• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại cung điện Hoàng Gia.

"Cạch"

Tiếng cửa mở, Jason bước vào bên trong phòng với vẻ lo lắng khi trước mặt cậu là một cô gái mặt bộ váy trắng dài nằm hôn mê trên chiếc giường trắng muốt, làn tóc đỏ thật dài và dài đến nỗi xõa xuống nền gạch, nhìn nét mặt xanh xao cũng đủ biết nhỏ đã trải qua cơn đau đớn dữ dội vì cậu có cảm nhận được và cô gái đó là Ruby.

Jason đi tới gần chỗ Ruby nằm với ánh mắt nâu đồng hiện rõ sự xót xa, cậu cảm thấy tim mình đau đớn khi nhìn cô ấy bị như vậy, cậu tự trách bản thân mình và tự đổ lỗi cho mình vì chính cậu là người khiến cho cô ấy trở nên như vậy, nhìn vẻ mặt cô ấy như thiếu sức sống mặc dù là vampire và cô đang phải chống chọi lại với cái chết để giành giật lại sự sống của mình, có thể cô ấy sẽ tan biến thành cát bụi và cậu không muốn điều đó xảy ra. Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt quá đỗi lạnh giá rồi nắm vài sợi tóc mềm mượt, nó dài nhanh quá.

- Sao em cứ làm tôi lo lắng hoài vậy? Giá như 300 năm trước em đừng gặp tôi thì số phận của chúng ta không đến nổi như thế này, và cũng giá như em đừng thề dù tôi ở bất cứ đâu thì em sẽ mãi chờ tôi thì chúng ta đã không đau đớn như thế. Tôi không thể vì em mà để thần dân vampire rơi cuộc chiến hỗn loạn đẫm máu nhưng tôi cũng không thể từ bỏ em vì tôi yêu em hơn chính bản thân mình. Nếu tôi muốn tất cả có lẽ đã quá tham lam rồi!

Jason nói giọng cay đắng, nét mặt hiện rõ sự đau khổ tận sâu trong đáy lòng, ánh mắt lắng đọng những giọt lệ tưởng chừng sẽ rơi nhưng cậu cố nén lại và cậu nhớ lại chuyện cách đây 300 năm trước.

Cách đây 300 năm trước, Jason và Ruby đã từng yêu nhau với một tình yêu trong sáng nhưng bị hai bên dòng tộc phản đối và họ không biết lý do tại sao. Cho dù hai bên có phản đối hai người sẽ mãi bên nhau không bao giờ xa rời, vì cả hai đã hứa với nhau là dù cho cả hai ở một phương xa nào đó sẽ vẫn tìm thấy nhau bằng cảm nhận có được. Cho đến cái ngày, Jason đột ngột muốn kết hôn với Ruby nhưng bị cấm cản của nữ hoàng Victora, vì thấy con trai mình phải buồn rầu khiến cả Hoàng Gia phải hóa băng trong sự lạnh lẽo nên bà đã đồng ý. Bà biết vận mệnh của Jason và Ruby sẽ không thể tới đâu cả, một trong hai đứa sẽ chết bởi chính bàn tay của nhau, cả Hoàng Gia đề đã hỗn loạn hết lên rồi. Cái ngày khi Jason và Ruby đã kết hôn với nhau thì đế vương Liam cho quân tới tru di cửu tộc toàn bộ dòng tộc của nữ hoàng Victoria vì bà đã đồng ý cho Jason kết hôn với con gái của kẻ địch. Lúc đó Jason bị chính tay cha mình giết chết, Ruby vô cùng đau đớn nên đã tự kết liễu đời mình bằng cây gậy bạc và tan biến thành cát bụi nhưng trước đó cô đã bị bà quốc sư Eva yểm lời nguyền hủy diệt mà không hề hay biết cho tới hồi sinh lại.

Trở về hiện tại, Jason cũng không ngờ mình gặp lại người con gái mà cậu yêu thương. Lúc gặp lại Ruby lòng cậu như thắt lại vì cậu hút lấy máu của cô ấy và cảm nhận được nhịp đập của trái tim này, lúc đó không hiểu bản thân mình đang muốn gì. Thôi cậu không suy nghĩ gì nhiều nữa, giờ không phải là lúc để đau lòng cậu phải cứu lấy cô ấy và đây cũng lần cuối cùng hai người dừng lại giữa cuộc đời này, nên dừng lại ở đây thôi vì cả thần dân đang chờ đợi cậu. Cậu nghiến răng, cắn môi chịu đựng cứa con dao vào cổ tay trái một đường dài với vẻ mặt đau đớn. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống miệng Ruby và nét mặt cô dần trở nên hồng hào, và bắt đầu từ bây máu đang chảy trong người cô là của cậu.

Sau khi cho máu Jason cảm thấy có hơi choáng nhưng vẫn chịu được, nét mặt trắng bệch, vết cứa ngay tay dần lành lại một cách nhanh chóng. Cậu cậu lấy kéo trên bàn cắt phanh đi một khúc tóc của Ruby rồi thả xuống nền.

Ruby mở dần mi mắt nhìn Jason với vẻ xúc động vội ngồi dậy ôm chầm lấy Jason khiến cậu cảm thấy ngạc nhiên rồi cậu vòng tay ôm lấy nhỏ. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống thấm vào áo của cậu rồi cậu buông nhẹ nhỏ ra lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt của nhỏ.

- Hoàng tử Louis, sao giờ anh mới tới?

Ruby nói giọng nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng những giọt lệ.

- Không phải tôi đang ở đây sao?

Jason trầm giọng nói, ánh mắt lãnh đạm nhìn nhỏ xao xuyến sau đó nhanh chóng chuyển sang ánh mắt nghiêm túc, nắm chặt lấy hai cánh tay nói:

- Em nghe rõ những lời tôi nói ngay bây giờ, qua hết đêm nay em và tôi sẽ không còn gặp nhau nữa.

Lời nói đó như con dao đâm vô tình đâm thẳng vào tim nhỏ khiến nhỏ cảm thấy đau lòng nhìn thẳng vào ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo đó. Jason đứng thẳng người quay lưng lại vì cậu không muốn thấy Ruby khóc và đau khổ bởi lời nói vừa rồi nhưng điều đó chỉ muốn tốt cho nhỏ mà thôi. Cậu cũng đang phải cố chịu đựng nổi đau này.

Ruby đứng phắt dậy ôm lấy Jason từ phía sau rồi nâng cao giọng nói:

- Không lẽ anh đã quên lời thề rồi sao? Em đã nhớ lại tất cả rồi... Xin anh đừng...

- Lời thề gì chứ? Đó chỉ là lời nói suông thôi.

Jason nói giọng trầm thấp pha sự lạnh lùng, nét mặt cậu trở nên băng giá không còn hiện cảm xúc gì. Cậu nắm tay Ruby buông ra khỏi người mình một cách phủ phàng khiến nhỏ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK