• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại hồ bơi của trường.

Jason và Eric cúp tiếc ra hồ bơi sau trường để giải lao. Chuyện học hành đối với họ là bình thường vì họ đã học qua tất cả. Giờ họ chỉ chờ đến lúc cơ hội đến để bắt lấy quyền lực trong tay. Không gian ở đây vô cùng yên tĩnh không một tiếng ồn. Eric nằm trên chiếc ghế bành dài đánh một giấc ngủ say, còn Jason nằm dưới sàn gần mép bể bơi, ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo nhìn thẳng lên trần nhà, tay trái thả tự do xuống nước, một chân duỗi một chân co, nhìn về một gốc độ phải nói cực kì đẹp. Và ở đây chắc có lẽ là nơi yên bình nhất đối với cậu vì chẳng có ai quấy rối hay gây chuyện, chưa lúc nào cậu có được phút giây yên bình như bây giờ.

Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng không có một chút suy nghĩ gì, cậu đưa tay mình lên nước chảy xuống ròng ròng, cậu đưa ngón trỏ vào miệng và cắn mạnh. Máu bắt đầu chảy rỉ ra, cậu bóp mạnh để cho máu chảy ra nhiều hơn và cậu nhìn theo những giọt máu nhỏ xuống nước, nét mặt không có chút cảm xúc nào mà miệng chợt nhếch môi cười nhẹ. Cậu lại thả tay xuống nước rồi sau đó lại giơ lên đồng thời cầm trong tay một mảnh băng nhọn hoắt do cậu tạo ra. Rồi cậu lại bóp nát thành những mảnh vụn kèm theo những giọt máu. Những thứ do tay cậu tạo ra thì cũng chính tay cậu phá hủy nó. Cậu đã vô tình tự làm đứt động mạch chủ ở cổ tay làm máu chảy ra thành dòng, cậu mặc kệ thả tay xuống hồ bơi và nhắm mắt lại. Mặc dù cậu biết đứt mạch chủ là rất nguy hiểm.

Eric giật mình tỉnh giấc bật người dậy nhìn Jason với ánh mắt mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn.

- Louis, mày làm gì vậy? Mày định tự tử hả?

Eric nói lớn, vẻ mặt hoảng loạn khi nhìn thấy vũng nước gần chỗ Jason đang nằm đang loan một màu đỏ của máu. Eric vội chạy tới kéo tay Jason lên lôi cậu ngồi dậy. Eric loay hoay tìm thứ gì đó để cầm máu cho Jason, mặc dù biết cậu là một vampire thuần chủng có thể tự lành nhưng đối với Jason một khi tự làm mình bị thương thì cậu cố gắng không để cho vết thương lành lại mà làm cho nó chảy thật nhiều máu, điều đó khiến cậu cảm thấy như một thú vui cho bản thân. Là một thằng bạn thân lâu năm nên Eric biết quá rõ, nhiều lần thấy Jason làm vậy, cậu vội cầm máu cho Jason và khuyên răng cậu đừng tự làm mình bị thương.

- Chậc, sao tao lại có thằng bạn bị điên thế không biết?

Eric bực bội không ngừng trách mắng Jason. Cậu tháo khăn cột đầu bandana màu đen xuống và băng lại chỗ vết thương cho Jason. Nhìn hành động quan tâm của Eric làm, Jason chọt mỉm cười nhưng nó tắt khá nhanh.

- Cười được sao, cái thằng này?

Eric đẩy mạnh cậu ra.

- Phải!

Jason trả lời một cách thản nhiên.

- Thằng này điên rồi, mày thích làm vậy lắm sao, Jason? Hay là vì vết xăm này?

Eric nhẹ giọng nói.

- Cả hai.

Jason vẫn biểu cảm như vậy. Cậu nằm xuống với tư thế như lúc đầu, nhắm mắt lại.

- Khi nào đi nói tao!

Dứt lời Eric quay trở lại với chiếc ghế bành dài và tiếp tục đánh một giấc ngủ sâu nhưng cậu cũng không quên theo dõi hành động của Jason vì sợ Jason làm chuyện dại dột.

Ở bên ngoài, Violet trốn học đi xuống hồ bơi ở nhà đa năng sau trường để tập bơi. Violet định đi tới phòng thay đồ thì chợt nghe tiếng điện thoại ở đâu đó vang lên. Nhò thắc mắc không biết nó phát ra từ đâu, nhỏ lần mò đi ngang qua các tủ đựng đồ cá nhân vô tình nhìn thấy một cái tủ ở dãy ngoài cùng không khóa. Violet tò mò đi tới mở cửa tủ ra xem, bên trong chiếc Iphone 7 đang rung chuông, màn hình sáng lóa hiện lên dòng chữ "quản gia".

- Đây chẳng phải là điện thoại của Jason sao? Mà ai gọi vậy ta?

Violet cầm lấy điện thoại ra xăm xo và tính tò mò lên tới tột đỉnh. Một lát sau không thấy ai nhấc máy nên nó tự tắt đi. Violet ngứa tay mở những ứng dụng trong máy của Jason xem thử, vì điện thoại không cài mật khẩu nên nhỏ dễ dàng mở. Thực chất, Jason mua điện thoại chỉ để cho có thôi, cũng chẳng cần. Violet lại dòm xem trong tủ còn gì nữa không, nhỏ thấy có chiếc mp3 và một mảnh tam giác tâm linh ngoài ra chẳng còn gì nữa. Và trong đầu Violet bắt đầu nảy sinh ra một ý định, nhỏ nhếch môi cười thầm. Nhỏ cầm lấy điện thoại bấm những con số dài ngoằn và soạn tin nhắn: " Tôi muốn gặp em tại hồ bơi. Jason!"

- Lần này có kịch hay để coi rồi. Để xem mày xử sao đây, Ruby à!

Violet nói thầm, nét mặt hiện rõ vẻ tà mị và đắc ý. Nhỏ thản nhiên làm rớt điện thoại của Jason xuống sàn, rồi hất chiếc mp3 và mảnh tam giác rớt luôn. Sau đó nhỏ nhanh chóng đi khỏi đây trước khi bị ai đó phát hiện.

"Ting"

Ruby ngồi trên lớp học chú ý nghe giảng bài thì tiếng nhạc tin nhắn vang lên khiến nhỏ giật mình. Ruby mở điện thoại ra xem và đọc được dòng tin nhắn của Jason, nhỏ cảm thấy vui mừng cười tủm tỉm một mình. Và nhỏ cũng thấy khó hiểu tại sao lại muốn gặp mình giờ này, với lại chưa cho số làm sao biết? Nhưng nhỏ nhanh chóng gạt qua một bên và lén lút đi ra khỏi lớp nhân lúc thầy đang giảng bài. Sona thấy Ruby chạy ra khỏi lớp nên lén chạy theo để hỏi xem có chuyện gì.

- Ruby, bạn đi đâu vậy? Đang là giờ học mà?

Sona nhìn Ruby thắc mắc hỏi. Nhíu mày khó hiểu, có vẻ gì đó nghi ngờ. Vì nhỏ biết rõ con người của Jason, không bao giờ lưu số điện thoại của bất kì ai kể cả người thân nhất.

- Mình đi tới nhà đa năng, Jason muốn gặp mình.

Ruby mỉm cười trả lời.

- Vậy mình đi cùng.

Ruby và Sona cùng nhau đi tới nhà đa năng. Tới nơi, Sona đứng ở ngoài đợi còn Ruby đi một mình vào trong. Đang vui vẻ nóng lòng muốn biết lí do Jason muốn gặp mình, Ruby nhanh chân đi tới hồ bơi thì chợt dừng lại vì thấy có chiếc Iphone 7, mp3 và mảnh tam giác ở dưới đất, Ruby đi lại và cúi người xuống nhặt lấy.

- Những thứ này của Jason mà, sao lại nằm dưới sàn thế này?

Nhỏ cúi người nhặt chúng lên cắt gọn lại những thứ này vào trong túi, riêng mảnh tam giác khiến nhỏ phải cầm lấy mà ngắm nhìn một cách chú mục.

- L – O – U – I – S !

Ruby phát âm từng chữ một trên mảnh tam giác ấy. Nhỏ cảm thấy dòng chữ này vô cùng quen thuộc nó cứ hiện liên tục trong đầu khiến nhỏ cảm thấy dây thần kinh não căng ra như dây đàn. Nhỏ cầm mảnh tam giác trong tay vừa đi vừa ngẫm nghĩ và không ngờ rằng mọi hành động của nhỏ đều được quay lại trong chiếc camera nhỏ ẩn sau góc tường kia.

Bên trong, sau khi chợp mắt được một lát, Jason cảm thấy không cần thiết phải ở lại đây thêm nữa. Cậu đứng dậy đút tay vào túi quần rồi nhấc chân đi, nhìn thấy Eric đang ngủ say cậu không muốn làm phiền nên đi ra ngoài để lấy đồ, sau đó quay lại. Vừa đi ra tới nơi, cậu thấy tủ đựng đồ cá nhân của mình bị mở toan, cậu vội chạy lại. Điện thoại, mp3 và đặc biệt là mảnh tam giác không có trong tủ. Cậu lục lọi trong tủ để tìm nhưng vô ích.

- Có phải cậu bị mất đồ phải không?

Violet từ đâu đi ra nói, đứng vòng tay lại nhìn cậu với ánh mắt bí hiểm.

Jason dừng ngay mọi động tác, đưa ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo sắc bén nhìn Violet, nét mặt hiện rõ sát khí chết người.

- Nói!

Cậu gầm giọng nói pha sự tức giận.

- Đây, cậu hãy xem đi.

Violet nói, rồi lấy điện của mình mở đoạn video đưa cho Jason xem. Cậu cầm lấy. Đoạn Video chạy, cô gái đang cầm lấy mp3 cùng điện thoại cho vào túi áo và trên tay còn cầm lấy mảnh tam giác nhìn một lúc rồi cũng cho vào túi rồi đi khỏi. Xem đoạn video đó là vừa lúc Ruby đến.

- Jason ở đây à, làm Ruby đi tìm, có chuyện gì muốn gặp sao?

Ruby tươi cười như nắng ban mai không biết chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nhỏ nhìn qua Violet thấy cô nàng đang vòng tay trước ngực nhìn mình cười mỉm, ánh mắt có gì đó gọi là bí hiểm, thâm độc.

- Ruby à, nếu có ăn cắp đồ của người ta thì trả ngay đi, không hay đâu...

Violet cười nhạt.

- Cô đang nói gì vậy, tôi ăn cắp đồ của ai chứ?

Ruby vội lên tiếng ngay tứt khắc.

Jason coi xong đoạn video biểu cảm thay đổi hẳn, đáng sợ không khác gì một quỷ thần sứ băng giá. Cậu gòng tay lại và đi nhanh tới chỗ Ruby bóp chặt cổ của nhỏ. Ánh mắt nhìn nhỏ in hằn những tia đỏ rực. Cậu nói lớn:

- Nói, tại sao?

Ruby giật thốt người, tay nắm chặt lấy cánh tay của Jason đang bóp cổ mình.

- Ruby không có.

Jason đưa điện thoại lên phát đoạn video trước mặt Ruby. Nhỏ nhìn thẳng vào màn hình điện thoại giãn căng đôi đồng tử, nhỏ không tin vào những gì mình đang xem và thật sự đã bị mắc bẫy. Nhỏ cảm thấy cổ họng nghẹn lại không thể nói được gì hơn vì nó thật sự quá rõ ràng không thể chối cãi. Nhưng thật sự nhỏ không có ăn cắp.

Jason nắm chặt tay Ruby kéo đi thẳng tới bể bơi, cậu làm cho mặt nước đóng băng rồi đẩy Ruby ngã phịch xuống thật mạnh đến nổi nhỏ học máu lên nền băng một màu đỏ tươi. Và vô tình để mảnh băng nhọn đâm vào tim khiến Ruby đau nhói và ôm lấy tim mình.

- Không phải như Jason nghĩ đâu. Ruby bị hại mà.

Giọng nói yếu ớt tắt căm khi Ruby ngất đi trong sự đau đớn. Chiếc áo sơ mi hồng sữa thấm nguyên một màu đỏ của máu.

Violet hoảng sợ chỉ biết đứng thần người mà nhìn, ý định của Violet chỉ muốn chơi xỏ Ruby làm cho Jason tránh xa Ruby ra, không ngờ lại thành ra như thế này. Violet thấy vậy vội lũi đi khỏi đây để tránh sự nghi ngờ.

Jason đi lại chỗ Ruby và nhặt lấy đồ rồi đi khỏi đây trong sự vô cảm. Bây giờ trong cậu chỉ cái gọi yêu thương kia thật sự không có, cậu mặc kệ Ruby nằm đó.

Sona đứng ở ngoài đợi nãy giờ không thấy Ruby ra và cảm thấy lo lắng vội chạy vào trong xem thử. Vừa tới nơi, Sona đứng khựng lại khi nhìn thấy khung cảnh lạnh buốt của một bể bơi bị đóng băng, hơi lạnh phả ra khắp nơi làm cho nhiệt độ ở trong đây giảm xuống. Và ở chính giữa bể bơi bị đóng băng kia, một cô gái đang ngồi một mình, mái tóc dài phủ xuống che đi cả khuôn mặt. Sona thấy vội chạy tới và vỗ nhẹ vai rồi nói:

- Ruby, đã có chuyện gì xảy ra ở đây sao?

Sona giật mình khụy chân xuống khi nhìn thấy nét mặt của Ruby. Khuôn mặt Ruby trở nên băng lãnh không còn vẻ hiền lành như bình thường. Ánh mắt xanh lơ long lanh chuyển sang màu đỏ vô hồn. Bộ đồ đang mặc lấm lem máu.

- Sona... A...

Ruby thốt lên một tiếng đau nhói, tay ôm lấy tim. Sona lo lắng lại gần Ruby.

- Ruby, sao vậy? Bạn bị người ta đánh phải không? Là Jason đúng không?

Sona hỏi liền mạch nhưng đáp lại nhỏ chỉ là sự im lặng. Ruby đưa tay lên rút mạnh mảnh băng ra khỏi người mình, vết thương tự động lành lại. Ruby bậc khóc nhìn Sona và ôm chầm lấy nhỏ.

- Mình bị hại...

Ruby buông thả Sona và nhìn nhỏ với ánh mắt câm giận, uẩt ức.

- Mình sẽ không bỏ qua. Mình sẽ khiến nó phải chết một cách đau đớn.

"Choang."

Bức tường kình quanh nhà đa năng chợt vỡ nát. Ánh mắt xanh dương lóe lên hiện sự tà ác tột đỉnh, trên môi nhỏ nhếch lên nụ cười tà mị. điều này khiến Sona bất ngờ, nhỏ chưa bao giờ thấy Ruby như thế này cả tự nhiên trở thành một con người khác hoàn toàn.

- Đi thôi.

Ruby đứng dậy quay người đi với vẻ lạnh lùng. Sona đờ người nghĩ thầm:

- Không biết Jason đã làm gì khiến cho Ruby trở thành con người như thế?

Thấy Sona còn ngồi đó Ruby lên tiếng:

- Sona.

- Đi... đi thôi.

Hai người rời khỏi nhà đa năng. Lúc này, Eric từ nơi nào đi ra, cậu đã quan sát mọi diễn biến xảy ra ở đây, cậu lắc đầu nói thầm:

- Louis, mày thêm dầu vô lửa thật rồi...

...

Tại gian nhà kính:

Jason đang ngâm mình trong bồn tắm hình chữ nhật với bọt xà phòng nổi lềnh bềnh. Cậu nhắm hờ mắt và đeo chiếc mp3 nghe nhạc. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cậu đã phóng siêu xe thẳng về nhà của mình không ở lại kí túc xá nữa. Hình ảnh người con gái bị cậu đẩy mạnh xuống nền băng đến nổi bị mảnh băng nhọn đâm trúng tim hiện trong đầu cậu, lúc đó cậu thật sự tức giận không kìm chế được. cậu biết hành động của mình là hơi quá tay nhưng cậu không thể chấp nhận một người lấy cắp đồ của mình. Cậu không muốn nhớ lại, mở mắt rồi vớ lấy lon nước revive uống một hơi đến nửa lon.

- Jason, mày vẫn còn tâm trạng ngâm mình trong nước lạnh hả?

Eric từ ngoài chạy xông thẳng vào phòng tắm không cần gõ cửa khiến Jason có chút giật mình, đôi đồng tử giãn rộng nhìn vẻ mặt bực bội của Eric. Cậu bình thản tháo mp3 xuống và tiếp tục cầm lon revive uống một cách từ từ.

Eric biết thừa cậu sẽ về gian kính nên đã phóng xe mất cả mấy tiếng đồng hồ để về đây. Cậu nhìn thấy thái độ thản nhiên của Jason chỉ khiến cậu thêm bực mình. Eric tập trung toàn bộ lực ở tay điều khiển nước trong bồn tát mạnh nước vào mặt Jason.

Jason nhíu mày khó chịu đứng phắt dậy, nước trên người trào xuống xối xả. Cậu chỉ mặc quần kaki đen để lộ bộ ngực vạm vỡ dính nước. Cậu bước ra lôi Eric ngã xuống bồn tắm, khiến Eric uống nước rồi ho sặc sụa.

- Thôi, tao có chuyện nghiêm túc muốn nói với mày đây!

Eric nói giọng đều đều rồi chóng tay đứng dậy ngồi trên bệ bồn tắm, người ướt sũng.

- Chuyện gì?

Jason trầm giọng trả lời, tay cầm khăn vò mái tóc ướt.

- Mày có biết mày đã gây ra chuyện gì không? Làm gì cũng phải suy nghĩ cho chính chắn chứ? Mày là người thông minh, sáng suốt chỉ có một chuyện cỏn con mày không để ý đến hay sao?

Eric nói giọng như đang trách Jason.

- Nói thẳng đi.

- Mày đã làm cho lời nguyền bắt đầu phát huy tác dụng. Chính mảnh băng của mày đã gim vào tim Ruby khiến cho cô ấy hoàn toàn thay đổi. Giờ trong cô ấy chỉ mang nổi câm hận, một khi đã tức giận thì đáng sợ đến nhường nào. Mày đã là một thằng lạnh lùng như một thần chết, đáng sợ như một quỷ thần giờ lại khiến cho một cô gái hiền lành thành một thiên thần hai mặt. Hầy, không biết chuyện sẽ như thế nào nhưng không sớm thì muộn thì nhân loại này sẽ bị phá hủy sớm mà thôi, chi bằng lúc đó mày giết chết cô ấy đi cho xong.

Eric thở dài sau khi nói liền một mạch.

- Chưa đến lúc.

Jason trả lời rồi đi ra ngoài vớ lấy bộ đồ thể thao mặc vào thân thể một cách nhanh nhất. Còn Eric bị đuổi ra ngoài không thể ở trong nhìn người khác thay đồ như thế được. Sau khi thay xong cậu đi ra khỏi phòng, Eric và quản gia Oliver đang ngồi đợi cậu trên ghế sô pha ở phòng khách. Cậu đi tới và ngồi xuống, mắt nâu đồng nhìn những đồ vật trên bàn. Đó là những thứ do ông Oliver chuẩn bị bao gồm thuốc nhuộm tóc, kính mắt và kính áp tròng và laptop đã được kết nối với camera theo dõi ở Hoàng Gia.

Ngày mai cậu và Eric sẽ tới Hoàng Gia để học tập với mục đích lấy lại quyền lực. Nhằm tránh sự phát hiện, ông Oliver đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho cậu.

- Hoàng tử lần này sẽ đối mặt với để vương Liam nên cậu hãy nhớ cẩn thận. Đặc biệt cậu đề phòng bà pháp sư Eva vì bà ta rất dễ nhận ra hoàng tử.

Quản gia dặn dò và lấy trong túi áo ra chiếc băng thun màu xám bằng len do chính tay ông đan tặng cho Jason. Ông đặt nó vào lòng bàn tay cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt ấm áp. Ông luôn lo lắng cho cậu và coi cậu như con ruột của mình.

- Hoàng tử phải luôn đeo cái này để che đi vết xăm ở tay tránh những ánh mắt để ý tới.

- Cám ơn chú.

Jason trầm giọng nói rồi cầm lấy đeo vào tay.

- Lần này đi tới Hoàng Gia có vẻ sẽ ở lại đó khá lâu không biết chừng nào mới trở về đây...

Eric thở dài nói.

- Bằng mọi giá hoàng tử phải ngồi lên vị trí đế vương đó.

...

Tại cung điện Hoàng gia.

Những học viên của các trường được chọn đến đây để học tập đều đã đứng trước cổng cung. Nhìn ai cũng vui vẻ, hớn hở vì không dễ gì để vào được Hoàng gia. Biết trong cung này có một khu học tập đào tạo nhân lực khá giỏi nhưng đòi hỏi phải có năng lực chỉ số IQ cao thì mới theo kịp sự giảng dạy của những bậc thầy cấp cao.

Ruby và Sona cũng đã đến đây từ lúc chiều. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Ruby. Nhỏ thật sự đẹp một cách lạ thường và vô cùng lạnh lùng. Mái tóc đỏ dài hơn lưng chỉ sau một ngày thay cho màu tóc màu hạt dẻ, ánh mắt xanh lơ ấm áp hiền dịu kia giờ đã không còn nữa mà là một màu đỏ rượu tuy có pha vẻ đáng sợ nhưng vẫn tôn lên nét đẹp riêng.

Ruby chợt nhíu mày, khó chịu khi nghe những tiếng nói vang vản xung quanh đang đổ dồn về phía mình.

- Ồn!

Nhỏ nhẹ giọng nói rồi cắm tai phone vào. Sona chỉ biết đứng nhìn mọi cử chỉ hành động của Ruby không nói được gì. Ruby thật sự đã thay đổi quá nhiều và hoàn toàn lột xác sau chuyện hôm ấy.

"Kít" Chiếc siêu xe dừng lại, từ trong xe bước xuống, hai chàng trai với hai vẻ đẹp khiến mọi người không ngừng bàn tán và trầm trồ nhìn. Một chàng trai mái tóc màu vàng kim để kiểu rẽ ngôi lệch phù hợp với khuôn mặt điển trai, phong cách trang phục năng động với áo phông trắng cùng với quần jean đen rách hai bên đầu gối, đôi giày Nike cùng màu tạo nên một phong cách cá tính năng động tinh nghịch của mình nhưng cực kì đáng yêu phong cách trẻ trung cuốn hút và chàng trai đó không ai khác chính là Eric.

- Kai!

Sona chợt thốt lên tên người con trai mà nhỏ từng yêu thương nhưng nhỏ nhanh chóng xóa tan hình đó vì người con trai phía trước kia không phải là Kai mà là Eric.

Đi bên cạnh cậu là một chàng trai đã từng gây sốt cộng đồng mạng sau khi chiến thắng sự kiện của tạp chí New Life. Trang phục vô cùng đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ nam tính của sự hướng thời trang trẻ hiện nay. Đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cổ trụ xăng tuy hai tay áo không bỏ thùng cùng với quần kaki đen đi đôi giày thể thap adidas. Tai đeo phone mp3 cực kì ngầu, mang mắt kính ra dáng người tri thức, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che đi nửa khuôn mặt khiến người ta phải tò mò muốn được nhìn rõ khuôn mặt của cậu hơn.

- Đẹp quá!

- Đúng là đại thần!

- Công nhận hai đứa nó đẹp thật đó mày...

- Mặc dù là nam nhưng tao cũng mê nói chi là bọn con gái...

Nam nữ đều ngắm nhìn và chìm đắm trước chàng trai kia hơn khi cậu bỏ mũ lưỡi trai xuống, để lộ rõ mái tóc layer màu rêu khói, ánh mắt màu cà phê vô hồn lướt nhìn toàn bộ cung điện. Một Jason vốn bình thường nhưng giờ đến đây cậu phait thay đổi thành một con người khác vốn không phải là mình. Đã lâu rồi cậu đã không đến đây, nơi cậu được sinh ra và cũng chính cung điện này được xây dựng nên từ bản thiết kế do chính tay cậu vẽ lên nó.

Cung điện Hoàng Gia đã tồn tại được 300 năm và đã cho tu sữa lại nhưng kiến trúc vẫn được giữ nguyên với lối cổ kính pha nét cổ điển theo phong cách hiện đại. Nó được xây dựng trong khu rừng lớn với diện tích đất rộng lên đến vài chục nghìn ha. Nó được chia thành từng dãy khác nhau, bao gồm năm dãy tất cả. Có khu dành riêng cho các học viên học tập và huấn luyện, khu dành đào tạo sát thủ chuyên nghiệp và khu dành cho dòng tộc Hoàng Gia. Ngoài ra còn có khu Y, hội họp và làm việc.

Jason cảm thấy phiền phức với những ánh mắt đang nhìn mình và những tiếng nói cứ vang vản bên tai, cậu đút tay vào túi quần rồi đi vào trong cung điện một cách thản nhiên không cần bản đồ và người hướng dẫn, vì nơi này đã quá quen thuộc với cậu. Eric cũng đi theo cậu. Nhưng khi đang nhấc chân đi thì cậu chợt đứng khựng lại vì bị Ruby nắm lấy cánh tay giữ lại. Hai ánh mắt nhìn nhau với một khoảng cách xa vời không có ai chứa đựng cảm xúc.

- Anh, có thể nghe em giải thích được không?

Ruby nói giọng trầm xuống. Một giọng nói không phải sự cầu xin mà là một giọng nói khiến người nghe có cảm giác như chứa sự căm hận trong từng chữ. Ánh mắt màu đỏ ấy vẫn thản nhiên của sự lạnh nhạt không chứa đựng một sự ấm áp. Về phía Jason, cậu vẫn bình thường, nét mặt lạnh lùng vốn có.

- Đừng chạm vào tôi!

Cậu lạnh lùng nói rồi buông tay mình ra và quay lưng đi nhưng thực chất bên trong có sự ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của Ruby. Cậu không quan tâm điều đó, nếu Ruby có thay đổi thì sẽ đến một lúc Ruby chết trong tay cậu. Giờ lòng yêu thương của cậu dành cho Ruby đã đặt dấu chấm hết kể từ chuyện đó.

Ruby chỉ biết đứng nhìn người con trai đi bước đi, tay xiết chặt lại vì không thể nói được gì.

- A ha vui ghê, một kẻ ăn cắp mà cũng có mặt ở đây sao?

Violet từ đâu xuất hiện nói mỉa mai trước mặt Ruby, cười với vẻ khinh miệt và thích thú.

"Bốp."

Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt Violet khiến cô nàng tứa ra máu miệng và ngã phịch xuống.

- Cô...

Violet ôm mặt đau rát nóng đỏ của mình tức giận tột cùng. Sona thần người làm rơi luôn cả cuốn sách xuống vì hành động quá tay của Ruby. Sona không ngờ Ruby lại có lúc trở nên hung dữ như vậy.

- Tôi sẽ giết chết cô nếu còn bày trò!

Ruby cúi người nắm lấy vạt áo của Violet và cho cô nàng lời cảnh báo nghiêm túc khiến người cô nàng phải rùng mình.

- Ruby đây sao?

Sona lại làn nữa chứng kiến con người thay đổi của Ruby. Sona lại đặt câu hỏi trong đầu:

- Ruby bị làm sao vậy chứ ? Có phải do lời nguyền hay do Hoàng tử Louis...

- Của em!

Sona đang thần người suy nghĩ thì người con trai đó xuất hiện phá tan nó đi. Người con ấy đưa quyển sách cho Sona và mỉm cười với nhỏ.

- Kai à không Eric.

Đưa quyển sách cho Sona xong, Eric không quên nhìn về phía Ruby – một cô gái tàn nhẫn, lạnh lùng. Vì cậu đã biết lời nguyền đã phát huy tác dụng, tất cả cũng chỉ vì sự nông nổi của thằng bạn sắc đá kia. Nhưng cho dù cậu cũng đã nói cho Jason nghe nhưng hoàn toàn vô ích vì cậu chẳng quan tâm gì cả. Eric nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn và cũng sẽ xảy ra sự chết chóc đẫm máu ở đây, cậu nhìn về phía Sona nghĩ nhỏ là bạn của Ruby nên cho dù có là bạn đi chăng nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm nên cậu vội kéo tay của Sona đi tới một nào đó đó nói chuyện.

Về phía Ruby, sau khi cho Violet một lời cảnh báo nhỏ buông mạnh cô nàng ra và nhìn cô nàng với ánh mắt hiện rõ sự gian ác. Violet có một phen hoảng hốt vội đứng dậy và đi nhưng không quên liếc nhìn Ruby một cái căm thù. Ruby quay người đi thì thấy có một người phụ nữ theo sau là đám vệ sĩ.

- Cô có phải là công chúa Ruby không?

- Phải.

- Tôi là quốc sư Eva, cô hãy đi theo chúng tôi đến

Ruby đi theo Eva đến một nơi. Cả hai đều bước đi trên dãy hành lang dài và dừng lại trước cánh cửa lớn. Bà Eva nắm vặn cửa mở ra rồi bước vào trong. Một người đàn ông với bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế tựa, trên tay cầm điếu thuốc xì gà đắt tiền bốc khói, nét mặt hiện lên vẽ hung dữ đáng sợ. Ngồi bên cạnh là đại tướng Joel với một lẽ lịch lãm, trang nghiêm và lạnh lùng khác xa với một học viên bình thường.

- Chào đê vương Liam! Chào đại tướng!

Bà Eva cúi đầu chào kính cẩn.

- Đưa cô gái đó vào đây.

Đế vương Liam nói giọng khàn đặc.

Bà Eva dẫn Ruby vào, nhỏ đứng trước mặt ông Liam với dáng vẻ vô cùng bình thường, không cúi đầu chào hỏi, nét mặt làm ngơ.

- Nói!

Ruby nói giọng trầm đặc pha sự băng lãnh.

Cử chỉ của nhỏ đều khiến cho Liam và Joel phải ngạc nhiên. Vì từ trước tới giờ chưa có ai dám lên tiếng với họ như vậy cả. Họ bật cười.

- Bắt đầu đi Eva!

Ông Liam nói rồi cho điếu thuốc vào xọt.

- Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện.

Bà ta nói rồi đi tới đứng trước mặt Ruby rồi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài của nhỏ, miệng khẽ nhếch môi cười. Bà ta bắt đầu câu chuyện của mình.

Cách đây 18 năm trước, tại dòng tộc Haller hùng mạnh. Nữ hoàng Haller đang cố gắng tìm mọi cách để mang thai, để có một hậu duệ kế thừa dòng tộc này. Nhưng khi bà phát hiên ra mình không có khả năng mang thai, bà đã che giấu bí mật này vì sợ dòng tộc biết được sẽ đuổi bà đi. Cho đến khi bà vô tình gặp một pháp sư và bà đã mang thai khi đã sử dụng ma thuật đen. Sau một thời gian bà đã hạ sinh một cô công chúa – một thiên thần của ác quỷ. Bà pháp sư đã giáng xuống sinh mạng bé nhỏ này một lời nguyền hủy diệt mà không hề ai biết. Một cô gái mang sức mạnh có thể giết được Hoàng tử bóng đêm mà không một ai có thể giết được.

- Và cô gái mang lời nguyền đó là tôi?

Ruby lên tiếng và nhìn thẳng vào Eva không một phản ứng gì gọi là ngạc nhiên khi biết được điều này.

- Phải.

Eva đáp.

- Gọi tôi đến đây chỉ nói ba thứ vớ vẩn thôi sao?

- Chắc cô đã biết qua Hoàng tử Louis rồi, tôi không nói gì thêm. Chúng tôi chỉ cần cô làm theo lời mà đế vương Liam muốn là hãy...

- Giết chết Hoàng tử Louis!

Eva đang nói thì bị Ruby cắt ngang nhưng khi câu nói của Ruby làm cho bà và đế vương Liam cảm thấy hài lòng.

- Đúng!

Bà ta trả lời rồi vén phần tóc lên tai và lấy trong túi ra một con dấu màu đen ấn vào sau mép tai của Ruby. Bất chợt mắt Ruby lóe sáng lên và không còn biết gì nữa.

- Bắt đầu từ bây giờ cô hãy phục tùng đế vương Liam được chứ?

- Được!

Ruby trầm giọng nói, người tỏa ra đầy sát khí lạnh lẽo.

- Tốt lắm! Đại tướng đưa Ruby về phòng được rồi trước khi mặt trăng lên và tự khắc cô ấy sẽ tìm đến hoàng tử Louis.

Joel cúi đầu chào rồi tới khoác vai Ruby đi ra ngoài. Ban đêm, mặt trăng lên tròn chiếu sáng xuống khu rừng hoa hồng, đom đóm bay xung quanh tạo một không gian thoáng đãng và yên bình. Ruby trở lại bình thường những vẫn mang nét lạnh lùng và băng giá nhưng ánh mắt màu đỏ thoáng buồn, nhỏ lại nghĩ đến Jason. Nhỏ đứng một mình ven bờ hồ vì Joel có việc nên đi giải quyết, chốc lát sẽ quay lại nên nhỏ đứng đây đợi.

- Dù Jason có lạnh nhạt, thờ ơ với Ruby nhưng Ruby sẽ không trách anh. Nhưng tại sao anh lại không hiểu cho Ruby chứ?

Ruby nói giọng nghẹn lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Ruby cảm thấy lòng mình đau thắt lại, nhỏ cúi xuống nhìn mặt hồ. Nhỏ bất ngờ khi thấy sự thay đổi hoàn toàn của mình, nhỏ đưa tay sờ lấy mái tóc đỏ dài tới mông, ánh mắt cũng thế màu đỏ đáng sợ. Nhỏ ngồi phịch xuống và cảm thấy chán nản, nhỏ lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình. Người con trai đang ngồi trên bậu cửa sổ hướng nhìn về một nơi nào đó xa xăm, dù chỉ chụp được nửa khuôn mặt nhưng vẫn hiện lên vẻ đẹp riêng khiến người ta cảm thấy mê hồn.

Ở phía sau, Jason đứng nhìn người con gái đó với ánh mắt đeo kính áp tròng màu xanh dương lãnh đạm. Mái tóc rêu khói bay bồng bềnh trong gió. Sau khi đã thám thính được và làm rõ một số chuyện. Cậu không hiểu tại sao cậu lại đi đến đây, tại sao lại nhìn cô gái đó?

Đột nhiên, có một tên che mặt xuất hiện đứng ở phía sau Ruby. Hắn giơ thanh kiếm sắc nhọn định đâm Ruby. Jason thấy vậy vội chạy tới nhưng chợt dừng lại ngay tức khắc khi đã có một người khác thay cậu tới cứu Ruby và không ai khác chính là Joel.

"Tủm"

Tên đó bị chém chết ngã xuống hồ khiến Ruby giật mình đứng phắt dậy, nét mặt hơi bất ngờ.

- Joel!

- Theo tôi về, ở đây rất nguy hiểm.

Joel nói rồi khoác vai Ruby đi khỏi đây.

Jason chỉ biết đứng nhìn hai người họ đi, tim chợt nhói lên đột ngột nhưng rồi cũng hết. Cậu không quan tâm đến nữa, đút tay vào túi quần rồi đi về phòng của mình.

Vừa về tới phòng, cậu đóng chặt cửa lại và mở laptop lên xem. Toàn bộ camera theo dõi trong Hoàng Gia này đều đã được kết nối vào máy của cậu, việc bây giờ cậu chỉ cần quan sát những hoạt động của mọi người trong cung điện. Cậu ngồi phịch xuống giường rồi nhẹ tay tháo kính áp trong ra khỏi mắt, đeo thứ này khiến mắt cậu cảm thấy khó chịu.

"Ting." Tin nhắn tới của Eric. Cậu mở điện thoại và xem.

- Tao có việc nên mày nghỉ ngơi đi, đừng đợi.

Đọc xong tin nhắn cậu xóa nó đi và vô tình thấy có một tin nhắn nháp. Cậu nhớ mình chưa hề nhắn tin với ai kể từ khi mua điện thoại, mà cậu vốn dĩ không bao giờ nhắn tin với một ai. Cậu thắc mắc mở ra xem và chợt nét mặt của cậu trở nên thay đổi, hiện rõ sự tức giận, ánh mắt màu nâu đồng lóe lên và cậu ném văn chiếc điện thoại vào tường. Đột nhiên trong phòng cậu xuất hiên những mảnh băng nhọn chỉa xuống và bắt đầu lan ra khắp căn phòng rồi lan dần ra khắp cung điện. Vì sự tức giận của cậu đã khiến nơi này trở nên lạnh bất thường, làm cho nhiệt độ giảm xuống đột ngột.

Cậu xiết chặt tay mình, cậu tự trách bản thân mình vì đã không tin người con gái đó. Cậu nghĩ mình đã làm cho Ruby trở thành con người như vậy và làm cho lời nguyền phát huy tác dụng. Cậu đã sai, sai thật rồi vì sự nông nổi của mình. Cậu đứng phắt dậy mở cửa chạy ra khỏi phòng để tìm Ruby.

Vừa lúc đó, Ruby đang đứng ở dãy cuối cùng của hành lang, mắt nhìn ra phía ngoài cánh rừng già. Mái tóc đỏ càng lúc càng dài hơn mông bay tự do trong gió. Ruby vẫn nghĩ đến Jason trong mọi lúc mọi nơi. Bất chợt có một vòng tay ôm lấy từ phía sau khiến Ruby bất ngờ, hơi thở lạnh phả vào cổ.

- Tôi xin lỗi.

Jason nói giọng trầm đặc rồi buông lõng tay quay người Ruby lại. Cậu nhìn sự thay đổi của Ruby cảm thấy lòng nhói lên. Cậu đưa tay vuốt mái tóc dài của Ruby, nó dài quá nhanh. Ánh mắt này trở nên lạnh lùng hơn và cũng không thể đọc được suy nghĩ như lúc trước. Và ngược lại, Ruby nhìn cậu như một người xa lạ đồng nghĩa với việc mặt trăng đã bị che khuất và Ruby trở thành con người khác.

- Anh là ai?

Ruby nói giọng thản nhiên.

Chính câu hỏi của Ruby đã vô tình đâm một nhát dao vào tim cậu khi nghe nhỏ nói. Bây giờ cậu đang cải trang thành một người con trai khác không phải là một Jason có ánh mắt nâu đồng và mái tóc vàng đồng kia. Nhưng điều cậu thắc mắc ngay từ lúc vào Hoàng gia cô ấy vẫn nhận ra cậu bây giờ thì hoàn toàn không nhận ra được. Cậu vội nắm chặt hai cánh tay của Ruby và nói cho nhỏ biết mình là ai.

- Tôi là Jason đây!

- Anh không phải Jason mà chính là Hoàng tử Louis.

Ruby nói rõ từng chữ một, nét mặt lạnh tanh khiến cậu sững người khi nghe Ruby nói tên thật của mình. Vậy là cô gái ấy đã nhớ lại người đã suýt lấy mạng cô lúc trước. Cậu nhanh chóng lấy lại sự bình thản của mình vì cậu biết chắc cha của mình và bà Eva đã nhúng tay vào chuyện này. Có lẽ đây là bước đầu trong kế hoạch của ông ta và ý định của ông ta là muốn tẩy não Ruby. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài, bầu trời trở nên u ám hẳn, gió gào thét đến rợn người, lá khô bay xào xạt, quạ bay càng lúc càng nhiều. Jason không thể để chuyện này xảy ra vì lời nguyền mà Ruby đang mang sẽ hủy diệt tất cả, cậu phải tìm cách để ngăn chặn nó trước khi quá muộn. Nhưng bây giờ cậu phải làm cho Ruby phải ở bên cạnh mình nhưng cậu đang gặp một chút khó khăn vì Ruby đang dần quên mất cậu. Dòng suy nghĩ đang lang man thì bất ngờ Ruby rút con dao trong người định đâm cậu nhưng cậu đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay Ruby và ấn mạnh vào nguyệt ở cổ khiến Ruby ngất đi.

- Ai đó?

Đó là giọng của Joel khi anh ta nhìn thấy một người thanh niên đang ôm lấy Ruby vì quá tối anh ta không nhìn thấy rõ mặt. Anh ta vội chạy tới nhưng không kịp vì cậu thanh niên đó đã nhanh chóng nhảy xuống phía dưới, để Ruby nằm bất tĩnh ở đó. Joel vội đỡ Ruby về phòng khi thấy sắc mặt của nhỏ không được tốt. Joel đặt Ruby xuống giường nhưng nhỏ chợt tỉnh.

- Ruby, em tỉnh rồi sao? Vừa rồi có người ở đây phải không? Là ai?

Joel lo lắng hỏi và đỡ Ruby ngồi tựa vào thành giường.

- Ồn!

Ruby đáp lạc chủ đề, nhỏ lạnh lùng đứng dậy đi về phía bậu cửa sổ, đứng đấy hướng mắt nhìn về phía dãy nhà bên kia nhìn một người con trai đang ngồi tựa trên bậu cửa sổ, trên tay cầm một cành hoa hồng đỏ buông lỏng phía dưới. Nơi đó toát lên một vẻ đẹp không khác gì một bức tranh. Rồi bất chợt chàng trai đó quay sang nhìn nhỏ với ánh mắt nâu đồng vô hồn không cảm xúc. Hai ánh mắt nhìn nhau với khoảng cách xa vời nhưng dường như ánh mắt nam thần có vẻ lạnh nhạt hơn cho dù người con trai đó có biết nhỏ rồi nhảy khỏi bậu cửa sổ đi vào trong. Ruby có chút hụt hẫng nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

Joel đi lại và ôm lấy Ruby từ phía sau rồi nhẹ giọng nói:

- Tại sao lại nói anh ồn chứ?

- Đừng chạm vào tôi!

Ruby nói giọng băng lãnh, nét mặt nghiêm túc.

Câu nói của Ruby khiến Joel buông Ruby ra ngay lập tức. Chưa bao giờ anh ta lại gặp một cô gái khó chịu như thế. Lúc trước, cái lần đầu tiên gặp còn nhìn thấy nụ cười của Ruby nhưng bay giờ hoàn toàn không.

- Được rồi, nếu em không muốn thì anh sẽ không làm phiền em.

Joel nói rồi thở nhẹ. Không biết từ bao giờ Joel đã bị ánh mắt sắc xảo của Ruby làm cho say đắm. Bây giờ Joel chỉ muốn Ruby là của riêng mình cho dù nhỏ có lạnh nhạt.

Ruby cảm thấy trong này ngột ngạt nhỏ mở cửa đi ra ngoài, Joel vội kéo tay nhỏ lại:

- Em định đâu, không có sự cho phép của tôi thì không được đi đâu hết.

Nhỏ hất mạnh tay của Joel ra khỏi và phát ra giọng nói lạnh nhạt:

- Đừng đi theo tôi. Tôi là gì hay đi đâu không cần anh lo.

Nhỏ lườm ánh mắt đỏ sắc bén nhìn cậu rồi quay lưng đi. Mùi hương hoa hồng tỏa ra có sự lạnh buốt đến rợn người. Joel chỉ biết đứng nhìn Ruby đi mất hút mà không thể làm gì được.

Tại phòng của Sona:

Ruby ngồi nhìn mình trong gương với ánh mắt màu đỏ vô cảm. Ruby ngồi yên một chỗ để Sona cắt tóc cho mình. Chỉ sau một ngày tóc của nhỏ đã dài ngang đùi, phải nói là rất dài và dài rất nhanh. Sona cẩn thận cắt đi một phần tóc chỉ còn ngang lưng. Sona nhìn nét mặt của Ruby mà cảm thấy lo lắng, không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra đối với nhỏ.

- Ruby, nhìn bạn thay đổi nhiều quá!

Sona nhẹ giọng nói, tay cầm lấy lượt chải tóc cho Ruby.

- Đừng bỏ rơi mình vì chẳng có ai yêu thương mình thật lòng.

Ruby trầm giọng nói, ánh mắt thoáng buồn.

- Bạn nói vậy là sao? Còn Jason nữa, Jason yêu bạn thật lòng mà.

- Jason là ai?

Ruby thản nhiên trả lời khiến Sona bất ngờ. Thật sự Ruby đã quên mất Jason sau khi gặp đế vương Liam và bà Eva. Và thay vào đó Ruby chỉ biết đó là một hoàng tử bóng đêm.

- Nhưng mà...

- Không quên nhưng không cần thiết phải nhớ. Mình muốn ra ngoài.

Ruby cắt ngang lời nói của Sona rồi đứng dậy nhìn xuống đóng tóc bị cắt ở dưới nền, sau đó nhấc chân đi ra khỏi đây. Sona vội đi theo cùng vì sợ sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK