• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách đây 300 năm, một trận chiến quyết liệt xảy ra tại một thế giới hoàn toàn cách biệt với thế giới loài người đó chính là vampire. Trong thế giới này được chia ra thành nhiều dòng tộc với quyền lực khác nhau. Trong đó mạnh nhất là dòng tộc Hoàng Gia thống trị toàn bộ cả đế chế vampire này. Trận chiến đẫm máu xảy ra ngay lúc nhật thực đến. Mặt trăng tròn vọng sáng tựa như máu mà nhân loại thường gọi là mặt trăng máu và điều đó đã đặt ra sứ mệnh hòa bình vào thế giới này. Và sứ mệnh này đã đặt lên chính một người. Vì điều này đã dẫn đến một trận chiến khốc liệt để tranh giành ngôi vị quyền lực ấy. Trước khi xảy ra trận chiến là một lời tiên đoán trước bàn dân thiên hạ. Cái mà người dân chờ đợi bấy lâu.

- Đế chế này, chuẩn bị có một người kế vị tiếp theo và người đó không ai khác chính là hoàng tử Louis Hoàng, người mang sức mạnh tái sinh nhân loại, không một ai có thể chiếm hữu.

Bàn dân thiên hạ đều mừng rỡ khi nghe lời tiên đoán này của bà quốc sư Ema. Vì nền hòa bình này sẽ được bảo vệ và không có sự can thiệp, phá hoại nào của bọn thợ săn. Trong lúc mọi người dân đều vui mừng thì đế vương Liam Hoàng có vẻ mặt không được hài lòng trước lời tiên đoán, ông khẽ trau mày và suy tính.

- Có phải ông đang lo cho mình phải không? Chỉ cần đến lúc hoàng tử Louis đứa con trai của ông tròn mười tám tuổi, tới lúc đó ông sẽ bị chính con trai của mình giam vào ngục tối đến suốt đời vì những việc làm tàn ác của ông.

Bà quốc sư nói giọng đều đều, miệng nhếch môi cười nhạt và ánh mắt nhìn lên mặt trăng sáng kia.

Nghe những lời quốc sư nói, ông có vẻ hoang mang và liền hỏi ngay cách thay đổi sứ mệnh này. Vì ông không muốn tất cả mọi thứ đều rơi vào tay người khác một cách dễ dàng mặc dù đó là con trai ông.

- Ta không cho phép điều đó xảy ra.

Ông gằn giọng nói, tay xiết chặt lại.

- Hãy đặt lời nguyền hủy diệt lên sứ mệnh một người phù hợp, hãy làm cho hoàng tử Louis ngủ mãi suốt đời không thức tỉnh. Và một việc đế vương cần phải làm là tru di dòng tộc nữ hoàng Vitoria - mẹ của hoàng tử.

- Tại sao không giết luôn hoàng tử mà chỉ làm cho nó ngủ? Mà ta phải đặt lời nguyền lên ai?

Ông ta thắc mắc hỏi.

Bà quốc sư trừng ánh mắt nhìn vào phía phòng đang mở cửa rộng lớn kia nơi hoàng tử Louis và nữ hoàng đang đọc sách.

- Không ai có thể giết được hoàng tử ngoại trừ người mang lời nguyền hủy diệt.

- Là ai?

Bà quốc sư im lặng không trả lời và đưa đế vương chiếc gương dự đoán tương lai. Ông ta cầm lấy và trong đó phản chiếu lên điều ông muốn biết. 300 năm sau, dòng tộc Haller sẽ hạ sinh một cô công chúa mang sức mạnh hủy diệt. Chính vì mang sức mạnh đó nên lời nguyền sẽ đặt lên trên sứ mệnh của cô công chúa bé nhỏ này. Một khi lời nguyền đã có uy lực thì đó chính là công cụ điều khiển của đế vương và cũng là một sự đe dọa đến nhân loại nếu họ không chịu phục tùng và nghe theo sự cai trị của đế vương. Nếu làm cho hoàng tử tỉnh lại thì coi như mọi sự mong muốn của đế vương sẽ bị tan vỡ tất cả.

Mọi điều muốn ông muốn đều đã được xem. Giờ ông ta bắt đầu thực hiện một cuộc chiến đẫm máu nhất cho đến khi hoàng tử Louis tròn 18 tuổi.

Khoảng thời gian đó cũng đã đến, đế vương đã cho người sang chiến tranh với dòng tộc của nữ hoàng Vitoria. Dân chúng đều phải đổ máu, nữ hoàng Vitoria cùng với hoàng tử Louis chạy khỏi người cha trở độc ác. Họ đã chạy trốn vào một khu rừng u ám với màn sương đêm bao phủ, nơi núi cao cheo leo gần vực biển, sóng dữ gào thét.

- Mẹ, tại sao cha lại như vậy chứ?

Louis dốc sức chạy, nói không ra hơi, cậu đã thấm mệt nhưng cố gắng nắm chặt bàn tay người mẹ cứ thế mà chạy.

- Hãy chạy đi con trai, phải thoát khỏi nơi này. Giờ thì đừng hỏi gì cả...

Nữ hoàng mồ hôi nhễ nhại dường như đôi chân không thể đi được nữa nhưng vẫn cố gắng hết sức. Hai mẹ con nắm tay nhau chạy và chạy cho đến ngõ cụt của khu rừng.

- Mẹ, ngõ cụt rồi.

Hai người họ đang đứng trước một cái vực thẳm không thấy điểm dừng chỉ toàn mù sương bao phủ u tối. Nữ hoàng quay lại nhìn con trai của mình vẻ mặt lo lắng và dường như bà đã biết chuyện sẽ đến.

- Louis, hãy nghe mẹ nói đây. Con phải trở thành người cai trị của đế chế này, nhất định phải như vậy... Và phải hủy diệt... A...

Chưa kịp nói hết câu bà đã bị mũi tên bạc bắn vào tim và ngã vào người Louis, máu từ trong miệng bà phun ra loan đầy trên áo sơ mi của Louis.

- Mẹ... mẹ...

Louis hoảng hốt ôm lấy mẹ và quay mặt lại nhìn thì thấy một đoàn quân đang bao vây. Từ trong đó đi ra là đế vương Laim Hoàng. Ông ta mang vẻ mặt hung ác và miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

Louis đặt nữ hoàng nằm xuống và đứng vùng dậy. Ánh mắt đầy tức giận, vẻ mặt cậu lạnh toát và nhìn thẳng vào cha mình. Cậu định xông lại tấn công nhưng nữ hoàng đã cản lại.

- Đừng, con không thể chống lại ông ta lúc này đâu.

Bà nói giọng yếu ớt, tay ôm lấy ngực mình đang rỉ máu, vẻ mặt tái nhợt.

Cậu dừng lại và ngồi xuống ôm lấy mẹ mình trong nước mắt mặn chát.

- Mẹ...

- Louis... Mẹ yêu con!

Lời nói cuối cùng ấy, cùng với nỗi đau bà phải mang theo. Bà nhìn cậu mắt không ngừng rơi. Cậu cô giữ lấy bàn tay mẹ cảm nhận hơi ấm của mẹ đang chạm lên mặt mình.

- Đừng bỏ lại con, mẹ...

Bà cố gắng nở nụ cười với con. Và rồi bà đẩy mạnh Louis ra, tự lao mình xuống vực thẳm.

- Không... Mẹ...

Cậu khụy gối và với tay nhưng không thể. Bà ấy đã rời xa cậu mãi mãi. Cậu gào thét, tim cậu như bị xé nát ra. Tiếng gào thét ấy đã khiến cho con sông Crytal và vạn vật nơi đây đều hóa băng. Bọn quân lính và đế vương bất ngờ nhìn mọi thứ biến đổi trong tứt khắc. Tóc của cậu vốn màu đen bổng chốc đã chuyển sang màu bạch kim, ánh mắt đỏ chói. Cậu vùng người đứng dậy và quay lại đối diện với người cha tàn ác kia.

- Tôi sẽ giết chết các người.

Cậu chạy nhanh lại và tấn công.

- Lại đây đi con trai ta... ha ha...

Ông ta cười lớn và khi Louis vừa chạy lại chỗ ông thì...

"Phập"

Louis đứng bất động, ánh mắt trừng lên nhìn người cha trước mặt. Nét mặt tái nhợt hiện rõ sự đau đớn, mồ hôi thắm đẫm trên trán, máu trong miệng học ra. Tay nắm chặt lấy thanh kiếm mà ông Liam đã đâm cậu. Thanh kiếm đâm từ phần bụng xuyên qua phía sau. Cậu rút mạnh nó ra khỏi người, máu theo đó phun ra thành tia và rồi cậu gục ngã xuống dưới nền băng, màu chảy loan ra thành vũng, cậu nhắm mắt lại trong vô thức. Ông Liam chỉ biết đứng nhìn đứa con trai thân tàn ma dại nằm đó và ông biết chắc rằng cậu đã chết. Ông vênh mặt, cười lớn.

- Ha... ha... ta biết ngay mà, không giống như tiên đoán của bà Ema đã nói. Nó đã chết dưới thanh kiếm của ta một cách dễ dàng. Quản gia Oliver.

- Vâng, có tôi.

Quản gia trẻ Oliver vội tiếp lời. Ánh mắt anh ta nhìn hoàng tử mà cảm thấy xót thương nhưng không biết làm gì được chỉ biết nhìn mà thôi.

- Hãy chôn nó đi.

Dứt lời ông ta cùng quân lính rút khỏi khu rừng. Sau khi họ đi khỏi quản gia nghe theo lời của đế vương. Anh ta đi lại chỗ hoàng tử và đỡ cậu.

- Hoàng tử tại sao định mệnh cậu lại trái ngang như thế chứ?

Oliver nhìn Louis nhẹ nhàng lấy khăn lâu đi vệt máu trên môi cậu. Và điều khiến anh ta phải giật mình, khi chợt nhìn thấy vũng máu trên nền băng từ vết đâm của thân thể hoàng tử lại mọc lên những cây hoa hồng đỏ nhung tuyệt đẹp. Mọi thứ xung quanh trở lại màu xanh bình thường, con sông Crytal trở nên trong xanh và tiếp tục dòng chảy. Không gian nơi đây biến đổi một cách lạ thường và đẹp như một xứ thần tiên.

- Đúng như lời nữ hoàng đã nói, 300 năm sau cả đế chế này sẽ có một cuộc đẫm máu xảy ra, lời nguyền hủy diệt vẫn cứ thế tiếp tục nếu không hóa giải. Trừ phi, 300 năm sau khi nguyệt thực xuất hiện thì lúc đó hoàng tử sẽ tỉnh lại và là người cứu cả đế chế này.

Oliver chỉ biết nhìn hoàng tử, mong chờ một tia hy vọng cho thế giới vampire này. Và nếu đúng như lời tiên đoán của nữ hoàng Victoria, thì ông sẽ là người gánh lấy trọng trách bảo vệ hoàng tử và viết một cuốn tiểu thuyết về hoàng tử bóng đêm này với những gì tốt đẹp, vì nữ hoàng biết sẽ có một cuốn tiểu thuyết khác được lưu truyền viết về hoàng tử độc ác, xấu xa.

Oliver đặthoàng tử Louis vào trong một cái hòm lớn bằng gỗ sồi và chôn cậu gần bờ sôngCrytal, xung quanh là những bụi hoa hồng đỏ. Theo thời gian, thiên nhiên nơinày trở nên kì diệu và có gì đó thu hút sự chú ý của nhân loại. Nó thật sự rấtđẹp, đẹp một cách kì lạ. Chính vì vậy quản gia đã đặt tên cho nơi này là PearlIce ( Băng Ngọc).

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK