• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại phòng y tế trường:

Ruby nằm trên giường bệnh, tay giêm ống truyền dịch. Nét mặt Ruby vẫn như thế không tốt hơn là mấy. Căn bệnh dạ tiểu cầu luôn hành hạ suốt nhiều năm qua. Dạ tiểu cầu là một căn bệnh liên quan đến tế bào máu. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hòa và cung cấp máu đến các cơ quan khác. Nó làm phá vỡ các hồng cầu, làm mất kiểm soát độ nhớt của huyết tương tạo nên một dịch lỏng sánh màu đỏ thẩm nhìn vào dễ bị nhầm với máu. Căn bệnh này khiến cho người bình thường chóng mặt, tay chân bủn rủn, vẻ mặt phờ phạt như không có sức sống, hay bị ngất xỉu và thường gây ngủ một cách bất thường. Hiện căn bệnh này chưa có thuốc đặc trị chỉ uống một vài loại thuốc để ngăn chặn sự vỡ hồng cầu đó là Julio – 01, nhưng đó chỉ là loại thuốc tạm thời, để chữa dứt điểm căn bệnh này chỉ có huyết tương phù hợp mới có thể chữa căn bệnh này.

Nhiệm vụ tới đây của Jason đã xong, cậu đi ra khỏi đây, không cần quan tâm nhiều đến người khác làm gì, vì cậu nghĩ không liên quan đến mình. Cậu vốn dĩ không biết quan tâm người khác, chỉ biết rằng ngày qua ngày trôi đi một cách lẵng lẽ, cô đơn và thầm lặng. Cậu chỉ cần thực hiện sứ mệnh của mình và phá hủy lời nguyền đem lại hòa bình cho nhân loại. Sau khi hoàn thành, cậu sẽ có một cuộc sống bình thường trên thảo nguyên với rừng hoa hồng cạnh con sông Crytal yên bình, đó là điều ước giản đơn mà cậu chưa làm được.

Jason đứng ngoài phòng y tế, cậu lấy trong túi áo khoác mình ra một cái biểu tượng tam giác tâm linh bằng thủy tinh mà mẹ cậu để lại. Vật này vô cùng quan trọng với cậu. Trước khi mẹ cậu ra đi chỉ để lại cho cậu duy nhất một món vật này, nên cậu rất trân trọng lấy nó.

- Con hứa, sẽ cai trị đế chế này!

Cậu chợt nhớ ra, cái laptop của mình đang chạy dữ liệu chưa tắt, cậu vội đi nhanh về lớp.

Trong phòng y tế, Ruby cựa người tỉnh dậy, nhỏ nằm im trên giường không động đậy, ánh mắt như người vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà, một giọt nước mắt hoen mi chảy dài xuống thắm vào ga nệm. Sona ngồi bên cạnh nhỏ, vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy Ruby như thế. Sona vừa mới tới, nhỏ vô tình chạm mặt với Jason khi thấy cậu đi từ phòng y tế đi ra, nhưng vẻ mặt ai nấy đều lạnh như băng tuyết ở Bắc Cực, không một câu hỏi chào.

- Ruby, bạn thấy sao rồi, đỡ hơn chưa?

Sona nhẹ giọng nói, nhìn vẻ mặt xanh xao của Ruby mà nhỏ cảm thấy xót xa.

Ruby im lặng không nói gì, ánh mắt thoáng buồn vẫn nhìn lên trần nhà. Từ ngày Ruby biết mình bị bệnh, nhỏ cảm thấy như sụp đổ hoàn toàn và đen nghịt nhưng được sự đông viên của cha mẹ và Sona nên nhỏ cố gắng vui vẻ để che đi sự yếu đuối của mình. Mặc dù, là một vampire thuần nhưng nhỏ có dòng máu đặc biệt, không biết nguyên nhân gì mà các hồng cầu máu bị vỡ nên họ đã chuẩn đoán nhỏ bị dạ tiểu cầu.

- Thôi, bạn cứ nghỉ ngơi đi, để mình tới căng tin mua sữa cho bạn.

Thấy Ruby im lặng, Sona lên tiếng rồi đứng dậy định đi thì Ruby kéo tay lại.

- Mình cũng muốn đi.

- Nhưng nhìn bạn thế này... Thôi cũng được!

Sona nói rồi đỡ Ruby ngồi dậy sau đó cả hai đều đi khỏi đây. Ruby không thích nghe mùi cồn ở phòng y tế nên không muốn ở lại đây.

Tại căng tin, nơi tập trung đông nhất của các học viên trong trường. Họ đều tụ tập ở đây để bàn tán đủ truyện và cũng là đồng thời để ngắm người nổi tiếng. Và trong góc khuất ít ai để ý tới, Jason và Eric ngồi ở cái bàn gần cửa sổ. Nơi này thường là những hotboy, hotgirl hay tới để gặp mặt nói chuyện nên chỗ đây rất nhốn nhào và đầy tiếng ồn. Cho dù không muốn đến thì không thể bỏ đói buổi tối này được. Dù biết Eric là người có cấp độ nổi tiếng của trường Time này nhưng giờ cậu có vẻ chìm đi từ khi cậu đi với Jason. Bởi vì Jason cho dù có đẹp trai, tài giỏi đi nữa thì cũng bị gắn với một lẽ khinh thường và không thích, những chàng trai của trường này luôn đua nhau về sự hơn thua nên thường sẽ có sự đấu đá nhau và loại khỏi cấp A mà bị chuyển xuống những cấp độ thường. Họ không thích Jason vì nghĩ cậu là một người bình thường không phải dòng dõi quý tộc gì cả mà được vào một lớp cấp cao của trường cho nên họ không thích như vậy.

- Đói rồi, ăn thôi anh bạn.

Eric bắt đầu cầm dĩa và dao cắt lấy miếng thịt bò tái đỏ tươi cho vào miệng ăn một cách ngon lành, thoải mái. Còn Jason thì chỉ ngồi im, vòng tay trước ngực hướng mắt ra ngoài không ăn gì cả.

Sona và Ruby đến quầy nước và chọn cho mình chỗ ngồi rồi ngồi yên vị ở đấy.

- Cô ơi cho cháu hai ly rượu huyết của Pháp.

Sona gọi nước. Cô nhân viên nhanh chóng phục vụ hai nhỏ.

- Của hai cháu đây.

- Cảm ơn cô. Ruby uống đi.

Sona đưa ly nước cho Ruby. Nhìn Ruby có vẻ phờ phạt, nhỏ chóng cầm, lấy ống hút khuấy khuấy ly nước với tâm trạng không mấy được vui. Trong đầu nhỏ, hình ảnh người con trai kia vẫn luôn ẩn hiện không dứt.

- Ruby, nhìn bạn không được khỏe hay là đêm nay không đi dự tiệc?

Sona lo lắng hỏi.

- Bạn đi mua bánh cho mình được không?

Ruby không trả lời câu hỏi mà nói cái khác.

- Ừ, bạn ở đây nha, để mình mua.

Sona đi đến quầy bánh. Sona vừa rời khỏi thì Sophia không biết từ đâu đến đi lại gần chỗ Ruby trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ với vẻ mặt có gì đó giễu cợt, nham hiểm, trên môi còn nở nụ cười tà mị.

- Này, sao nhìn có vẻ phai tàn vậy?

Ruby im lặng quay lại nhìn.

- Bị đá đau khổ lắm phải không... hi hi...

Sophia cười nhạt một cách đểu cợt.

- Đồ con gái ghê tởm.

Ruby trầm giọng bình thản nói, rồi cầm lấy ly nước uống.

- Cô...

Sophia nghe tức đến sôi cả máu, tay nắm chặt lấy ly nước nhìn Ruby. Chợt nhỏ nhếch miệng cười vì mới toan tính ra chuyện muốn làm bây giờ. Trong lúc Ruby vẫn cầm ly nước uống, Sophia tự lấy ly nước của mình tạt vào mặt và hét toáng lên:

- A a a a...

Mọi sự chú ý đều đổ dồn lại và đúng Ben vừa xuất hiện.

- Chuyện gì vậy, Sophia?

- Hức hức con nhỏ đó nó ăn hiếp em...

Sophia khóc với điệu bộ giả ngây. Ruby trên tay vẫn cầm lấy ly nước, đứng dậy. Nhỏ nhìn Sophia người ướt chèm nhem như con mèo và ngu ngơ khóc, nhỏ nhanh chóng hiểu ra chuyện dởi tò của Sophia:

- Cô...

Ruby đặt ly nước lên bàn và nhấc chân đi lại chỗ Sophia định dạy cho nhỏ bài học thì bị Ben chặn đứng lại.

- Không ngờ một người như em lại nhỏ nhem đến vậy.

- Anh...

Ruby nhìn Ben với ánh mắt tuyệt vọng và nhỏ nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhòm ngó mình. Nhỏ nắm chặt tay, cắn môi ngậm ngùi quay lưng đi mà không quên đưa ánh mắt căm giận nhìn hai con người trước mặt. Sona thấy vậy, liền chạy theo Ruby, đám đông giải tán.

Ruby đi thật nhanh đến nơi giữ xe, nhỏ lên nhanh xe ô tô của mình phóng thật nhanh ra khỏi gara trong sự tức giận. Vừa lái xe ra khỏi, nhỏ không để ý phía trước và rồi...

" Rầm... kít..."

Xe phanh lại đột ngột khiến Ruby va mạnh vào vô lăng khiến trán sưng đỏ tấy cả lên, nhưng nhỏ không ngồi yên mà ra khỏi xe xem đã tông ai phía trước.

- Ui da... đau quá đi mất...

Đó là tiếng than của một anh chàng thanh niên mà Ruby đã tông phải. Cậu ấy bị ngã lăn phịch xuống nền áo sơ mi bị bẩn, cặp sách văng tứ tung, tay bị trầy xướt vài chỗ. Cậu có mái tóc màu tím than, ánh mắt màu cà phê đẹp mê hồn và gương mặt đẹp không khác gì một bông hoa.

- Cậu có sao không vậy?

Ruby vội chạy lại đỡ cậu ấy đứng dậy.

- Không sao... không sao cả...

- Tôi xin lỗi. Để tôi nhặt đồ cho cậu.

Ruby cúi xuống nhặt đồ lên và đỡ cậu ấy đi lại chỗ ghế đá tại gốc cây. Ruby đưa đồ cho cậu rồi cẩn thận băng bó lạ vết thương trầy xướt.

- A...

- Đau lắm sao... tôi xin lỗi...

Ruby cắn môi cũng có cảm giác đau theo và làm nhẹ tay lại.

- Mà cậu tên gì vậy, học lớp nào?

- Tôi tên Joel, đang học đại học năm nhất?

- Vậy à, phải gọi bằng tiền bối rồi. Em tên Ruby, đang học lớp 12. Băng xong rồi này.

- Vậy sao, rất vui được quen biết em. Giờ anh có việc bận phải đi rồi, bye em.

Joel cầm lấy cặp sách và vội đứng dậy chạy đi, có lẽ có việc rất gấp. Ruby chỉ biết đứng nhìn chàng trai ấy chạy đi cho đến khi khuất bóng.

...

Jason vẫn ngồi yên lặng ở căng tin trong khi tất cả học viên đều đã về lớp học. Ánh mắt xanh dương nhìn ra ngoài ô cửa kính với hướng nào đó vô định. Eric có việc nên đi trước, cậu cũng không muốn lên cái lớp ồn ào như cái chợ vỡ kia. Ở trong cuộc sống hiện đại phức tạp này, cậu luôn phải đâm đầu vào những công việc mà con người hay làm để kiếm tiền, nếu không vì che giấu thân phận và bị mất đi toàn bộ quyền lực mà cậu có được trong tay thì bây giờ cậu đã người đứng đầu thống trị cả đế chế này, không phải là một học viên 18 tuổi như bây giờ mà thực chất đã 300 tuổi. Cậu nhớ lại cái ngày đó, ngày mà chính tay cha cậu cầm kiếm bạc đâm chết đứa con trai ruột của mình chỉ vì danh vọng quyền lực sợ cậu cướp mất. Cậu hận ông ta, hận vì đã giết mẹ cậu, bây giờ cậu thật sự rất muốn giết ông ta nhưng cậu cậu lại nghĩ đến mẹ của mình, mà tạm gác nổi hận thù này trong lòng. Dù sao ông ta cũng là người sinh ra cậu. Hiện giờ, có lẽ ông ta đã biết được sự hiện diện của cậu nên đã cho người theo dõi để chắc chắn rằng cậu vẫn còn sống và dựa vào đó có thể tìm được cô gái mang lời nguyền. Nếu như cậu tìm ra cô gái đó thì ông ta sẽ tìm mọi cách để giết cậu. Và sẽ có một ngày, cậu và cha mình sẽ có một cuộc chiến đẫm máu.

"Phập"

Đột nhiên có một con dao từ đâu bay thẳng về phía Jason đâm vào cái cột gỗ phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Theo sự phản xạ nhạy bén, Jason nhanh chóng rút con dao đứng dậy và quay người lại lia một cách chuẩn xác tới tên sát thủ đang ẩn sau góc tường, hắn nhanh chóng bỏ chạy. Jason vội đuổi theo thì không may va mạnh trúng Ben, khiến anh ta ngã phịch xuống. Cậu nhíu mày khó chịu có chút bực mình khi bị cản trở, nhưng cậu mặc kệ không một câu xin lỗi nhanh chân đi.

- Này, đứng lại thằng tóc bạc kia!

Ben gằn giọng nói, vẻ mặt tức giận, ánh mắt đầy nổi lửa đẩy vai Jason lại.

Jason quay người lại, nhìn anh ta với ánh mắt màu đỏ lạnh lẽo đáng sợ. Cậu thật sự cảm thấy bực tức khi bị cản lại, cậu xiết tay chịu đựng vì cậu nghĩ do mình vô tình đụng trúng anh ta nên thôi, nếu không đã giáng cho anh một đòn chí mạng.

- Phiền!

Câu buông một câu lạnh lùng, vẻ mặt vô cùng bình thản.

- Mày nói gì? Phiền sao? Đi tông trúng người khác rồi bỏ đi, không một câu xin lỗi. mày nghĩ mày là ai? Mày có biết tao là ai không hả?

Ben lớn giọng, hai cục lửa lớn hiện rõ trong ánh mắt của hắn nhìn Jason.

- Là ai, không liên quan.

Jason vẫn nói giọng vừa rồi.

Câu trả lời của cậu khiến Ben càng tức giận hơn. Trong trường này chưa ai dám chống lại anh ta ngoại trừ Eric ra, mọi học viên kể cả nam lẫn nữ đều phải nể anh ta vì thế lực gia đình. Ben không thể chịu nổi vẻ mặt bình thản của Jason, anh ta lao tới định cho cậu một cú đấm thì Jason nhanh tay hơn đấm lại một cú an bài, trải lại cho anh ta vì lần trước vô duyên vô cớ đánh cậu. Anh ta lại một lần nữa nằm ôm đất một cách thê thảm, máu miệng chảy ri rỉ. Jason đút tay vào túi quần đi khỏi đây, một lần nữa cậu lại để mất dấu tên sát thủ kia chỉ vì gặp những người rắc rối làm phiền.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK