• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tại gara xe của trường.

Sau một buổi mua đồ ở trung tâm thương mại để đi xin lỗi Jason vì đã gây ra những rắc rối cho cậu, Ruby cảm thấy áy náy, cắn rứt lương tâm vì đã làm những chuyện không đâu khiến Jason bị thương. Nhỏ bước xuống xe cầm theo những túi đồ rồi rời khỏi đây. Nhưng khi vừa quay lưng thì có năm tên mặc đồ đen đứng chặn trước mặt khiến nhỏ giật mình.

- Này các người là ai? Tại sao lại đứng dàn hàng như thế hả?

Ruby gằn giọng nói, nét mặt hiện rõ vẻ bực tức.

Đáp lại lời nhỏ chỉ là sự im lặng, không một tên nào lên tiếng mà xông tới cùng lúc tấn công nhỏ. Ruby hoảng hốt nhanh tay phản công lại, những túi đồ rớt xuống đất bị giẫm bẹp. Bây giờ nhỏ chỉ biết đánh trả với những tên lạ mặt này không biết từ đâu chui ra. Bọn chúng là những tên sát thủ không phải dạng vừa, đều đã được qua huấn luyện.

Đánh qua đánh lại nãy giờ, Ruby dần thấm mệt và đuối sức, mồ hôi ướt đẫm trên trán, Nhỏ không thể một mình đánh bại những tên này vì bọn chúng quá giỏi, nếu cứ tiếp tục như thế nhỏ không thể kháng cự nổi, không còn cách nào khác nhỏ guồng chân chạy đi thật nhanh về khu kí túc xá. Bọn chúng không chịu bỏ cuộc đuổi theo Ruby. Nhỏ vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn, bọn chúng đang chạy theo phía sau. Bất chợt nhỏ cảm thấy mọi thứ phía trước mờ dần, không xác định được phương hướng, đầu óc quay cuồng vì căn bệnh lên cơn đột ngột không đúng lúc. Bây giờ nhỏ đang cần máu gấp, cơ thể mệt nhoài. Ruby chạy chậm dần lại không thể chạy nổi, nhỏ thở hổn hển cô gắng quan sát xung quanh xem có chỗ nào để trốn trước khi bị những tên sát thủ kia tóm được. Và may mắn cũng mỉm cười với nhỏ, khi phía trước có một căn phòng cửa không đóng mà mở hờ. Nhỏ vội chạy tới căn phòng đó, đẩy mạnh cửa lao vào trong một cách nhanh chóng và đóng sầm cửa lại mà không quan tâm phòng này của ai, chỉ biết thoát khỏi bọn chúng là được. Ở ngoài đó, bọn chúng vẫn tiếp tục lục tung các ngõ ngách, phòng của các học viên để tìm Ruby vì đang giờ học nên không có ai ở lại kí túc xá.

Ruby khụy chân thở gấp thì chợt nhỏ giật mình căng mắt nhìn khi nhìn thấy một chàng trai đang đứng cài lại khuy áo, dáng người cao cực chuẩn khoảng 1m 85 và người đó không ai khác chính là Jason. Cậu dừng lại mọi động tác nhìn Ruby và cậu biết chuyện gì đang xảy ra.

Chốt cửa giật rầm rầm gần như sắp bung ra, Ruby hoảng sợ đứng phắt dậy nhìn xung quanh để xử lí chuyện nhưng quá rối không biết làm gì. Jason thấy vậy đi nhanh lại chỗ Ruby, bế xốc nhỏ thả xuống giường, rồi cậu nhanh chóng nằm xuống đắp chăn lại che đi khuôn mặt của Ruby. Nhỏ bất ngờ trước hành động của Jason, tim nhỏ bất đầu đập nhanh hơn, mặt nóng hừng hực, cơn khát máu vẫn bám riết. Nhỏ nằm sát Jason, nằm gọn trong lòng cậu, mặc dù mặc không đối mặt nhưng vẫn có cảm giác phả lạnh.

"Rầm."

Cánh cửa mở toan, bọn chúng nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy chàng trai đang nằm ngủ trên giường. Cậu ấy cựa người sang một bên làm một hơi thật dài trong giấc ngủ thật ngon. Nhưng bên trong cậu đang vòng tay ôm lấy Ruby ép vào người mình hơn để tránh sự nghi ngờ. Bọn chúng vẫn luẩn quẩn nhìn từ mọi ngóc ngách.

Ruby cảm thấy ngạt thở, không thể kiểm soát được nhịp đập của tim mình nhưng cơn khát máu làm nhỏ không thể cố chịu thêm được nữa, thật sự khát và rất khát. Răng nanh bắt đầu chòi ra, ánh mắt đỏ lóe lên, gân xanh nổi chằn chịt. Không còn cách nào khác và rồi...

"Phập."

Jason có chút giật mình. Hai chiếc răng nanh gim vào cổ, dòng máu bắt đầu truyền vào thạch quản của Ruby. Hai tay nhỏ cáu chặt vào người Jason và cậu một lúc ôm chặt Ruby hơn vì sự hút máu của nhỏ. Cậu vẫn cố tỏ ra đang ngủ không để bị lộ ra ngoài.

Bọn chúng sau khi thám thính xung quanh không có gì cả nên đành bỏ ra ngoài và đóng cửa lại. Nhưng cái người đóng cửa chợt dừng lại và nhìn một lúc về phía giường. Dường như cậu ta nghi ngờ và muốn đi lại xem thử, vừa mới nhấc chân thì:

- Ra ngoài.

Lời nói từ người con trai đang nằm ấy phát ra một cách trầm đặc.

- Có phải ngài...

- Joel, nếu không muốn chết thì biến đi!

Anh ta chưa kịp nói thì đã bị Jason chặn họng. Mặc dù vẫn trong tư thế nhắm mắt quay người vào phía trong nhưng cậu vẫn nhận ra được người đang đứng đó. Joel không làm gì được đành đi ra ngoài và đóng chặt cửa lại.

Sau khi hút máu của Jason, Ruby ngất lịm đi trong vô thức. Jason bỏ tấm chăn ra khỏi và cựa người ngồi dậy, đưa tay lên sờ cổ mình. Cũng may Ruby chỉ hút một ít nên Jason không sao, cậu cài lại khuy nút áo và đứng dậy nhảy lên bậu cửa sổ ngồi và tựa vào đó, nhìn ra ngoài không gian đen tối kia mặc cho Ruby cứ nằm đó.

Jason lấy trong túi áo ra mảnh tam giác tâm linh thủy tinh và cầm chặt lấy nó. Trong lòng cậu giờ vẫn còn chất chứa nổi đau quá khứ, một nổi đau chôn vùi. Cậu cố nuốt lấy cay đắng đó, cố chịu đựng để trả thù những gì ông ta đã làm và bằng mọi giá lên được cương vị của một vị đế vương đầy quyền lực. Jason nhớ lại những giây phút hạnh phúc bên nữ hoàng Victoria. Từ một cậu bé lững chửng bước đi cho đến những bước đi chững chạc đều do một bàn tay bà nâng đỡ, nuôi nấng. Giây phút nào là một chàng trai 18 tuổi tự do, kiêu ngạo, vui đùa và trên môi lúc nào cũng có nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái, vui sướng. Nhưng rồi cho đến lúc, chứng kiến ông ta – người cha ruột giết đi bà ấy, cậu đau, đau đớn đến tột cùng khiến mọi thứ hóa băng, khiến cậu tan nát cõi lòng rồi biến cậu thành một con người vô cảm, lạnh lùng. Và cậu đã khóc, gào thét trong sự câm lặng. Một giọt nước mắt rơi trong vô thức một cách lặng lẽ, mà chính bản thân cậu không hề biết.

Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, bên ngoài trời đang tờ mờ sáng và bao phủ bởi màn sương trắng xóa. Ruby cựa người tỉnh dậy sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, nhỏ cảm thấy cơ thể khỏe hơn khi hút máu của Jason, nhỏ cảm thấy máu của Jason có mùi vị khát lạ. Ruby ngây người nhìn chàng trai đang ngồi tựa trên bậu cửa sổ đẹp cách lạ thường tựa như bức tranh sơn dầu. Mái tóc bay nhẹ trong gió. Ruby đứng dậy đi tới gần chỗ Jason và nhìn cậu chú mục. Khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Nhỏ chẳng hiểu tại sao mình lại làm như vậy nhưng nhỏ không thể kiểm soát được hành động của mình vì khuôn mặt của chàng trai này có sức hút kì lạ.

Bất ngờ Jason mở mắt khiến Ruby giật mình thụt tay lại, hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau không chớp. Ruby có chút lúng túng cúi mặt, khẽ vén những lọn tóc lên một bên. Jason liên tục nhìn biểu hiện của Ruby, khiến nhỏ không dám ngước lên nhìn nhưng cũng không muốn rời khỏi đây. Ánh sáng mặt trời rọi vào làm cho bàn tay bị hoại tử. Ruby thấy vậy liền nắm nhanh lấy bàn tay cậu và thổi nhẹ.

- Sao có thể để im vậy chứ, muốn chết hả?

Ruby lên tiếng, nét mặt lo lắng. Bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên bàn tay Jason. Cậu có cảm giác kì lạ khiến cậu không thể biết được cảm xúc của mình ngay lúc này. Chợt cậu nắm chặt lấy tay của Ruby, đẩy nhỏ sát lại, rồi đưa tay lên vuốt lấy mái tóc nhỏ. Hành động của cậu làm Ruby cảm thấy ngại ngùng. Jason dần đưa môi hôn lại gần chỉ cách vài centi là sẽ chạm đến bờ môi nhỏ. Luồng suy nghĩ chạy trong đầu cậu. Cậu không thể, không thể làm như vậy được. Nếu cậu yêu người con gái này, rồi đến một lúc cậu sẽ là người giết chết cô ấy thì cậu sẽ đau khổ hơn cả. Nghĩ đến đó, cậu đã dừng lại. Cậu buông lỏng tay, đẩy nhẹ Ruby ra và nhảy khỏi bậu cửa sổ đi khỏi đây. Ruby chỉ biết đứng nhìn rồi chợt nhỏ nghĩ mình không thể ở lại đây vội chạy theo kéo tay Jason khiến cậu đứng khựng lại.

- Bây giờ cậu đi đâu vậy? Cho tôi đi theo được không vì tôi sợ đi một mình sẽ gặp lại bọn chúng.

Ruby nhẹ giọng nói, nhìn cậu với ánh mắt của sự ươn ướt.

Jason im lặng không nói gì chỉ biết nhìn nhỏ với ánh mắt của sự vô cảm không còn cảm xúc như vừa rồi. Cậu nghĩ nếu đưa cô gái này đi cùng thì cậu sẽ dễ dàng theo sát và không cho bất kì kẻ nào bắt cô gái này, nhưng có điều cậu sẽ gặp phiền phức vì cô gái đó chuyên gia gây rắc rối. Nếu không vì nhiệm vụ phải làm thì cậu đã mặc kệ không quan tâm. Cậu quyết định sẽ cho Ruby đi cùng, định lên tiếng thì bất ngờ Ben ở đâu đi tới kéo tay Ruby về phía mình và ôm chầm lấy nhỏ, khiến Ruby vô cùng ngạc nhiên. Nhỏ dường như bất động khi thấy hành động của Ben.

Jason chỉ biết đứng nhìn hai người họ ôm nhau với ánh mắt vô cảm rồi đút tay vào túi quần bình thản quay lưng đi coi như chưa nhìn thấy và cũng không liên quan đến mình.

- Ruby hãy quay lại với anh được không? Xin lỗi vì đã làm em tổn thương?

Ben ôm chầm lấy Ruby thật chặt.

- Thả tôi ra.

Nhỏ nói lạnh nhạt rồi đẩy mạnh Ben ra và tát anh ta một phát thật mạnh vào mặt.

- Đồ bỉ ổi! Tại anh mà Jason bỏ đi rồi biết chưa?

- Càng tốt. Anh chỉ muốn em ở lại bên anh thôi.

Ben nâng cao giọng, nét mặt nghiêm túc, nắm chặt đôi vai nhỏ.

- Thôi đi, tôi thật sự đau lắm rồi.

Ruby nói giọng cay đắng, giọt nước mắt rơi xuống và hướng nhìn Jason đang đi chầm chậm phía trước.

- Ruby, tôi sẽ...

Nhỏ hất tay Ben ra khỏi và chạy một mạch về phía trước. Ben chưa kịp nói hết câu, chỉ biết đứng nhìn người con gái đó đang vụt khỏi tầm tay mà chạy về người con trai khác, một người mà nhỏ thật sự yêu thương.

- Jason...

Ruby kéo phắt người Jason lại nắm chặt lấy bàn tay cậu, nước mắt vẫn rơi. Nhỏ ngước nhìn cậu, nhìn thẳng vào ánh mắt nâu đồng ấy và nói ra điều chân thành từ đáy lòng mình:

- Ruby yêu Jason!

Lời nói đó, khiến Jason bất ngờ không thể làm chủ được cảm xúc. Cậu không thể buôn cô ấy ra mà nói là không thể nhưng cậu phải biết làm sao đây khi cậu cũng đã yêu cô gái đó mất rồi. Mọi thứ khiến cho cậu thấy rối trí. Nhưng lỡ như một ngày cô ấy biết được cậu chính là Hoàng tử bóng đêm, người muốn giết chính cô ấy thì cậu phải làm như thế nào? Thôi dù cũng đã lỡ rồi, đành phải chấp nhận theo định mệnh đã an bài. Đã lâu rồi, không có ai cho cậu tình yêu thương ngoài người mẹ đã rời xa và bây giờ cô gái này đã đem lại điều đó. Nhưng điều này có thể tồn tại được bao lâu hay chỉ trông chốc lát?

Thấy Jason im lặng không trả lời, Ruby buông lỏng tay cậu ra và thất vọng. Những giọt nước mắt mặn chát vẫn tuôn rơi. Nhỏ đành quay người đi trong nổi buồn. Đứng ở phía đằng xa kia, Ben nở nụ cười đắc ý khi thấy Ruby bỏ đi nhưng nụ cười đó nhanh chóng lụi tắt.

Không cần suy nghĩ nhiều, Jason đi nhanh tới chỗ Ruby và chao cho nhỏ nụ hôn nồng nhiệt. Ruby bất ngờ nhưng rồi làm chủ được hành động của mình và hòa vào hơi thở đó, cảm thấy vui trong lòng.

Ben chỉ lẳng lặng bỏ đi mang theo sự tức giận bên mình. Và đứng ẩn sau bức tường, Violet xiết chặt tay nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, máu trong cơ thể sôi sùng sục lên tới đỉnh điểm, con mắt in hằn hai ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Nhỏ không thể để yên cho Ruby vì nhỏ đã cướp hết tất cả, nhỏ vốn dĩ ganh tị với Ruby nhiều mặt như sắc đẹp, tài năng và kể cả cưa đổ được người có trái tim sắc đá.

Jason buông thả nhẹ Ruby và đưa tay lau nước mắt cho nhỏ. Ruby nhìn cậu mỉm cười. Hành động của hai người đều bị Eric và Sona bắt gặp, khi hai người họ vô tình nhìn thấy. Jason chợt nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mỉm đủ để đốn tim đối phương. Một nụ cười trong một phút, cậu chưa bao giờ nở nụ cười với ai ngoài trừ mẹ của mình. Sona dường như bị nụ cười đó làm cho chết ngất.

- Nụ cười đẹp quá!

Sona thốt lên và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

- Định mệnh vẫn là định mệnh. Có lẽ mày sẽ không thay đổi được điều đó, thôi thì mày cứ làm theo ý mình, nhưng tao khuyên mày hãy suy nghĩ thật kĩ phải lựa chọn một trong hai.

Eric nói giọng đều đều và nhấn mạnh từng câu. Điều đó cũng đủ để Jason hiểu Eric đang nói gì. Chỉ riêng Ruby không hiểu Eric đang nói vớ vẩn gì, nhỏ chợt phát hiện ra biểu hiện ngày hôm nay của Sona có vẻ kì lạ.

- Jason, hy vọng anh không vì quyền lực của mình mà đánh mất tất cả. Tôi biết anh còn vì cả đế chế này nhưng tôi không muốn mất người bạn thân nhất của tôi.

Sona nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

- Sona, bạn nói gì vậy, mình không hiểu, với lại cách bạn xưng hô với Jason hình như hơi kỳ?

Ruby nói, vẻ mặt khó hiểu vì thái độ kì lạ và cách nhìn của Sona với Jason và Eric có phần bí ẩn.

Jason im lặng, cho tay vào túi quần lạnh lùng bước đi không nhìn Ruby lấy một lần, ánh mắt vô hồn sắc bén và lạnh lẽo, nét mặt trở nên đáng sợ và đầy sát khí lan tỏa, một dáng vẻ đầy quyền lực. Cảm xúc nhất thời của cậu đối với Ruby tới đây đặt dấu chấm hết. Eric cũng trở nên sắc đá không còn là một con người kiêu ngạo như ngày nào vì đã bị phát hiện nhưng điều đó không ảnh hưởng gì nhiều. Để lại phía sau hai cô gái đứng nhìn hai cậu đi khuất dần.

Sona chợt khụy xuống, nước mắt chảy xuống, nét mặt hiện rõ một nỗi buồn. Nhỏ nhớ lại những gì Eric đã nói ở sông Crytal khi bị mình biết mọi sự thật.

Quay lại thời điểm đó:

- Tôi xin em hãy giữ bí mật này, tôi chỉ cần bao nhiêu đó thôi.

Dứt lời, Eric buông Sona ra và quay lưng đi mang theo cảm xúc đau nhói như bị con dao đâm thẳng vào tim mình, cậu thật sự đau và rất đau nhưng vẫn cố gắng kìm nén để không bộc lộ ra ngoài. Cậu ôm nổi đau này vì 300 năm trước cậu đã mất đi người con gái cậu yêu.

Cậu bước đi với cái nhắc nhở thầm lặng: " Mày hãy quên cô ấy đi Eric, hãy quên đi. Hãy là một Eric mạnh mẽ, không phải là Kai của Sona nữa...". Cậu thật sự cảm thấy có lỗi vì 300 năm trước cậu không cứu được Sona vì cô ấy là cháu của nữ hoàng Victoria, em họ của Jason đã bị đế vương Liam giết, bởi cô ấy thuộc dòng tộc đó. Cậu tự trách bản thân mình vô dụng không thể làm gì được chỉ biết đứng nhìn cô ấy biến mất, cậu hận chính bản thân mình. Cậu yêu Sona nhiều vô cùng, nhưng bây giờ không thể được nữa rồi, quên và hãy quên nó đi vì cậu không phải là Kai – một chàng trai hiền lành, tốt bụng, có một cuộc sống bình thường không giàu sang, không địa vị đó là bản chất con người mà Sona thích. Lúc đó cậu đã sống với con người như thế trong khi bản thân cậu là một hoàng tử đầy quyền lực, lạnh lùng và tàn ác. Cậu đã lừa dối Sona trong thời gian đó và cho đến khi cô ấy chết cững không biết cậu là hoàng tử.

Sona đột nhiên cảm thấy đau đầu và có một mảng kí ức xuất hiện. Một chàng trai với nụ cười tươi, nét mặt thanh tú đang đứng vẫy gọi nhỏ. Vóc dáng đó, khuôn mặt đó thật sự quen thuộc.

- Kai!

Bổng chốc Sona thốt ra tên người con trai đó. Eric chợt đứng khựng lại khi nghe thấy. Sona bước chân chầm chậm đi tới và khóc nấc lên thành tiếng.

- Kai, là Sona đây.

Sona nói giọng nghẹn lại và ôm chầm lấy cậu từ phía sau khiến Eric bất ngờ. Tim cậu chợt nhói lên khi nghe Sona gọi tên người con trai không bao giờ tồn tại trên đời này mà không phải là cái tên Eric. Cô ấy chỉ yêu người tên Kai mà không phải là cậu. Cầu đành nuốt nổi đau nó và buông tay Sona ra, nhìn nhỏ với ánh mắt vô cảm, nét mặt lạnh toát.

- Tôi không phải Kai, mà là hoàng tử Eric. Kai đã không tồn tại nữa rồi.

Eric trầm giọng nói.

- Là Kai mà...

Sona gằn giọng nói, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Xin lỗi, vì tôi đã lừa dối em. Em cứ coi như Kai đã chết rồi và hãy tìm cho mình một tình yêu mới, hãy quên đi. Đây mới thật sự là con người thật của tôi.

- Quên sao? Anh bảo em quên sao được, lúc nào cung xuất hiện trước mặt em?

- Xin lỗi, tôi không thể!

Dứt lời, Eric quay lưng đi và giấu giọt nước mắt bên trong cố gắng không để nó rơi nhưng sao vẫn rơi, cậu nhanh chóng lau đi và bây giờ cậu chỉ biết thực hiện những gì đề ra. Sona chỉ biết khóc rồi lững thững bước đi theo sau.

Trở về hiện tại:

- Sona, bạn sao vậy, có chuyện gì sao, nhìn bạn lạ lắm?

Ruby thấy Sona đột nhiên ngồi phịch xuống khóc không hiểu lý do sau khi Jason và Eric đi khỏi. Nhỏ ngồi xuống bên cạnh và cảm thấy lo lắng.

- Không có gì đâu, để hôm khác mình nói bạn nghe.

Sona gượng cười nói rồi nhanh chóng gạt đi nước mắt, nét mặt trở lại bình thường dể che đi nổi buồn đang lấn chím.

- Con nhỏ này...

- Nhìn sắc mặt của bạn trơ nên hồng hào hơn hẳn rồi đó.

- Thật sao? Không hiểu tại sao sau khi hút máu của Jason mình thấy khỏe hơn, không còn cảm thấy choáng ván nữa.

Ruby nhìn Sona nói với giọng đều đều. Nhỏ đã không biết rằng, chính nhờ máu của Jason mà căn bênh của nhỏ đã khỏi hẳn vì máu của cậu có khả năng tạo máu mới.

Sona nhìn Ruby mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay Ruby rồi nới với giọng nghiêm túc:

- Ruby, hãy nghe kĩ lời mình nói đây. Hãy cẩn thận vì từ bây giờ sẽ có rất nhiều nguy hiểm với bạn. Đừng bao giờ đi đâu một mình và cũng đừng bao giờ tin quá một người, vì sẽ có lúc họ quay lưng với bạn. Tới đây thôi, chúng ta đến lớp nếu không sẽ bị đuổi học vì cúp tiết đó.

Dứt lời sona đứng đậy rồi kéo tay Ruby chạy đi thật nhanh, trong khi Ruby còn chưa hiểu lời nói Sona. Ruby nhìn nét mặt Sona rất kì lạ không vui vẻ như bình thường nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì, thực chất nhỏ cảm thấy Sona đang có chuyện gì đó không ổn nhưng chưa hiểu rõ thì Sona đã phản ứng quá nhanh.

...

Tầm sáng, lúc các học viên kết thúc buổi học. Jason và Eric ngồi trên mái nhà cao nhất nhất của trường Time cùng nhau tâm sự nhưng thực chất là họ thực hiện một việc cần làm. Hai chàng trai đều mặc áo khoác chùm đầu màu đen, những móng vuốt bắt đầu chòi ra nhọn hoắt, ánh mắt đỏ hoe.

- Qủa như không sai, mày đã yêu người ta thật rồi, Jason.

Eric mỉm cười nhìn cậu.

- Tình yêu... Đôi lúc đừng tin vào lời nói!

Jason đáp lại với một câu đơn giản.

- Một chàng trai khó đoán.

- Đến lúc rồi.

Jason nhanh tay chụp lại mũi tên bạc đang hướng thẳng về mình khiến nó gãy rụi. Cậu ra hiệu cho Eric cúi người. Chợt ánh mắt cậu lóe sáng, một lực phản ra phải gọi là lực cắt. Những ngọn cây bị chém đứt, những con quạ cũng thế mà bị chém ra từng mảnh. Lực cắt không phải cậu sử dụng một cách vô nghĩa mà đều có mục đích của nó cả. Từng tên sát thủ đều ngã xuống mà chết trên những tán cây lớn.

Họ bắt đầu khiêu chiến. Chỉ có Eric đối phó với bọn sát thủ kia còn Jason thì vẫn ngồi thản nhiên không cần vận động gì cả.

- Giết ta không đơn giản.

Một lời nói cũng đủ uy lực mà chống trả. Jason nằm xải xuống một chân co, một chân dũi, tay đưa ra sau gáy, phải nói là cậu đang nằm trên một độ cao khá nguy hiểm. Tuy vậy nhưng dáng nằm đó lại có một vẻ đẹp riêng tựa như một bức tranh của một chàng trai dưới ánh trăng tròn rọi sáng một cách tự do không suy nghĩ.

- Ngài thật sự đã thay đổi nhiều.

Một chàng mái tóc tím than, ánh mắt sắc lẽm bay phượt lên trên tầng cao nơi cậu đang nằm. Miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Một con người với bản chất thật sự mang trong mình một sự tà ác không như một học viên thanh tú mang dáng vẻ hiền lành kia.

- Cũng đã xuất hiện.

Jason vùng người đứng dậy nhìn chàng trai trước mặt.

- Chúng tôi không giết được ngài nhưng có người sẽ giết ngài thôi.

- Giết ta hay ta giết người đó?

Jason nói dứt khoát.

- Cho dù ngài có mạnh tới đâu, có nhạy bén tới đâu cũng không thể nào chạy thoát khỏi viên đạn bạc của Joel này đâu.

Joel mạnh miệng đáp. Bởi vì anh ta là một trong những tay súng kì cựu của Hoàng Gia. Anh ta rút súng ra và chỉa thẳng vào cậu bóp cò cành cạch.

- Súng của anh nhanh tới đâu cũng không qua được mắt của tôi.

"Pằng."

Với một động tác nhanh nhất có thể, Jason rút trong người ra khẩu súng ngắn và bắn về phía dãy nhà bên kia.

- Không được, Ruby.

Joel vội bay sang dãy nhà bên kia với tốc độ sương mù và ôm lấy Ruby.

"Phịch."

Viên đạn giêm thẳng vào lưng của Joel, máu phụt ra. Ruby hoảng hốt không biết có chuyện gì đang xảy ra chỉ biết Joel bị trúng đạn và đỡ lấy mình.

- Joel... Anh không chứ?

Joel ngã xuống sàn, ánh mắt hướng nhìn về phía bên kia, nhìn Jason biến mất. Anh ta mất máu khá nhiều và ngất đi.

Tại bệnh viện.

Sau khi trải qua cuộc phẫu thuật lấy đạn, Joel đã vượt qua nguy hiểm và nằm tại phòng dưỡng bệnh để truyền máu. Joel cũng đã tỉnh, cậu vẫn thấy tức giận xiết chặt tay vào cạnh giường. Cậu quá bất ngờ trước những hành động của hoàng tử Louis, hoàng tử đã khác xưa rất nhiều không phải là một chàng trai khờ khạo như trước. Cậu với tay lấy điện thoại và gọi:

- Thưa ngài đế vương Liam, ngài hãy mau nhanh chóng cho người cho người bắt công chúa Haller về trước khi bị hoàng tử giết chết.

- Có chuyện gì sao, nghe giọng đại tướng có vẻ tức giận?

Bên đầu dây trả lời.

- Hoàng tử Louis đã mạnh hơn rất nhiều và rất thông minh, tôi suýt mất mạng vì con trai của ngài đó. Không sớm thì muộn con trai của ngài sẽ kết liễu ngài thôi.

- Ta biết phải làm gì rồi.

Joel cúp máy, đặt điện thoại lên bàn vừa lúc Ruby bước vào mang theo giỏ trái cây.

- Anh tỉnh rồi hả? Không sao chứ?

- Anh không sao, cảm ơn em.

Joel mỉm cười.

- Tại sao anh lại bị bắn, có người ám sát anh sao hay là có chuyện gì?

- Không có chuyện gì đâu.

- Vậy hả, thôi đến giờ đi học rồi, em đi đây, anh giữ sức khỏe nhé.

Ruby nhìn Joel mỉm cười nói rồi đứng dậy đi khỏi đây. Nét mặt Joel lúc này trở nên bí hiểm và thâm độc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK