Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt

Chương 21

Kim My Mây

27/01/2018

"Pằng"

Phát súng vang lên, viên đạn bay thẳng tới chỗ Jason sượt qua cánh tay anh, máu tứa ra chảy dọc xuống tay, nét mặt nhăn lại vì đau. Anh quay lại nhìn thẳng cô gái cầm khẩu súng bạc đã bắn anh với ánh mắt đỏ rực lạnh tanh đến đáng sợ pha sự tức giận, gân xanh nổi chằn chịt trên khuôn mặt.

Bất chợt, khẩu súng bạc trên tay cô gái đó rơi xuống nước, ôm lấy cổ tay bị cứa một đường chảy máu ròng ròng, tấm khăn che mặt bay khỏi, ánh mắt màu cà phê đầy sự ngạc nhiên và hoảng hốt cùng một vết cắt dài đang rỉ máu trên khuôn mặt. Trong khi Jason đứng bất động không hề ra tay.

Cô gái đó nhanh chóng bỏ chạy cùng với những tên sát thủ còn lại nhanh chóng rời khỏi. Jason ôm lấy cánh tay đang rỉ máu của mình bước lên khỏi hồ đá ngồi phịch xuống bệ đá, cảm thấy đau rát. Vì bị đạn bạc bắn xuyên qua nên vết thương sẽ lâu lành hơn bình thường đối với bất kì vampire nào, nhưng đối với anh thì chỉ mất hai ngày là có thể lành lại được.

- Anh bị thương rồi sao?

Ruby từ hồ đá đi lên lo lắng hỏi khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu ở tay của Jason, vừa rồi cô nghe thấy có tiếng súng vang lên khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Jason im lặng không nói gì, đứng dậy định đi tới vừa hoa hồng thì chợt khựng lại, giật lấy mảnh tam giác tâm linh trong tay của Ruby rồi gầm giọng nói, ánh mắt đen huyền lạnh tanh đến thấu xương:

- Cô lấy cái này ở đâu?

- Cái này tôi... tôi nhặt được ở cây sinh mệnh, vì tôi đánh rơi nó xuống hồ đá lúc đi ngang qua đây nên tôi mới xuống đó tìm. Cái đó là của anh sao?

Ruby ấp úng nói vừa né tránh ánh mắt sắc lạnh của người con trai đó đang nhìn thẳng vào cô.

- Mau đi khỏi đây cho tôi.

Anh gằn giọng nói lớn khiến Ruby giật mình hoảng hốt, nét mặt anh vô cùng lạnh tanh đến đáng sợ. Chợt những giọt máu từ chỗ vết thương trên tay anh nhỏ xuống mặt đất, bất giác những loài cỏ mọc lên rồi nở ra một bông hoa màu đỏ nhung như máu, đó chính là hoa hồng.

Ruby thêm một phen hoảng hốt khi nhìn thấy hoa hồng mọc lên từ máu của người con trai đó, chân lùi ra sau suýt ngã nhưng cố đứng vững rồi nói giọng run run:

- Không lẽ anh chính là hoàng tử Louis trong truyền thuyết nói sao? Chỉ có hoàng tử Louis mới có dòng máu tái sinh thôi. Không lẽ là anh...

Chưa kịp nói hết câu, Ruby bị Jason bóp lấy cổ, móng tay đang găm vào sâu bên trong da thịt khiến cô vô cùng đau đớn đến độ không thể thở được, máu chảy rỉ xuống tay Jason, ánh mắt đỏ sắc lạnh không một cảm xúc gì nhìn trừng vào Ruby, anh gầm giọng nói:

- Tôi không phải là ai hết. Lo về mà quản cái vị trí nữ vương của cô đi và đừng bao giờ bước chân tới đây một lần nào nữa.

Nói rồi, Jason buông tay đẩy mạnh Ruby ra, nhặt lấy mảnh tam giác tâm linh đi khỏi đây với nét mặt không gì ngoài sự lạnh lùng.

"Anh ta là cái thá gì mà bảo mình không được bước chân tới đây... Mình là nữ vương quyền lực cơ mà... Mình tưởng anh ta là hoàng tử Louis trong truyền thuyết vì máu anh ta có khả năng làm tái sinh cây cỏ vừa rồi nhưng không mình đã sai, anh ta chỉ một tên thường dân mà thôi. Anh ta dám đắc tội với một nữ vương như mình sao, mình sẽ cho anh ta thấy năng lực siêu nhiên của mình..." Ruby nói thầm trong miệng, ánh mắt xanh lơ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đầy ma mãnh nhìn về phía người con trai to cao đang đi phía trước. Cô lấy tay lau đi vệt máu trên cổ và vết thương nhanh chóng lành lại tức khắc, cô đứng vùng dậy hùng hổ đi tới tấn công Jason từ phía sau bằng những móng tay sắc nhọn của mình.

Jason nhanh chóng bắt lấy tay của Ruby bằng sự nhạy bén của mình, anh dồn lực vào tay đẩy mạnh Ruby văng ra xa khiến cô ngã phịch xuống đất, bụi bay lấm lem cả quần áo, nét mặt cô nhăn lại vì đau.

Jason nhìn Ruby với ánh mắt của sự giận dữ sắc lạnh, nét mặt vô cùng lạnh tanh, anh trầm giọng nói:

- Cô không hạ gục được tôi đâu, cho dù cô là nữ vương mang năng lực đại diện cho lửa mạnh nhất ở đế chế vampire này.

Dứt lời, Jason biến mất trong chớp nhoáng khiến Ruby chẳng kịp phản ứng gì ngoài sự tức giận. Cô gằn giọng quát lớn chỉ có cây cỏ hoa lá đây nghe thấy: "Tôi thề, nếu gặp lại hắn ta lần nữa, tôi sẽ không để anh ta yên đâu... Trời ơi, đau quá đi mất, cái bàn tọa của mình..."

...

Tại tòa lâu đài Hoàng Gia, nơi ngự trị của hội đồng vampire tối cao. Là tầng lớp đứng đầu của xã hội ma cà rồng, có quyền lực to lớn nhất không giới hạn, thường là do những vampire lâu đời, có quyền lực và địa vị lớn, hay "con ông cháu cha", hoặc những vampire có ma thuật tối thượng.

Đứng đầu Hội Đồng là vampire vương. Cứ 100 năm là thay đổi nhiệm kỳ một lần, vampire chúa kế nhiệm sẽ phải uống máu của vampire tiền nhiệm trước đó. vampire chúa thường là do Hội Đồng xem xét và bầu cử, hoặc là người chiến thắng trong giải đấu chúa tể vampire.

Ruby là một trong những trường hợp ngoại lệ được đặc cách lên làm nữ vương mà không cần phải thi đấu, cô được xem là một trong những vampire nữ đầu tiên lên kế nhiệm vì sở hữu năng lực mạnh nhất trong đế chế vampire hiện giờ, cô mới kế nhiệm chưa tới 100 năm.

Hôm nay, những vampire thuộc các dòng dõi quý tộc trong hội đồng đều có mặt để bàn bạc tuyển những vampire mạnh vào đội quân tinh nhuệ Quân Vệ Thần, để bảo vệ cho hội đồng tối cao. Bây giờ họ chỉ đợi nữ vương tới thôi.

Họ đợi có vẻ rất lâu mà không thấy nữ vương tới nên bắt đầu càm ràm, nhìn Joel hỏi:

- Tướng quân Joel, sao đến giờ này mà vẫn chưa thấy nữ vương tới?

- Chúng tôi đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy!

- Dạo này tôi thấy nữ vương rất chểnh mảng trong việc điều hành chính trị rồi đấy.

- Bla... bla...

Joel thấy những vẻ mặt khó chịu của các bậc lão bối vội lên tiếng với giọng chững chạt:



- Nữ vương sẽ tới thôi, các ngài đừng lo!

- Tôi tới rồi đây, xin lỗi để các ngài đợi lâu.

Một giọng nói trầm bổng vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Ruby – nữ vương của đế chế vampire. Cô mặc bộ váy dài màu đỏ nổi bật được đính đá saphia lấp lánh, trên đầu đội vương miện được đính kết từ những viên thạch anh quý hiếm màu đỏ giúp cô tăng thêm quyền lực của mình, ánh mắt sắc sảo cùng bờ môi đỏ ma mị khiến nhan sắc của cô trở nên xinh đẹp.

Joel không thể rời mắt khỏi Ruby mà nhìn cô chú mục vì cô quá đỗi xinh đẹp, có phần lạnh giá.

Không để mọi người chờ lâu nên Ruby bắt đầu vào chủ đề, cô lên tiếng:

- Tôi cũng đã nghe qua về việc thành lập thêm đội Quân vệ Thần mới, lần tuyển cử này tôi nghĩ nên chọn lọc công bằng không được cậy quyền thế đưa con cái của mình vào.

Nghe Ruby nói tới đây, các ngài thuộc dòng dõi quý tộc đều chột dạ, đánh mắt nhìn nhau không dám nhìn thẳng vào Ruby, ngay khi nghe việc thiết lập Quân vệ Thần họ đều có kế hoạch sẽ đẩy con mình vào, để có cơ hội làm tướng quân chỉ huy nhưng lần này chắc có lẽ khó đây.

Ruby nhìn họ nhếch môi cười khinh, ánh mắt xảo quyệt, cô nói tiếp:

- Phải lựa chọn những vampire mạnh, có kỹ năng chiến đấu siêu việt thường thì phải có khả năng đặt biệt gì đó, chẳng hạn con mắt tâm linh đoán trước sự việc diễn ra nhưng mà chắc là không có... heyza, nói chung lần này tôi cũng sẽ tham gia lựa chọn cho Quân vệ Thần...

Nói hết câu, Ruby mỉm cười một cách ma mị, nâng ly rượu máu nai uống vài ngụm, vị ngọt tanh của máu động lại đầu lưỡi.

Những người đứng đầu các dòng tộc đều bất ngờ hướng mắt nhìn Ruby khi nghe cô nói sẽ tham gia lần tuyển chọn đợt này. Họ bắt đầu lên tiếng xôn xao:

- Việc này nữ vương không nên tham dự! Tôi nghĩ để chúng tôi lo liệu là được rồi!

- Phải đó, thưa nữ vương! Việc tuyển chọn Quân vệ Thần lần này, cứ để chúng tôi lo, có tướng quân Joel ở đây chắc chắn việc tuyển chọn sẽ diễn ra một cách êm xuôi!

- Vậy ngài nghĩ tôi tham dự thì việc tuyển chọn trở nên hỗn loạn sao?

Ruby nói giọng dứt khoát, vẻ mặt trở nên lạnh tanh khi nghe người đại điện dòng tộc Hondo lên tiếng, khiến ông ta vội né tránh ánh mắt sắc lẻm của cô đang nhìn trừng vào ông.

- Ý ông ấy không phải như vậy đâu thưa nữ vương, chỉ là muốn tốt cho nữ vương thôi. DÙ sao thì nữ vương cũng là phận nữ nhi nên...

- Nữ nhi thì đã sao? Ngài nên nhớ tôi sở hữu năng lực mạnh hơn con của các ngài đấy, nên mới ngồi được ở vị trí này. Năm nay tôi sẽ phá lệ, tất cả vampire kể cả thường dân đều được tham gia, không phân biệt dòng dõi quý tộc hay dân thường. Như vậy đi!

Ruby vẫn nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng bình thản với quyết định của mình mặc dù cô biết những người này đang rất khó chịu và bực bội trong người.

Joel thấy bầu không khí trong hội đồng cấp cao này trở nên căng thẳng, anh nhìn Ruby lên tiếng:

- Tôi nghĩ chỉ nên tuyển chọn từ các dòng dõi quý tộc sẽ tốt hơn. Vì nếu dân thường thì rất ít ai sở hữu sức mạnh siêu việt, có khả năng đặc biệt hay kĩ năng chiến đấu. Họ toàn là những vampire chủ yếu là cấp C hay dòng lai giữa vampire với con người. Thế nên chúng ta nên tuyển chọn từ ngôi trường dành cho con quý tập đang theo học là trường Time và Hoàng Gia sẽ thuận lợi hơn.

Hội đồng cấp cao đều tỏ ra đồng tình với ý kiến của Joel khi nghe anh nói, ai nấy đều gật đầu bàn tán với nhau riêng Ruby thì cảm thấy có chút bực mình, cô chống tay lên bàn đứng dậy nhìn Joel nở nụ cười rồi tắt ngay tức khắc, cô trầm giọng nói:

- Thần dân anh nắm rõ như lòng bàn tay đấy nhỉ? Sao anh biết được họ không có năng lực đặc biệt?... Tóm lại, cứ như thế thực hiện không thay đổi. Đợt tuyển chọn sẽ diễn ra ngay chiều hôm nay tại trường Time, nếu không còn gì nữa tôi đi đây.

Dứt lời, Ruby rời khỏi trong sự im bật của hội đồng cấp cao, họ đành phải thuận theo ý của cô chứ không được chối cãi, vì cô là nữ vương thì không ai được quyền chống lại, nếu không sẽ bị trừng phạt bởi Quân vệ Thần.

Vừa bước ra khỏi cái nơi khó thở đó, Ruby thở phào nhẹ nhõm than vãn: "Hôm nay mình có gồng lên để cho bọn họ nể mình nhưng cũng lo thật, lỡ một ngày họ quay lưng lật đổ mình thì tiêu chắc, mình sợ khi kế nhiệm kì họ đưa ra giải đấu chúa tể vampire để tìm người kế vị, thì đằng cũng sẽ có kẻ sống kẻ chết. Mà mình lo gì, mình có siêu năng lực đặc biệt thì sợ gì."

- Ruby! Nữ vương của tôi làm gì đứng đây vậy? Mới họp hội đồng cấp cao sao?

Sona từ đâu chạy tới vỗ nhẹ vai Ruby nói, miệng nở nụ cười tỏa nắng, ánh mắt xanh rêu long lanh với làn tóc vàng rêu không thay đổi gì với thời gian nhưng sắc đẹp của một lên hương, được ví là "Nữ thần thanh xuân" trong giới vampire.

Ruby khoác tay Sona vừa đi vừa nói:

- Mới họp hội đồng cấp cao xong, thì cũng bàn về vấn đề thành lập Quân vệ Thần. Lần này mình phá lệ, cho cả vampire thường dân tham gia nữa. Ê, hay Sona bảo Eric sang làm huấn luyện viên tuyển chọn nha, anh ấy có mắt nhìn người nên mình tin tưởng chứ mấy cái người trong hội đồng cấp cao sẽ chơi gian lận để họ đưa con họ vào đấy.

- Vậy để mình nói anh ấy làm, chứ ở trường Time làm huấn luyện viên bị mấy đám học viên nữ cứ bám theo hoài, chướng mắt lắm!

- Ai bảo anh Eric của Sona đẹp quá chi! Thôi chiều tối nay đúng chạng vạng, đi cùng tới Hoàng Gia để tuyển chọn Quân vệ Thần. Gọi Eric qua rước hai đứa mình đi!

...

- Joel, anh gọi em ra đây có chuyện gì không vậy? Giờ em còn phải đi học nữa!



Ánh mắt màu cà phê khó chịu nhìn Joel, tay khẽ vuốt lấy mái tóc đen dài của mình qua một bên. Cô là Lani – em gái của Joel.

- Vào lúc chạng vạng sẽ diễn ra tuyển chọn Quận vệ Thần, nữ vương cũng sẽ tham gia lựa chọn lần này cho nên anh muốn em đi theo nữ vương để bảo vệ cô ấy.

Joel nói giọng đều đều, nhìn Lani với ánh mắt nghiêm túc.

Lani nghe anh trai mình nói, cô cảm thấy có chút khó chịu nên lên tiếng:

- Em hỏi anh một câu, anh thật sự có muốn lên làm đế vương không vậy? Cô nữ vương yếu đuối đó có gì mà anh phải bảo vệ cô ta, em đang cố gắng tìm cách hạ gục cô ta để anh lên được vị trí cai trị đấy.

- Anh rất muốn lên làm đế vương nhưng không phải tìm cách hạ gục Ruby vì anh yêu cô ấy. Anh cấm em làm điều tổn hại đến nữ vương nếu không em sẽ không yên với anh đâu.

- Tùy anh nghĩ gì thì nghĩ, nhưng em vẫn muốn anh lên làm đế vương để em có thể làm một cô công chúa quang minh chính đại trước thần dân vampire này. Sức mạnh của em còn mạnh hơn cô ta nhiều đấy...

...

Sắp đến chạng vạng, Ruby, Sona và Eric tranh thủ dạo chơi ngoài khu Piel Ice sau khi ăn muốn uống căng bụng để chuẩn bị chinh chiến trong cuộc tuyển chọn Quân vệ Thần đầy cam go.

Ruby đang một mình đi dạo trong khu rừng Piel Ice này, cô chỉ mặc đơn giản chiếc áo sơ mi dáng rộng màu đỏ trễ vai một vai để lộ bên vai trắng không tì vết cùng quần bó màu đen, trút bỏ những bộ váy rườm rà của một nữ vương và vương miện trên đầu rườm rà. Tóc cột cao đầy cá tính, khuôn mặt trang điểm nhẹ với bờ môi đỏ rượu làm điểm nhấn, trông cô vô không khác gì một đả nữ xinh đẹp và cuốn hút bởi ánh mắt xanh lơ sắc sảo.

Giờ Ruby chẳng biết mình đang đi ở phương trời nào nữa, cô vừa đi vừa than thở: "Hai cái con người này, đi đâu rồi không biết? Ham vui cũng vừa thôi chứ, bỏ rơi mình không biết đi đường nào mà lần nữa, sắp đến chạng vạng rồi..."

Trong khi Eric và Sona đang nô đùa trong khu rừng hoa hồng đen ngập tràng với vẻ thích thú, còn tranh thủ dùng điện thoại chụp vài tấm hình vui vẻ của hai người.

Ruby cứ thế mà đi theo cảm tính của mình, thì chợt cô nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ những bụi rậm, vì trời đang chuyển sang sế tà khá là tối nên cô không nhìn thấy rõ gì. Cô cố gắng giữ bình tĩnh quan sát xung quanh, đôi đồng tử giãn rộng, miệng cô thốt lên: "Oh mẹ ơi, sói...! Mình ghét bọn sói kinh tởm này...! Anh Eric, Sona... hai người ở đâu rồi, mau tới đây đi, nguyên cả bầy sói chắc hơn 10 con đấy..."

Bọn sói gầm gừ nước dãi nhiễu nhãi thèm khát con mồi, nhe răng nanh và bộ móng vuốt sắc nhọn đang đi dần tới chỗ Ruby, cô cứ thế thụt lùi ra sau. Cô nghĩ mình là nữ vương thì những con sói này không là gì cả, ánh mắt cô nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, những móng tay ch ra, cùng hai cái răng nanh.

Ngay lập tức, từng con nhảy vồ tới Ruby khiến cô không kịp trở tay mà bị móng vuốt của nó cào qua bả vai rỉ máu, làm cô nhăn mặt lại vì cái đau đột ngột nhưng bằng sự nhanh nhạy cô dùng chân đá bay con sói đó, rút ngay con dao bạc cô hay đem theo bên mình đâm nhiều nhát đến phụt máu dính vài giọt trên mặt cô.

Ruby bị bọn sói tấn công liên tục, cố gắng tránh né đủ kiểu đến khi thấm mệt, cô nhăn mặt cau có: "Mấy con chó sói đáng ghét này sao sống dai vậy trời, mình thật xui xẻo khi gặp bọn nó mà... Bọn chúng đông quá, mình không thể giết hết bọn chúng được... Thôi chạy là một kế sách..."

Cô guồng chân chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể, bọn chó sói đó ráo riết đuổi theo cô.

"Bộp"

Ruby chợt ngã sấp mặt dưới đất, nét mặt nhăn lại một cách đau đớn khi không may vấp phải cái cuốc nên mới ngã như thế. Tay và bả vai trái bị sướt nhiều đường rỉ máu khi bị cứa bởi gai hoa hồng. Cô chống tay lết dậy, đưa ánh mắt nhìn bụi hoa hồng đỏ bị cô đè bẹp làm cho dập dập nát, lúc này cô mới nhận ra tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một vườn hoa hồng đỏ đẹp một cách bí ẩn, nhưng chưa kịp nhìn đây là đâu thì bọn chó sói đó đang gầm gừ hung dữ tiến lại chỗ cô. Nét mặt cô hiện rõ sự hoang mang và lo sợ, miệng cô lầm bầm: "Bọn chó sói này mà xông vào, chắc mình bị xé tan nát mất, mình là vampire chúa mà sao lại sợ chúng chứ?"

- A...

Lần này cô hét lớn lên thật to vì cả đám nhảy vồ tới, cô chỉ biết nhắm mắt mà tay chân như bủn rủn.

"Xẹt Xẹt"

Cả bầy sói đều lăn ra chết, xác của bọn chúng bị chém đứt lìa, máu me bê bết cả mặt đất. Lúc này Ruby mới mở mắt giật mình khi nhìn thấy dáng người cao ráo, mặc đồ đen từ trên xuống dưới với mái tóc màu đen bay nhẹ trong gió, trên tay cầm thanh kiếm dài dính máu, ánh mắt nâu đồng sắc bén không cảm xúc đang nhìn trừng vào cô với nét mặt lạnh tanh đáng sợ cùng giọng nói trầm thấp vang lên:

- Mau biến khỏi đây ngay lập tức cho tôi!

"Lại là anh ta sao?... Sao số mình lúc nào cũng xui xẻo thế nhỉ? Gặp hắn tới ba lần rồi đấy, mà chẳng có chút cảm tình gì, chỉ thấy đáng ghét nhưng dù sao thì anh ta cũng đã cứu mình mà..." Ruby suy nghĩ trong đầu, đứng dậy nhìn anh với ánh mắt của sự bực mình khi nghe anh ta nói nhưng dù sao thì cô cũng phải nói lời cám ơn anh ta vì anh ta đã cứu cô, nén cảm xúc vào người mà gượng cười nhẹ giọng nói:

- Cám ơn anh đã... Ủa anh ta biến đi đâu mất tăm rồi...

- Ruby... Ruby ơi... Ruby ở đâu vậy hả?

- Sona, Eric! Ruby ở đây này...

Cô vẫy tay nói rồi chạy tới chỗ hai người họ ngay lập tức không một chút chần chừ vì cô không dám ở đây nữa, lỡ như lại gặp sói nữa chắc cô tiêu luôn.

Lúc này, Jason từ sau cái cây thông đi ra, miệng anh khẽ thốt lên một chữ đầy lạ lẫm: "Ruby". Anh có cảm giác dường như anh đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi thì phải nhưng anh lại thôi mà nhìn bãi chiến trường trên khu đất trong hoa hồng của anh, nó toàn là xác chết của chó sói và bụi hoa hồng dập nát.

Anh thở dài phả ra hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt nhìn lên bầu trời với những đám mây đỏ của buổi chiều hoàng hôn, anh khẽ thầm nói: "Chạng vạng rồi sao? Có lẽ mình sống ẩn dật lâu quá rồi chăng? Đến lúc phải đi tìm nguồn gốc của mình thôi. Mình là ai? Tại sao tồn tại trong thế giới vampire huyền bí này? Tại sao lại sở hữu những năng lực kì lạ đến vậy?"

Anh nhìn mảnh tam giác tâm linh có khác chữ "hoàng tử Louis" với bao nhiêu câu hỏi thắc mắc chưa có lời giải đáp.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Tử Bóng Đêm Và Lời Nguyền Hủy Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook