Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt

Chương 22

Kim My Mây

08/02/2018

Tại trường Time, một ngồi trường vô cùng nổi tiếng của thế giới vampire, hội tự đầy đủ các vampire từ cấp thuần chủng thuộc dòng dõi quý tộc đến những vampire bình thường. Hiện tại trước sân trường rất đông, hầu hết đều là các vampire tham gia lần tuyển chọn vào Quân vệ Thần, tất cả đều đang đứng đợi ghi danh thi đấu. Học viên đều đứng trên các tầng của tòa nhà nhìn xuống để ngắm những dàn vampire nam thần.

- Nhanh lên nào! Tại hai cô mà tới muộn đấy!

Eric lên tiếng trách móc Ruby và Sona vì tới muộn, anh tranh thủ lột bỏ vẻ ngoài thư sinh với bộ quần áo bình thường này mà khoác vào người bộ đồ của Hoàng Gia màu đen, anh không thèm cài khuy áo khoác ngoài để vậy luôn nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ điển trai của mình, vốn dĩ anh cũng sở hữu vẻ đẹp nổi trội từ thời đi học cho tới giờ.

Trong khi đó, Ruby ngồi trong xe đang lúi húi chỉnh chu lại quần áo, giờ cô chẳng còn thời gian đâu mà thay trang phục nên mặc như vậy luôn, cô lấy tay vuốt lấy tóc mình cho gọn lại và đội vương miện lên đầu.

Sona đứng bên ngoài xe cùng Eric chờ Ruby, cô nhăn nhó khi còn chưa thấy Ruby ra nữa nên lên tiếng:

- Ruby ơi, làm cái gì lâu thế hả! Mọi người đều có mặt trong đó rồi đấy!

- Này hôm sau, em với Ruby tự đi nhé, đừng lôi kéo anh đi cùng nữa!

Eric nhìn Sona càu nhàu, đáng lẽ giờ này anh phải ở trong trong trường Time rồi.

Sona thấy nét mặt khó chịu của Eric, khoác tay anh làm nũng:

- Thôi đừng giận mà, nhìn mặt anh như vậy không đẹp đâu!

Eric thôi nhăn nhó mà gượng cười với vẻ mặt nũng nịu của Sona, đưa tay sờ nhẹ bờ má mũm mĩm của cô. Hai người nhìn nhau với ánh mắt âu yếm đầy tình cảm.

Ruby mở cửa xe bước xuống khẻ thở dài nặng nề, đưa tay sờ lấy cái vương miệng với nét mặt khó chịu, cô làu bàu:

- Cái vương miện chết tiệt này!... Chúng ta đi vào trong thôi.

Dứt lời, Ruby đi vào trước trong sự cúi đầu chào của những vampire trong Quân vệ Thần, nét mặt trở nên uy lực hơn bao giờ hết mặc dù cô không diện trang phục Hoàng Gia, còn Sona và Eric thì đi theo sau. Họ trở thành tâm điểm của sự chú ý và thu hút từ các học viên có mặt trong trường và những vampire tham gia Quân vệ Thần, những lời bàn tán sôi nổi bất đầu xôn xao cả lên.

- Ôi nam thần Eric kìa! Nữ thần thanh xuân Sona kìa! Họ thật đẹp đôi!

- Hoàng tử Eric đẹp quá suất sắc, chưa có ai thay thế được từ lúc anh ấy vào trường học cách đấy rất là lâu rồi, kể cả đại tướng quân Joel nữa.

- Ê mà hoàng tử Eric hình như nếu không lầm thì hơn 300 tuổi rồi đấy, mà công nhận nhan sắc chẳng tàn phai gì cả mà càng lúc càng lên hương.

- Nữ vương của đế chế này công nhận đẹp thật nhưng cô ta có thật sự có mạnh như những gì mọi người tung hô không ta?

- Mà dù sao thì cũng là nữ vương của đế chế này, tốt hơn đừng nói này nói nọ, kẻo rước họa vào thân đấy.

- Cô ta chỉ toàn dựa hơi dòng tộc quyền lực của mình thôi, chứ mang danh nữ vương mà chẳng làm được tích sự cho thần dân vampire, nhớ buổi lễ tuần trăng cách đây mấy năm trước không? Làm có được gì đâu, còn làm cho 12 người trong đội Quân về Thần bị thương nữa đấy, suýt chết rồi còn gì.

Ruby chợt dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô gái nói xấu cô vừa rồi với ánh mắt xanh lơ sắc bén như viên đạn bay thẳng tới con mồi, khiến cho cô học viên kia giật mình vội né vào trong. Cô tiếp tục bước đi đến nơi tổ chức, bỏ qua những lời nói không hay về mình vì dù cô cũng đã quen những lời chỉ trích từ lúc lên làm nữ vương rồi. Cô đưa mắt quan sát xung quanh những vampire tham gia đợt tuyển chọn lần này, cô quay ra nói nhỏ với Eric và Sona đủ để hai người nghe thấy:

- Sao nhìn những vampire, hầu hết đều con cháu trong các dòng dõi quý tộc thì phải?

- Ừ cũng đúng, thấy toàn người quen! Có cả anh em họ hàng của anh kìa.

Eric lên tiếng, ánh mắt quan sát xung quanh và để ý những vampire nổi bật có tiềm năng.

Sona thì thở dài não nề, ánh mắt thoáng buồn, nhẹ giọng nói:

- Còn dòng tộc của em thì chỉ còn có mình em thôi, bị tru di cửu tộc hết rồi.

Nghe Sona nói vậy, Eric nắm lấy tay cô an ủi:

- Mọi thứ đã qua đừng nên nhắc lại làm gì, em còn có anh mà…

“Chí ít, Sona còn có Eric ở bên an ủi, còn mình thì chẳng có ai!” Ruby nghĩ thầm, bĩu môi với nỗi buồn thoáng qua, không ai hiểu cho phận nữ vương cô đơn như cô. Cô thôi không nghĩ chỉ gượng cười cho qua mà đi tới nơi tổ chức tại sân trường trước hồ nước nhân tạo.

Ruby vừa xuất hiện, các bật lão làng trong hội đồng cấp cao đều đứng dậy cúi đầu chào, Joel nhìn cô nở nụ cười đi tới chỗ cô, cất giọng nói:

- Em tới rồi sao, em đã đi đâu vậy, mọi người nói em không có trong Hoàng Gia?

- Tôi đi đâu không cần anh quan tâm! Danh sách tham gia tuyển chọn Quân vệ Thần như thế nào rồi?

Ruby trả lời giọng đều đều, không nhìn Joel lấy một lần mà đi thẳng tới chỗ ngồi chính diện dành cho mình, nét mặt băng lãnh hơn bao giờ hết.

Điều đó làm cho Joel có chút hụt hẫng vì sự quan tâm của anh luôn bị cô phớt lờ, nhưng anh sẽ cố gắng để cô hiểu được tấm chân tình này của anh. Anh cầm lấy danh sách ứng tuyển của các vampire đưa cho Ruby, cô cầm lấy xem, ánh mắt xanh lơ lướt nhìn từ trên xuống dưới.

- A… Chàng trai nào kia, đẹp trai quá đi tụi bay ơi…

- Đâu đâu… Trời ơi nam thần… Nam thần…

- Nhìn rất giống hình ảnh khác hoạ trong cuốn truyền thuyết gì mình mới vừa đọc hôm qua mà quên tên mất rồi, cái gì hoàng tử gì gì đấy…

- Mà công nhận đẹp trai thật đấy, bây giờ có người đẹp trai ngang ngữa Eric của chúng ta rồi…

- Bla… Bla…



Bao nhiêu tiếng la hét, bàn tán sôi nổi của các học viên trên các dãy tầng trên vang lên khiến ai nấy đều phải đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang gây sự chú ý kia. Chàng trai đó chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun đen to rộng cùng quần ka ki đen, khoác ngoài chiếc áo sơ mi dáng rộng màu xanh nhạt không cài khuy tôn lên vóc dáng cao ráo của mình, mang đôi giày thể thao cực chất. Đội mũ lưỡi trai cụp xuống để lộ phần tóc mái, khuôn mặt với những góc cạnh gần như hoàn hảo với đường viền hàm, bờ môi đỏ quyến rũ với ánh mắt nâu đồng sắc bén. Vẻ đẹp “không lối thoát” này khiến cho bao học viên nữ phải mê mẩn, nam còn phải suýt xoa.

- Jason!

Eric và Sona cùng thốt lên một lúc, ánh mắt vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một người lại có khuôn mặt giống Jason như vậy, họ không khỏi bằng hoàn và ngạc nhiên đứng phắt dậy.

- Đó chẳng phải là anh Jason sao? Hoàng tử mang số mệnh đế vương!

Sona quay sang nhìn Eric thắc mắc hỏi với ánh mắt khó hiểu.

- Anh cũng không chắc, để xem thông tin như thế nào đã. Vì Jason đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi!

Eric trả lời với giọng dứt khoác, ánh mắt quan sát kĩ người thanh niên đó đang đi tới chỗ đứng dành cho những vampire tham gia, anh nheo mắt nhìn con số gắn trên áo phía bên trái với 60. Anh vội lấy sấp giấy ghi thông tin dò theo số thứ tự từ trên xuống, miệng anh khẽ nói: “Tên Jason, ngoài cái tên ra không khai gì thêm, ô năng lực để trống, là vampire thường không thuộc dòng dõi quý tộc nào.”

“Lại là anh ta sao? Không lẽ anh ta tới đây để tham gia tuyển chọn Quân vệ Thần?” Ruby hơi chút ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của chàng trai mà cô đã gặp trong rừng Pearl Ice vừa rồi.

“Không thể như thế được? Sao lại giống như thế chứ, từng đường nét trên khuôn mặt đều y hệt, không thể nào… Chắc người giống người thôi… Tên hoàng tử Louis hay mọi người người gọi Jason tan biến thành tro bụi từ lâu rồi…” Joel nói thầm trong miệng, ánh mắt nhìn người thanh niên đó một cách bất ngờ và có một chút gì đó lo lắng.

Ruby thôi không nhìn cái nam thanh niên mà cô đã gặp kia nữa, đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi để thông báo lượt thử thách đầu tiên.

- Hôm nay tại trường Time tổ chức tuyển chọn Quân vệ Thần, nhằm lựa chọn những vampire mạnh nhất sở hữu năng lực đặc biệt. Thử thách đầu tiên cho lần tuyển chọn tối nay chiến đấu với những vampire trong đội Quân vệ Thần cũ, giành sự sinh tồn.

Nghe Ruby triển khai thử thách đầu tiên cả hồi đồng cấp cao đều tỏ ra ngạc nhiên vì không giống như lần tuyển chọn mấy năm trước, vì lần Ruby những vampire mạnh nhất lâu năm trong Quân vệ Thần ra sử dụng, để cả những vampire đang kí thi cũng ngỡ ngàng trước điều này, họ quay ra bàn tán rôm rả với nhau.

- Chuyện này là sao nữ vương, chẳng phải vẫn giữ quy luật thi như mọi năm hay sao?

- Phải đó, như vậy chúng ta sẽ sát hại lẫn nhau đấy nữ vương à…

- Làm như vậy sẽ gây ra mâu thuẫn mất, dù sao những kỹ sĩ vampire trong Quân vệ Thần đều là con cháu Hoàng Gia mà nữ vương…

- Có vẻ như các ngài sợ con mình mất mạng nhỉ? Hay thật chất con của các ngài không có năng lực gì, chỉ là một vampire thuần chuảng vô dụng, thường thì vampire thuần sẽ mạnh lắm cơ mà, các ngài sợ gì chứ?

Eric đứng dậy gì hội đồng cấp cao lên tiếng khi nghe những ý kiến chỉ trích của họ, ánh mắt anh nhìn họ thể hiện sự khinh thường kèm theo nụ cười nhếch môi đùa cợt, khiến cho họ như cứng họng mà không nói được gì.

Ruby quay sang nhìn Eric và Sona mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn họ, miệng khẽ thầm nói: “Cám ơn, đã đưa ra thử thách hay này, chỉ có như vậy mới loại bỏ được thế lực muốn lật đổ mình thôi.” Cô tiếp tục triển khai:

- Hãy nhìn về về khu rừng Peal Ice đó, tại đó các chiến binh vampire có mặt ở đây phải vừa đấu với Quân vệ Thần, vừa tìm cho mình một bông hồng về đây. Có tất cả 20 cành bông hồng màu đen, trong đó có một cành bông hồng màu đỏ và ai lấy được cành bông hồng đỏ sẽ lên làm thủ lĩnh. Bắt đầu nào, hãy thể hiện hết năng lực của mình.

Ruby vừa dứt lời thì ngay lập tức các vampire tham gia đều chạy nhó nhào một cách nhanh nhất trong tíc tắt vào khu rừng Pearl Ice, riêng một người bình thản bước đi không chút vội vàng gấp gáp hay lo sợ gì và không ai khác là Jason.

Ruby nhanh chân đi lại chỗ Eric và Sona, vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía Jason thủ thỉ:

- Ê này hai người, đã bắt đầu cuộc thi rồi, mà anh ta sao nhìn thản quá vậy? Mình đã gặp tên này ba lần rồi đấy Sona à, nhưng khó ưa lắm…

- Đã gặp mặt ba lần? Hồi nào? Sao không kể mình nghe?... Này Ruby, Ruby thật sự không nhận ra người thanh niên đó sao?

Sona ngạc nhiên nói, ánh mắt nhìn Ruby thắc mắc và chờ đợi câu trả lời từ cô.

Ruby cảm thấy khó hiểu khi nghe Sona hỏi, cô đáp lại một các ngu ngơ:

- Nhận ra cái gì Sona? Ruby có quen anh ta đâu mà nhận! Mà có gì sao?

“Vậy là Ruby thật sự không nhớ gì về Jason kể từ lễ tuần trăng rồi. Mà Jason cũng đã tan biến rồi, Ruby cũng không nhớ gì về việc chính tay mình đâm chết anh ấy nữa. Thôi chuyện đã qua lâu rồi, không nên nhắc lại nữa.” Sona nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt có phần đượm buồn nhìn Ruby, gượng cười lắc đầu trả lời:

- Không có gì đâu!

- Để anh đi quan sát xem sao, em và Ruby ở đây nha!

Dứt lời, Eric chớp nhoáng trong nháy mắt không thấy đâu.

Tại khu rừng Peal Ice, các nam thanh tuấn tú vampire đều đang ráo riết truy lùng cho bằng được hoa hồng để lọt vào vòng thử thách tiếp theo, có một số đã phải bỏ mạng và chết thê thảm bởi vampire thuộc Quân vệ Thần.

Trong bóng tối phủ lên cánh rừng với thứ ánh sáng mờ nhạt của trăng non, Jason một mình bước đi chậm rãi không một chút lo sợ, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh với ánh mắt đỏ quan sát xung quanh.

Chợt anh dừng lại khi thấy phía trước bụi hoa hồng chỉ có một bông hoa đỏ duy nhất nở rộ, anh chẳng cần đi tìm ở đâu xa xôi cũng chẳng vật vã để tìm kiếm cho mình cành hoa hồng đen để được vào thử thách tiếp theo, nhưng để lấy nó để trở thành thủ lĩnh thì không phải chuyện dễ dàng, anh nói thầm: “Lần này muốn lấy cành hoa hồng đó thì phải loại bỏ cái hàng rào này đã.”

Bỗng nhiên, một tên vampire xuất hiện mặc đồ vest đen kiểu chiến binh trong Quân vệ Thần, với chiếc áo choàng đen bay phản phất đứng trước mặt anh, trên tay có cầm một cây gậy bạc sắt nhọn, vẻ mặt có phần hung hăng cùng với ánh mắt đỏ dữ tợn và không ai khác chính là Ben.

Anh ta chợt nhếch môi cươi khinh, cất giọng nói:

- Đã lâu không gặp, Jason! Nhìn cậu vẫn như vậy không có gì thay đổi, cũng chỉ là một kẻ vampire tầm thường mà thôi.

Jason im lặng không nói gì chỉ nhìn anh ta với ánh mắt có đôi chút thắc mắc và khó hiểu, khi anh ta biết được tên của anh, nhưng anh nhanh chóng gạt nó qua một bên không quan tâm vì giờ anh phải lấy cành hoa hồng đỏ kia đã rồi tính tiếp.

Anh bình thản nhấc chân tiến tới với dáng vẻ không có một chút gì lo sợ, nét mặt vẫn giữ nguyên trạng thái băng lãnh như tản đá.

Thấy Jason không nói gì mà dần tiếng tới có vẻ manh động, Ben nắm chắt cây gậy bạc trong tay một cách dè chừng, vẻ mặt cương lên nói:

- Muốn lấy được cành hoa hồng đỏ này thì cậu phải hạ gục được tôi trước tiên!



Dứt lời Ben xông tới tấn công Jason, bằng sự nhanh nhạy của mình anh đáp trả lại bằng những năng lực điêu luyện mà anh có được, nhưng một bất lợi đối với anh trong khi Ben cầm cây gậy bạc tấn công anh còn anh thì chẳng có gì trong tay.

Dù có bị cây gậy bạc đâm phải thì anh khó mà chết vì anh có dòng máu đặc biệt không biết vì sao nữa, nhưng tóm lại để hạ gục được tên đó trong đội Quân vệ Thần thì anh phải có thứ gì đó bằng bạc hoặc cây cọc gỗ, xem ra hắn ta thật sự mạnh nên mới đứng canh loài hoa hồng đỏ thủ lĩnh này.

- Sao nào, tôi nghĩ cậu sẽ chẳng thoát ra khỏi cái khu rừng này dễ dàng đâu, chỉ có cái chết đang chờ cậu thôi. Tôi là kỹ sĩ vampire mạnh nhất trong Quân vệ Thần, nếu muốn đánh bại tôi thì phải mạnh hơn tôi.

Ben nói giọng nghênh ngáo với thái độ tự cao.

Điều đó chỉ cho Jason cảm thấy khinh thường anh ta thôi mặc dù anh ta thuộc dòng vampire mạnh, anh công nhận điều đó.

Anh ta lại tiếp tục tấn công anh nhưng lần này anh lại đứng yên một chỗ, anh ta chĩa thẳng cây gậy bạc về phía anh nhưng anh đã nhanh tay nắm chặt lấ cổ tay hắn cầm quay ngược lại đâm thẳng cây gậy vào tim hắn.

Máu chảy rỉ ra, Ben trợn mắt nhìn Jason với vẻ mặt đầy đau đớn không nói được gì. Jason rút lấy cây gậy bạc ra trầm giọng nói:

- Anh mạnh hơn tôi nhưng không có nghĩa anh đánh bại tôi.

Dứt lời Jason đẩy Ben ngã phịch xuống, rút phắt cây gậy bạc ra, hắn dần tan biến thành tro trong chốc lát. Anh đi tới cúi xuống bẻ lấy cành hoa hồng đỏ nhìn với ánh mắt không thể hiện cảm xúc gì, nhưng có lẽ anh chưa cầm cành hoa hồng này đi được vì còn cả một đám vampire thuộc dòng dõi quý tộc tham gia ứng tuyển cùng với Quân vệ Thần đang bao vây lấy anh, anh thở dài nói thầm: “Lấn này lại phải tổn hao sinh lực rồi.”



Đã hơn nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, giờ đã là gần nửa đêm. Những vampire tham gia ứng tuyển vượt qua thử thách đầu tiên đều đã lấy được cho mình những cành hoa hồng đen và chỉ có 19 vampire được, còn lại đều đã chết. Một số còn sống nhưng chắc chắn sẽ bị loại, nhưng vẫn chưa biết ai lấy được cành hoa hồng đỏ.

Ruby ngồi bên cạnh Sona thì ngáp ngắn dài vì chờ đợi mỏi mòn mà vẫn chứa thấy ai đem cành hoa hồng đỏ về, cô đưa tay sờ lấy bụng mình đang sôi sùng sục mà than thở:

- Sona à, mình đói bụng quá đi mất! Ngồi đây từ chiều tới giờ đã là nửa đêm rồi chai hết cả mông, mình muốn ăn cái gì đó hay là kiếm cái đó ăn rồi quay lại?

- Không được, Ruby là nữ vương nên không thể đi đâu được trong khi hội đồng cấp cao vẫn còn đang ngồi đó. Ruby uống tạm rượu huyết này đi, đợi thêm xíu nữa đi. Không biết sẽ làm thủ lĩnh đây nữa? Mà Eric đi đâu lâu thế không biết?

Sona nói giọng đều đều, lấy ly rượu huyết đưa cho Ruby, ánh mắt nhìn thẳng vào khu rừng Peal Ice lo lắng vì nãy giờ chưa thấy Eric quay về.

Ruby thì cầm lấy ly rượu huyết uống một hơi đến cạn, còn đọng lại vài giọt máu trên bờ môi. Đôi đồng tử cô giãn rộng đầy ngạc nhiên khi chàng trai thanh tứ đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn cô chú mục tuy có đôi chút lạnh lẽo nhưng chứa đựng điều gì đó bi thương khiến con tim cô chợt loạn nhịp.

Bàn tay dính máu còn chưa khô lại cầm cành hoa hòng đỏ đưa trước mặt Ruby, làm tất cả cho hồi đồng cấp cao và những ai có mặt ở đây đều bất ngờ, những lời bàn tán bất đầu rì rào xôn xao cả lên.

- Tên đó đã lấy được cành hoa hồng đỏ kìa? Vậy bọn mình tìm ráo riết trong khu rừng lại không thấy, mà chỉ thấy những hoa hồng đen.

- Đúng vậy đấy! Vậy là hắn sẽ trở thành thủ lĩnh trong thử thách lần này rồi.

- Vậy là hắn ta đã đánh bại những vampire mạnh nhất trong Quân vệ Thần rồi…

- Bla… Bla…

Ruby lưỡng lự cầm cành lấy cành hoa hồng, ngước lên nhìn Jason với ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng không hiểu sao càng nhìn cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, chứa đựng cảm xúc gì đó đau lòng trong tim khi cô chạm phải tay anh.

Bất chợt trên cổ tay Jason và Ruby phát ra ánh sáng mờ mờ từ hình xăm trên tay nhưng dường như không ai để ý, chỉ có Eric và Sona nhìn thấy.

- Anh Eric, tay của họ…

- Anh khẳng định một điều, người thanh niên đó chính là Jason hay là hoàng tử Louis! Vừa rồi, anh quan sát cậu ta đánh bại các vampire trong Quân vệ Thần thật sự rất điêu luyện, rất giống Jason.

Eric nói giọng đều đều với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt quan sát về phía Jason và Ruby sau khi anh đã đi khảo sát một lượt trong thử thách đầu tiên của các vampire tham gia.

- Vậy đó chính là anh Jason sao? Chẳng phải anh ấy bị chính Ruby đâm chết sao, vậy anh ấy đã tái sinh lần nữa? Nhưng sao cả Ruby lại chẳng nhận ra anh ấy vậy hả anh?

Sona thắc mắc nhìn anh hỏi.

- Anh cũng không biết rõ lắm! Anh sẽ tìm hiểu chuyện này, tạm thời chúng ta hãy theo dõi diễn biến của hai người họ như thế nào đã.

- Đây chẳng lẽ là duyên mệnh sao?

Sona thì thầm nói, ánh mắt có đôi phần lo lắng nhìn về phía Ruby.

Mặc cho những lời bàn tán xôn xao như bầy ong vỡ tổ thì Jason và Ruby nhìn nhau chằm chằm với hai cảm xúc khác nhau. Jason buông tay xuống rồi quay người đi tới vị trí hàng đầu tiên nơi vampire tham gia ứng tuyển với nét mặt lãnh đạm, quay trở về với một biểu cảm ban đầu, đột nhiên trong đầu anh chớp nhoáng vài hình ảnh của một người nào đó với mái tóc dài màu trắng nhưng không nhìn rõ mặt khiến anh cảm thấy đau đầu.

Cùng lúc đó trong đầu Ruby cũng xuất hiện hình ảnh mà cô cầm con dao bạc đâm một ai đó nhưng không rõ lắm, nước mắt tự nhiên trực trào trên khuôn mặt cô, cô vội lấy tay lau đi và không hiểu tại sao lại cảm thấy lòng mình đau đớn đến vậy. Cô đưa tay ôm lấy ngực trái của mình, thầm nói: “Sao mình cảm thấy đau lòng thế này không biết, tự nhiên nước mắt chảy ra vậy?”.

Ruby nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, hít một hơi thật sâu phả ra để cảm thấy dễ chịu hơn, cô cầm lấy cành hoa hồng đỏ đứng dậy, nét mặt tỏ ra quyền lực cất giọng nói:

- Vậy là chúng ta đã tìm ra những vampire mạnh nhất lọt vào thử thách thứ 2, thủ lĩnh sẽ thuộc về Jason. Giờ thì hãy về tòa nhà phía Đông nghỉ ngơi để chuẩn bị cho thử thách thứ 2 này và Eric – hội trưởng trường Time sẽ ra đề. Được rồi kết thúc tại đây, hẹn gặp tại Hoàng Gia.

Dứt lời, Ruby rời khỏi chỗ ngồi đi khỏi đây nhưng không quên đưa mắt tìm kiếm một ai đó nhưng không thấy đâu nên thôi.

Tất cả đều bắt đầu giải tán, những gương mặt thất vọng tràn trề cũng có những gương mặt tươi cười vì được vào vòng tiếp theo, bầu không khí cũng dần trở nên yên ắng.

“Không lẽ tên đó là hoàng tử Louis… Không thể nào, hắn đã chết lâu lắm rồi không bao giờ tồn tại…” Joel nói thầm trong miệng, ánh mắt trở nên sắc bén và có chút gì đó lo lắng, lòng cảm thấy bất ổn khi thấy người thanh niên có diện mạo giống như hoàng tử Louis vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook