• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Jason chưa về tòa nhà phía Đông nghỉ ngơi vội mà đi dạo xung quanh ngoài bìa rừng gần đây để hít thở không khí trong lành, nhưng thực chất anh đang tìm kiếm một thứ gì đó để thỏa cơn khát máu của mình, thật sự anh đang rất khát sau khi tốn sức cho cuộc ứng tuyển vừa rồi.

Bằng sự nhạy bén và phản xạ nhanh nhạy của mình anh đã bắt được một con thỏ trắng, anh cầm lấy tai của nó xách lên, nó vùng vẫy dữ dội nhưng có lẽ nó không được may mắn để sống. Đôi đồng tử của anh chợt đỏ lóe lên cùng cặp răng nanh sắc nhọn cắn phập vào con thỏ, những giọt máu ngọt tanh chạy xuống cuống họng khiến anh cảm thấy vô cùng đã khát.

Anh thả con thỏ xuống dưới đất, khẽ nhìn nó bằng ánh mắt đáng thương, trầm giọng nói:

- Xin lỗi, thật sự tao không muốn như vậy đâu! Cám ơn mày đã cho tao máu thì giờ tao cũng sẽ đền đáp lại.

Anh dùng móng tay cứa nhẹ một đường trên lòng bàn tay, anh có chút hơi đau nhói nhưng chịu đựng được. Từng giọt máu đỏ thẩm nhỏ xuống thân con thỏ nơi vết cắn mà anh đã hút máu, trong chốc lát chỗ vết cắn đó đã lành lại, khẽ vuốt lấy bộ lông mượt của nó rồi thả nó đi và con thỏ đã nhanh chân chạy đi mất.

Thật ra thì anh là một trong số vampire hiếm hoi "ăn chay" vì chỉ hút máu động vật và ăn trái cây rau xanh, còn hầu hết các vampire trong đế chế này đều uống máu người và ăn thịt sống của những động vật.

Anh bỏ tay hai tay vào túi áo nhấc chân đi chậm rãi ra khỏi khu rừng này thì chợt đứng khựng lại, tay giơ lên bắt lấy quả táo đỏ một cách nhạy nhạy.

"Bộp"

- Ai da... Đau quá đi mất!

Jason đứng đơ người nhìn cô gái vừa từ trên cây ngã phịch xuống trước mặt anh với nét mặt không cảm xúc gì.

Cô gái đó ngước mặt lên nhìn Jason với ánh mắt màu cà phê hiện lên sự đau đớn khi ngủ trên cây để rồi ngã xuống và không ai khác chính là Lani. Nét mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jason đang đứng trước mặt đang nhìn cô, cô chợt nhận ra đó là người cô đã gặp ở hồ đá trong lần ám sát nữ vương. Nhưng không hiểu sao khi nhìn khuôn mặt mang thần thái sắc lạnh với ánh mắt lạnh buồn đó khiến trái tim cô đập liên hồi, thật sự cô bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang dại mang thần thái vương giả đó, giờ cô mới nhìn rõ nét đẹp của người con trai này.

Jason thả quả táo rơi xuống đất rồi nhanh chóng đi khỏi đây trong nháy mắt khiến Lani chưa kịp nói gì, cô ngửi thấy một mùi hương hoa hồng thoang thoảng bởi luồng gió ngang qua, miệng khẽ nói:

- Thật không ngờ lại có một vampire đẹp đến vậy, nhìn anh ta rất có khí chất của một bật đế vương và có điều gì đó khác biệt. Trên tay còn có hình xăm con dao, nhìn quen quen hình như mình đã thấy ở đau đó rồi thì phải... Nếu gặp lại anh ta thêm một lần mình nhất định sẽ tìm hiểu anh ta.

...

Ruby đi một mình trên đoạn đường trải dài hàng cây tử đằng nổi bật trong bóng đêm đầy cạm bẫy này, nét mặt mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cô thêm phần lo sợ đằng sau lớp vỏ quyền lực mà cô đang cố gắng tạo dựng. Cô vừa đi vừa nhìn cành hoa hồng đỏ trong tay, cô cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ khi vừa rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của người con trai đó, cô lại cảm thấy tim mình có cảm giác đau lòng.

Cô đưa tay đặt lên ngực trái của mình, thầm nói: "Tại sao mình cảm thấy có gì đó rất quen thuộc khi tiếp xúc với người con trai tên Jason đó, cảm giác vừa có gì đó ấm áp nhưng lại đau thương, thật kì lạ!"

Một cơn gió thổi thoảng qua, từ trên cao những cánh hoa màu trắng từ cây định mệnh rơi xuống thật nhiều tựa như một không gian huyền ảo. Ruby khẽ đưa tay ra để hứng lấy những cánh hoa mềm mại rơi vào tay, trên môi nở nụ cười mỉm thì chợt cô bắt gặp một chàng trai mặc áo khoác sơ mi xanh dáng rộng đang đứng gần cây định mệnh, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, đưa tay lên cao dường như muốn bắt lấy cánh hoa đang rơi xuống với ánh nhìn có vẻ xa xăm nhưng rồi lại buông lơi.

Trong không gian yên tĩnh này, thêm phần mờ ảo hòa phần u tối chỉ le lói thứ ánh sáng vàng mờ mờ của cột đèn điện nhỏ, có một chàng trai đứng một mình tại cây định mệnh đó với vẻ mặt lạnh buồn nhưng không làm lu mờ đi vẻ đẹp "không lối thoát" đó. Ruby đứng cách anh một đoạn khá gần, nhìn anh với ánh mắt dường như bị thu hút bởi quang cảnh hiện tại, cô nhẹ bước đi tới chỗ anh không biết vì lý do gì giống như có điều gì khiến cô phải tới. Cô nhẹ giọng lên tiếng:

- Chúc mừng anh đã vượt thử thách đầu tiên và trở thành thủ lĩnh.

Jason nghiêng đầu sang nhìn Ruby với ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô, nhưng anh không quan tâm mà quay ra nhìn về phía con sông Crytal rồi đi tới ngồi xuống cạnh ven bờ.

Thấy anh im lặng không nói gì làm Ruby có chút ngại ngùng, cô cũng nhấc chân đi lại để ngồi xuống bên cạnh anh nhưng khi nhấc được vài ba bước thì:

"A... a...."

Ruby trượt chân ngã nhào xuống mặt nước vì bãi rêu xanh trơn, cô vùng vẫy ngoi lên đập nước, bao nhiêu nước đều chạy vào cuống họng khiến cô vô cùng khó thở, cô dần chìm xuống trong dòng nước lạnh sâu, cơ thể buông lơi.

Trong khi Jason ngồi đơ ra nhìn, đôi đồng tử giãn rộng, hai tay cấu chặt những cộng cỏ khiến nó nát bét. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, một cô tóc trắng ngã xuống tại con sông này.

Anh đưa tay ôm lấy đầu lắc nhẹ vì những hình ảnh xuất hiện đó khiến anh cảm thấy đau đầu, suýt chút nữa anh quên cứu người. Anh vội đứng dậy cởi bỏ áo khoác ra khỏi rồi nhảy xuống sông.

Trong vô thức, Ruby nhìn thấy bóng dáng ai đó đang rất đỗi quen thuộc, ánh mắt màu đỏ sáng lên với gân xanh nổi chằng chịt trên mặt, nắm lấy tay cô kéo lại và ôm cô đưa lên bờ. Anh ngồi phịch xuống thở hồng hộc, quần áo ướt nhẹp nhỏ nước lăn tăn dưới nền cỏ, mái tóc bết lại, miệng thầm nói: "Đi đứng kiểu gì để trượt chân ngã xuống sông, làm người mình ướt hết rồi. Nhưng tại sao lúc đó trong đầu mình lại xuất hiện hình ảnh cô gái tóc trắng cũng ngã xuống sông?... Tạm thời bỏ qua, phải lo cho cô gái phiền phức này... Thật sự đây là nữ vương sao?..."

Jason tiến lại gần chỗ Ruby nằm la liệt ở đó không thấy động tĩnh gì, quần áo ướt dính vào cơ thể. Anh đưa tay vỗ nhẹ hai bờ má của cô, chẳng biết gọi cô sao nữa vì không biết tên cô là gì. Nhưng càng nhìn kĩ cô gái này anh lại càng thấy quen, tim anh chợt hẫng đi một nhịp, không biết sao lại cảm thấy muốn được ôm lấy cô gái này. Bất giác anh đưa tay sờ lấy khuôn mặt cô một cách lưỡng lự nhưng chợt thụt lại đứng phắt dậy vì cô tỉnh lại.

"khụ... khụ..."

Ruby ho sặc sụa, bao nhiêu nước trong miệng đều tràn ra, cô chống tay ngồi dậy than vãn:

- Gì vậy trời, sao mình lại bất cẩn ngã xuống sông vậy ? Mình làm nữ vương mà để ai thấy cảnh này thì mất mặt lắm... Ôi mẹ ơi!

Cô chợt nhận ra, vòng một mình bị lộ thấy cả nội y vì cô mặc áo sơ mi khá là mỏng manh đã vậy bị ướt dính bết vào người. Cô đứng dậy lấy tay che lại quay đi chỗ khác, nhăn mặt nghiêng đầu sang nhìn anh nói lớn:

- Anh thấy hết rồi phải không?

Jason chẳng phản ứng lại gì khi nghe Ruby nói, cũng không để ý tới thái độ dè chừng của cô mà chỉ cuối xuống nhặt lấy cái áo khoác đi tới choàng vào người cô khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Anh trầm giọng nói:

- Thì cũng đã thấy hết rồi, ở đây ngoại trừ tôi ra thì không ai nhìn thấy cả. Về thôi, trời sắp sáng rồi đấy!

Nói rồi, Jason đi thẳng về phía trước với bộ dạng ướt sũng từ trên xuống dưới. Ruby chỉ biết nhìn bóng dáng cao lớn đó bước đi, tay giữ lấy cái áo khoác của anh vội mặc vào tạm, trong lòng nghĩ rằng: "Tuy anh ta lạnh lùng nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp và quan tâm. Bình minh sắp lên rồi mình phải về nhanh thôi nếu không muốn bị thiêu rụi dưới cái ánh nắng chết tiệt này."

Cô vội chạy tới chỗ Jason đi bên cạnh anh, dù sao thì cô cũng ở trong trường Time để còn lo việc đội Quân vệ Thần nữa.

Hai người cứ thế hai người đi về trường Time mà không ai nói chỉ lặng thinh cho đến khi tới khu nhà phía Tây, nơi Ruby nghỉ ngơi. Ruby đứng ở cửa khẽ nhìn anh cười mỉm, nhẹ giọng nói:

- Cám ơn anh đưa tôi về, cũng cám ơn đã cứu tôi ở sông Crytal.

Jason không nói gì, nét mặt vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng duy nhất. Anh lấy trong túi ra sợi dây chuyền bằng bạc bỏ vào tay Ruby rồi buông ra làm cô có chút ngạc nhiên, anh nhặt được lúc cô đánh rơi nó ở cây định mệnh.

- Ruby, em đi đâu bây giờ mới về vậy?

Joel từ phòng kế bên đi ra vô tình nhìn thấy Ruby vội đi tới chỗ cô, nhìn cô với ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng của cô ướt sũng và không quên đánh mắt sang nhìn Jason, có vẻ hơi bất ngờ và có chút thắc mắc khi thấy sự xuất hiện của anh.

Mặc kệ sự có mặt của Jason, Joel đưa tay vuốt lấy mái tóc ướt của Ruby khiến cô không được mấy tự nhiên vội hất nhẹ tay anh ra nói:

- Tôi chỉ là đi dạo xung quanh thôi, anh không cần bận tâm. Uhm... anh Jason về đi, để chuẩn bị thử thách tiếp theo.

Joel có chút bực tức khi Ruby không hề nhìn anh lấy một lần mà chỉ nhìn cậu thanh niên kia với ánh mắt trìu mến.

Jason chẳng quan tâm mà quay người rời khỏi đây một cách nhanh chóng. Lúc này Joel mới lên tiếng, miệng nhếch lên nụ cười khinh nói:

- Giờ cậu ta về khu nhà phía Đông cũng là lúc thử thách thứ hai bắt đầu, lần này nữ vương không được tham gia vì sự công bằng trên hết. Hoàng tử Eric không được ra đề cho lần thử thách này vì sự phản đối của hội đồng cấp cao cho nên anh là sẽ là người ra.

- Anh nói cái gì? Bọn họ và anh dám chống lại lời của tôi sao? Tôi ra lệnh cho ai thì người đó phải làm chứ, anh và hội đồng cấp cao không có quyền.

Ruby gằn giọng nói lớn, ánh mắt trừng lên nhìn Joel hiện rõ sự tức giận khi nghe anh nói vậy.

Tại dãy nhà phía Đông.

Jason vừa mở cửa bước vào trong dãy nhà lớn nơi các vampire mạnh nhất đã vượt qua thử thách đầu tiên ở cùng nhau và nghỉ ngơi tại đây. Bao nhiêu ánh mắt khinh thường và không mấy thiện cảm nhìn anh vì anh trở thành thủ lĩnh khi lấy được cành hoa hồng đỏ, với một phần anh thuộc vampire thường dân trong khi họ đều xuất thân dòng dõi quý tộc, có chỗ vị thế vững chắc.

Bao nhiêu lời bàn tán bắt đầu xì xào, họ không dám nói to vì sợ anh nghe thấy.

- Ê, tao không ngờ thằng đó lại lấy được cành hoa hồng đỏ trở thanh thủ lĩnh của chúng ta đấy.

- Đúng vậy! Mà nhìn nó lúc đêm cành hoa hồng tới chỗ nữ vương, chẳng thấy một chút vết tích gì trên người nó hết mày. Trong khi chúng ta bị trầy xướt bởi con sao bạc, gậy bạc chẳng biết bao giờ lành.

- Chẳng qua là do may mắn thôi, chẳng biết tài năng tới đâu. Thường thì vampire thường dân nếu có được vòng này hay trở thành tướng đi nữa cũng chỉ bị đế chế này khinh bỉ thôi.

- Tại nữ vương trời ơi đất hỡi quá nên mới có quy định cho vampire thường tham gia đấy chứ. Trước sau gì cũng bị loại trừ thôi.

- Bla... bla...

Jason mặc kệ không quan tâm họ nói gì về mình, nét mặt vô cùng lạnh lùng, những lời họ nói chỉ là gió thoảng mây bay không liên quan hay ảnh hưởng gì tới anh. Anh lướt nhìn một lượt để xem còn chiếc giường nào trống không và còn duy nhất một chiếc, anh bình thản đi tới ngồi phịch xuống thở mạnh một cái.

Đúng lúc, Joel đi vào cùng hai Quân vệ Thần đi hai bên bước vào làm cho những vampire bất ngờ vội đứng dậy cúi đầu chào một cách kính cẩn. Riêng Jason thì vẫn ngồi đó, chẳng hề để ý gì đến sự xuất hiện của Joel, anh chỉ nhìn chú mục mảnh tam giác thủy tinh đang xoay xoay trong tay.

Joel nhìn thấy thái độ của anh như vậy có chút bực tức nhưng thôi, dù sao thì chuẩn bị thử thách thứ hai rồi, anh nghĩ rằng: "Cậu ta trước sau gì cũng bị hủy hoại dưới tay những vampire quý tộc này thôi! Càng nhìn càng thấy giống cái tên hoàng tử Louis đáng ghét đó!"

- Nghe đây, đây là thử thách tiếp theo của các cậu. Hãy giết tên gần nhất và lấy được cho mình một thanh kiếm bạc ở trong những chiếc mà các cậu đang nằm, lưu ý chỉ có 10 thanh kiếm duy nhất mà thôi, ai sống sót thì đi ra ngoài. Bắt đầu đi!

Dứt lời, Joel cùng hai kỵ sĩ đi ra ngoài một cách nhanh chóng, cánh cửa đóng sầm lại.

- Này, tại sao anh lại ra thử thách lần này chứ Nữ vương đã giao cho tôi rồi còn gì?

Eric vừa tới nơi đứng trước mặt Joel gằn giọng nói đầy sự khó chịu và tức giận khi có sự thay đổi này.

Sona đi cùng Eric cũng tức giận không kém khi Joel tự ý ra thử thách hai này, trong khi Eric cũng nằm trong những người lựa chọn vampire mạnh vào đội Quân vệ Thần, cô hậm hực nói:

- Sao anh không hỏi ý kiến của Ruby à không nữ vương chứ? Chỉ nghe lời hội đồng cấp cấp cao thôi sao? Dù sao Eric cũng là hoàng tử của quý tốc mạnh trong đế chế này, ngang tầm với anh đấy.

Joel nghe Sona nói vậy nhếch môi cười nhạt đáp lại:

- Ngang tầm với tôi sao? Cứ cho cậu Eric đây là hoàng tử của dòng tộc mạnh nhất đi thì cũng chỉ là hội trưởng nhỏ bé trong trường Time thôi, cậu ta đâu có làm tướng gì trong Hoàng Gia. Cũng chẳng nằm trong hội đồng cấp cao gì thì có tư cách gì chọn ra đội Quân vệ Thần. Cậu ta không xứng tầm với tôi!

- Anh...

- Thôi Sona, đừng nói với ta làm gì nữa, thử thách thứ hai cũng đã bắt đầu rồi.

Eric ngăn Sona lại, nhìn thấy nét mặt của cô hiện rõ sự tức giận khi nghe Joel sỉ vả bôi nhọ anh, anh cũng tức lắm chứ nhưng cố kìm nén mà chịu đựng nuốt cục tức này. Anh hậm hực nắm lấy tay Sona đi ra khỏi đây thì đúng lúc gặp Ruby.

- Ruby, sao giờ mới tới? Rốt cuộc chuyện này là sao?

Sona lên tiếng, ánh mắt khó hiểu nhìn Ruby.

- Phải đấy, Ruby! Em nói anh là người sẽ ra thử thách lần này, tại sao lại là Joel chứ? Mà vừa kết thúc thử thách đầu tiên chưa bao lâu đã tổ chức tiếp, trời thì sắp sáng rồi?

Eric nhìn cô nói giọng đều đều, nét mặt hiện lên sự chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ cô.

Cô lườm mắt nhìn Joel, thật sự cô đang rất bực mình chuyện này khi Joel tự ý thực hiện cuộc thi mà không thông qua ý kiến cô, thật may cho Jason về kịp nếu không thì sẽ chẳng được tham gia thử thách này rồi. Cô nhìn Sona và Eric lên tiếng:

- Thật sự, em không biết gì chuyện này và vừa mới biết đây thôi. Để em nói rõ chuyện này với anh ta và hội đồng cấp cao!

Cô hùng hổ đi tới nhìn thẳng vào cả hội đồng cấp cao đang có mặt tại đây, nét mặt trở nên băng lãnh, cương giọng nói:

- Các người xem lời nói của tôi là thừa thãi sao? Tôi là nữ vương, vampire chúa đứng đầu cả đế chế này mà các người dám không nghe. Còn anh nữa, Joel! Đừng nghĩ mình làm tướng đứng đầu đội Quân vệ Thần, có hội đồng cấp cao với thế lực đứng sau là muốn làm gì thì làm. Dù sao Eric đây cũng là hoàng tử của dòng tộc Kondo mạnh ngang ngửa các người đấy, cũng đã tồn tại hơn 300 năm rồi, tiêu diệt Hunter nhiều lần để bảo vệ đế chế này mà các người lại xem thường đến vậy.

- Thôi Ruby, dù sao thì mọi chuyện của diễn ra rồi, nói cũng vô ích thôi. Họ chỉ biết ngồi ở nhà lo ăn chơi tiệc tùng để vampire khác ở ngoài đổ máu bảo vệ cả đế chế này.

Eric nói giọng đều đều, ánh mắt lườm lườm nhìn về phía hội đồng cấp cao chứa đựng sự khinh bỉ. Nghe anh nói khiến cho hội đồng cấp cao cảm thấy chột dạ vội đánh mắt đi chỗ khác vờ như chưa nghe thấy gì.

Joel đứng đó chỉ biết nhìn vẻ mặt tức giận của Ruby muốn được giải thích với cô nhưng thấy biểu hiện cô như vậy nên thôi, anh làm vậy chỉ muốn cô không cần nhúng tay hay tham gia vào bất kì việc gì để cô được thong thả nghỉ ngơi, mọi việc đã có anh lo. Anh muốn có được tình yêu của cô, trái tim cô nhưng không được vì cô quá đỗi lạnh giá kể từ lúc chính tay giết chết người mình yêu.

Ruby đi tới chiếc ghế chính diện hai bên hàng ghế ngồi phịch xuống với sự nóng giận trong người, ánh mắt nhìn cánh của lửa đó chờ đời những vampire vượt qua thử thách thứ hai này.

- Nhìn mấy lão già thêm cái mặt khó ưa của Joel, em chỉ muốn lại tán vô mặt họ thôi. Thật tức mà, tội cho Ruby không có ai đứng về phía mình để đảm bảo cương vị nữ vương của mình cả. Toàn bộ thế lực đều đứng về phía của Joel hết!

Sona càu nhàu nói, nét mặt nhăn nhó cùng với ánh mắt nhìn Joel như muốn ăn tuôi nuốt sống vậy.

- Nếu Jason còn tồn tại thì Ruby không sợ gì những tên trong hội đồng cấp cao đó, một mình nó cân cả đế chế vampire này rồi.

Eric đáp lại, giờ anh chỉ thấy sự căm phẫn mà thôi.

Lani từ đâu xuất hiện đi tới gây sự chú ý từ nhiều người, vẻ mặt có phần kênh kiệu đi lại gần chỗ Joel – anh trai cô. Cô mặc trong trang phục của học viên trường Time với chân váy dài ngang gối màu đen cùng sơ mi trắng dài tay, có thắt nơ ở cổ và đính lô gô chữ Time phía bên ngực trái. Cô hướng ánh mắt khinh thường nhìn Ruby lên tiếng:

- Nữ vương cũng có mặt tại đây sao? Giờ này đáng lẽ ra phải say giấc trong chăn ấm nệm êm chứ, phải không anh Joel?

- Đang diễn ra thử thách thứ hai! Nếu kết thúc buổi học rồi lo về nghỉ ngơi đi đến đây làm gì? Còn nữa sao thấy nữ vương không chào?

Joel nhìn Lani nói giọng đều đều, nhíu mày nhìn cô.

Lani nghe anh mình nói vậy nhếch môi cười, bình thản đáp lại:

- Tại sao em phải chào? Cô ta là nữ vương nhưng đâu đội vương miện với lại cô ta cũng chỉ là gắn cái mác nữ vương thôi, ai ai trong trường đều cũng khinh rẽ cô ta kể cả thân dân nữa còn di huống chi cả hội đồng cấp cao.

- Em im đi, đừng ăn nói hàm hồ ở đây.

Joel gầm giọng nói, ánh mắt nhìn trừng Lani, vội lôi cô ra phía sau anh, ánh mắt có chút có lỗi và xấu hổ nhìn Ruby vì những lời phát ngôn có phần ngông cuồng của Lani.

Ruby siết chặt tay chịu đựng, kìm nén cảm xúc phẫn nộ này mà không lên tiếng phân bua lại chỉ im lặng, nét mặt tỏ ra sự quyền uy của mình. Cô sực nhớ ra một điều, đưa tay sờ lên đầu mình, miệng thầm nói: "Chết rồi, mình đánh rơi vương miện ở đâu rồi... Thôi có gì tìm lại sau, giờ phải xem tình hình thử thách thứ hai xem sao đã rồi tính."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK