• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại nhà ăn lớn của Hoàng Gia, nơi tự tập đông đúc của các tiểu thư và hoàng tử thuộc dòng dõi quý tộc khác nhau. Họ là những đại diện cho các trường đến đây để học, họ sở hữu những vẻ đẹp khác nhau và quyền lực ngang nhau.

Từ trong đám đông, Jason đi một cách bình thản với trang phục cực kì đơn giản là chiếc áo sơ mi đen và quần ka ki cùng màu, đi đôi giày Nike màu đen, trong cậu vô cùng ngầu và lạnh lùng. Bao nhiêu con mắt với một lẽ khinh thường và có sự ganh tị nhìn cậu chỉ vì cậu chẳng thuộc dòng tộc gì cả nhưng độ đẹp trai của cậu không ai bằng. Họ chỉ biết rằng, Jason là một người bình thường không địa vị dựa vào sự nổi tiếng để vào đây nhưng họ đâu biết bản chất thật sự của Jason là gì.

Jason đi tới ngồi xuống bàn, mặc kệ cho những ánh mắt soi mói và những lời nói khó nghe cậu không quan tâm mà bỏ ngoài tai tất cả, xem mọi thứ trước mắt như một vật vô hình. Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi lấy mp3 ra đeo vào. Phần ăn trên bàn còn nguyên.

- Gì đây, một tên không danh tính mà được học ở đây sao?

Một tên hoàng tử nói giọng khinh bỉ đứng trước mặt Jason, đi theo sau còn có các tên hoàng tử khác.

Jason im lặng không nói gì cũng không ngước mặt lên nhìn mà tập trung vào chiếc mp3. Bon chúng đôi với cậu chỉ là một lũ nhóc con không hơn không kém nên cậu cũng không để ý làm gì, chỉ thêm phiền phức.

- Ồ thằng này bị điếc sao? Không nghe tao nói gì hả? Dám xem thường lời nói của tao sao?

- Đi ra chỗ khác ngồi, nơi này không chứa những đứa thấp hèn như mày.

- Chỉ được cái vẻ mặt hoa da phấn mà bày đặt chảnh.

Bao nhiêu lời nói móc xỉa đều dồn vào cậu. Dù có đeo phone nhưng những gì bọn chúng nói cậu đều nghe, cậu xiết chặt tay chịu đựng cho bọn chúng xỉ nhục. Nét mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng hằn sau trong ánh mắt đeo kính áp tròng kia là sự tà ác chỉ muốn muốn giết bọn chúng ngay bây giờ. Cậu vẫn ngồi bất động không một chút phản ứng gì. Chính vì thái độ đó khiến những tên này trở nên tức giận hơn bao giờ hết. Chúng cầm lấy điện thoại của cậu đập mạnh xuống nền khiến nó vỡ tan tành rồi hất tung luôn cả phần ăn bay tứ tung, sau đó giật luôn cái mp3 mà cậu đeo phá hỏng nó. Bao nhiêu con mắt đều đổ dồn để xem chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này sức chịu đựng của cậu có giới hạn, cậu đứng phắt dậy nhìn mấy tên đó với ánh mắt in hằn những tia đỏ đáng sợ. Không bằng hành động cũng không bằng vũ khí chỉ bằng một ánh nhìn là đủ để dạy cho chúng nó bài học.

Chợt bọn chúng ngã lăn đùng xuống đau đớn quằn quại, phun máu bê bết nhìn bọn chúng bây giờ trông thật thảm hại. Trên thân thể bọn chúng đều có những vết cắt không biết bắt nguồn từ đầu. Chỉ thấy những chấm đỏ rọi vào người. Thực chất những chấm đỏ này là những tia lazer không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng được điều khiển thông qua một hệ thống duy nhất là chiếc máy tính của Jason cậu đã cài chế độ tự động làm việc. Mọi thứ trong Hoàng Gia đều được gắn thiết bị tia lazer cảm biến, cậu chỉ cần điều khiển thông qua cặp kính áp tròng 3D do cậu tạo ra. Do cung Hoàng Gia này chính cậu thiết kế, nên có nhiều cái bẫy dẫn đến những cái chết âm thầm và lãng không nguyên do.

Bọn chúng đã được cậu dạy cho bài học, Jason cho tay vào túi quần lạnh lùng bước đi. Tưởng như mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay tại đây nhưng hết chuyện này lại tiếp diễn đến chuyện khác, bao nhiêu điều phiền phức đều đổ dồn vào cậu ngay lập tứt.

"Xào."

- Xin lỗi người anh em thằng này không cố ý đâu... ha ha...

Không biết Ben từ đâu đến cầm lấy xô nước của người lâu dọn tạt mạnh vào người Jason, khiến người cậu ướt nhẹp, mái tóc lả chả nước, áo sơ mi bám vào cơ thể lộ rõ thân hình cực chuẩn. Ben cười đắc chí cảm thấy vui sướng.

"Bốp."

Một cú đấm chí mạng giáng thẳng lên gương mặt điển trai của Ben vết bầm xuất hiện, cậu ta ngã lăn xuống sàn. Jason thật sự rất giận, không thể nào chịu đựng những tên nhãi ranh này nữa. Dù cậu biết cậu lớn hơn bọn chúng bao nhiêu nhưng nhìn thái độ ngang ngược, ra vẻ ta đây của chúng nó thì cậu chỉ muốn dạy cho bọn chúng một bài học mà thôi.

- Mày là cái thá gì, dám đánh tao hả nên nhớ rằng tao là một hoàng tử nghe không còn mày chỉ là một tên thấp hèn, mẹ mày là một người đàn bà lẳng lơ còn cha mày...

" Bốp...bốp..."

Ben chưa kịp nói hết câu thì bị Jason ra đòn tơi tả. Những lời nói này khiến cậu muốn giết chết hắn mà thôi.

- Dừng tay.

Ben như được cứu sống khi Joel xuất hiện cùng với nhóm vệ sĩ theo sau. Ben vội đứng dậy chạy tới chỗ Joel máu me bê bết, kể cả những tên hoàng tử vừa rồi gây chuyện với Jason cũng đi lại than rên với Joel.

Không cần nói gì hết, Joel ra lệnh cho hai tên vệ sĩ tới lôi Jason đi ra ngoài sân và bắt cậu quỳ xuống trên những mảnh thủy tinh nhọn hoắt. Nét mặt cậu vẫn tỏ ra bình thản mặc dù thật sự rất đau nhưng cố nghiến răng chịu đựng. Máu bắt đầu rỉ ra trên những mảnh thủy tinh sau đó lan dần xuống dưới nền xi măng.

- Cậu đã gây rối trong Hoàng Gia và còn làm các hoàng tử bị thương nên phải bị trừng phạt. Cậu nên nhớ rằng cậu là người may mắn được chọn vào đây mặc dù không phải là người thuộc dòng dõi quý tộc nhưng cũng không nên làm làm như vậy với các hoàng tử. Vì cậu vi phạm phép tắc nên sẽ bị đánh 50 cái bằng roi bạc. Bắt đầu đi.

Nghe đến hình thức phạt như vậy, những người xung quanh đều cảm thấy ghê rợn. Một khi đã đánh bằng roi bạc thì vết thương sẽ lâu lành. Những tên hoàng tử đều đứng cười khinh nhìn Jason chuẩn bị chịu đòn. Vệ sĩ bắt đầu ra tay, một phát, hai phát,... và cứ như thế những đòn roi liên tục dội lên người Jason. Vết thương dài trên lưng hiện rõ, áo sơ mi bị rách. Nté mặt cử Jason lúc này trở nên tái nhợt, thấm đẫm mồ hôi, không một tiếng hét, tay xiết chặt gồng người chịu đựng.

Ruby và Sona đi vào đám đông xem chuyện gì xảy ra và đứng sững lại khi thấy Jason bị đánh.

- Jason!

Sona lên tiếng bắt đầu lo lắng vừa lúc Eric cũng xuất hiện. cậu thấy vậy định xông vào nhưng bị Sona cản lại.

- Không làm gì được đâu, Eric.

- Tôi phải cứu Jason, không thể để cậu ấy bị vậy được.

Eric một mực muốn cứu Jason nhưng khi vừa nhấc chân thì dừng lại khi thấy ánh mắt của Jason đọc được điều cậu muốn gì nên thôi. Eric cảm thấy tức giận không thể làm gì được.

Ruby thản nhiên đi qua đám đông tới chỗ Jason khụy gối nhìn thẳng vài mắt Jason. Hành động của Ruby khiến mọi người bất ngờ, vệ sĩ dừng tay. Joel không dám bước ra vì thấy ánh mắt sắc bén như dao nhìn cậu.

Không khí trở nên u ám lạ thường, gió gào thét, quạ bay khắp nơi, lá rơi bay xào xạc. Một không gian trở nên rùng rợn. Tóc của Ruby đột nhiên dài ra bay phấp phới trong gió, ánh mắt màu đỏ lóe lên, Ruby đưa tay lên sờ lấy gò má của Jason rồi quàng tay ôm cậu.

- Tại sao lại là anh?

Ruby nói giọng trầm đặc, nét mặt không cảm xúc.

- Vì em yêu tôi.

Jason vẫn cố gắng trả lời không làm cho câu nói bị lệch nhịp. Ruby buông thả nhẹ Jason, bỗng nhiên nhỏ lo lắng và cảm thấy sợ hãi.

- Nhưng tôi lỡ làm cho anh bị thương rồi làm sao đây? Tôi không muốn anh chết nhưng không hiểu sao tôi lại muốn giết anh, tôi không thể kìm chế hành động của mình.

Ruby nói giọng đều đều, rồi một giọt nước mắt rơi xuống, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Jason. Bất chợt Jason hộc máu, tay giữ chặt lấy cán dao khi bị Ruby đâm mạnh vào bên hông. Cậu rút dao ra rồi thả xuống nền, máu theo đó phun ra nhiều hơn. Cậu ghé sát vào Ruby và nói thầm vào tai nhỏ:

- Em có hối hận khi yêu tôi?

- Không... không đâu...

Ruby vội đáp nhanh.

- Tốt rồi.

Jason nhìn Ruby mỉm cười một giây rồi chống tay đứng dậy đi với những bước từ từ. Tay ôm vết thương cố gắng đi về phòng với hơi thở mệt nhoài. Ruby chỉ biết đứng nhìn mặc dù rất muốn đi theo Jason nhưng bị Joel kéo tay lại. Còn Eric và Sona vội chạy thep Jason.

- Em có biết mình đang làm gì không hả?

Joel nói lớn, khi vừa chứng kiến mọi chuyện diễn ra mà không biết làm gì.

- Không liên quan đến anh. Anh đang làm tôi đau.

Ruby lạnh lùng nói, Joel vội bỏ tay Ruby ra. Ruby lườm mắt nhìn rồi bước đi và cứ thế Joel đi theo sau. Phía đâu đó đằng sau những cái cây to, Violet bước ra với vẻ căm thù.

- Mày làm Jason đau, tao cũng sẽ làm mày đau hơn như vậy.

...

Tại phòng làm việc.

- Thưa ngài, sắp có đội quân Hunter sẽ đổ bộ tấn công để tiêu diệt đế chế Vampire của chúng ta.

Một quản lí trẻ nói.

- Nghe nói bọn chúng thường sử dụng ma trận địa và thuật ảo ảnh để giàn trận nên khó có thể tránh được. Nếu tấn công cùng một lúc quân đội ta sẽ đổ máu và tổn thất nặng nề.

Đế vương Liam ngồi trên chiếc ghế xoay cong tay trước ngực trầm ngầm suy nghĩ. Ông có vẻ lo lắng vì sự chỉ huy quân đội của ông không được tốt lắm và ông sợ tiếp tục mắc sai lầm. Cho dù ông biết Joel rất giỏi chỉ huy quân đội nhưng đã thất bại trong trận địa của chúng. Bây giờ đã có Ruby làm công cụ chiến đấu vì ông biết sở hữu cho mình sức mạnh càn quét rồi chợt ông nhếch môi cười.

- Ngài chớ vội mừng.

Eva lên tiếng.

- Ý của bà là sao?

- Cô công chúa Haller mặc dù rất mạnh nhưng không thể đem một cô gái ra chiến trận được vì cô ấy không bao giờ phá vỡ vòng vây của chúng. Chỉ có một người nắm rõ quy luật này.

- Ai?

- Hoàng tử Louis! Hoàng tử có thể làm điều này vì tôi biết ngài ấy sở hữu con mắt tâm linh bẩm sinh, có thể tiêu diệt mọi thứ chỉ bằng một cái nhìn. Cho nên ngài hãy cho Hoàng tử trở về nếu ngài không muốn đế chế này sụp đổ dưới tay của ngài.

Bà Eva nói giọng trầm tĩnh, nét mặt nghiêm túc.

- Không thể cho nó trở về được, nó sẽ cướp lấy tất cả của ta.

Ông gầm giọng nói.

- Sau khi tiêu diệt bọn Hunter thì ngài hãy cho cô công chúa kia giết chết ngay sau trận chiến kết thúc. Lúc đó, ngài không cần phải lo lắng suy nghĩ gì nhiều. Tôi biết Hoàng tử đang ở rất gần đây nhưng không thể nhận ra cho nên bây giờ ngài hãy ra lệnh cho Đại tướng giám sát cô gái ấy thì sẽ biết Hoàng tử ở đâu thôi.

...

Sau khi trở về phòng, Jason cởi chiếc sơ mi ướt đẫm vì máu vứt thẳng vào sọt rồi đi tới đóng cửa sổ lại, đứng nhìn mình trước gương. Cậu lấy cái khăn lau đi những vệt máu đang khô lại nhưng phần vết thương sâu ở hông thì cứ rỉ máu liên tục, phía sau lưng là những vết xướt dài hằn sâu không khép miệng vì do cậu bị đánh bằng roi bạc khiến nó lâu lành lại. Sau khi lau sạch máu cậu mở tủ lấy hủ thuốc kháng sinh để uống.

"Cạch"

Tiếng mở cửa, Eric từ ngoài xông thẳng vào, nét mặt vô cùng lo lắng khi nhìn thấy thương tích đầy mình trên người Jason.

- Mày không sao chứ, Louis?

- Không sao.

Jason trầm giọng nói, nét mặt bình thản nhìn vào màn hình máy tính. Điều khiến cho Eric bất ngờ khi thấy vết thương trên người Jason lành khá nhanh. Bình thường những người bị đánh bằng roi bạc thì vết thương lâu lành nhưng đối với Jason thì ngược lại. Vì Jason có kháng thể đặc biệt không ai có.

Jason kéo tủ âm tường vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn mặc vào rồi mở cở cửa sổ ra nhảy lên bệ ngồi, mắt hướng qua căn phòng phía bên kia.

- Tao sẽ trở lại với cương vị Hoàng tử.

Jason lạnh lùng nói.

- Tao ủng hộ quyết định của mày. Thôi, nếu như mày không sao thì tao đi đây.

- Khoan, mày có thể mua giúp tao vài món đồ được không?

Eric đồng ý vì cậu biết Jason muốn mua gì. Cậu đứng dậy đi khỏi phòng.

Tại lớp học.

Sona kết thúc một buổi học, nhỏ rời khỏi lớp, trên tay cầm chai nước có màu đỏ đặc sánh mở nắp và định uống nhưng không may nhỏ bị vấp chân. Và rồi chai nước văng lên người một cô tiểu thư khiến chiếc áo hàng hiệu của cô bị vấy bẩn.

"Chát."

Sona bị cô tiểu thư đó tát mạnh vào mặt in hằn bàn tay đỏ ửng, nhỏ ôm lấy gò má của mình.

- Cô có biết cô đã làm gì không hả?

Cô ta quát lớn lên, dữ dằn.

- Xin lỗi. Nhưng đã quá tay rồi đó?

Sona quay mặt nhìn cô ta với ánh mắt in hằn những tia đỏ., vẻ mặt lạnh hơn bao giờ hết.

- Mày có biết áo này tao mua bao nhiêu không hả?

- Chỉ thuộc hạng rẻ tiền.

- Mày nói cái gì.

Cô ta bực lên, giơ tay định giáng cho nhỏ thêm cái tát thì bị bàn tay rắn chắc giữ lại. Cô ta bất ngờ khi khi nhìn thấy một khuôn mặt điển trai của Eric cơn nóng giận bỗng hạ xuống, nhìn với ánh mắt say đắm. Eric hất mạnh tay cô tiểu thư ra và gằn giọng nói:

- Tôi cấm cô đụng chạm đến cô ấy, nếu tôi còn bắt gặp cảnh tượng như thế này thì cô sẽ biết hậu quả như thế nào rồi chứ?

Dứt lời, Eric nắm lấy tay Sona kéo đi khỏi. Eric đưa Sona đến gara xe rồi lên xe Lambo phóng đi.

...

Ruby ngồi trước bàn trang điểm lại khuôn mặt mình rồi chải lại mái tóc đỏ dài xuôn mượt. Nhìn Ruby lúc này không khác gì một thiên thần, bình thường cũng khiến người khác phải mê đắm và ganh tị với khuôn mặt mộc nhưng giờ còn đẹp hơn khiến hoa phải phải hờn. Giờ trong đầu nhỏ chỉ có hình ảnh người con trai kia mà thôi. Ruby mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng cùng với quần short jean, bỏ thùng gọn lại phía trước và thả tà phía sau. Nhỏ cúi xuống định buộc lại dây giày thì Joel đi tới:

- Để anh.

Joel nhẹ nhàng thắt lại dây giày cho Ruby. Joel ngước lên nhìn Ruby, thấy nhỏ ăn mặc và nghĩ nhỏ sẽ ra ngoài nên hỏi:

- Em đi đâu sao?

Ruby im lặng không trả lời đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ và nhìn xuống dưới. Người con trai ấy đang đứng đấy, đội mũ lưỡi trai đen cụp xuống đang nhìn lên và đưa tay lên kí hiệu. Ruby hiểu nhanh và liền rút điện thoại ra xem. Trên điện thoại hiện lên dòng tin nhắn: "Khu rừng hoa hồng". Ruby gật đầu và người con trai ấy cho tay vào túi quần đi khỏi.

Ruby đi vào trong thì bắt gặp ánh mắt Joel đang nhìn nhỏ sự nghiêm túc.

- Em đi ra ngoài để gặp thằng nhóc kia đúng không?

Ruby vờ như không nghe đi lướt qua nhưng bị Joel đẩy mạnh vào trong và cậu đóng chặt cửa không cho nhỏ ra ngoài.

- Ở yên đây không đi đâu cả.

Joel bắt đầu khó chịu và có chút tức giận.

"Cành...cạch..."

Ruby rút súng chỉa thẳng vào đầu Joel khiến anh ta đứng sững, nét mặt bất ngờ khi thấy Ruby có thái độ như vậy. Mọi thứ trong phòng bỗng dưng bốc cháy, kính cửa sổ vỡ tan.

- Nếu cản tôi, tôi sẽ bắn chết anh.

Dứt lời, Ruby thả súng nhìn Joel với cái nhìn lạnh lùng rồi nhảy vọt qua cửa sổ ra ngoài. Joel gồng tay, tức giận không thể làm gì được và ra lệnh cho vệ sĩ đi cùng để theo dõi mọi hành động của Ruby.

%

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK