Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt

Chương 5

Kim My Mây

01/07/2017

Tại lớp 12A1.

Jason ngồi dưới bàn cuối góc lớp với vẻ trầm tư, nét mặt vẫn như vậy vô cảm và lạnh giá có nét thoáng buồn. Ánh mắt xanh dương vô hồn nhìn lên bầu trời với mặt trăng tròn kia, xoáy sâu là một nỗi đau, nỗi cô đơn bị chôn vùi không ai biết. Đeo chiếc mp3 màu xanh chứa những bản nhạc buồn. Trong đầu cậu bây giờ hiện lên hình ảnh người mẹ thân thương, người đã rời xa cậu mãi mãi không bao giờ còn ở trên đời này nhưng nó vẫn tồn tại trong trái tim hóa băng này. Nhiệm vụ của cậu bây giờ phải tìm được cô gái mang lời nguyền hủy diệt kia trước khi cha của cậu tìm thấy và mang trọng trách vô cùng lớn cho thế giới vampire này.

- Chào học viên mới!

Đó là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái cũng học trong lớp này. Cô nàng đi tới ngồi đối diện với Jason. Nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt màu khói, mái tóc dài màu đỏ rượu vang nổi bậc, ngoại hình nổi trội. Và người đó không ai khác chính là Violet, công chúa của một dòng tộc có quyền lực. Violet đã bị cưa đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Jason. Nhỏ đã tự chủ động tới bắt chuyện với cậu, miệng nở một nụ cười tỏa nắng. Nhưng đáp lại lời nhỏ chỉ là một sự im lặng, một cái liết nhìn cũng không.

Jason không quan tâm đến sự có mặt của Violet, cậu coi nhỏ chỉ đơn giản như một vật vô hình không tồn tại mặc dù nhỏ vẫn ngồi đó nhìn ngắm cậu một cách đắm đuối. Bởi vẻ đẹp của cậu còn khiến thiên nhiên phải ngậm ngùi che núp, huống gì vampire còn phải khâm phục.

Violet không thấy cậu nói gì, chỉ nhìn chăm chú gì đó ở ngoài kia. Nhỏ tiếp tục mở lời:

- Mình tên là Violet, hân hạnh được quen biết bạn, Jason. Mình rất ngưỡng mộ với tài năng của bạn, thật sự bạn rất giỏi.

Vẫn là một sự im lặng, nét mặt lạnh lùng vốn có. Jason không hề quay lại nhìn Violet lấy một lần, chỉ chăm chú nghe những bản nhạc nhẹ nhưng vẫn có thể nghe Violet nói gì.

Nhỏ có chút hụt hẫng khi chẳng thấy cậu mở miệng, nhỏ như một con tự kỉ, nói chỉ có mình nghe.

Ruby và Sona vui vẻ đi vào lớp, thì đứng khựng lại khi thấy Violet đang cười nói trước mặt Jason. Trong khi đó, Jason chẳng để ý gì đến nhỏ. Ruby nhìn Violet chỉ biết nhếch miệng cười khinh bỉ, nhỏ nhìn ly rượu huyết đỏ con bốc khói nghi ngút trên tay, nhỏ nảy ra một ý định và trên môi nở nụ cười đắc ý.

Ruby cầm ly rượu huyết trên tay đi tới một cách thản nhiên và bất chợt tự vấp chân, ly huyết đổ đầy lên người Jason, thắm nguyên một màu đỏ tươi. Jason có chút giật mình, tháo chiếc mp3 xuống và đứng vùng dậy nhìn thẳng vào mặt Ruby vói ánh mắt sắc tựa lưỡi dao, hằn những tia đỏ. Violet và Sona vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Ruby.

- Ơ... hơ... hơ... tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu, chỉ là do một chút bất cẩn thôi!

Ruby nói giọng nhẹ nhàng pha chút đểu cợt cùng với khuôn mặt giả ngây.

Jason xiết chặt thành nắm đấm chịu đựng nhưng rồi cũng buông lỏng, bình thản tháo từng cút áo một, rồi cởi áo ra khỏi người ném thẳng vào người Ruby và nói giọng trầm đặc của sự lạnh lùng:

- Chịu đựng có mức giới hạn. Nếu không muốn chết.

Dứt lời Jason đi lướt qua mặt Ruby để lại một sự căm phẫn. Ruby nghiến răng, căn môi quay người lại nói lớn:

- Đồ học viên tầm thường.

Jason chợt dừng chân khi nghe Ruby nói, nhưng không quay lại rồi cũng đi ra khỏi lớp.

- Jason, mày đi đâu vậy, không ở lại học sao?

Eric thấy thế chạy theo Jason và nói.

- Ồn ào.

Cậu trả lời một câu ngắn gọn rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới, tiếp đất thành công, Jason đút tay vào túi quần, để mình trần như thế đi một cách thản nhiên.

- Này Ruby, cô phá đám đủ chưa hả?

Violet gần giọng nói, vẻ mặt khó chịu, hai tay chóng hông.

- Tôi thích thế thì sao, cô làm gì được tôi? Một thứ lăn nhăn như cô còn muốn thêm một tay nữa sao?

Ruby không phải dạng vừa đáp trả lại.

Vốn dĩ học cùng lớp, Ruby và Violet luôn ganh đua với nhau. Tuy Ruby không phải là một người xảo quyệt, nhỏ hòa đồng và thân thiện với mọi người. Nhưng một khi ai đụng chạm đến nhỏ, thì chỉ có sống chết với nhỏ mà thôi.

- Cô...

Violet như cứng họng không nói được gì.

- Thôi đừng nói chuyện với hạng người như cô ta nữa, về chổ ngồi đi Ruby.

Sona đứng im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Violet tức giận, quay người đi ra khỏi lớp không quên để lại cái lườm sắc như dao giành cho Ruby. Sona và Ruby ngồi lại chổ ngồi của mình.

- Cái gì đây, máy mp3 thì phải.



Sona thấy máy mp3 đặt trên bàn tại chổ của Ruby cầm lấy và xem.

- Hình như là của tên Jason đúng không, cậu ta định ngồi ở bàn này sao?

- Đừng có mơ.

Nghe đến cái tên đó, Ruby bực mình lớn tiếng, giật lấy cái mp3 trên tay của Sona ném văng nó xuống nền không thương tiếc.

- Còn cái áo này nữa.

Ruby dùng chân mình đạp lên nó. Sona mở to mắt nhìn những hành động của Ruby đang làm, nhỏ cảm thấy vô cùng hứng thú và cười. Sona đứng dậy và nói Ruby dừng lại, cúi người lấy cái áo sơ mi bẩn đó đem đi lại chỗ ba lô của Eric và bỏ nó vào. Hai nhỏ cười đắc ý nhưng mọi hành động của hai nhỏ đã thu vào ánh mắt nâu kia.

Eric bước vào nhặt lấy mp3, cậu thực sự rất bức xúc nhưng phải cố kìm nén lấy.

- Hai cô làm vậy đã đủ chưa?

Cậu nói vẻ mặt rất khó chịu. Mọi học viên trong lớp đều đổ dồn về phía họ.

- Vậy thì sao, suýt nữa cậu ta đã lấy mạng của tôi. Cậu ta chỉ là một kẻ không danh tính, không biết từ đâu đến rồi vào trường Time này học, tự nhiên được học ở lớp cao cấp này?

Ruby nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

- Đúng vậy, môt người không dòng dõi quý tộc gì mà cũng được vào lớp này sao... xớ.

Sona cũng chen vào.

- Hai cô nghe cho rõ đây, rồi sẽ đến một lúc hai cô cũng sẽ biết rõ Jason thật sự là ai. Lúc đó hai cô sẽ phải trả giá cho những hành động mà mình đã làm, đặc biệt là cô, Ruby.

Eric dứt khoác nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc pha sự lạnh lẽo của một lời nói không mấy là đùa.

- Là ai mà có thể đe dọa được tôi?

Ruby nhẹ giọng hỏi nhưng gương mặt thì vẫn cương lên nhìn vào Eric. Eric không trả lời, chỉ lấy từ trong ba lô mình ra một cuốn sách vứt lên bàn Ruby rồi đi. Trước khi đi cậu không quên gửi cho Sona một cái nhìn không mấy thiện cảm.

Sona cầm lấy cuốn sách lên và xem.

- Tiểu thuyết Hoàng tử bóng đêm?

Nhỏ nhíu mày khó hiểu.

- Đưa mình xem.

Ruby cầm lấy và cũng lấy từ trong ba lô mình ra cuốn tiểu thuyết giống vậy.

- Cuốn này cũng là tiểu thuyết về Hoàng tử bóng đêm. Nhưng mà cuốn này do nhà tiên tri Eva viết cách đây 300 nước còn cuốn này thì do Oliver viết cũng viết vào 300 năm trước. Vậy là sao?

Ruby và Sona đều tỏ ra thắc mắc và không ai hiểu được.

...

Tại bờ hồ sông Crytal sau trường:

Jason ngồi tựa mình vào gốc cây tử đằng gần cạnh bờ sông, mắt dán vào màn hình laptop vô cùng tập trung, những ngón tay lướt một cách linh hoạt, đặt bên cạnh dưới nền cỏ xanh là cuốn sách hệ thống an ninh mạng. Cậu đang học thiết lập an ninh mạng để tiếp thu với thời đại bây giờ, những thứ như thế này đối với cậu vô cùng đơn giản. Chỉ sau một ngày cậu có thể tự kiếm cho mình một khối tiền lớn để nuôi sống bản thân và tạo cho mình một tài khoản Vip. Đối một người có chỉ số IQ không xác định, những việc như thế tương đối dễ dàng.

Sau khi hoàn thành xong công việc, Jason đóng laptop lại và đặt qua một bên, lấy chiếc mp3 mới trong balo ra đeo vào, khẽ nhắm mắt để nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái hơn, một lần làm việc những dây thần kinh căng như dây đàn tưởng chừng chỉ cần một cái búng tay sẽ đứt. Không gian vô cùng yên tỉnh, bầu không khí trong lành là một nơi lí tưởng để cậu không vướng bận với những chuyện phiền phức ở trường lớp.

Những cánh hoa tử đằng bay phấp phới trong gió khẽ đưa con người vào cõi mơ mộng. Một chàng trai đang ngồi tựa ở đó, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió. Vẻ đẹp của cậu dưới phong cảnh nơi đây không khác gì một bức tranh sơn dầu.

Bước nhẹ chân trên nền cỏ xanh, Ruby vừa đi vừa chú ý đọc cuốn tiểu thuyết "Hoàng tử bóng đêm" mà Eric đã đưa cho nhỏ. Nhỏ cảm thấy khó hiểu về nội dung viết trong này nên gấp lại không đọc nữa, giương tay hít một hơi thật sâu. Bất chợt, Ruby đứng đơ người, ánh mắt xanh lơ giãn rộng khi nhìn thấy trước mặt mình là một chàng trai đẹp đến ma mị giống như ác ma. Ruby tò mò đi tới và vô cùng ngạc nhiên khi người trước mặt mình chính là Jason, người nhỏ căm ghét ngay từ cài lần gặp lầu tiên. Nhưng không hiểu sao, như có gì đó lôi cuốn Ruby khiến nhỏ gạt bỏ hết những cái nhìn không mấy thiện cảm kia. Ruby ngồi khụy xuống gần Jason, khẽ đưa nhẹ tay lên định chạm vào khuôn mặt kia thì bất chợt cậu mở mắt rồi đẩy gọn Ruby vào lòng khiến nhỏ giật mình, cậu nhanh tay chụp lấy mũi tên bằng bạc theo phản xạ. Ánh mắt màu xanh dương nhanh chóng chuyển sang màu đỏ chứa sự tàn ác và lạnh lẽo nhìn về phía tên sát thủ áo đen kia.

Jason tạo một lực hút những giọt nước lơ lửng trong không khí rồi tự khắc biến thành những mảnh băng nhọn hoắt hất đi một cách chuẩn xác. Mảnh băng đâm xuyên qua người hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Và ở khuất sâu trong khu rừng thông kia, một ánh mắt đang theo dõi cậu rồi quay người bỏ đi. Jason vội đẩy Ruby ra và chạy theo nhưng chợt đứng khựng lại vì bị một bàn tay kéo lại.

- Này, ai cho phép cậu ôm tôi rồi tự tiện đẩy tôi một cách phủ phàng như thế hả?

Ruby gằn giọng nói, vẻ mặt vô cùng tức giận khi bị Jason đẩy ngã xuống đất một cách đau đớn, nhỏ đã chạy nhanh tới đứng trước mặt cậu và cản lại không cho cậu đi.

- Phiền phức!



Jason buông một câu lạnh lùng rồi đẩy mạnh Ruby thêm một lần rồi chạy đi một cách nhanh chóng không bóng dáng. Ruby ngã phịch xuống, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng mặt dù không va vào bất cứ một vật gì nhưng không hiểu sao nhỏ thấy đầu như vậy, rồi ngất lịm đi trong vô thức.

Tên sát thủ sau một hồi chạy vật vã hắn dừng chân lại tại một quán nước, cầm lấy chai nước lọc uống một hơi thì bất chợt hắn giật mình khi nhìn thấy Jason đang đứng phía sau góc tường cách con đường qua tấm cửa kính, ánh mắt xanh dương nhìn hắn một cách đáng sợ. Tên sát thủ vội vứt chai nước rồi guồng chân chạy đi.

Jason nhanh chóng đuổi theo hắn. Vì ở ngoài đường phố, nên cậu gặp chút khó khăn để tìm tên sát thủ kia. Cậu chưa tiếp xúc nhiều với thế giới loài người và những thứ diễn ra xưng quanh đây, cậu đã mất dấu hắn nên đã tìm lẫn chỗ ít người qua lại. Cậu đứng một góc trong con hẻm nhỏ, nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ và hình dung hướng đi của tên sát thủ đó.

Một lát sau, cậu mở mắt và trong hình dung của cậu biết tên sát thủ đó đến từ đâu nhưng thôi không đuổi theo mà quay lại sông Crytal để lấy đồ. Tiếng chuông smartphone reo lên, cậu lấy điện thoại từ trong áo ra nghe máy:

- Mày đang ở đâu, Jason?

Erics nói ở đầu dây bên kia.

- L.A!

- Này, sao mày lại ở đó hả?

- Nói sau.

- Này... này... khoan đã...

Chưa kịp nói hết câu, Jason tắt máy cho vào túi quần rồi chạy đi. Với tốc độ siêu phàm của một vampire thuần chủng, chỉ trong phút chốc đã tới nơi. Jason định đi tới gốc cây tử đằng để lấy ba lô và laptop của mình thì dừng lại.

Một cô gái đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt, gió làm làn tóc bay bay, nét mặt có vẻ xanh xao. Chân váy ngắn để lộ đôi chân thon dài trắng nõn nà. Và từ đâu đó tới đây, một tên hiện lên sự mê mẩn của mình khi nhìn Ruby, trái tim cảm thấy rung động và tên đó không ai khác chính là Ben – người yêu cũ của Ruby. Anh ta đột nhiên cảm thấy cuốn hút lạ thường, muốn chạm vào người Ruby. Mặt dù, anh ta là một kẻ bắt cá, qua đêm với cô người yêu mới của anh ta nhưng khi thấy Ruby trong lòng hắn trổi dậy sự ham muốn.

Anh ta tiến sát lại rồi cúi người xuống, khẽ đưa tay chạm vào bờ môi mềm mỏng đỏ, rồi nhìn xuống phía cổ áo từ từ tháo từng hạt cút một. Lợi dụng nơi vắng vẻ, anh ta muốn làm những chuyện đồi bại nhân lúc Ruby đang chìm đắm trong giấc ngủ say, nhưng thực chất nhỏ đã ngất đi từ trước không ai hay.

- Thích lắm sao?

Jason nói giọng trầm đặc rồi với tay lấy ba lô, vẻ mặt bình thản và lạnh băng.

Ben giật minh đứng dậy và có chút tức giận khi có kẻ làm phá vỡ chuyện sắp làm của anh ta. Hắn chau mày nhìn Jason với ảnh mắt nổi lửa, pha sự thắc mắc.

- Cậu là ai? Tại sao lại chen vào chuyện của tôi?

Ben gằn giọng nói, nét mặt khó chịu.

- À, thì ra đây là học sinh mới.

Ben tiếp lời, vẻ mặt có chút khinh bỉ.

Jason im lặng không nói gì, thản nhiên đi lại chỗ Ruby, đặt ba lô xuống rồi nhẹ nhàng lấy cuốn sách hệ thống an ninh mạng bị Ruby đè lên. Cậu nhìn sắc mặt Ruby không được tốt cho lắm, nhưng cậu không quan tâm mà lơ đi. Bất chợt, Ruby cựa người tỉnh dậy, giật mình khi thấy Jason đang cúi sát người mình.

Nhân cơ hội Ruby tỉnh lại, Ben lao tới nắm lấy cổ áo Jason lôi lên và giáng một nấm đấm vào mặt cậu. Ruby vội đứng dậy, thấy áo mình bị bung hết khuy lộ cả nội y bên trong, nhỏ lấy tay che lại và đi tới chỗ Ben hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy hả?

- Anh đi ngang qua đây, vô tình nhìn thấy được cậu ta chuẩn bị làm chuyện đồi bại với em đó.

Ben đáp nhanh, tỏ vẻ lo lắng rồi quay sang Jason khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Cậu...

Ruby đi nhanh lại và...

"Chát."

Một cái tát thật mạnh in hằn năm ngón tay trên gương mặt băng lạnh của Jason. Cậu vẫn thản như bình thường quay mặt lại nhìn Ruby với ánh mắt khinh thường rồi lẵng lặng đi.

- Ruby có sao không?

Ben lo lắng hỏi và đặt tay lên vai nhỏ.

- Anh bỏ tôi ra.

Ruby gằn giọng, lườm ánh mắt sắc bén nhìn Ben. Anh ta thấy ánh mắt ấy giật mình rồi thả tay ra. Ruby đi khỏi mang theo cơn tức giận về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook