• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Mọi việc thất bại thưa ngài, đế vương Liam.

Joel nói, cúi gầm mặt xuống. Anh ta là một tên sát thủ số một trong thế giới vampire này, đứng đầu nguyên tổ chức đội quân hùng mạnh của Hoàng Gia, là kẻ thân cận và tin cậy của ông Liam.

- Có lẽ ta quá sớm để bắt hoàng tử Louis trở về để giải quyết nó, vì ta chưa tìm được cô gái mang lời nguyền kia. Ta không muốn nó lên thống trị đế chế này. Ta phải giết chết nó.

Ông Liam nói giọng tức giận, vẻ mặt nhăn lại khó chịu. Ông ta đã đứng ngồi không yên trên chiếc ghế này khi biết được đứa con trai cách đây 300 năm chính tay ông giết chết đã trở lại. Ông luôn thường xuyên theo dõi hành tung của con trai mình bằng định vị GPS để tìm ra cô gái mang lời nguyền.

- Nhưng muốn giết hoàng tử Louis không dễ dàng như ngài nghĩ. Giờ cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều, vừa rồi tôi đã thấy được sự thay đổi diện mạo của cậu ta. Và sức mạnh của cậu ta hiện giờ có thể ngang bằng tôi và ngài, thậm chí còn hơn thế.

Joel tiếp lời, vẻ mặt nghiêm túc.

- Tiếp tục theo dõi và tìm ra chỗ ở của nó. Quan sát những người thân cận của nó.

Joel gật đầu nghe theo và nhanh chóng trở lại với hình dáng của một anh chàng học viên đại học vô cùng lịch lãm, đẹp trai.

...

Tối, tại trường Time.

Khắp nơi từ cổng trường đến các dãy phòng học đi đâu cũng thấy hình của Jason và Ruby được dán đầy trên bảng tin nhà trường. Và hai người họ trở thành tâm điểm nổi bật của trường.

- Ước gì bây giờ được đi đến Hoàng Gia.

Sona đang đứng mơ tưởng một mình, đưa mắt lên nhìn bảng tin và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ những gì mà Ruby đã làm.

- Đáng lẽ giờ này tao với mày không phải ở đây làm học viên 18 tuổi. 300 tuổi rồi mà... đâu còn là trẻ trâu. Đúng hơn, mày đang ngồi trên vị trí Đế vương kia cai trị thế giới này, còn tao thì trợ thủ đắc lực của mày.

Eric đứng một mình ở bảng tin, nhếch môi cười nhạt. Hai tay đút vào túi quần, tạo cho mình một dáng đứng cũng khiến người khác phải ngắm nhìn.

- 300 tuổi? Cậu 300 tuổi rồi sao? Cậu nói ai đáng lẽ ra đang ngồi trên vị trí Đế vương hả? Cậu nói nhảm gì vậy, Eric?

Sona bất thình lình xuất hiện làm Eric giật mình. Nét mặt Sona hiện rõ vẻ khó hiểu, nhìn cậu với ánh mắt thăm dò. Eric nhìn từng hành động của nhỏ, nhíu mày, ban đầu cậu có chút lúng túng nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh ở trạng thái hết sức bình thản. Rồi tiến sát lại Sona nói thầm bên tai nhỏ:

- Nhiều chuyện!

Cậu vòng tay lại trước ngực và cười giễu cợt.

- Cậu...

Sona bực bội và chỉ thẳng ngón tay về phía cậu rồi đi nhanh lại, định giáng cho cậu nấm đấm nhưng chợt có một đám học sinh nữ chạy lao qua, la hét om sòm. Đó là điều hiển nhiên thường xảy ra ở trường Time này. Eric và Sona đều hướng mắt nhìn về phía trước sân trường, nhân vật nổi bật ngày hôm nay về sự thay đổi bất ngờ sau sự kiện quảng bá vừa rồi. Chàng trai thanh tú với mái tóc vàng đồng bay nhẹ trong gió, tay đút vào túi quần bước đi với vóc dáng như một người mẫu, bộ đồng phục khác biệt không giống với các học viên trong trường. Nét mặt luôn giữ sự lạnh lùng vô cảm vốn có đi lướt qua bao nhiêu con mắt khiến cậu cảm thấy phiền.

Eric không có gì ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi một cách chóng mặt của Jason, vì cậu biết mục đích của Jason là gì và dự định sắp tới của cậu. Eric nhếch môi cười nhạt rồi đi tới chỗ Jason nhưng khi định đi thì bị Sona cản lại.

- Này, chưa nói rõ mà đi đâu hả?

Sona gằn giọng nói, hai tay chóng hông đứng trước mặt cậu.

- Tốt hơn, cô không nên biết. Im lặng, tốt cho cả đôi bên.

Eric nói giọng bình thản rồi đi lướt qua mặt Sona một cách thờ thơ. Sona chỉ biết đứng nhìn Eric đi trong lặng lẽ không thể nói lại được câu nào, cổ họng như cứng lại. Nhỏ nhanh chóng trở lại bình thường gặt bỏ sự bực tức trong người và chú ý đến tâm điểm ở phía sân trường. Trong đầu nhỏ bắt đầu hiện lên sự tò mò khi nhìn thấy sự đổi khác của Jason và những lời nói nhảm nhí của Eric.

- Này, làm nhìn mà đứng đơ người vậy hả? Có phải đang ngắm trai đẹp đúng không?

Ruby vỗ mạnh vai Sona nói, khiến Sona giật mình quay người lại nhìn nhỏ. Sau một buổi sáng vượt qua nổi sợ hãi, Ruby đã lấy lại tinh thần ổn định để đến trường học. Nhỏ khoác trên người bộ váy ren trắng trễ vai gợi cảm, mái tóc xõa dài.

- Ruby, tới hồi nào vậy?

Sona mỉm cười hỏi.

- Mới tới thôi, mà đang ngắm trai hả?

- Này, bạn nhìn đi, chỉ sau sự kiện sáng nay thôi mà nhìn cậu ta thay đổi khác thật?

- Đúng vậy, mình cũng thắc mắc lắm. Mình cũng bất ngờ khi thấy diện mạo thay đổi của cậu ta. Mình vừa mình cậu ta làm cho suýt nữa rớt tim ra ngoài khi vô tình gặp hắn ở cung điện bỏ hoang cách đây 300 năm trước, nơi mà người ta nói trước kia hoàng tử bóng đêm đã ở.

- Vậy sao, kể mình nghe đi.

- Được rồi.

Ruby và Sona đi tới căng tin, hai nhỏ vừa đi vừa nói chuyện cho nhau nghe. Và không ai biết rằng ở phía sau, Violet nhìn hai nhỏ bước đi đặc biệt là Ruby với ánh mắt nổi lửa. Violet cầm lấy tờ báo xé thành những mảnh vụn rồi vứt bay tứ tung.

Ruby và Sona đi ngang qua khu thư viện đang được sơn sửa lại. Trái đất này tròn thật, đi đâu cũng gặp oan gia ngõ hẹp. Ruby đang nói chuyện vui vẻ cừng Sona thì chợt nhỏ dừng lại cuộc trò chuyện, hướng mắt nhìn chàng trai đang đứng trên cầu thang cằm cái lăn sơn tường. Và không ai khác chính là Jason. Cậu đang tập trung sơn một cách tỉ mỉ trên bức tường, tưởng chừng cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến những công việc cỏn con này. Nhưng đâu ai biết được những việc cậu đang làm. Dù bất cứ ở đâu, làm việc gì, mặc gì cậu vẫn toát lên vẻ đẹp riêng biệt không ai có.

- Bạn có thực sự tin trên đời này có Hoàng tử bóng đêm không?

Ruby nói, trên tay cầm quyển sách nhìn Jason một cách tò mò.

- Cũng không biết nữa. Nếu thật sự tồn tại thì anh ta sẽ che giấu thân phận và đúng vào đêm tuần trăng thì anh ta sẽ xuất hiện. Mình từng nghe lời đồn đại họ nói rằng, Hoàng tử bóng đêm bị chính cha mình giết chết.

Sona thể hiện sự hiểu biết của mình.

- Càng nhìn càng thấy giống như trông sách miêu tả, không khác một tí nào.

Nhỏ nhìn Jason không rời mắt.

- Làm gì mà nhìn người ta một cách đắm đuối vậy? Không lẽ thích rồi hả?

Sona cười như chuột.

- Không có nha...

- Có mà còn giấu...

Sona càng chọc Ruby hơn. Thấy Ruby đưa quyển sách lên là biết nhỏ sẽ không tha nên Sona guồng chân chạy. Sona vừa chạy vừa quay đầu lại chêu đùa Ruby.

- Đứng lại cho mình.

Ruby chạy theo. Hai nhỏ chêu chọc nhau một cách vui vẻ, chạy qua chạy lại cái thang. Trong khi đó, Jason đang đứng trên đó chỗ cao nhất sơn tường, không quan tâm ở phía dưới có gì.

"Rầm."

Việc chêu đùa của hai nhỏ đã vô tình cho người khác phải bị thương khi Ruby không may vấp chân bám vào thang khiến nó dịch chuyển và làm cho Jason ngã xuống dưới nền đất đau đến thấu xương. Ruby và Sona mở to mắt nhìn.

Jason gượng người ngồi dậy, cậu thật sự rất đau. Cánh tay trái bị trật khớp, cậu nghiến răng chịu đựng và tự sửa cho cân bằng khớp tay. Ruby vội chạy lại, nét mặt có chút hoảng sợ:

- Xin lỗi, cậu sao không?

Ruby xem xung quanh Jason có bị thương chỗ nào không, nhỏ nhìn thấy cánh tay trái sưng tấy lên và cầm lấy tay cậu.

- Cậu bị bông gân rồi, để tôi đưa cậu đến phòng y tế.

- Tránh ra.

Jason gằn giọng, ánh mắt nâu đồng sắc bén như dao. Ánh mắt ấy khiến Ruby phải giật mình mà đứng dậy, tay run run có chút hoảng sợ. Sona không nói gì chỉ biết đứng nhìn, nét mặt hiện rõ sự lo lắng pha một chút sợ hãi.

- Tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý, chỉ là do...

- Đủ rồi.

Jason gầm giọng nói, vẻ mặt lạnh đến độ phải khiến người ta rùng mình. Cậu chống tay đứng phắt dậy rồi đi lướt qua mặt Ruby để lại phía sau cô gái như hồn bay phách lạc.

Cậu đi tới phòng vệ sinh, lột bỏ bộ đồ dính đầy sơn vào sọt rồi đi vào trong. Cậu đứng trước bồn rửa tay rồi nhìn thẳng trước gương. Ánh mắt nâu đồng lạnh lẽo và vô hồn hằn chứa những suy nghĩ bí ẩn không ai có thể biết được, và những dự định sắp tới đây cậu định làm. Nhưng có điều cậu định làm gặp chút khó khăn khi luôn bị Ruby gây rắc rối, chỉ cần lợi dụng cô gái này cho tới khi lễ tuần trăng diễn ra, lúc đó cậu sẽ kết thúc mọi chuyện.

- Thì ra cậu cũng ở đây sao Jason, à không nói đúng hơn là hoàng tử Louis. Thật là thất lễ.

Giọng nói của một chàng trai từ trong bước ra làm phá tan dòng suy nghĩ của cậu. Cậu quay lại nhìn chàng trai có mái tóc màu tím than với ánh mắt không có gì bất ngờ, ngược lại với cái nhìn khinh bỉ và bình thản. Và không ai khác chính là Joel.

- Nhìn ngài bây giờ có vẻ trưởng thành ra, không giống như một thằng nhóc ngu ngốc không biết gì, đến sức mạnh và võ thuật cũng chẳng có nhưng bây giờ thì có vẻ khác.

Joel nói giọng đểu cợt cùng với nụ cười khinh bỉ.

Đáp lại lời anh ta chỉ là một sự im lặng đến tột đỉnh, cậu vẫn bình thản rửa sạch phần sơn dính trên tay cố gắng chịu đựng lời sỉ nhục của Joel. Phải, cậu thừa nhận những gì anh ta nói là đúng, vì lúc trước cậu chỉ là một thằng nhãi ranh không biết gì, chỉ biết ăn chơi trong xa hoa giàu có. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược, với một người vô cảm, trái tim hóa đá, luôn khiến người ta cảm thấy đáng sợ bởi ánh mắt sắc bén chết người.

- Ngài có vẻ im lặng nhỉ? Thật không hiểu, tại sao ngài lại được chọn cai trị cả đế chế này trong khi ngài không có một chút quyền lực gì trong tay chỉ là một tên học viên thấp hèn. Ngài thật giống nữ hoàng Victoria, bà ấy cũng chỉ là một người đàn bà vô dụng trong cái dòng tộc đó mà thôi.

- Câm đi.

Tuy tức giận nhưng Jason không để nó lộ qua biểu cảm khuôn mặt cũng như ánh mắt, mà vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm. Anh ta có thể xúc phạm cậu những gì cũng được cậu đều không quan tâm nhưng không được xúc phạm tới mẹ của cậu, điều đó khiến cậu cảm thấy căm hận những kẻ không coi ai ra gì.

- Oh, bây giờ ngài mới chịu lên tiếng sao? Tưởng ngài bị câm mà còn không nghe thấy gì nữa chứ?

Joel nói rồi cười nhạt.

- Im lặng không có nghĩa là câm và không nghe.

Dứt lời cậu quay người đi nhưng khi đang định nhấc chân đi thì phía sau Joel rút khẩu súng bóp cò cành cạch và:

"Pằng"

Viên đạn bay thẳng tới chỗ Jason. Với sự phản xạ nhạy bén, viên đạn đã nằm gọn trong bàn tay cậu. Cậu bình thản thả viên đạn rơi xuống nền leng keng khiến Joel bất ngờ. Ánh mắt nâu đồng chợt lóe sáng, trên trần nhà xuất hiện một vết cắt dài và một vài giọt máu nhỏ xuống người Joel, miệng vết thương trên mặt Joel hở ra. Và đột nhiên có con chuột bị chém làm đôi rơi xuống không thương tiếc. Đây chính là lời cảnh báo của Jason qua hành động, không cần nói nhiều chi cho tốn công. Cậu đút tay vào túi quần bỏ đi ra ngoài, hôm nay không biết là ngày gì cậu toàn gặp xui xẻo khi gặp những người cậu không muốn nhìn thấy.

- Con mắt tâm linh? Ngài khá lắm, nếu không vì tìm cô gái mang lời nguyền hủy diệt cho Đế vương Liam thì tôi đã giết chết ngài. Bằng mọi giá tôi sẽ bắt ngài về Hoàng Gia.

Joel tức giận không thể làm gì được, xiết chặt tay đấm mạnh tường. Lí do Joel vào trường này chỉ đơn giản theo dõi Jason và thực hiện trò chơi do Đế vương Liam vạch ra, và Joel là người tham gia trò chơi này, Juy là nhân vật chính. Trong trò chơi này, đối phương phải bị giết chết bằng mọi giá, đặt lời nguyền không bao giờ tái sinh.

Phía trước căng tin, mọi học viên đều đang tụ tập ăn uống, trò chuyện một cách náo nhiệt. Trong khi đó, Ruby lại tiếp tục sự nghiệp cày ngày cày đêm cuốn sách "Hoàng tử bóng đêm", nhỏ say xưa vừa đi vừa dán mắt vào những dòng chữ dài ngoằn trong sách không thèm để ý xung quanh trước mặt mình đang diễn ra những gì.

"Bộp"

Chỉ vì lòng ham đọc sách của mình mà Ruby đã vô tình va chúng một người, cuốn sách trên tay rơi xuống đất. Nhỏ vội cúi người định nhặt lấy, những người đó đã nhanh tay hơn lấy cuốn sách đưa trước mặt nhỏ và mỉm cười nói:

- Của em!

- Anh Joel, thì ra là anh. Em xin lỗi, em mãi lo đọc nên không để ý.

Ruby nói giọng hối lỗi, nét mặt ngạc nhiên khi gặp lại Joel. Nhỏ lấy lại cuốn sách trong tay Joel, nhưng không quên ngắm vẻ đẹp lịch lãm của Joel.

Chợt Joel bất ngờ khi nhìn thấy vết xăm hình con dao trên tay Ruby nhưng nhanh chóng gạt nó qua một bên và trong đầu anh ta hiện lên vẻ đa nghi về cô gài này, chẳng lẽ cô gái đây chính là người mang lời nguyền hủy diệt mà bà Eva nói sao? Chắc hẳng, cô gái này có mối liên kết với hoàng tử Louis và ngài ấy đã biết? Nhưng nếu biết rồi tại sao lại không giết, chẳng lẽ có mục đích gì hay sao? Bằng mọi giá, phải đưa cô gái này về cho Đế vương Liam trước khi bị hoàng tử Louis giết chết, nếu không mọi quyền lực trong tay Đế vương Liam sẽ mất hết, tới lúc đó chẳng còn đứng đây mà bị tan biến thành tro bụi.

- Này anh Joel, anh đang nghĩ gì mà đứng thần người ra vậy?

Ruby vỗ nhẹ vào tay Joel nói, khiến dòng suy nghĩ của Joel nhanh chóng tan biến.

- À, anh có nghĩ gì đâu? Chúng ta đi tới căng tin uống nước nói chuyện được chứ?

Joel đáp nhanh. Và lần này, Ruby đã nằm trong tầm ngắm của Joel, trở thành con cờ, nói đúng hơn trở thành công cụ điều khiển quan trọng, có thể khiến cho toàn nhân loại này chìm trong bóng đêm, vì sức mạnh của Ruby có khả năng kêu gọi ma quỷ, tâm điểm của trò chơi này.

- Vậy, chúng ta đi thôi!

Ruby vui vẻ trả lời, rồi cùng Joel bước đi.

Và một lần nữa, Ruby lại bị vấp ngã, lần này không phải vô tình mà là cố ý. Nhỏ té phịch xuống đất, nét mặt nhăn lại vì đau.

- Haha... Đau không? Tôi xin lỗi... haha... tôi không có cố ý đâu mà, chỉ là do cô không có mắt thôi.

Violet cười khoái chí. Nhân lúc Ruby đi ngang qua đây không để ý, Violet đã gạt chân Ruby chỉ vì lòng ganh tị khi thấy Ruby nổi tiếng, có mặt trên tờ báo hàng đầu hiện nay cùng với Jason.

Joel vội đỡ Ruby đứng dậy, nét mặt có chút lo lắng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài quan tâm thôi. Nét mặt Ruby hiện rõ hai chữ tức giận to đùng, nhỏ hất tay Joel ra rồi cầm lấy ly nước ở trên bàn tạt thẳng vào mặt Violet khiến mọi người xung quanh đều đứng hình và bất ngờ khi nhìn thấy hành động của Ruby.

- Này, con đểu. Tao nói cho mày biết, đừng có dùng những hành động vô liên xỉ để làm xấu người khác.

"Chát"

Violet đứng phắt dậy tát vào mặt Ruby một bạt tai thật mạnh in hằn năm ngón tay đỏ ửng. Đôi đồng tử giãn rộng, in hằn hai ngọn lửa đỏ rực.

- Mày có gì hơn tao chứ, đáng lẽ ra người ỏ trong tờ báo này phải là tao? Mày chỉ là một công chứa thấp hèn mà thôi. Nhan sắc của mày đâu bằng tao, mày chỉ làm mất đi vẻ đẹp trai của Jason mà thôi.

- Chậc...

Ruby cười nhạt rồi nhanh chóng tắt lụi đi rồi nắm lấy tóc Violet lôi ra ngoài. Và thế là có một màn cọ sát giữa hai cô gái gây sự chú ý cho mọi người khi chứng kiến cảnh xô sát giữa Ruby và Violet.

Jason và Eric chọn cho mình chỗ ngồi dưới bóng mát của một cái cây xanh to để có một bữa ăn ngon lành. Nhưng nếu nói là một bữa ăn ngon thì cũng không hẳn là thế. Vì họ không thể tập trung ăn được, nuốt không trôi bởi những ánh mắt ngắm nhìn đắm đuối phải gọi là đang hút hồn và cùng với những lời nói xì xào khen ngợi.

- Mày đang nổi tiếng đó.

Eric nói rồi quay ra nhìn xung quanh, những ánh mắt kia đang nhìn khiến cậu phải sặc nước mà phun ra ngoài vì những cử chỉ hành động thoái hóa của những học viên nữ, không ngoại trừ những học viên nam bị coi là thích những người cùng giới.

"Keng"

Jason bực tức thả mạnh chiếc muỗng lên bàn, không tài nào ăn được.

- Ăn nhanh còn đi, một lũ phiền!

Cậu nói rồi vòng tay lại trước ngực, quay sang hướng khác.

- Đừng nóng tính quá anh bạn.

Eric tiếp tục vào sự nghiệp ăn uống của mình.

Về phía Ruby và Violet tiếp tục giằn co. Ruby bị Violet cầm lấy hộp sữa ném vào mặt khiến nhỏ đau và tức sôi máu não. Ruby không thể kiềm chế được nữa, nhỏ vớ lấy ly thủy tinh và ném không cần biết nó bay đi đâu cả, nhỏ cứ vớ lấy trái cây, vớ lấy những gì mà nhỏ có thể trả thù.

Mặc cho Violet cứ hứng nhưng nhỏ chỉ bị trái cây ném mà thôi nên không sao cả. Nhưng cái người mà bị trúng cái ly thủy tinh phải giật mình đứng phắt dậy, tay ôm lấy một bên thái dương, nó chảy máu không ngừng. Hành động của Ruby khiến cho mọi người phải bất ngờ, há to mồm, mắt căng tròn không thể tưởng tượng được, tại sao có thể làm như vậy.

- Jason mày sao không, máu chảy nhiều quá?

Eric hoảng hốt lo lắng đi nhanh lại chỗ Jason. Cậu không trả lời mà chỉ biết cậu đang rất đau, đau ê ẩm không chịu được. Máu chảy một lúc nhiều hơn, nhỏ loan lên áo sơ mi trắng.

Eric bị hứng nguyên quả táo ngay lưng, cậu tức giận và quay lưng nói lớn.

- Có dừng ngay không, tôi sẽ giết cô đó Ruby.

Tiếng nói đó truyền đên tai Ruby, lúc này nhỏ mới thật sự dừng lại và nhìn.

- Mày... mày có biết đã gây nên chuyện lớn rồi không?

Sona gượng cười nhưng cũng đau không kém. Ruby lúc này mới nhìn về phía Jason nhỏ không hiểu chuyện gì cả.

Máu tứa ra chảy thành dòng, nhỏ từng giọt xuống dưới nền cỏ và một điều đã xảy ra. Tại chỗ máu nhỏ xuống, bỗng dưng có những bông hoa nhỏ màu đỏ mọc lên. Eric thấy được và hối thúc Jason đi ngay. Jason chạy một mạch thật nhanh không để ý gì hơn nữa. Eric vội ngồi xuống nhổ những bông hoa đó lên rồi đi nhanh lại chỗ Ruby và vứt thẳng vào người nhỏ. Cậu gằn giọng:

- Cô... cô đúng là một đồ ngang ngược. Không biết Jason có mắc nợ gì cô không nữa? Hết gặp chuyện này đến chuyện khác. Jason bị cô ném ly thủy tinh va phải đầu bị thương rồi kìa, mau mà xin lỗi cậu ấy đi.

Dứt lời Eric cũng quay lưng đi tìm Jason. Ruby chỉ biết đơ người, miệng lẩm bẩm nói tứ tung với vẻ lúng túng sơ hãi:

- Sao giờ, chắc bị thương nghiêm trọng rồi? Sona... Cứu mình... huhu...

Nhỏ vội đi với vẻ run run, hoảng loạn. Mọi cử chỉ hành động của nhỏ đều bị Violet cười nhạo, đã vậy còn khiến cho mọi người đưa cái nhìn không tốt về nhỏ.

Jason chạy đi trên con đường ra đến con sông Crytal. Chạy đến đâu, máu cứ thế tứa ra và nhỏ xuống nền cỏ, mọc lên những bụi hoa hồng đỏ rực. Đến bờ sông cậu dừng lại, ngồi tựa vào gốc cây tử đằng, thở gấp. Cậu cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh nhòe đi rồi cậu lịm đi trong vô thức, mặc cho vết thương vẫn vậy.

Eric lần theo đường máu mà đi nhưng cũng không quên nhổ những bụi hoa đi để tránh sự nghi ngờ.

- Chắc chảy máu nhiều rồi đây!

Cậu thở dài, trên tay cầm những cành hoa hồng mà cảm thấy đau thay cho Jason. Những bông hoa tạo nên bằng máu, giọt máu tái sinh vạn vật. Nếu như người khác biết được Jason có dòng máu tái sinh này, chắc cậu sẽ không bao giờ có được giây phút yên bình với cuộc sống thực tại này. Vì ai cũng muốn có được giọt máu đó.

- Lại thêm hoa đâm chồi! Jason ơi là Jason...

Eric tiếp tục công việc của mình. Nhưng mọi hành động của cậu vô tình đã bị thu vào chiếc máy camera mini trên tay của một người con gái đang dạo chơi ở chốn này.

- Sao lại như thế được...

Sona liên tục dụi lấy con mắt nhìn vào máy quay mini của mình. Nhỏ tưởng mình bị hoa mắt nhưng không nó là thật. Sona hướng ánh mắt khó hiểu về phía Eric.

- Máu mà mọc thành hoa? Tại sao Eric lại nhổ nó đi? Một điều kì lạ, có uẩn khuất? Phải theo dõi xem sao?

Đang định nhấc chân đi, thì nhỏ vấp phải một con thỏ bị bắn chết.

- Ai mà lại tàn nhẫn vậy chứ?

Nhỏ nhìn con thỏ mà thấy thương xót. Nhưng nhìn nó, chợt nhỏ nảy ra một ý định. Nhỏ gật đầu trong suy nghĩ của mình và bắt đầu hành động. Nhân lúc Eric không để ý, nhỏ lấy viên đá ném vào người Jason và ném nhiều lần khiến cho cậu rời đi chỗ khác để tìm nguyên nhân. Sona nhanh chóng vụt ra đặt con thỏ xuống bụi hoa hồng và cũng như thế quay đi thật nhanh.

- Không có gì cả, thôi bỏ đi. Tại sao có con thỏ chết ở đây vậy?

Eric khụy gối và ôm lấy con thỏ trắng lên rồi vuốt lông nó.

- Thật tội nghiệp.

Cậu thở dài và cảm thấy thương xót con thỏ. Nhiệm vụ của cậu cũng đã xong giờ đi đến sông Crytal tìm Jason.

Đến nơi, thấy Jason đang ngồi tựa vào gốc cây, vết thương ở mai tóc vẫn máu cứ chảy ri rỉ xuống quai hàm và nhỏ xuống dưới nền cỏ. Cũng tại đó cứ thế mà hoa hồng đỏ mọc lên chi chít tựa như hoàng tử đang chết trong thầm lặng giữa rừng hoa không ai biết đến. Eric đi lại chỗ Jason nhưng cũng không quên để ý đến con thỏ. Cậu vốn là người yêu những con thú bé và rồi nhìn những giọt máu trên quai hàm Jason đang nhỏ xuống, cậu đưa con thỏ lại gần và máu nhỏ lên chỗ vết thương của nó. Ngay lập tứt chỗ vết thương lành lại và con thỏ được cứu sống. Eric mỉm cười nhưng cũng giật mình, bật người ra sau, con thỏ chạy đi mất vì Jason chợt tỉnh.

- Làm giật cả mình! Mày ổn không, Louis?

Eric lo lắng hỏi và đỡ Jason đứng dậy. Cậu vẫn còn thấy choáng váng nhưng cũng đã ổn hơn nhiều. Cậu đi lại gần bờ sông, cúi người dùng tay hứng nước rửa sạch đi vệt máu trên mặt.

- Louis, mày đã tìm ra người mang lời nguyền rồi tao nghĩ mày nên đối mặt với ngài Liam đi, như vậy sẽ tốt cho mày hơn. Tao thấy mày đang có một sống khép kín, chịu đựng nhẫn nhục đúng hơn với một cương vị là Hoàng tử bóng đêm.

Eric nói tiếp lời, cầm hòn đá ném lên mặt sông.

- Chưa tới lúc!

Jason im lặng nãy giờ mới lên tiếng, vẻ mặt lúc nào cũng chỉ là lạnh lùng và không cảm xúc. Nhưng sâu trong ánh mắt, đang phải chịu đựng đau đớn không ai biết.

- Còn chưa gì nữa, mày nên giết chết công chúa dòng tộc Haller chuyên gia gây rắc rối kia đi, như vậy mày sẽ cứu được cả đế chế này mà còn lấy lại vị trí Đế vương.

- Cô gái đó không chết, ngược lại là một người khác.

Jason trầm giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước xa xăm không điểm dừng.

- Mày nói gì vậy Louis, tao không hiểu? Ruby không chết, thì là ai chứ?

Eric nói giọng có chút ngạc nhiên và nhìn Jason với ánh mắt khó hiểu khi nghe cậu nói.

- Không biết. Nhưng cô gái này yêu tao.

Jason trả lời với giọng bình thản, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

- Vậy mày có yêu cô gái đó không?

- Có, nhưng điều này sẽ không xảy ra khi tao thay đổi nó.

- Tao biết mày có thể dự đoán trước mọi chuyện bằng con mắt tâm linh, nhưng vận mệnh đã an bài thì không bao giờ thay đổi được.

"Bộp"

Chiếc điện thoại trên tay Sona rơi xuống khi nhỏ không bất cẩn để áo bị mắc vào trong cành cây. Sona vội gỡ ra rồi cúi xuống nhặt lấy điện thoại và giật mình đứng hình khi bắt gặp ánh mắt sắc bén như dao của hai chàng trai đứng trước mặt. Từ nãy giờ Sona đã theo dõi hai cậu, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện và biết được sự thật khủng khiếp. Nhỏ bất ngờ khi biết được thân phận thật của Jason và cô gái mang lời nguyền hủy diệt kia chính là Ruby. Ban đầu nhỏ không tin những gì tận mắt thấy tai nghe, nhỏ cứ tưởng rằng "Hoàng tử bóng đêm" không tồn tại, chỉ là trong truyền thuyết ảo tưởng và lời quyền gì đó là không có thật. Nhỏ nuốt chửng nước bọt cứng họng không biết nói gì, cũng không thể chạy được vì Eric đứng ngay trước mặt nhìn nhỏ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu đi lại gần nhỏ nhưng nhỏ cứ thụt lùi ra phía sau vì nhỏ đang cảm thấy sợ hãi.

- Đừng sợ, tôi sẽ không giết em.

Eric trầm giọng nói, ra dáng một người thanh niên chững chạc đúng với bản chất thật sự của cậu, không phải là một tên học viên kiêu ngạo bình thường mọi người nghĩ. Jason đã biết được từ trước nên vẫn tỏ ra bình thường trước mọi việc.

- Thì ra hai người đã giả làm học viên. Mục đích của hai người vào trường Time để làm gì? Tại sao lại phải che giấu thân phận? Vậy thật sự người đứng kia là Hoàng tử bóng đêm và cô gái mang lời nguyền hủy diệt đó chính là Ruby thật sao? Các người định giết Ruby, tôi phải đi nói cho mọi người biết.

Sona trở nên rối trí, tay xiết chặt lại.

- Em bình tỉnh lại đi, hãy nghe tôi nói đây. Mục đích của chúng tôi là tránh sự truy sát của đế vương Liam và cứu lấy nhân loại này khỏi sự thống trị của ma quỷ, em hiểu không? Cho nên tôi xin em hãy giữ lấy bí mật này cho đến khi buổi lễ tuần trăng, tới lúc đó mọi chuyện sẽ kết thúc.

Eric nói giọng đều đều, nắm chặt lấy đôi vai Sona và nhìn thẳng vào ánh mắt đó.

- Nhưng còn Ruby thì sao, anh ta sẽ giết chết bạn của tôi?

- Không, chuyện đó sẽ không xảy ra.

Eric tiếp tụcnói cho Sona hiểu. Jason không biết làm gì cả chỉ lẳng lặng đi khỏi

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK