• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một thời gian sau.

Đã hơn ba năm trôi qua, cảnh vật thiên nhiên ở khu rừng Pearl Ice nơi bao bọc cả đế chế vampire này vẫn u tối và hoàn toàn không một sức sống, cây cỏ hoa lá không thể nào đâm chồi nỗi, muôn thú đều chết dần chết mòn vì không có thực vật để ăn, nước ở các con sông đều một màu đen ngòm. Thần dân vampire rơi vào cuộc sống khốn khổ và bi thảm, tình hình chính trị lâm vào khủng hoảng khiến đế vương Liam điêu đứng, các gia tộc có quyền lực đều rút ra khỏi hoàng gia.

Hôm nay như mọi ngày vẫn với không khí của ngày tàn sau trận mưa đêm qua, những giọt nước còn đọng lại trên những nhánh cây khô, dù có mưa đi chăng nữa thì cây cối không bao giờ ra nổi một cái lá. Ruby bước đi chậm rãi trong khu rừng với ngọn giá bay qua xào xoạt, cô mặc bộ váy áo sơ mi dáng dài phối ren màu trắng, chân mang đôi sandal màu đen. Khuôn mặt hiện lên một vẻ đẹp vương giả với ánh mắt xanh lơ vô hồn đượm buồn. Duy chỉ có làn tóc dài hơn lưng màu hạt dẻ bỗng chốc thành màu trắng sau đêm đó bay lòa xòa trong gió.

Cô định sẽ không đi ra ngoài nhưng vì bị Sona và Eric lôi kéo vì thấy cô suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng ngày qua ngày, dù sao cũng sắp tới năm học mới cuối năm ba nên họ muốn cô ra ngoài tiếp xúc với quang cảnh hiện tại. Bây giờ cô đang đi một mình vì hai người đang vui vẻ mà quên không để ý cô đang đi đâu, cô cứ thế mà đi mà chẳng để ý gì xung quanh. Bất chợt có những cánh hoa hồng đỏ nhung bay phấp phới trước mắt cô và cô cúi người nhặt lấy một cánh hoa rồi đứng dậy thì cô thấy trước mặt mình là một vườn nhỏ với những bụi hoa hồng ít ỏi, nét mặt cô vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ sồi đơn sơ.

Trong khung cảnh hoang tàn này lại có những bông hoa hồng nở tươi, trong khi cây cỏ chẳng thể nào mọc nổi. Ruby đi tới chạm tay lên những cành hoa hồng còn đọng những giọt nước màu đỏ nói đúng hơn là máu, cô lấy ngón trỏ chạm vào giọt nước đó đưa lên miệng nếm thử cảm thấy đầu lưỡi ngọt dịu và cô cảm thấy mùi vị quen thuộc. Chợt cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp và cô ngắt lấy cành hoa hồng cầm đi theo cảm nhận của mình. Cô đi từng bước chân theo con đường đất ra phía sau nhà thì chợt dừng lại khi cô nhìn thấy phía đằng xa kia một chàng trai mặc áo sơ mi dáng rộng màu xám cùng quần kaki ống suông màu đen đang ngồi trên bậc thềm đọc sách, từng góc cạnh trên khuôn mặt gần như hoàn hảo tựa như nam thần trong tranh dù chỉ một bên, mái tóc đen bay nhẹ trong gió. Cô không nhìn thấy rõ lắm nên bước thêm vài bước nữa để nhìn rõ hơn thì bất chợt người con trai đó đột ngột quay lại làm cô chệch một bước chân ra sau, đôi đồng tử giãn rộng khi nhìn thấy chính diện khuôn mặt đó, tại sao lại giống như vậy, không thể nào, ánh mắt màu nâu đồng đó, thật sự cô không thể tin vào mắt mình và giọt nước mắt vô thức tuôn rơi.

- Jason à!

Một giọng nói nhẹ nhàng từ miệng cô thốt ra, cành hoa hồng trên tay cô rơi xuống đất.

Anh đứng dậy đi tới nhặt lấy cành hoa hồng rồi đi lướt qua mặt cô một cách lạnh lùng, để lại một mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Cổ họng cô nghẹn lại không nói lên lời vì quá xúc động. Cô chợt ngồi phịch xuống định níu kéo người con trai đó lại nhưng không được.

- Jason à...

Cô nói giọng lớn lên khiến anh chợt đứng lại nhưng không quay người nhìn cô mà trầm giọng nói:

- Ở đây không có người cô tìm, đi chỗ khác đi.

Dứt lời, anh đi thẳng vào trong nhà mà không quan tâm cô gái đó là ai, tại sao lại ở đây nhưng không hiểu tại sao anh lại có cảm giác đau lòng đến thế này, tay siết chặt lại, anh nhanh chóng gạt nó qua đi vội đi tới tủ lấy chai đựng loại nước đặc sánh màu đỏ uống một hơi đến nửa chai. Trên môi anh còn dính vài giọt máu, anh chợt cảm thấy lạ tại sao cô gái lại biết nơi này mà tới trong khi chẳng có ai biết đến sự tồn tại của nơi này cả. Anh thôi không nghĩ nữa, đi tới bàn cầm lấy cành hoa hồng bị cô gái ngắt vừa rồi nhìn nó đang dần héo tàn.

Ruby vẫn cứ ngồi đó một cách thẩn thờ như người vô hồn, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô ôm lấy bên ngực trái của mình vì cảm thấy đau nhói như thể cô chỉ muốn moi nó ra khỏi lòng ngực. Tại sao người con trai vừa rồi lại giống như Jason đến thế và cô có cảm giác đau lòng đến vậy, định mệnh của cô và anh sao lại trái ngang đến như vậy.

- Ruby... Ruby à, Ruby đang ngồi ở đằng kia.

Eric ở đằng xa tay chỉ về hướng Ruby đang ở đó cho Sona. Hai người vội chạy tới thì nét chợt đứng khựng lại nét mặt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh nơi này. Sona vội chạy tới chỗ Ruby, ánh mắt lo lắng nhìn cô hỏi:

- Ruby có sao không? Ruby đi đâu làm mình với Eric đi tìm Ruby khắp nơi? Mà đây là đâu chứ, tại sao trong chốn hoang tàn này loài hoa hồng ít ỏi lại có thể mọc và nở rộ đến thế?

- Trồng hoa hồng bằng máu sao?

Eric nói giọng đều đều, ánh mắt có chút thắc mắc và khó hiểu khi anh phát hiện trên những cánh hoa hồng này có đọng những giọt máu đỏ thẫm. Anh nghĩ, đã hơn ba năm kể từ lúc hoàng cảnh cả đế chế này rơi vào hoang tàn không có nguồn nước nào để cây cỏ đều có thể sống sót, muôn thú chẳng sống nổi nên thần dân vampire không có máu để duy trì sự sống làm sao có thể lại mọc lên những bụi cây hoa hồng đẹp đến cuốn hút thế này và chỉ có một người có thể làm được chỉ có thể là Jason nhưng mà Jason đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Vậy ai mới lại sở hữu dòng máu hiếm này chứ, loài hoa này không đơn giản chỉ sống nhờ máu không mà còn phải có nước thì mới duy trì được sự sống, càng nghĩ càng khiến anh cảm thấy thắc mắc vô cùng, dây thần kinh căng ra như dây đàn. Anh thôi không suy nghĩ nữa mà cúi xuống đưa tay định ngắt một cành hoa hồng để đem về nghiên cứu cho đề án của mình thì "bộp" một phát, anh ngã phịch xuống dưới nền đất lắm lem bụi bẩn khi bị đẩy mạnh. Sona thấy vậy vội chạy tới đỡ anh đứng dậy rồi lo lắng hỏi:

- Anh có sao không Eric?

- Jason.

Eric thốt lên, hoàn toàn bất ngờ khi thấy người thanh niên đứng trước mắt anh, Sona cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy. Eric bắt đầu cảm thấy đau rát ở cánh tay trái, máu chảy dọc xuống nhỏ từng giọt lên những cái lá trên bụi cây hoa hồng.

- Các người biến đi khuất mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này một lần nào nữa nếu không tôi sẽ giết chết các người.

Anh gầm giọng nói pha sự giận dữ khi có người đến làm phiền và đụng đến hoa hồng của mình, ánh mắt màu nâu đồng hiện những tia đỏ đáng sợ, nét mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc nào khiến Eric và Sona giật mình.

- Cậu bình tỉnh đã, chúng tôi chắc cõ lẽ đã nhầm người thôi. Chúng ta đi thôi Sona.

Eric nói giọng đều đều rồi nắm lấy tay của Sona cùng với Ruby đi khỏi đây vì thấy thái độ của người thanh niên đó. Ruby vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn người con trai đó nhưng chỉ thấy phía sau mà không thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh.

- Anh ta là ai, tại sao lại có khuôn mặt giống với hoàng tử Jason đến thế chứ? Mà vết thương ở tay anh có sao không?

Sona thắc mắc và lo lắng hỏi Eric.

- Không sao, vết thương nhỏ thôi cùng lành lại rồi. Anh thật sự không thể tin trong đế chế hoang tàn này lại có loài hoa nở rộ đến thế, nếu Jason còn sống thì cả khu rừng Pearl Ice đã không đến nổi như thế này. Anh sẽ tìm cách để lấy loài hoa hồng đó về nghiên cứu và tìm hiểu thân phận của nam thanh niên đó.

Eric nói giọng đều đều, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

Ruby im lặng không nói gì chỉ đi trước một cách chậm rãi, ánh mắt xanh lơ thoáng buồn xoáy sâu trong tâm can hình ảnh người con trai đó, người mà cô đã tự tay cô giết chết, làn tóc trắng dài bay òa xòa trong cơn gió lạnh lẽo đến rợn người. Ba năm trôi qua cô đều chỉ nhớ đến Jason cố gắng quên nhưng không thể và cô tự hỏi đây là những gì mà thần linh đang trừng phạt cô sao?

Sau khi họ đi khỏi đây, anh lững thững bước vào trong nhà đi vào phòng đóng chặt cửa lại, anh khụy xuống tựa lưng vào tường tay cấu chặt vào áo mình như muốn giằng xé cõi lòng. Anh đã cố kìm nén mọi cảm xúc khi nhìn thấy Ruby, anh nghiêng đầu đưa tay kéo nhẹ tấm màn qua để nhìn bóng dáng nhỏ bé đó đang khuất dần cho tới khi anh chẳng còn thấy gì nữa, anh cảm thấy vô cùng đau đớn khi đối diện với cô ấy mà anh không thể nào nói được gì, mái tóc của cô trở nên trắng xóa cùng với ánh mắt xanh lơ chất chứa sự bi thương, anh cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô cùng Eric và Sona, anh đã vô tình làm họ bị tổn thương. Ánh mắt anh ngấn những giọt lệ và một giọt nước mắt rơi xuống, anh làm như vậy đều có lý do của mình cả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK