• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
8 giờ sáng.

Tại gian nhà kính.

Jason từ trong nhà tắm bước ra, trên tay cầm tấm khăn trắng vò tóc, những giọt nước bắn tứ tung. Cậu mặc trên người bộ đồ thể thao đơn giản, cậu ngồi phịch xuống ghế so pha, vẻ mặt băng lãnh. Trong ánh mắt xanh dương đang hiện rõ sự suy nghĩ về việc mà cậu đã làm, cậu nhìn vào vết xăm hình con dao của mình. Có lẽ sẽ đến một lúc nó biến mất khi cậu hoàn thành sứ mệnh của mình.

- Hoàng tử đang suy nghĩ gì vậy?

Quản gia Oliver nói giọng khàn đặc phá tan dòng suy nghĩ của Jason. Ông thấy cậu từ lúc tham dự bữa tiệc trở về cứ như người mất hồn nên có chút lo lắng. Ông đặt ly huyết xuống bàn trước mặt cậu.

Jason im lặng không nói gì, bỏ cái khăn qua một bên rồi cầm lấy ly huyết tu một hơi đến cạn.

- Có phải cậu tìm thấy cô gái mang lời nguyền rồi phải không?

Ông Oliver nói giọng đều. Dường như ông đã đoán đúng những gì mà Jason đang suy nghĩ. Vì ông có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng không phải lúc nào ông cũng có thể đọc suy nghĩ của Jason vì cậu không bao giờ thể hiện rõ qua ánh mắt . Nhưng hôm nay thì khác.

- Phải!

Jason trầm giọng trả lời.

- Tại sao cậu không giết cô gái đó trước khi cha cậu tìm được và làm công cụ điều khiển nhân loại này? Hay là vì cô gái đó là công chúa của dòng tộc Haller?

- Tôi sẽ không giết mà biến cô gái đó thành công cụ của tôi.

Jason nghiêm túc trả lời, khuôn mặt hiện rõ sự cực âm băng giá.

- Mày nói vậy là sao hả?

Eric từ đâu nhảy vọt vào khi nghe Jason nói vậy. Điều mà cậu nói cũng khiến cho ông Oliver khó hiểu.

- Tao sẽ trở lại với danh phận thật sự là một hoàng tử bóng đêm trong buổi lễ tuần trăng sắp tới. Chính thức tuyên chiến, không chốn nhui chốn nhủi.

- Vậy thì hãy bắt đầu từ sự kiện thời trang lớn kia đi, tao sẽ giúp mày.

Eric nói rồi vỗ vai Jason và cả hai đều chuẩn bị đi đên tập đoàn SC để tham gia sự kiện.

...

Tại tập đoàn Sc.

Mọi học viên đại diện của các trường đến tham sự kiện lớn nhất từ trước giờ để chọn ra gương mặt tiêu biểu đại diện cho tập đoàn SC quảng cáo các hãng siêu xe và có cơ hội đi đên Hoàng Gia một chuyến. Những chiếc xe được trưng bày ra trước công ti để chụp hình đăng lên tạp chí. Các nhà báo, đại diện, nhân viên công ti đều ngồi vào các dãy ghế để xem các học viên của các trường thể hiện sức hút, sức quảng bá của mình trước ống kính và toàn thể những người đang theo dõi trên màn ảnh rộng vì đây cũng là một chương trình quảng cáo sản phẩm.

Trong khi các trường khác đều đang thực hiện nhiệm vụ trước khán đài, thì về phía trường Time đang lo lắng khi nghe tin Sophia bị tai nạn giao thông đang nằm trong bệnh viện. Sophia va Ben là hai gương mặt được chọn đại diện cho trường để tham gia trình diễn mặc dù có hai người họ đang là chủ đề bàn tán về chuyện ở bữa tiệc đêm vừa rồi, những họ vẫn là những học viên nổi trội nhất ở trường Time.

Nghe được tin này, Sona vô cùng vui mừng vì chính nhỏ là người gây ra chuyện này. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Sona đã ngồi trong xe chờ sẵn ở trước cổng trường. Vừa đúng lức Sophia đi ra, Sona sẵn sàng đạp chân ga và phóng với tốc độ thật nhanh vượt qua Sophia khiến cô nàng giật mình, ngã xuống bất tĩnh. Nhỏ cười thầm thõa mãn.

- Bạn cười gì thế Sona?

Ruby nói, ánh mắt thắc mắc khi thấy thái độ kì lạ của Sona.

- Không có gì đâu!

Sona mỉm cười trả lời.

Ruby và Sona đang có tại sự kiện này. Hai nhỏ ngồi ở dẫy ghế dành cho khán giả để theo cuộc trình diễn của các trường khác.

- Ruby, bạn có muốn tham gia sự kiện này không?

Sona quay sang hỏi.

- Không thích!

Ruby trả lời với giọng dứt khoác.

- Vậy mà làm mất công mình...

- Mất công cái gì?

- Không có gì đâu.

Sona bũi môi, có chút hụt hẫng khi nghe Ruby nói vậy. Sona thở dài, tựa lưng ra phía sau ghế, mắt nhìn lên sân khấu. Sona đã phá hỏng tất cả, nếu như hiệu trưởng biết được chuyện này nhỏ gây ra thì sẽ bị đình chỉ học tập, chi bằng im lặng không nói gì hết thì sẽ tốt hơn và không ai biết.

- Bạn muốn làm mình trở thành cô gái nóng bỏng hay sao mà ăn mặt sexy thế?

Sona nói khi mới để thấy cách ăn mặc của Ruby khác hẳn so với bình thường. Ruby mặc chiếc áo sơ mi vải voan mỏng ngắn màu trắng hở bụng, nhìn xuyên thấu cả nội y bên trong. Cùng vời quần short jean ngắn bó sát rách vài đường màu đôi, chân mang giày thể thao năng động. Nhìn Ruby toát lên vẻ đẹp mê hồn, khoe lên những đường cong gợi cảm.

- Bình thường mình cũng mặc như vậy mà.

Ruby trả lời.

- Ừ.

Sona nói vẻ mặt ỉu xìu. Phần trình diễn của trường khác đã xong với sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Đến lượt trường Time họ bối rối khi chưa tìm được người thay thế. Hiệu trưởng chỉ trích giáo viên không ngừng, họ chạy đôn chạy đáo tìm cách giải quyết. Sona và Ruby đi về phía trường mình xem họ chuẩn bị như thế nào thì vừa lúc gặp mặt Jason và Eric cũng ở đó. Trong lúc gặp rắc rối hiệu trưởng quay sang nhìn bốn học viên.

- May quá các em đều ở đây rồi.

Hiệu trưởng vui mừng.

- Chuyện gì vậy thầy?

Eric thắc mắc hỏi.

- Hai học viên trường ta đều có chuyện xảy ra ngoài ý muốn rồi, với lại những học viên ở đây không ai phù hợp cả. Hay là Eric với Sona ra ngoài đó trình diễn đi, đại hoại cho có mặt được rồi không nhất thiết phải đem lại lợi ích cho trường cũng được.

- Hả?

Sona và Eric cùng đồng thanh rồi cũng cùng nhìn nhau khi nghe hiệu trưởng nói.

- Không, không được đâu thầy, em làm không được.

Sona nhanh chóng từ chối.

- Em cũng vậy?

Eric cũng từ chối theo.

- Hay là cho Ruby và Jason đi thầy?

Sona vội đùn sang cho Ruby và Jason.

- Đúng rồi thầy, cho họ ra ngoài đó đi.

Eric nhanh chóng lách qua một bên Jason.

- Đúng rồi, hai em đi đi.

Hiệu trưởng nhìn về phía Ruby và Jason. Thấy họ chẳng phản ứng gì, đứng mỗi người một kiểu như chưa hề nghe thấy, không quan tâm. Hiệu trưởng, Eric và Sona chăm chú nhìn họ một cách chú mục. Một chàng trai thanh tú, nam tính với áo sơ mi trắng kín cổ, xuôn dài cùng với quần kaki đen, đi đôi giày thể thao trắng đang vòng tay trước ngực, ánh mắt chú ý ra phía khán đài. Còn cô gái kia không ai khác chính là Ruby vô cùng quyến rũ cũng đang hướng mắt về khán đài.

- Không cần trang phục gì cả, mau gọi hai em đó ra đi, kẻo người ta chờ.

Hiệu trưởng hối thúc.

- Ruby tham gia đi?

Sona đẩy đẩy cánh tay nhỏ.

- Không.

Ruby từ chối thẳng thừng, đi về phía đứng của khán đài, vòng tay lại trước ngực đứng tựa vào cạnh cửa nơi đi ra đi vào của khán đài. Còn Eric đi lại chỗ Jason, thản nhiên tháo hết cút trên tay áo sơ mi của cậu và còn tháo thêm vài hạt cút trên áo nữa. Thấy hành động lạ của Eric, Jason lên tiếng hỏi:

- Làm gì vậy?

Eric im lặng không nói gì cả, chỉ cười mà thôi.

- Nói trước, tao không tham gia.

Jason tiếp lời và hất tay Eric ra khỏi, cũng đi đến gần chỗ Ruby đứng đó.

Những học viên xung quanh đều nhức nhối, bực tức vì hiệu trưởng không cho họ tham gia. Họ cũng xinh đẹp, cũng có tài năng mà, tại sao lại không được. Họ chỉ biết nhìn bốn con người phía trước đùn đẩy nhau.

- Mời trường Time.

Tiếng người hướng dẫn chương trình vang vọng lên.

Eric và Sona hết cách nhìn nhau rồi cùng đẩy Ruby và Jason về phía sân khấu trong sự bất ngờ. Hai người đứng trước khán đài hơi bối rối nhìn vào trong thì thấy Eric và Sona đứng cười và tạo mọi cử chỉ như kiểu muốn họ giúp cho trường lần này. Bao nhiêu ánh mắt ở dưới nhìn lên, làm cho họ ngại ngùng khi chưa có sự chuẩn bị gì cả. Mọi người đều ngỡ ngàng trước cặp đôi nam nữ kia. Họ thật sự rất đẹp và quyến rũ.

- Bắt đầu được rồi.

Người hướng dẫn chương trình đi vào.

- Được rồi, hai em hãy tạo dáng trước xe đi, để chụp hình và quay phim.

Đạo diễn lên tiếng.

Ruby và Jason đứng nhìn nhau vì không biết làm gì vả. Mỗi người một chỗ đứng, tạo kiểu dáng không ra đâu vào đâu khiến cho mọi người phía dưới cười nhạo, đại diện công ty phải lắc đầu tạo cảm giác khó chịu. Jason thấy vậy liền kéo tay Ruby đứng sát về phía mình và nói thầm:

- Diễn xuất cho hay vào.

Ruby im lặng không nói gì, khẽ nhíu mày. Rồi Ruby khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, đưa tay quàng sau cổ Jason hạ hơi thấp xuống sát mặt cách nhau chỉ vài centimet. Hai ánh mắt nhìn nhau không có cảm xúc gì. Ruby đưa tay còn lại đặt lên ngực cậu một cách tự nhiên. Jason vòng tay ôm lấy eo Ruby. Hơi thở phả lạnh hòa quyện vào nhau.

- Đẹp lắm, tiếp tục đi.

Nhiếp ảnh khen ngợi và không ngừng cầm máy ảnh chụp liên tục những bức ảnh vô cùng quyến rũ và gợi cảm của họ. Những tấm hình 18+ lần này sẽ có sức hút lớn và đồng thời sẽ tôn lên vẻ đẹp của họ, và họ không quên quảng bá chiếc siêu xe theo đó làm tăng sự quý phái và sẽ là đợt bán chạy nhất trong mọi thời đại.

Những chiếc máy ảnh chớp nháy liên tục, khi Ruby và Jason thay đổi cách tạo dáng. Bao nhiêu con mắt ganh tị của hotboy, hotgirl đến từ các trường đều đổ dồn nhìn họ.

- Và ai có niềm đam mê với những chiếc siêu xe nhãn hiệu cao cấp thì chắc chắn hôm nay sẽ không thất vọng. Vì chúng tôi đã mang tới sự kiện lần này là những chiếc siêu xe được giới trẻ mơ ước.

Sona đứng một bên của sân khấu, đại diện cho trường làm MC, nét mặt vô cùng tươi tắn.

- Hãy chiêm ngưỡng phần trình diễn của trường Time với cặp đôi vô cùng tài năng và quyến rũ.

Sona tiếp tục lời dẫn.

- Vâng chiếc siêu xe mà chúng ta đang thấy là xe Lamborghini...

Sona cứ thế nói lời dẫn của mình. Còn Ruby và Jason tạo cho nhau những cử chỉ và biểu cảm trước những dòng xe vô cùng lôi cuốn. Ruby luôn tao những kiểu dáng sexy, nhỏ tiến sát lại chỗ Jason đang ngồi trước đầu xe, rồi đưa tay sờ lên khuôn mặt Jason, cậu không phản ứng gì chỉ ngồi đó, vẻ mặt vô cùng bình thản và lạnh lùng. Rồi chợt nhỏ đặt lên môi cậu một nụ hôn một cách tự nhiên khiến cả đám đông phía dưới hoàn toàn bất ngờ. Kết thúc nhạc, cả hai quay mặt về phía ống kính sau đó đi vào bên trong khán đài với sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

- Trình diễn rất tốt, tôi sẽ chọn hai học viên của trường Time đăng lên tạp chí hàng đầu.

Chủ tịch tập đoàn SC công bố.

- Tốt rồi.

Hiệu trưởng tán dương.

- Trình diễn tự nhiên ghê!

Sona khoác vai Ruby mỉm cười.

- Tốt lắm Jason.

Eric cũng thế nói với Jason.

Ruby và Jason nhìn nhau, dường như họ không có chút gì gọi là e ngại cả. Nhìn ai cũng bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Jason cài lại khuy áo và cầm lấy chai nước uống. Ruby nhìn chú mục vào Jason. Nhỏ có cảm giác gì đó rất quen thuộc như đã từng gặp nhưng không tài nào hình dung ra được. Nhớ lại lúc trình diễn nhỏ mới thấy ngượng, tại sao nhỏ lại làm như thế, tự nhiên hôn người ta một cách tùy tiện như vậy. Nhỏ đưa tay lên chạm bờ môi mình và muốn tìm chỗ nào đó để độn thổ nhưng nhỏ nhanh chóng gạt nó qua một bên không để người khác thấy nhỏ đang xấu hổ.

- Đi về thôi Sona.

Ruby gọi Sona, rồi vòng tay trước ngực, ngẩng cao mặt với vẻ băng lãnh cùng với Sona đi ra khỏi tập đoàn SC.

Jason nghĩ cũng không nhất thiết phải ở lại đây thêm làm gì, cậu đút tay vào túi quần rồi đi tới gara xe cùng với Eric. Hai chàng trai bước đi với bao nhiêu ánh mắt vô vàn đắm đuối nhìn họ, đặc biệt là Jason. Sau khi tham gia buổi trình diễn, hình ảnh của cậu bị các học viên nữ trường khác chụp lại đăng tải trên các trang mạng xã hội. Eric đã quá quen với chuyện này nên cảm thấy bình thường.

- Tao đảm bảo, chỉ trong ngày hôm nay mày sẽ có mặt trên các trang báo nổi tiếng và mày sẽ thường xuyên phải đối mặt rắc rối với nữ sinh trường mình.

Eric nói giọng đùa cợt, nhếch môi cười thỏa mãn.

- Về trước đi, tao đi đến một nơi.

Jason trả lời rồi leo lên xe ô tô phóng đi thật nhanh.

Cậu lái xe tới một khu rừng hoang vắng rồi dừng xe và đi sâu vào trong. Xung quanh toàn là cây cối um tùm và phía trước là cung điện rộng lớn bị bỏ hoang, rong rêu bám đầy trên tường, quạ bay khắp nơi. Đây chính là nơi ở của Jason trước đây. Vì quá lâu không có ai ở nên nơi này trở nên hoang tàn. Nhưng nổi bật khung cảnh u ám này là những bụi hoa hồng đỏ tươi vẫn nở rộ.

Jason bước vào bên trong cung điện, không gian tối tăm chỉ le lói vài tia nắng mặt trời rọi vào. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ đều đã xuống cấp và mục nát. Cậu đi tới đứng trước một bức tranh lớn ánh mắt xanh dương thoáng buồn và hiện rõ nổi nhớ khi nhìn người phụ nữ phúc hậu đang mỉm cười. Cậu khẽ đưa tay sờ lên bức tranh bị rách nát đó, cảm xúc trong lòng cậu như một hoang mạc nóng rát. Mục đích cậu tới đây để tìm mảnh tam giác đã bị chôn vùi cách đây 300 năm khi cậu chưa kịp phong ấn vô người lúc 18 tuổi, tam giác này vô cùng quan trọng vì nó quyết định quyền lực trong tay cậu. Ông Liam đã tìm mọi cách để phá vỡ nó nhưng không thể vì nó được cất giấu quá kĩ, ông đã cho người tìm kiếm và lục tung cả cung điện của cậu mà không có. Vì chỉ có mình cậu biết nó ở đâu.

Cậu tháo bức tranh xuống, trên tường có một ô vuông cậu đẩy mạnh cái ô vuông đó qua. Bên trong, mảnh tam giác màu trong suốt phát sáng. Nó bay lơ lửng trên lòng bàn tay cậu rồi đâm xuyên thẳng vào người cậu. Bất chợt người cậu phát ra ánh hào quang, diện mạo thay đổi khác hẳn nhìn trưởng thành hơn. Mái tóc từ màu bạch kim chuyển sang màu đen rồi dần dần thành màu vàng đồng. Cậu gỡ kính mắt tròng ra, ánh mắt vốn dĩ màu đen huyền bây giờ trở thành màu nâu đồng lãnh lẽo và đáng sợ. Đây được coi như cậu đã qua buổi lễ trưởng thành sau 300 năm. Bây giờ cậu đã lĩnh tụ đầy đủ sức mạnh để đối đầu với cha của mình.

Bất chợt có tiếng chân xột xoạt đang tới đây, cậu cảm nhận sóng tần âm của đồng loại đang ở rất gần, cậu nhanh chóng ẩn mình sau góc tường. Một bọn vampire mặt đồ đen choàng đầu, che kín mặt tựa như thần chết. Và trong số bọn chúng có một kẻ cầm đầu đứng giữa, đôi mắt màu cà phê hằn lên vẻ dữ tợn, cầm trên tay cây gậy bạc sắc nhọn.

- Thật không ngờ, hoàng tử Louis lại còn sống. Quả nhiên không sai. Tôi biết hoàng tử đang ở đây, đừng trốn nữa mau ra mặt đi. Đế vương Liam đang chờ hoàng tử trở về.

Giọng nói đều đều chứa đầy sự chế nhạo. Nhếch môi cười đểu cợt.

- Biến đi, trước khi các ngươi tan thành tro bụi.

Jason gằn giọng nói, ánh mắt nâu đồng nhìn nét mặt khinh bỉ của tên đứng đầu ngoài kia.

- Ha... ha... Ngài nghĩ với sức mạnh của ngài bây giờ có thể đánh bại được tôi hay sao hả? Nếu vậy thì ngài hãy ra đây đấu với tôi một trận đi nào.

Anh ta cười phá lên rồi buông một câu nghiêm túc.

Jason xiết chặt tay chịu đựng, đây chưa phải lúc cậu ra tay nhưng dù sao cậu cũng phải ra mặt không thể ở trong này lâu được.

- Jason, cậu làm gì ở đây vậy?

Jason đang định nhấc chân đi ra ngoài đó thì đột nhiên không biết Ruby từ đâu xuất hiện khiến cậu bất ngờ, nét mặt hiện rõ sự bực tức. Sau khi đọc tiếp cuốn tiểu thuyết "Hoàng tử bóng đêm", nhỏ tò mò về cung điện mà vị hoàng tử này ở cách đây 300 năm, nên nhỏ đã đi đến đây. Vừa bước vào trong này thì vô tình thấy Jason đang đứng sau góc tường, nhỏ thắc mắc không biết Jason làm gì ở đây nên chạy lại xem thử.

Jason không thể ra ngoài đó vì không muốn cho Ruby biết được thân phận của cậu lúc này. Với lại bọn người ngoài kia rất mạnh, cậu có thể đánh bại bọn chúng nhưng sự xuất hiện của Ruby đã làm cản trở cậu. Cậu buộc đành phái kéo nhỏ chạy ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- Này đi đâu vậy hả? Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao lại ở đây? Mà nhìn cậu sao...

- Câm đi! Phiền phức!

Cậu gầm giọng nói, vẻ mặt vô cùng giận dữ.

Ruby giật mình khi thấy thái độ kì lạ của Jason. Nhỏ bị cậu lôi đi một cách không thương tiếc, nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy có bọn vampire đang đuổi theo.

- Này chuyện gì đang xảy ra vậy hả? Bọn kia là ai sao lại đuổi theo chúng ta?

Ruby vừa nói vừa thở hòng học không kịp thở, chân thì vẫn cứ chạy. Nhỏ không biết rằng mình đang gây phiền toái cho người khác.

Jason im lặng không trả lời. Ánh mắt nâu đồng sáng lóe lên nhìn về phía trước. Cậu nắm chặt tay Ruby chay thật nhanh vào sâu trong rừng cây bụi rặm với tóc độ nhanh như cắt. Bọn chúng vẫn tiếp tục đuổi theo, nhiệm vụ của chúng là phải bắt bằng được hoàng tử về cho ông Liam. Bọn chúng luôn theo dõi cậu 24/24 giờ kể từ khi cậu xuất hiện. Jason và Ruby chạy đến ngõ cụt của cái vực sâu thẳm, không còn cách nào khác là phải nhảy sang bên cánh rừng phía bên kia. Cậu bế xốc Ruby lên khiến nhỏ bất ngờ trước hành động của cậu.

- Này cậu làm gì vậy hả? Thả tôi xuống, đừng nói với tôi cậu định nhảy qua phái bên kia đó nha.

Ruby nói giọng hoảng sợ, ánh mắt rươm rướm đọng nước nhìn xuống bờ vực sâu loáy không thấy đáy chỉ thấy một màu tối om.

Vẫn tiếp tục là sự im lăng, vẻ mặt cậu bình thản hơn bao giờ hết, cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, mặc cho Ruby đang cáu xé giằn vặt muốn rách áo của cậu. Cậu bế chặt Ruby, sẵn sàng tư thế nhảy vụt qua bờ vực bên kia một cách hoạn mục và tiếp đất thành công. Jason đặt Ruby xuống và thở phắt, mồ hôi nhễ nhại. Còn Ruby thì một phen sống chết, tim đập loạn nhịp vì quá sợ hãi. Jason nhanh chóng phóng những mảnh băng sắc nhọn về phía bọn chúng. Tên cầm đầu nhanh chân chạy thoát, những tên còn lại thì tan thành tro bụi.

- Joel, anh sẽ không bao giờ đạt được mục đích.

Jason nói thầm, ánh mắt hiện rõ sự lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, bọn chúng là ai?

Ruby gằn giọng nói, ánh mắt nhìn Jason không chớp khi thấy sự thay đổi hoàn toàn khác của Jason khi chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ.

Nhìn một góc cạnh, vẻ đẹp của cậu có sự cuốn hút đến lạ thường sau khi mọi diện mạo đều thay đổi, nhìn cậu tựa như một vị thần phương Đông. Vốn dĩ bình thường cậu đã được hưởng đầy đủ vẻ đẹp từ mẹ, bây giờ còn hơn thế nữa đến nổi thiên nhiên còn phải ngậm ngùi che núp.

Ruby như đơ người sau khi kiệt sức chạy nãy giờ, ánh mắt nhìn chú mục khi bây giò nhỏ mới nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của Jason. Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của Ruby, đút tay vô túi quần đi về phía trước để mặt cho Ruby đứng trơ trọi ở đó. Ruby nhanh chóng định thần lại rồi chạy theo nếu không nhỏ sẽ bị lạc trong khu rừng u ám này.

...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK