• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
23 giờ đêm:

Jason đi bộ trên đường phố vắng tanh, vì trời cũng đã khuya. Giờ này đáng lẽ ra, cậu đang ở trên lớp học nhưng do xảy ra chuyện vừa rồi cậu không muốn lên lớp nữa, gặp quá nhiều phiền phức. Cậu dừng lại ở chổ cột đèn giao thông để chờ Eric tới đón vì cậu để xe trong trường. Cậu lấy mp3 đeo vào và đút tay vô túi quần, vẻ mặt không thể hiện một cảm xúc lúc nào cũng lạnh băng.

Cậu đi qua phần đường dành cho người đi bộ, không để ý gì đến xung quanh, chỉ nhìn thẳng về phía trước.

- Chắc mình tức chết mất quá, Sona?

Ruby gần giọng nói, ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Nhỏ cầm vô lăng điều khiển xe và đạp chân ga điều khiển xe với tốc độ nhanh nhất.

- Lái xe cẩn thận vào!

Sona nhẹ giọng nói và có phần lo lắng với trình độ lái xe của Ruby lúc này. Vì là ban đêm, ít người qua lại nếu không chắc sẽ có tai nạn tàn khốc xảy ra.

- Mình không ngờ, tên Jason kia lại là một tên bỉ ổi, vô liên xỉ như thế. Nhìn cậu ta cũng có vẻ đàng quàng, khuôn mặt điển trai không ngờ lại là một kẻ háo sắc, iêu râu xanh.

Ruby quay sang nói một tràng, bày tỏ cảm xúc tức giận của mình với Sona.

- Coi chừng, Ruby!

"Rầm"

Một cú va chạm mạnh, Ruby phanh gấp lại khiến cho cả hai nhào về phía trước.

- Đau quá!

Ruby lấy tay sờ chán mình, nó sưng tấy lên và đỏ ửng sau khi đập vào vô lăng. Còn Sona thì nghiêng mình qua lại và quay sang trách Ruby:

- Ruby ơi là Ruby, gây ra họa rồi, xuống xe đi!

Ruby và Sona hoảng hốt mở cửa xe nhanh chóng bước xuống và chạy ra phía trước xem thử.

- Jason!

Hai nhỏ cùng đồng thanh, ngạc nhiên khi thấy Jason đang nằm dài trên đường. Cậu chóng tay đứng dậy, máu từ trên mai tóc chảy dọc xuống, nhỏ thấm vào áo sơ mi trắng. Nét mặt có chút đau đớn khi bị xe tông trúng rất mạnh. Cậu đưa tay lên đầu lắc mạnh rồi nhấc từng bước chân đi loạng choạng. Những vật dụng trong chiếc ba lô văn tứ tung, đặc biệt là chiếc laptop đã vỡ nát, chiếc smartphone cũng thế mà đi tông.

- Ruby, chạy tới xem cậu ta như thế nào rồi? Mình nghĩ, vừa rồi bạn tông mạnh lắm, đến nỗi phần kính xe bị vỡ rồi kìa.

Sona nói giọng lo lắng, hất tay của Ruby. Nhìn Ruby lúc này như người mất hồn, chỉ biết đứng đơ nhìn, có lẽ không muốn đi lại.

- Ruby...

Sona liên tục gọi Ruby.

- Hả...

Ruby giật mình, vội trấn tĩnh lại tinh thần.

- Đi lại đi, gạt chuyện kia qua một bên.

Sona đẩy Ruby đi lại thì... kít... tiếng xe ô tô con dừng lại. Từ trong xe bước xuống, Eric hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Jason khi thấy cậu chợt khụy gối, máu chảy nhiều hơn.

- Jason, mày sao rồi?

Eric lo lắng hỏi.

- Máu.

Cậu đáp gọn. Vẻ mặt cậu chợt biến sắc, ánh mắt đỏ dần, cảm thấy cổ họng khô và khát.

Eric nhanh chóng đỡ cậu lên xe và không quên nói vài lời với Ruby và Sona:

- Hai cô gây chuyện như vậy còn chưa đủ sao? Jason mới vào chưa được một ngày mà đã bị bao nhiêu phiền toái rồi đặc biệt là cô đó Ruby.

Eric lườm mắt nhìn Ruby và gằn giọng chỉ trích.

- Này, không phải lỗi của Ruby nghe chưa? Cậu có biết thằng bạn cậu là một kẻ biến thái háo sắc không hả?

Sona chen vào phân bua.

- Cô im đi. Đừng vội đánh giá người khác như vậy.

Eric thật sự tức giận.

- Cái tên đó nó đã làm gì bạn tôi cậu biết không?

- Không cần biết. Hãy nghe cho rõ đây, sẽ có ngày các cô phải quỳ trước chúng tôi mà thôi.

Dứt lời cậu quay lưng đi. Sona cứng họng không nói được gì chỉ thấy khó hiểu câu nói vừa rồi. Còn Ruby thì chỉ đứng im lặng không nói gì hết.

...

Tại căn nhà kính:

Sau khi về tới nhà, Jason bước nhanh tới tủ mát chứa những bịch máu tươi, chưa bao giờ cậu cảm thấy khác như bây giờ, cậu mở tủ lấy bịch máu và uống một hơi đến cạn. Nét mặt trở nên tốt hơn, miệng vết thương trên đầu tự khắc lành lại.

- Hoàng tử thấy sao rồi?

Ông quản gia Oliver lo lắng hỏi.

- Không sao. Có kẻ đã biết đến sự tồn tại của tôi.

Jason trầm giọng nói, nét mặt lạnh lùng.

- Hoàng tử cần phải nhanh chóng tìm người mang lời nguyền và phá hủy nó.

Ông Oliver tiếp lời.

- Tốt hơn mày nên đề phòng, đừng để bọn chúng biết chổ ở của mày. Đúng rồi, tao có thiệp mời dự tiệc tại resort Peal Ice, được tổ chức vào ngày mai. Mày nhớ tham gia đó.

Eric lên tiếng.

Jason im lặng không nói gì, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm để lột bỏ đi những thứ dơ bẩn trên người. Trong đầu cậu đang suy tính đến một chuyện quan trọng mà cậu săp phải làm. Nguyên cả ngày hôm nay, đến trường học không lúc nào cậu được yên ổn, nhưng cậu cảm nhận được cô gái mang lời nguyền hủy diệt đang ở rất gần, chỉ xung quanh đâu đó trong trường Time.

...

Tại nhà thể thao đa năng.

Tất cả đều tập trung tại đó để tập đánh bóng rổ. Trong khi mọi người đều cùng nhau luyện tập đánh bóng, Jason ngồi trên dãy ghế tiếp tục sự nghiệp công việc của mình trên máy tính, không quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Cậu vốn là người ít hòa đồng với mọi người, mà cậu cũng không cần thiết phải quen biết nhiều.

- Jason, mày không thể tạm gác công việc qua một bên được hay sao?

Eric vỗ nhẹ vào vai Jason nói rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Bình thường gọi Louis đi.

Jason nói giọng trầm đặc, nét mặt lúc nào cũng thế không bao giờ thể hiện biểu cảm trên khuôn mặt, một nụ cười cũng không bởi vì nụ cười đó đã lụi tắt cách đây 300 năm. Cậu đóng laptop lại rồi đặt qua một bên, bất chợt vết xâm trên cổ tay sáng lóe lên, cậu cảm nhận được người mang lời nguyền ở rất gần đây và ngay tại chỗ này.

- Tay của mày...

Eric nhìn tia sáng phát ra từ cổ tay Jason, nét mặt có chút bất ngờ. Cả hai cậu đều hướng mắt nhìn xuống phía dưới.

- Xuống dưới!

- Khoan!

Jason đang định đi xuống thì Eric gọi lại và đưa trước mặt Jason một cái băng thun cổ tay màu đen rồi nói:

- Nó sẽ giúp ích cho mày.

Jason cầm lấy băng thun đeo vào tay để che đi vết xâm hình con dao để không có nhìn thấy được nó và cậu cũng không bị lộ thân phận.

Ở dưới sân tập luyện, Ruby cùng Sona vui vẻ tung bóng qua lại. Chợt Ruby nhớ đến Ben, lòng nhỏ lại trổi dậy nổi đau nhưng cũng có phần nhớ nhung người ta. Ruby dừng lại làm cho Sona thắc mắc.

- Sao vậy? Lại nhớ đến Ben sao?

Ruby chỉ biết gật đầu đáp.

- Trời ơi, cái tên khốn nạn đó nhớ làm gì không biết?

- Tại vì người ta đã cứu mình khỏi cái tên Jason kia mà.

Hai nhỏ đứng nói chuyện mà không biết ở phía đằng kia có một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi, nét mặt hiện rõ sự căm ghét và người đó không ai khác chính là Violet. Cô nàng cầm chắc trái bóng rổ trên tay, đưa lên tầm ngắm một cách chuẩn xác và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để ném. Nhỏ vung lên và ném một lực thật mạnh và...

"Bộp"

Quả bóng bay đúng hướng mà Violet muốn nhưng bất ngờ bị ai đó chắn lại và hất bay quả bóng đi chỗ khác. Ruby đứng sững người, đôi đồng tử giãn rộng hết cỡ. Mọi học viên đều dừng ngay việc chơi bóng mà tập trung lại nhìn. Tấm kính bị quả bóng làm cho vỡ nát bởi một lực nháng lửa.

- Jason!

Violet giật mình và ngạc nhiên khi thấy Jason bất ngờ xuất hiện đúng lúc ngay nhỏ ném bóng trả đũa Ruby, nét mặt hiện rõ sự lo sợ.

Jason bình thản nắm chặt lấy cổ tay Ruby giơ lên khiến nhỏ giật mình và theo phản xạ nhỏ giật tay mình lại và...

"Chát."

Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt Jason khiến cho những học viên trong lớp đứng ngây ra nhìn.

- Bỉ ổi.

Ruby dứt lời, liếc mắt nhìn Jason rồi bỏ đi.

Jason nhếch môi, cho tay vào túi quần, nhìn Ruby đi khỏi. Eric vỗ nhẹ vai cậu và nhếch lên nụ cười nhạt:

- Con gái gì đâu mà cứng nhắc, khó tính vậy. Mày đau không, chịu hai cái tát oan ức?

- Không sao.

Jason trả lời và cũng đi khỏi đây.

- Này, đi đâu vậy hả Louis à không Jason?

"Bốp."

Eric đang định đi theo Jason thì bị một quả bóng rổ ném vào đầu khiến cậu vấp chân và khụy gồi xuống sàn. Mặt cậu nhăn lại vì đau, lực của quả bóng này rất mạnh không khác gì một quả bóng lửa lao tới. Cậu ê ẩm cả đầu, tức giận và đứng dậy.

- Ai?

Cậu gằn giọng quay lại.

- Tôi.

Sona ngênh mặt bước ra nở nụ cười giễu cợt, trên tay cầm quả bóng rổ. Eric đi lại gần nhỏ, vẻ mặt cậu lạnh băng. Cậu ghé sát vào tai Sona và nói thẳng:

- Đừng đùa giỡn với tôi.

Mặc dù cậu là người thích giỡn với người khác nhưng chỉ tùy lúc mà thôi. Cậu lúc thì như băng giá lúc thì lại ấm áp một cách lạ thường nên khó có ai hiểu được cậu muốn gì và muốn như thế nào. Dứt lời cậu nhấc chân đi và vai chạm vai với Sona. Nhỏ chỉ biết lặng người, cắn môi và vứt quả bóng xuống sàn, cảm thấy tuột hứng không muốn chơi nữa.

...

Ruby đi thẳng một mạch ra khỏi cửa, vẻ mặt khó chịu, ánh mắt hiện rõ cơn lửa giận dữ. Tay liên tục xoa cổ tay bị Jason nắm lấy. Nhỏ tháo băng thun ra khỏi tay, in hằn một vòng đỏ ửng xung quanh khớp. Vết xâm trên tay lúc sáng lúc không, nhỏ mặc kệ không quan tâm. Ruby cứ đi thẳng về phía trước dẫy hành lang không để ý gì đến xung quanh.

"Bốp'

Chiếc điện thoại trên tay của một cô gái rơi xuống nền, Ruby vội cúi người nhặt lấy. Nhỏ cầm điện thoại lên và vô tình nhìn thấy hình ảnh người yêu củ của mình, đó là Ben và người con gái khác mỉm cười hạnh phúc. Ruby chợt cảm thấy lòng mình nhói lên như có một mũi tên đâm vào, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang vẻ thoáng buồn và chứa đựng sự đau khổ. Ruby lướt qua và mở file khác xem, một đoạn video chạy cảnh hai người đang ân ái với nhau.

Cô gái ngồi bên cạnh mỉm cười khinh bỉ, nét mặt cực kì hứng thú khi thấy được nổi đau của Ruby và cô ta chính là bạn gái mới của Ben tên là Sophia, hotgirl nổi tiếng của trường. Sophia giật lại điện thoại của mình, cả hai đều đứng dậy và nhìn nhau với ánh mắt giống như giao chiến. Rồi cô ta bỏ đi với nụ cười đắt ý để lại phía sau cô gái đứng lặng thinh với một giọt nước mắt mặn chát thầm lặng rơi.

Ruby nhấc chân đi với từng bước nặng nề, trong lòng nhỏ bây giờ hoàn toàn rối bời, cảm xúc bây giờ chỉ là sự đau khổ khi tình yêu đầu tan vỡ, nhỏ tưởng rằng sẽ có được một tình yêu trọn vẹn như nó dường như không đúng như những gì nhỏ đã nghĩ. Nhỏ nói sẽ trả thù Ben nhưng điều đó nhỏ không làm được vì nhỏ còn cảm giác luyến tiếc, dù sao nhỏ cũng phải cảm ơn anh ta vì đã cứu nhỏ khỏi Jason.

Ruby cứ thế mà bước đi tới phòng vệ sinh và chợt đứng khựng lại vì vô tình nghe được một chuyện giữa hai người con trai phát ra từ phòng vệ sinh nam.

- Thật tức chết, ngày hôm qua tao định hưởng con nhỏ công chúa kia thì bị thằng Jason kia không biết từ đâu tới phá đám nữa!

Ben nói giọng đều đều, nét mặt hiện rõ sự tức giận.

- Con người yêu cũ của mày sao? Chẳng phải mày bỏ nó rồi hả?

- Đúng là vậy. Nhưng tao vẫn muốn chiếm đoạt con nhỏ đó.

- Mày tham lam quá rồi đó, kể cả con nhỏ hotgirl Sophia mà mày còn muốn, thật không hiểu nổi.

Sau khi nghe cuộc trò chuyện đó, Ruby xiết chặt tay, nghiến răng chịu đựng. Và nhỏ nhận ra rằng, người mình cần cảm ơn không phải là anh ta mà một người khác và cũng chính người đó đã cứu mình. Chỉ vì quá nông nổi mà đã tát người ta một cái oan uổng, đã vậy còn làm người ta bị tai nạn. Nhỏ chợt nghĩ ra một ý định trong đầu, miệng khẽ nhếch lên nụ cười của sự căm hận.

...

Lớp 12A1:

Ruby về lớp, vẻ thẩn thờ như người mất hồn. Hiện giờ trong lớp không có ai vì mọi người đang còn tập luyện ở nhà đa năng. Một không gian vô cùng yên lặng, không một tiếng ồn. Nhỏ đi bước vô lớp, thấy có laptop trên bàn ở chỗ Jason ngồi đang chạy dữ liệu với những dòng mật mã màu xanh. Nhỏ tò mò đi lại định xem thử có đó là cái gì thì bất chợt nhỏ cảm thấy đầu óc choáng ván, nhìn mọi thứ xung quanh đều mờ đi. Ruby đứng dường như không vững, loạng choạng suýt té kịp thời chóng tay vào cạnh bàn, nhưng không may lỡ tay hất đỗ lon nước vào laptop. Nhỏ ôm đầu lắc mạnh, nhưng vẫn không ổn hơn là mấy.

- Lần này thì cô toi chắc rồi Ruby à... haha!

Violet nói giọng đểu cợt rồi nở nụ cười đắc ý. Nhỏ đứng phía sau Ruby, hai tay khoanh lại trước ngực.

Ruby quay lại nhìn Violet nhưng nhỏ cảm thấy hoa mắt không nhìn rõ, cố gắng đứng vững để định thần lại mình. Nét mặt Ruby trở nên nhợt nhạt và xanh xao, mồ hôi ướt đẫm trên trán.

- Cô muốn gì?

Ruby cố gắng nói.

- Tôi sẽ đi nói cho Jason rằng, cô đã tự tiện đụng vào laptop của cậu ấy và phá hỏng nó. Jason mà biết được thì có chuyện hay đây.

Violet quay người đi ra khỏi lớp.

- Không phải như vậy đâu...

Ruby chạy theo nhưng đến cửa thì nhỏ phải vịnh lấy cánh cửa vì không thể đi nỗi được nữa.

- A Jason!

Vừa lúc Jason xuất hiện, Violet kêu lên. Ruby quay lại và rồi nhỏ ngất lịm đi trong lòng con trai kia. Jason có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại với sự băng giá không cảm xúc như mọi khi. Chợt cậu thấy tim mình nhói lên đột ngột và cảm nhận có một luồng sức mạnh khá lớn ở quanh đây, hình xâm trên tay phát sáng. Cậu đưa tay mình lên xem và để Ruby khụy gối ngã gục xuống dưới sàn.

- Tay của cậu?

Violet thấy tay của Jason phát sáng tò mò hỏi. Cậu nghe vậy, vội thu tay mình lại và nhìn thấy Ruby có dịch lỏng đặc sánh đỏ tươi từ trong mũi nhỏ chảy ra. Cậu khụy gối và xem sắc mặt của Ruby. Thật sự hốc hát, xanh xao không khác gì một người đang bị bệnh. Cậu bế nhỏ lên và đi khỏi đây. Hành động đó khiến Violet bất ngờ chỉ biết đứng nhìn họ đi khuất bóng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK