• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại phòng của Jason.

Cậu nằm co người dưới sàn, liên tục học máu, nét tái nhợt kiệt sức vì cơn đau quằn quại. Vũng máu trên sàn còn tươi chưa khô lại và đồng nghĩa Ruby cũng tương tự như cậu.

"Cạch."

Tiếng mở cửa, Eric vội chạy vào thật nhanh đỡ lấy Jason ngồi dậy.

- Louis cố chịu đi tao sẽ trừ tà thuật cho mày.

Eric đi nhanh lại tủ đồ của Jason và lấy ngay áo khoác choàng đen mặc vào cho Jason và đội mũ chùm đầu lại, cậu cũng mặc vậy. Eric chuẩn bị mọi thứ nến, phấn vẽ, hoa hồng và không quên cầm theo sách. Cậu đưa Jason ra ngoài, lựa một chỗ vắng vẻ để hóa giải trước khi tới giờ học viên lên lớp học.

Eric chọn sân thể thao phía sau Hoàng Gia để thực hiện. Vì cần phải có một nơi rộng rãi, yên tỉnh nơi mặt trăng có thể chiếu xuống được. Eric cầm phấn vẽ lên nền xi măng hình tam giác tâm linh và đỡ Jason đứng ở đây rồi Eric bước ra khỏi hình tam giác đó, đứng cách Jason một khoảng khá gần, nến được thắp xung quanh. Cơn đau tim cứ dồn dập khiến Jason không thể đứng vững mà khụy xuống, liên tục phun máu lên những cành hoa hồng, nét mặt trắng bệch hiện rõ những gân xanh.

- Louis, mày cố gắng lên. Bây giờ mày tao sẽ thực hiện nghi thức, hãy tập trung quy tụ sức mạnh của mày lại thành một.

Eric lật từng trang sách lướt mắt đọc nhanh nhất có thể. Vì đây là lần đầu tiên thực hiện nên Eric có chút bối rối. Còn Jason thì tự mình chống cự lại tà thuật.

- Một linh hồn cô độc với ánh mắt lạnh lùng băng giá ẩn chứa trong màn đêm u tối. Nếu như có thể làm trái tim đau đớn này đang chìm sâu trong những nổi đau giằn xé đuổi theo linh hồn lạc lối phía xa, cảm nhận thân chủ đang ở đây. Linh hồn tỉnh giấc khi đang dầm chạm đến thế giới thực tại.

Eric đọc giọng đều và hướng mắt nhìn Jason. Bất chợt trời đột nhiên nỗi gió xào xạt, lá khô bay tứ tung. Và uẩn khuất trong bóng tối phía trước khu rừng kia, một người thanh niên với dáng vẻ cao ráo, khoác chiếc áo choàng đen đội chùm đầu che khuất khuôn mặt, đang tiến dần tới chỗ Jason đang đứng. Jason một tay ôm lấy bờ ngực đứng thần người nhìn người thanh niên đó bước đi chậm rãi về phía mình.

Eric vội tiếp tục nhìn sách đọc tiếp, nét mặt hiện rõ sự lo lắng vì chưa tìm thấy điểm máu chốt của tà thuật này. Cậu cứ lật liên tục cuốn sách dày mấy trăm trang rồi chợt dừng lại ở dòng có ghi " muốn hóa giải được loại tà thuật này tự bản thân làm tổn thương chính mình".

- Thì ra máu chốt là ở đây, mình chỉ có thể giúp Louis tới đây việc có hóa giải được hay không phụ thuộc vào Louis tất cả. Người dùng tà thuật nếu thất bại nó sẽ bị phản lại.

Eirc nói thầm và thở một cái nhẹ định nhấc chận chạy tới nói cho Jason nghe thì giật mình khi nhìn thấy một người thanh niên mặc đồ đen đứng đối diện với Jason.

Jason và Eric đều bất ngờ khi thấy người thanh niên đó bỏ mũ xuống. Từ khuôn mặt cho đến mái tóc, vóc dáng đều giống hệt như Jason, riêng ánh mắt đen huyền lãnh đạm xoáy sâu chỉ là một màu u tối nhìn Jason, nét mặt không một cảm xúc, trên tay cầm một cái cây gậy bạc nhỏ. Và đó chính là một bản sao với một tính cách tàn ác như một ác quỷ của Jason trái ngược hoàn toàn với con người thực tại.

- Louis, hắn chính là tà thuật được kẻ khác tạo ra để khiến cho mày đau đớn và chết dần trong sự đau khổ, dục vọng. Hắn có sức mạnh ngang mày, cho nên mày không thể đối đầu với hắn được đâu, hắn sẽ làm cho mày càng cảm thấy đau đớn hơn đó.

Eric gần giọng nói đều đều, nét mặt trở nên lo lắng đến tột độ.

Người thanh niên đó không nói gì, chỉ nhếch môi cười khinh bỉ nhìn vẻ mặt hốc hát của Jason, nhưng Jason vẫn tỏ ra bình thản giữ bình tĩnh nhất có thể.

- Kẻ nào?

Jason trầm giọng nói, nhìn anh ta với ánh mắt vô cảm.

- Chính cậu.

Anh ta trả lời với giọng lạnh lùng, miệng nhếch môi cười nhạt.

- Louis, đừng nghe hắn nói, thực chất hắn không tồn tại.

Eric lên tiếng.

Anh ta vẫn nhếch môi cười, giơ cây gậy bạc đâm thẳng vào tim mình một cách thản nhiên. Jason bất chợt ôm lấy ngực mình cảm thấy tim mình đau đớn hơn vừa rồi, hơi thở gấp gáp. Anh ta chỉ biết đứng đó nhìn cậu chìm trong sự đau khổ mà cười thõa nguyện. Eric muốn chạy tới giúp nhưng không thể vì có thứ gì đó cản chân cậu lại.

Nét mặt Jason hiện rõ sự đau đớn nhưng vẫn cố nhấc từng bước chân lại gần với người đối diện.

- Đau khổ đúng không?

Anh ta cười trên nỗi đau của Jason và tiếp tục đâm vào tim mình không dừng.

- Muốn gì?

Jason cố gắng nói rõ từng chữ, tay xiết chặt.

- Chết là giải thoát tất cả

Jason im lặng không trả lời. Cậu đang chìm dần trong nỗi tuyệt vọng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Loại tà thuật này quá mạnh chi phối toàn bộ cảm xúc của cậu, nếu không hóa giải được tà thuật cậu sẽ bị hôn mê mãi mãi, vì không có trái tim mà vốn dĩ nó đã hóa đá từ lâu. Cậu nghĩ không thể kết thúc ngay lúc này, cậu đang nghe tiếng Ruby gọi đâu đó vang vản đâu đây.

- Jason, cứu em...

Jason cảm nhận rất rõ, con mắt tâm linh đã cho cậu thấy được điều đó. Ruby đang nằm trên giường bệnh với bộ váy màu trắng dài phủ chân, hơi thở quá yếu và ôm lấy ngực trái đang đau quằn quại không khác gì cậu, mái tóc màu đỏ càng lúc càng dài xà xuống sàn và cảm thấy nặng nề. Đội ngũ y bác sĩ giỏi đứng ngoài phòng kính nhìn và quan sát mà không thể làm gì được. Cậu chỉ muốn chạy tới đó để cứu Ruby nhưng không thể đi nổi, huống gì là chạy. Và người duy nhất có thể cứu được Ruby chỉ có cậu, vì cậu và Ruby có mối liên kết với nhau. Cậu gượng người đứng dậy rồi cầm lấy cành hoa hồng đâm thẳng vào ngực trái của mình, máu trong miệng phun ra. Người thanh niên đứng đối diện cũng trạng thái tương tự như cậu.

- Tôi và cậu hoàn toàn khác nhau.

Jason nói giọng trầm đặc rồi gục ngã. Người thanh niên đó dần tan biến thành tro bụi bay vào trong gió và tà thuật được hóa giải. Eric vội chạy tới đỡ cậu. Sau một hồi vật vã với đau đớn, cậu cũng đã vượt qua. Cậu rút cành hoa hồng ra khỏi, vết thương nhanh chóng tự lành lại, sắc mặt trở nên tươi hẳn. Jason đứng dậy và cho tay vào túi quần, hướng mắt nhìn lên dãy nhà cao nhất Hoàng Gia này. Giờ trong Jason rất thản nhiên lạnh lùng như ngày nào nhưng ánh mắt vô cảm này lại chứa sự lo lắng.

- Đau khổ?

Chợt trên môi Jason cong nhẹ lên mang vẽ khinh thường, rồi cậu cởi bỏ áo choàng ra khỏi người và đút tay vào túi quần đi một cách bình thản.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK