi vọng có thể cứu vãn lại được chút gì đó- Tiểu Bối khẽ nói..



- Cô có đầu óc không hả Lưu Tiểu Bối, cô nghĩ một bản hợp đồng như thế này có thể tiến hành kí kết sao ? – Chi Tinh giương mắt nói..

Tiểu Bối chỉ im lặng, không nói gì..Cô nhìn bản hợp đồng đầy vẻ hối lỗi..

- Thôi, không cần nữa đâu, dù sao tôi cũng soạn xong rồi. Cô đi ra ngoài đi..-Thiên Kỳ nói, anh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Tiểu Bối..dù lời nói có chút trịch thượng.

- Vâng thưa Tổng Giám Đốc, anh làm việc đi ạ.. Tôi xin phép ra ngoài..

- Lưu Tiểu Bối, cô định đi như vậy ư ? Cô muốn trốn tránh trách nhiệm ư ???- Chi Tinh gọi ngược Tiểu Bối lại..

- Chi Tinh em thôi đi, dù sao cũng đã có bản hợp đồng mới đây rồi. Chuyện đã qua rồi, anh không muốn nhắc lại nữa – Thiên Kỳ nhíu mày nhìn Chi Tinh nói- Cô cứ đi ra ngoài đi..

Tiểu Bối gật đầu rồi bước vội ra ngoài...

- Thiên Kỳ, anh tại sao như thế, càng ngày em càng không hiểu anh đang nghĩ gì Thiên Kỳ à – Chi Tinh bực bội

- Em có cần phải làm mọi chuyện rối lên có được không ? Chuyện này nếu anh đã không truy cứu nữa, thì em cũng chẳng cần bận tâm làm gì. ..

- Anh....- Chi Tinh như muốn nói thêm điều gì..

- Ôi, chỗ này..đúng là chỗ anh nhớ mãi không ra, phải bổ sung thêm thôi. Lưu Tiểu Bối này ít ra cũng được việc – Thiên Kỳ nhìn vào tập hợp đòng đã được Tiểu Bối dán lại và hớn hở nói to...

Chính điều đó khiến Chi Tinh chẳng thể nói thêm một lời nào nữa. Cô đành lặng im...trong lòng càng thêm tức giận Tiểu Bối khôn cùng..Hình như, khoảng cách của cô và Thiên Kỳ càng ngày càng xa..

................................

..........................................................

Thiên Kỳ đang đi cùng David đến phòng họp..thì bỗng từ đâu xuất hiện một chú chó con màu trắng, trên cổ nó đeo một chiếc vòng màu vàng..

Anh cuối xuống, bế nó lên :

- Này cún, sao mày lại ở đây ? Chủ của mày ở đâu vậy hả ???

- Lạc lạc , lạc lạc mày ở đâu - Một cô gái trong trang phục Lễ tân..đang cất tiếng gọi một cái tên..vẻ mặt cô hốt hoảng vô ngần, cô sợ nếu như chẳng may để Tổng giám đốc phát hiện được cô mang thú nuôi đến khách sạn thì chắc cô chỉ còn đường chết..

Cô nhìn quanh quẩn, đôi chân cô càng bước vội và bỗng..cô va phải một người..lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy, con chó của cô đang nằm trong vòng tay của Thiên Kỳ...toàn thân cô run lên bần bật, cô mấp máy môi :

- Dạ...thưa..thưa Tổng giám đốc...tôi không cố tình vi phạm nội quy của khách sạn đâu..nhưng vì hôm nay cả gia đình tôi đi vắng, nó lại đang bị ốm..nên tôi mới ...tôi mới...mang nó đi ..theo..tôi...thực lòng...xin...lỗi...

- Cô làm gì mà run dữ vậy, đây tôi trả nó cho cô. Lần sau, cô nhớ xích nó lại cho cẩn thận, cô nên nhớ không nên để nó chạy lung tung, cô nên hiểu có nhiều khách hàng dị ứng với chó mèo mà – Thiên Kỳ nhẹ nhàng đáp...

- Tổng Giám đốc...cảm ơn anh..cảm ơn anh....hôm nay anh ...anh không giống bình thường chút nào...- Cô nhân viên lễ tân đưa tay đón lấy chú cún con rồi tròn mắt ngạc nhiên....cô dường như không tin vào tai mình nữa..

- Thôi cô đi làm việc của cô đi ...- Thiên Kỳ nói rồi cất bước... David đi theo sau anh, khẽ mỉm cười..

Cô nhân viên lễ tân cũng nhìn theo rồi khẽ mỉm cười..có lẽ cô đang tự hỏi, tại sao Tổng Giám Đốc lại thay đổi đến vậy..

Tối hôm ấy...lại một đêm Thiên Kỳ phải ở lại làm việc ban đêm ở khách sạn, anh đang chuẩn bị mọi thứ cho buổi kí kết hợp đồng quan trọng sắp đến..

Hôm đó, Tiểu Bối cũng bị Linda bắt tăng ca, nên cô cũng không thể về nhà..

9h tối, sau khi làm xong công việc, Thiên Kỳ đang định ra ngoài để ăn tối...thì anh bắt gặp Tiểu Bối vẫn chưa về, gặp cô tại sảnh tầng một...anh hỏi :

- Tại sao giờ này cô vẫn chưa về ? –Thiên Kỳ hỏi

- Tôi...tôi phải tăng ca..- Tiểu Bối ngại ngùng đáp..tim cô đập rộn ràng..

- Vậy à, thế đã ăn gì chưa ?

- À...à tôi....tôi ăn bánh mì rồi – Tiểu Bối nói dối- bụng cô bỗng kêu lên ầm ĩ

- Vậy mà bảo là ăn rồi sao, thôi được, tôi cũng chưa ăn gì, nào đi với tôi, tôi mời cô- Thiên Kỳ nắm lấy bàn tay của Tiểu Bối

- Nhưng...không được..tôi phải về...Mẹ Mỹ Lệ và Tiểu Ngư đang chờ cơm tôi ở nhà, mọi người đang chờ tôi – Tiểu Bối từ chối

- Lại là Tiểu Ngư..sao lúc nào cô mở miệng ra là Tiểu Ngư vậy, cô gọi điện về bảo cô đi ăn cơm với ông chủ cho họ biết ngay đi..

- Gì chứ, bây giờ đã hết giờ làm việc rồi...tôi không cần phải làm theo lời anh- Tiểu Bối cự lại

- Tôi bảo cô gọi thì cô gọi đi, không được cãi..đây là lệnh, đối với tôi, bất cứ khi nào tôi ra lệnh, thì nhân viên không được phép cãi mà chỉ được phép chấp hành...

- Sao chứ...anh.....- Tiểu Bối tức giận, giương mắt nhì Thiên Kỳ

- Cô có gọi không....- Thiên Kỳ trừng mắt..

- Thôi được, gọi thì gọi, đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy – Tiểu Bối hậm hực rút chiếc điện thoại ra và gọi về cho mẹ của cô...

Tiểu Bối bước lên xe....Thiên Kỳ chở cô đến một nhà hàng rất sang trọng..

Khi bước vào, Tiểu Bối thực sự bị choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của căn nhà hàng này...

- Xin chào Tổng Giám đốc Hạng, rất hoan nghênh ngài đã đến với nhà hàng của chúng tôi – Một người đàn ông trong bộ veston màu đen cuối đầu chào một cách kính cẩn..chúc ngài và bạn gái có một bữa tối vui vẻ...- Nói rồi, người đàn ông ấy quay đi..

- Này...tôi...tôi không phải là bạn gái của anh ta- Tiểu Bối lên tiếng phủ định..

Thiên Kỳ không nói gì, anh đang chăm chú nhìn vào thực đơn...

- Này, sao anh không nói cho anh ta biết, tôi không phải là bạn gái của anh hả ? –

- Cô cần gì phải nghiêm trọng như thế, chắc anh ta nói xong rồi sẽ suy nghĩ lại khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô...rồi sau đó sẽ đến xin lỗi tôi thôi..mà nếu để cho anh ta nhầm vậy cũng được..có sao đâu – Thiên Kỳ nhếch mếp.

- Anh-Tiểu Bối bỗng như bị ngộ chữ, cô dường như không thể nói thêm một lời nào nữa..mặc dù việc cô đi ăn cùng Thiên Kỳ hoàn toàn là bị ép buộc..nhưng cô không hiểu tại sao chính cô lại không có đủ dũng khí để chống lại lời nói của Thiên Kỳ..

Thức ăn được mang ra, đó là món bít tết được bày trí theo phong cách Tây rất đẹp mắt...

Những món ăn như thế này, Tiểu Bối chưa bao giờ được nếm qua.. Cô dùng hết sức để cắt miếng bít tết ra...

- Này này, đến ăn cũng không biết ăn thế nào à.. Cô thật là...đưa đây cho tôi – Thiên Kỳ không để cho Tiểu Bối kịp nói gì, anh đã nhanh chóng kéo đĩa bít tết của Tiểu Bối về hướng của mình ..rồi anh khéo léo cắt từng miếng bít tết ra...

Trái tim của Tiểu Bối bỗng đập liên hồi, khi nhìn thấy sự ân cần của Thiên Kỳ dành cho cô...cô rất muốn tim của cô thôi đừng đập mạnh như vậy nữa...nhưng dường như cô không thể kiểm soát được nhịp đập con tim mình nữa rồi. « Tại sao trong lúc này, mình lại thấy anh ta lại dịu dàng đến thế, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều rất dịu dàng... »

Thiên Kỳ lại đẩy chiếc dĩa bít tết đã được anh cắt ra từng miếng nhỏ về phía Tiểu Bối..rồi anh lại nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến....ánh nhìn của Thiên kỳ lại khiến Tiểu Bối như ngừng thở..cô cứ cắm đầu xuống đĩa thức ăn không dám nhìn lên..

- Trông này, xem cô để dính thức ăn này, cô đã bao nhiêu tuổi rồi mà lại cứ lấm lem như trẻ con thế này – Thiên Kỳ nói rồi nhẹ nhàng đưa tay lên, hất mẩu bít tết đang dính trên môi của Tiểu Bối xuống..

- Cảm ơn...cảm ơn anh...-Tiểu Bối bối rối nói

- Xem miệng cô vẫn còn dính thức ăn này – Thiên Kỳ rút chiếc khăn giấy lên và rướn người tới, anh định lau miệng cho Tiểu Bối

- Để tôi tự lau được rồi. Anh làm thế này sẽ khiến tôi khó xử..tôi..không muốn nếu ai đó nhìn thấy sẽ không hay đâu..tôi không muốn người khác hiểu lầm...

- Hiểu lầm gì chứ, quán ăn này nằm ở góc khuất, không sao đâu..mà cô cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôi vốn không thích nhìn thấy người khác đi ăn với tôi mà lại để thức ăn lấm lem như vậy, tôi thấy khó chịu nên mới lấy xuống giúp cô thôi...

- Tôi...biết....tôi biết..nhưng xin anh lần sau đừng nhìn tôi như vậy..- tôi sợ mình sẽ..

- Sẽ làm sao, có phải cô sợ cô sẽ thích tôi không ? – Thiên Kỳ lại nhếch mếp..

- Không có đâu..anh đừng nằm mơ..đối với tôi chỉ có Tiểu Ngư thôi...- Tiểu Bối đáp..nhưng tại sao cô vẫn bị cuốn vào ánh nhìn của Thiên Kỳ..một ánh nhìn tức tối khi nghe đến cái tên Tiểu Ngư ..

- Được rồi, vậy cô ăn nhanh đi..trễ rồi..- Thiên Kỳ nói gỏn lọn..

............................

Tại thôn Đào Hoa..

Tiểu Ngư đang ngồi một mình trên bờ biển đêm. Gió thổi, bỗng làm lòng anh se sắc...hôm nay Tiểu Bối lại về nhà muộn, anh nghe Mỹ Lệ nói, Tiểu Bối đã đi ăn cùng các đồng nghiệp..nhưng nhìn vẻ mặt của Mỹ Lệ, Tiểu Ngư không nghĩ vậy...anh nhìn xa xăm về phía xa thăm thẳm một màu tối đen như mực..

Mấy hôm nay, mẹ Mỹ Tú cũng có những thái độ rất đỗi kỳ lạ...Hình như...gần đây, cứ mỗi lần nghe điện thoại..mẹ lại như cố tình tránh anh ra...anh rất muốn hỏi mẹ.,,rốt cuộc mẹ đã nói chuyện với ai..và liệu có liên quan đến anh hay không ???

Trong lòng Tiểu Ngư bỗng trào dâng lên những đợt sóng lăn tăn.....

Gió đêm như thổi mạnh...nó tát vào mặt của Tiểu Ngư...khiến mặt anh tái đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Lưu Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook