• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc đó, cô đang dần nhấn chìm trong mặt nước sâu thẳm thì cô nhìn thấy phía xa có một bóng dáng người thanh niên mặc đồ đen với mái tóc đen, ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo nhưng chứa đựng sự lo lắng cùng nỗi đau bị chôn vùi đang dần tới gần với cô, nắm lấy tay cô kéo lại và ôm chặt vào lòng, ánh mắt anh chợt chuyển sang màu đỏ lóe sáng lên.

Bất chợt mọi thứ trong không gian như dừng lại và đảo lộn lại tất cả quay về thời điểm cách đây 300 năm trước. Tại khu rừng hoa hồng, anh mặc áo sơ mi đen dáng rộng không cài khuy hai tay áo với quần kaki cùng màu, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, ánh mắt nâu đồng lạnh buồn nhìn về hướng cô gái mặc váy trắng dài đang cười thật tươi ngắt những cành hoa hồng đỏ đặt vào giỏ và cô gái đó là Ruby. Bất chợt, có một chàng trai mặc đồ trắng từ trên xuống dưới với mái tóc đen, ánh mắt đen huyền ấm áp đi tới vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, đó chính là Louis – lúc anh 18 tuổi.

- Anh xin lỗi, thật sự duyên phận của chúng ta nên kết thúc tại đây, ngay từ giây phút này em sẽ không còn nhớ đến anh trong phần kí ức của em nữa. Vì anh không muốn thấy em phải chịu đau khổ và anh cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đó chính là lý do anh được hồi sinh lần nữa để giải thoát điều này.

Jason nói bằng suy nghĩ qua ánh mắt nhìn Ruby, nét mặt hiện rõ nỗi đau thấu tận tâm can cố gắng chịu đựng. Anh đang đứng xem lại những gì đã diễn trong khoảng thời gian trước khi anh đã dùng năng lực điều khiển thời gian quay lại điểm xuất phát, nơi tình yêu bắt đầu và cũng sẽ là điểm kết thúc.

- Louis à, nếu ngày nào cũng được như thế này thì tốt quá.

Ruby nói giọng nhẹ nhàng, tựa đầu vào vai của Louis khi hai người đang ngồi trên bãi cỏ xanh gần đó.

- Thì chúng ta vẫn như thế này đấy thôi.

Louis nói giọng đều đều rồi ngắt lấy một cọng cỏ ba lá đưa cho cô và cô cầm lấy mỉm cười.

Jason đưa tay lên làm cho khoảng khắc này dừng lại ngay khi cô và anh đang mỉm cười vui vẻ bên nhau. Jason nhanh chóng xóa đi hình ảnh của anh chỉ còn lại một mình cô ở nơi này mà không hề có sự tồn tại của anh, anh cho thời gian hoạt động lại và búng tay một cái làm cho những bông tuyết rơi xuống vì anh có thể điều khiển sương giá và băng tuyết, chỉ mình cô đang đứng đó mỉm cười một mình thích thú khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Jason nhanh chóng sang một thời điểm khác xóa toàn bộ những hình ảnh có trong kí ức của Ruby và chợt anh dừng lại ở chỗ hồ bơi của trường Time nơi mà chính anh đã làm cho vận mệnh của cô thay đổi khiến mảnh băng vô tình đâm vào trái tim cô. Anh cho mọi thứ đều dừng lại lúc anh đẩy cô ngã xuống nền băng đúng lúc mảnh băng nhọn đang bay tới gần sát cô. Anh từ từ đi lại khụy chân xuống bóp nát mảnh băng trong tay rồi bế cô ra khỏi hồ bơi bị đóng băng và anh chạm tay xuống mặt băng làm cho hồ bơi trở lại bình thường với mặt nước trong xanh. Xóa đi sự hiểu lầm đã xảy ra tại nơi này chỉ còn lại mình cô đang ngủ sau buổi học mệt mỏi trên chiếc ghế gỗ dài.

Anh cho thời gian quay lại thời điểm hiện tại, anh để Ruby tựa vào lòng mình và đưa tay vuốt lấy mái tóc trắng xóa cảm thấy tim mình đau nhói, chợt một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống anh vội ngước lên ngăn không cho nước mắt chảy ra. Không còn thời gian nhiều nữa mặt trời cũng sắp mọc, anh để Ruby tựa vào gốc cây rồi lấy con dao ra cắt cổ tay mình, từng giọt máu nhỏ vào miệng cô. Tóc của cô nhanh chóng chuyển thành màu hạt dẻ như ban đầu, nét mặt cũng trở nên hồng hào nhiều.

- Khi tỉnh lại, em sẽ không còn phải đau khổ nữa và anh sẽ không còn tồn tại trong kí ức của em.

Jason trầm giọng nói rồi đưa tay sờ lấy khuôn mặt của Ruby nén nỗi đau lại và khẽ hôn nhẹ lên vầng trán của cô, sau đó anh đứng dậy bỏ đi một cách nhanh chóng. Đúng lúc, Joel chạy tới thì nhìn thấy cô đang tựa người và gốc cây gần bờ sông Crytal, anh ta vội chạy lại bế cô về lại dinh thự mà cô ở, nét mặt vô cùng lo lắng.

Tiết tời vẫn u ám, sương mù bao phủ dày đặt, cơn gió lạnh lẽo, vẫn là một khung cảnh hoang tàn không có gì thay đổi.

Jason lững thững quay về nơi anh ở, anh mở cửa bước vào trong nhà chợt khụy xuống nền hét lớn lên, bao cảm xúc kìm nén tuôn ra, ánh mắt hằn đỏ cùng giọt nước mắt hoen mi rơi xuống.

Ông Oliver từ trong phòng đi ra với nét mặt điềm đạm đi tới gần anh rồi khẽ ôm lấy anh vào lòng, vỗ lưng anh an ủi vì ông hiểu những gì mà anh đang phải chịu đựng và trải qua.

- Hoàng tử hãy cố gắng quên đi vì ngày mai sẽ là một ngày mới. Hoàng tử hãy vì thần dân vampire này mà làm tất cả vì hoàng tử chính là quân chủ của họ. Lão hiểu cảm xúc của hoàng tử hiện giờ nhưng hoàng tử hãy xem đó như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông Oliver nói giọng ôn tồn rồi buông nhẹ anh ra.

Lúc này Jason mới lấy lại bình tỉnh nhìn thẳng vào mắt ông rồi nói với giọng nghiêm túc:

- Ông hãy lấy trái tim của con đem hiến dâng cho cây sinh mệnh rồi bỏ xác của con xuống dưới sông Crytal.

- Làm như thế không được thưa hoàng tử, chúng ta vẫn còn cách khác mà. Chỉ cần nguồn nước thôi là đủ rồi.

Ông nói giọng ngạc nhiên khi nghe anh nói.

- Làm như vậy thì thần dân mới có cuộc sống bình yên, con không muốn chỉ vì một giọt máu bất tử của con mà gây ra nổi loạn đẫm máu. Con không muốn như thế!

Jason cố thuyết phục ông Oliver, nắm chặt hai tay của ông với ánh mắt nhìn ông như một sự van nài. Ông Oliver siết chặt tay chịu đựng rồi cũng gật đầu đồng ý sau sự thuyết phục của anh.

Ngày hôm sau.

Đứng trước cây sinh mệnh úa tàn, ông Oliver nhìn cái cây không một sức sống mà cảm thấy đau lòng. Trên tay ông tay đang cầm một cái hộp bằng kính chứa trái tim cùng với máu của Jason. Ông tự mình thực hiện nghi thức để làm hồi sinh vạn vật thay cho Jason.

- Cùng với máu, mồ hôi, nước mắt và trái tim đầy sự đau thương này củ vị hoàng tử khao khát sự sống cho muôn loại. Cầu xin các đấng siêu nhiên hãy nhận lấy nó và cứu lấy thần dân vampire đang dần suy tàn này.

Dường như các vị thần đã hiểu được tâm tư, ước nguyện của hoàng tử cùng với lời thỉnh cầu của ông Oliver nên sẽ cứu rỗi lấy đế chế này. Trái tim cùng với máu dần phong ấn vào cây sinh mệnh đó.

Bất chợt, một cơn mưa rào rơi xuống, cây sinh mệnh bắt đầu đâm chồi và ra hoa vô cùng đẹp, con sông Crytal trở nên trong xanh hơn bao giờ hết và cả khu rừng Pearl Ice rông lớn này bắt đầu sự sống không còn hoang tàn và u ám nữa.

Ông Olive trở về lại với căn nhà gỗ đơn sơ, đứng nhìn hoàng tử nằm trên chiếc giường băng lạnh lẽo mà ông cảm thấy xót xa, nước mắt tuôn rơi. Ông đã không làm theo những gì mà hoàng tử nói vì ông không muốn hoàng tử phải ở dưới đáy con sông lạnh lẽo đó. Ông bước tới gần khẽ đưa tay chạm lên đầu của anh rồi mỉm cười nói:

- Dù sao ông già này sống một mình cô đơn cũng không làm gì, hãy để ông già này trao cho trái tim của lão để con thực hiện ước muốn của mình. Lão sẽ giúp con quên đi nỗi đau này và hãy vô tư mà sống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK