Hoàng Thượng Phát Điên Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

Tác giả: Phạm Khuyết

Chương 7: Tảo Yến! Cùng Hoàng Thượng So Chiêu

   
Ads
Xem tranh vẽ mỹ nhân của cả nước, tùy tiện chọn trúng nàng.

Lý do chọn nàng cũng rất đơn giản, bởi vì nhà nàng ở trong triều không có ai làm quan, cha truyền con nối, cũng chỉ là chức Thành chủ bé tẹo ở Hoài Thành xa lắc xa lơ, sẽ không uy hiếp tới Hoàng vị của hắn, cũng sẽ không làm cho quyền lực của hắn bị phân tán. Mặc dù là sủng hảnh, cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Mộ Dung Cảnh hoàn mỹ khóe miệng nhẹ giương lên không khỏi cười châm chọc, đây chính là Hoàng Hậu của hắn? Thô lỗ không chịu nổi?! Một chút phong phạm khuê tú (*phong thái thanh tú nơi khuê phòng*) cũng không có, may là, hắn cũng không muốn nàng làm mẫu nghi thiên hạ! Nghĩ đến đây, sự “ngoại lệ” của nàng lúc trước đã làm hắn bất mãn, giờ như được cân bằng lại.

Cân bằng lại rồi trong lòng hắn lại xuất hiện một nghi hoặc…… Nữ nhân như vậy mà cũng có người thích sao?

Mày kiếm khẽ nhíu lại, hắn rời đi.

Lúc này đây không có quay lại nữa.

******

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn.

Trầm Tố Nhi vừa mới ngủ chưa được bao lâu đã bị các cung nữ đánh thức. Nàng không muốn dậy, người ko quen dậy sớm, nhưng ko dậy được cũng phải dậy a, thật miễn cưỡng đứng lên.

Súc miệng, rửa mặt, chờ thay y phục, sau đó bị ấn xuống trước bàn ngọc ngồi trang điểm.

Lúc nàng vẫn còn mơ mơ màng màng, khuôn mặc đã được trang điểm lộng lẫy hoa lệ, cuối cùng cài vào đầu nàng cây trâm phượng (*trâm của Hoàng Hậu đó*) cùng mấy trâm hoa nở rộ, cung nữ phụ trách trang điểm mới cung kính hỏi: “Nương nương, ngài xem còn gì sai sót ko ạ?”

Trầm Tố Nhi lúc này mới ý thức được mình đang ngồi trước bàn trang điểm, nâng mắt lướt nhìn qua gương đồng trước mặt, không khỏi ngẩn ngơ…… Thật xinh đẹp, thật sự chính là nàng sao? Khuôn mặt trong xoe, bốn tháng rồi cũng chẳng thấy đẹp thế này, vì thế tự kỷ nhìn gương trừng trừng.

“Rất đẹp, các ngươi kỹ thuật thật tốt.” Cổ đại cũng có bậc thầy trang điểm sao? Cũng đúng, son phấn hình như đã có từ rất lâu. Trầm Tố Nhi nghĩ nghĩ, từ hộp gấm trên bàn, hoa văn tinh mĩ lấy ra vài món trang sức, thưởng cho mấy cung nữ.

Các cung nữ được ban thưởng, vui mừng vô cùng, đều cúi đầu tạ ơn.

Trầm Tố Nhi nhìn thấy, cũng cao hứng theo.

Mấy đồ này dù sao cũng không phải của nàng, thưởng nhiều cũng chẳng thấy đau lòng chút nào.

“Hoàng Thượng giá lâm!” Tiếng nói thái giám từ bên ngoài truyền vào, làm Trầm Tố Nhi thiếu chút nữa té từ ghế xuống đất.

Cái gì– hắn tại sao lại đến đây?

Nhìn cửa một hồi lâu, cũng không thấy Mộ Dung Cảnh tiến vào, thở phào một hơi.

Một lát sau, có một tiểu thái giám cung kính tiến vào, nói Hoàng Thượng ngồi trên kiệu đang chờ ngoài kia.

Trầm Tố Nhi được cung nữ dìu ra, đi ra xong mới biết, Hoàng đế sau đêm tân hôn, ngày hôm sau theo lệ thường phải đi thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Vì thế, nàng ngay cả nhìn mặt Mộ Dung Cảnh cũng không nhìn liền vội vàng lên kiệu loan.

Cỗ kiệu do tám người nâng, đung đưa đung đưa.

Tự mình được trải qua đãi ngộ của Hoàng Hậu cổ đại, Trầm Tố Nhi có điểm vừa mừng lại vừa lo, trong lòng hô to quá đã.

Nếu bốn phía không ai, nàng khẳng định mừng rỡ đứng lên kêu to.

Chỉ là dù cao hứng thế nào, thoải mái thế nào, đáy lòng vẫn tràn ra một tia buồn phiền. Bỏ qua toàn bộ 25 năm quen thuộc, đột nhiên đi tới một nơi xa lạ cùng sống với những người xa lạ, nói có thể thản nhiên tiếp nhận cũng là dối mình gạt người mà thôi.

Nàng mỗi ngày đều nằm, thể hiện một con người siêu cấp chán chường, cũng gạt bỏ những suy nghĩ trốn tránh sự thật trong đầu.

Lúc nàng đang đắm chìm trong hồi tưởng, màn kiệu đã được hai cung nữ vén lên.

Sau khi hạ kiệu, Trầm Tố Nhi quy củ bước từng bước nhỏ. Có chút lễ nghi, bằng tri thức của nàng ở thế kỷ 21 chỉ cần coi trộm một chút căn bản ko cần học nhiều đã có thể làm theo, đứng lên cũng giả vờ được thuần thục, không đến nỗi bị xấu mặt.

Nàng đứng dưới bậc thang nhìn cung điện nguy nga tráng lệ ngói xanh trước mắt, đánh giá một chút bậc thang, cũng có hơn mười bậc. Hai bên là hai bức tượng nàng ko biết tên chắc là thú cát tường, theo bậc thang bước lên trên sẽ thấy có một cái đỉnh to ở trên cao, từ bậc đầu tiên, nhìn hai bên trái phải cứ mỗi năm bước lại có người đứng cúi đầu kính cẩn.

Ngẩng đầu nhìn lên cao, trước điện có bảng vàng ghi ba chữ to: Thiên Thọ Cung.

Chẳng lẽ nơi này chính là chỗ Hoàng Thái Hậu ở? Thật khí phái.

Đột nhiên, nàng nghĩ tới Phượng Cung của Hoàng Hậu, có thể hoa lệ bằng Thiên Thọ Cung ko? Nếu như vậy ở lại ba năm cũng ko tệ lắm, ha ha.

“Hoàng Hậu?” Mộ Dung Cảnh nghi hoặc hô một tiếng, thần sắc uy nghiêm. Hắn đã đứng ở bên cạnh nàng một lúc rồi, nàng thân là Hoàng Hậu cư nhiên lại không hướng hắn hành lễ thỉnh an?

Trầm Tố Nhi quay đầu có chút ngơ ngác nhìn về phía Mộ Dung Cảnh.

Mộ Dung Cảnh trong lúc vô ý liền nhìn thấy mặt nàng, tại sao trong nháy mắt cư nhiên thất thần, hơn nữa nàng môi đỏ mọng hé mở ngơ ngác nhìn về phía mình, trong suốt thuần khiết, kỳ ảo tuyệt thế. Không phải là đẹp nhất, mà có khí chất rất đặc biệt, ko thấy giống những nữ nhân hắn đã gặp qua.

Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tiếp nhận loại khí chất này, dù sao hắn hơn hai mươi năm cũng chưa đụng phải.

Không hiểu sao, đáy lòng sinh ra một cảm giác quen thuộc.

Chỉ là hắn rất nhanh quên đi.

Đồng thời với hắn, Trầm Tố Nhi cũng kinh diễm–

Hắn một thân quý khí mặc long bào sáng chói, rồng tím thêu trên áo, trên đầu mũ quan giá trị liên thành, ở dưới tóc dài phóng khoáng nhẹ nhàng bay theo gió, thật tương xứng với đường nét ngũ quan, mỗi một chỗ đều như là tác phẩm nghệ thuật.

Thật anh tuấn, anh tuấn đến ko nói nên lời.

Đẹp, tuyệt đối là đẹp, ko phải là vẻ đẹp ko tỳ vết, mà là vẻ đẹp mạnh mẽ kết hợp với nhu hoà mà thành.

Hai lần gặp đều vội vàng, lần này mới được thấy dung nhan cận cảnh của Mộ Dung Cảnh.

Cực độ kinh diễm, so với mỹ nam đẹp nhất thế giới lần đầu tiên nàng nhìn ảnh chụp lúc trẻ Bjorn Andresen( Bá ân? An đức sâm) có khi còn kinh diễm hơn, cũng bởi vì đang kinh diễm, mới có biểu tình ngơ ngác như vậy, thì thào: “Uh, quả nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Nếu đến hiện đại, tuyệt đối quét ngang Âu Mĩ, nổi tiếng toàn cầu……”

Tự mình nói, rồi lại tự mình gật đầu.

Nàng tâm tư 25 tuổi, ko giống những thiếu nữ mới lớn trồng cây si luôn, rồi mới nhận ra ước muốn của mình so với trước kia có sự khác biệt. Trước kia là muốn thu hắn dưới chân mình, vừa rồi lại muốn…… Ách, là vì nữ nhân toàn thế giới mưu cầu hạnh phúc, vĩ đại tới cỡ nào. (*thông cảm, mình cũng chẳng hiểu mấy*)

Mình hâm mộ mình thật.

“Hoàng Hậu, nước miếng của ngươi chảy ra hết rồi, lau khô đi, mẫu hậu còn đang chờ chúng ta.” Mộ Dung Cảnh một đôi mắt hạnh nhân ẩn chưa tâm tình phức tạp, cũng rõ ràng thể hiện ra một tia khinh thường.

Trầm Tố Nhi hất đầu giễu cợt cười một tiếng.

Khóe miệng có chảy nước miếng hay không, nàng tất nhiên biết rõ.

Định châm chọc nàng? Tưởng nàng là người ngốc chắc?

Trong mắt Mộ Dung Cảnh có sự khinh thường, làm Trầm Tố Nhi đặc biệt khó chịu, nhịn không được nhất thời xúc động lại cố gắng nén xuống, cao quý mà từ tốn nói:

“Hoàng Thượng, con người có một bản tính– chính là đối với những gì đẹp đều muốn thưởng thức hoặc là có tình cảm yêu mến, ngẫu nhiên cũng sẽ có ý muốn chiếm đoạt. Bổ sung một câu, chỉ có người trong lòng muốn có nhưng lại ko có được thì mới nhịn ko được chảy nước miếng. Hoàng Thượng tư thế oai hùng, tuấn nhã bất phàm, thần thiếp nhịn không được đích thưởng thức một chút, giờ xin lỗi ngài một câu. Nhưng là, chỉ ở trong giới hạn thưởng thức thôi, ko có ý gì khác, cho nên không cần ngài nhắc nhở, thần thiếp cũng biết– chảy nước miếng là chuyện tuyệt đối ko thể xảy ra.”

Ngữ khí bình tĩnh, lại quyết đoán sắc bén, biểu lộ rõ ràng lập trường của mình: Mình đối với hắn hoàn toàn ko có cảm giác, hiện tại không có, về sau cũng sẽ không có.

Dứt lời, nàng tao nhã xoay người, hướng Thiên Thọ Cung đi tới, ko thèm nhìn vẻ mặt Mộ Dung Cảnh sau khi nghe nàng nói, dù sao nghĩ chắc chắn ko phải cao hứng.

Lúc này, trước cửa lớn trên cao ko biết từ lúc nào xuất hiện một nhóm nữ nhân xinh đẹp, thấy đang tiến về đây.

Mộ Dung Cảnh cùng Trầm Tố Nhi sóng vai bước lên bậc thang.

Trầm Tố Nhi nghiêm mặt, ko thèm nhìn Mộ Dung Cảnh.

“Tức giận à?” Có chút thú vị.

“Thần thiếp không dám.” Không dám, nhưng thật sự là đang tức giận.

“Xấu hổ quá thành giận? Hay là giấu đầu hở đuôi? Khẩu thị tâm phi (*nói một đằng nghĩ một nẻo*)?” Rất có khả năng nói ra tâm sự rồi?

“Hoàng Thượng người đa tâm rồi.” Nhẫn nại, người này không phải là loại tự kỷ bình thường.

“Lời ngươi vừa nói, trẫm không nghe thấy.” Nghe một câu tuyệt đối ko có khả năng phát sinh, nghe được hắn đặc biệt ko thoải mái, sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt cũng lãnh vài phần.

“Tùy tiện.”

Động tác bước trên bậc thang của hai người hoàn toàn ko dừng lại, cũng chẳng nhận ra chút nào ko hoà thuận.

Chỉ có miệng động đậy. Nếu không nhìn kỹ, còn khó nhận ra bọn họ đang nói chuyện.

Trầm Tố Nhi phát điên rồi, vừa rồi mình làm gì vậy chứ? Nhất thời xúc động!

Làm việc ko hợp với cá tính của mình, cùng hắn tranh cãi cái gì chứ?

Mà hắn hình như có ma lực làm nàng mất khả năng khống chế, TMD.

Hy vọng đừng vì lần xúc động này mà gây ra chuyện gì phiền toái.

Trầm Tố Nhi đã lo lắng dư thừa rồi.

Vào tới chính điện của Thiên Thọ Cung, bên trong quả nhiên không hề ít oanh oanh yến yến, đám mỹ nhân nũng nịu yểu điệu. Đại đa số là các phi tần của Hoàng đế, cũng nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về tân Hoàng Hậu.

Vị trí chủ thượng là một mỹ phụ (*phu nhân đẹp*) tuổi trung niên, khí chất cao nhã, Trầm Tố Nhi nhìn lên, lập tức nhận ra vị phu nhân này khẳng định là Hoàng Thái Hậu trong truyền thuyết. Bên cạnh nàng có một thiếu niên đang ngồi.

Trầm Tố Nhi ánh mắt chuyển qua khuôn mặt trẻ thơ của thiếu niên, cả kinh thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Trời ạ, Mộ Dung Sơ Tuyết?! Hắn có nhận ra nàng hay ko? Nếu hắn nhận ra lại tới kêu lên thì sao…… Thoáng mất tự nhiên, nàng nghiêng người quay đi, cố gắng ko nhìn thẳng mặt hắn. (*khổ, chị này kiếp trước có thù với 2 anh em nhà này, lúc nào đi cùng người này cũng phải né người kia chậc chậc*)

Trầm Tố Nhi lại lo lắng vô ích rồi.

Mộ Dung Sơ Tuyết tiều đứng lên như quân tử khiêm tốn, cử chỉ khéo léo, nàng so với vị thiếu niên ngay thẳng tất nhiên là ko giống nhau. Rất lễ phép cùng nàng bắt chuyện, thăm hỏi ân cần.

Hoàng Thái Hậu cũng hòa ái dễ gần.

Phi tần thì rất nhiều, bất quá đều có vẻ biết thân biết phận, còn những phi tần bình thường thì ko xuất hiện ở Thiên Thọ Cung. Quý phi, Thục phi, Chiêu nghi vân vân, nàng không nhớ được hết tên, nhưng mỗi mỹ nhân đều khuôn mặt tươi cười chào đón, ôn nhu nhàn nhã, hình như cũng dễ sống chung.

Chỉ có hoàng đế từ đầu đến cuối đều trưng ra khuôn mặt khó chịu, không có vẻ tươi cười, cứ như người khác nợ tiền hắn ko trả ko bằng.

Ngồi vào bàn ăn, phòng ăn ở bên trái, dùng Đàn Hương Mộc khắc chế ra một bàn ăn to hình chữ nhật, hơn mười người ngồi cũng ko thấy chật chội, trên mặt bàn bày hơn trăm loại thức ăn phong phú.

Trầm Tố Nhi theo Mộ Dung Cảnh ngồi ở vị trí thứ hai bên trái.

Nàng lặng lẽ đánh giá, có vẻ chỗ ngồi cũng rất được coi trọng, thân phận càng cao, thì chỗ ngồi càng gần Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế. Vị trí cao nhất là Hoàng Thái Hậu ngồi, vị trí thứ nhất bên trái là Hoàng đế, như vậy vị trí thứ hai đương nhiên là nàng. Vị trí thứ nhất bên phải là Mộ Dung Sơ Tuyết, ngồi vị trí thứ hai, không biết là công chúa hay là phi tần. Tuy nhiên đã giới thiệu qua, nhưng nàng cũng ko nhớ nổi.

Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua nữ nhân ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt thật sự xinh đẹp, còn thoang thoảng hương thơm, ngửi qua thật là thoải mái, chẳng lẽ trên người mỹ nhân đều phát ra mùi hương sao? Đúng thật, nàng nhớ tới Hương phi của vua Càn Long. Lại quay đầu lại, phảng phất cảm giác được có ánh mắt kỳ quái nhìn nàng……

Chuyển hướng nhìn lên, tâm loạn một nhịp.

Mộ Dung Sơ Tuyết nhìn thẳng nàng, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, thế nào lại cảm thấy có vấn đề.

Trời ạ, hắn ko phải là nhận ra nàng chứ?! Cúi đầu giả vờ chuyên tâm ăn uống. Xui xẻo hơn là cái vị trí ngồi, vừa đúng đối diện. Quay sang cũng chẳng để làm gì, cúi đầu thì có vẻ ko thực tế lắm.

Bữa cơm không khí khá hoà hợp, Hoàng Thái Hậu ngẫu nhiên hỏi vài câu, Trầm Tố Nhi cũng đáp vài câu.

Những người còn lại có vẻ sợ nói nhiều lỡ lời, nên cũng ko nói nhiều.

Đại khái đổ cho lễ giáo cổ đại: Ăn không nói, ngủ không nói.

Trầm Tố Nhi mới thấy may mắn được một chút.

Không ngờ–

Nữ nhân bên cạnh nhìn nhìn Trầm Tố Nhi, vẻ mặt thối thối như ngựa (*ghét bà này nên chém*), tiếng nói vừa vặn dễ nghe mà như nắm chắc, không có vẻ đường đột mà sợ hãi than: “Thái hậu nương nương, trâm cài của người thật đẹp, chẳng lẽ là trâm cài gắn mười hai bảo thạch nạm vàng khảm ngọc trong truyền thuyết sao?”

Hoàng Thái Hậu nghe xong, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, mỉm cười vươn tay vén tóc, cười nói: “Đúng rồi. Tiếu quý phi mắt thật tinh a.”

Tiếu quý phi bên ngoài sắc mặt nhàn tĩnh, không nhanh không chậm nghi hoặc nói: “Oh, không phải nghe nói ngài tặng cho Hoàng Hậu tỷ tỷ mà?” Ánh mắt ngừng lại rồi nhìn lướt qua vẻ mặt mọi người, kinh hoảng như kiểu mình đã hỏi trúng đề tài ko nên hỏi…… Nếu Hoàng Thái Hậu không tặng, câu hỏi vừa rồi, từ lấy lòng đã biến thành tự trách?

Tự đánh miệng, âm thầm cắn răng.

Đang lúc Tiếu quý phi hối hận, Hoàng Thái Hậu mỉm cười giải vây cho nàng, nói: “Uh, vốn là tặng, cài này là Sơ Tuyết kiếm trở về cái khác.” Dứt lời, ánh mắt sủng nịnh nhìn Sơ Tuyết.

Mộ Dung Sơ Tuyết cũng cùng cười, trong lòng lại rất quẫn (*túng quẫn, khó xử*). Lúc này, hắn vô ý lại nhìn Trầm Tố Nhi, trùng hợp, cũng đúng lúc nàng nhìn hắn–

Bốn mắt nhìn nhau?! Nháy mắt, Mộ Dung Sơ Tuyết thừ người ra rồi tỉnh lại một chút. Kia, kia, kia…… Ánh mắt? Ánh mắt kia?! Không sai, đánh chết hắn cũng không quên, cái người làm hắn tức giận nửa sống nửa chết?!

Trầm Tố Nhi cũng quẫn, cuống quít dời tầm mắt đi.

Thượng đế a, hình như lộ mất rồi……

Trong thâm tâm, nàng hét lên một tiếng kinh hãi—(*chém mạnh tay*)

“Hoàng Hậu tỷ tỷ, ngày hôm nay long trọng như vậy, như thế nào lại ko mang trâm quý ra, để cho chúng ta được mở mắt?”

Trầm Tố Nhi nhìn lên, mệnh khổ a! Việc càng hy vọng ko xảy ra lại cứ xảy ra, làm sao mà trốn cũng ko thoát?

Còn nữa, như thế nào Tiếu quý phi này, nàng ta ko ăn cơm đi, nói nhiều như thế làm gì?

Lúc này ánh mắt tất cả mọi người đều phóng tới người nàng, giống như đang chờ nàng trả lời.

Vì thế, nàng cố làm ra vẻ dịu dàng tươi cười nhìn lại bọn họ, cái miệng nhỏ nhắn phun ra châu ngọc: “Thái hậu nương nương đem trâm cài yêu thích tặng cho thần thiếp. Thần thiếp cảm tạ sâu sắc ân điển to lớn của người, không dám tùy ý mang theo người. Rất sợ đánh mất, cũng sợ bị làm hỏng, sợ phụ sự sủng ái của Thái Hậu nương nương, thần thiếp tự nhiên sẽ thật cẩn thận mà cất kỹ.”

Nói xong, Trầm Tố Nhi ngượng ngùng cúi đầu, dáng vẻ mỹ nhân, làm người khác thương yêu vô hạn.

Trong lòng nàng thì đang nôn, lời nói ghê tởm như vậy cũng nói ra mồm được, thật tài tình đi?! Nôn mửa.

Trầm Tố Nhi nghe xong lời mình vừa nói thấy thật là buồn nôn, hình như mọi người lại ko thấy vậy, ít nhất Hoàng Thái Hậu nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, còn mang theo vài phần sủng ái.

Mộ Dung Cảnh đáy mắt lại hiện lên một tia cổ quái.

Mộ Dung Sơ Tuyết quay người mím môi cười yếu ớt, ánh mắt nhìn lên trâm cài trên đầu Hoàng Thái Hậu, lại lặng lẽ nhẹ lướt qua Hoàng Hậu – nhịn xuống! Không thể cười ra tiếng. Quá thú vị rồi, hoá ra hắn– nàng chính là Hoàng Hậu! Lúc ấy là nữ phẫn nam trang a, khó trách cảm thấy có mùi son phấn nữ nhân.

Bỗng nhiên, mắt hắn vẫn còn tươi cười, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia mất mát……

Tiếu quý phi nhịn xuống cười yếu ớt, ngữ khí thật thân thiết hữu hảo mà nói: “Tỷ tỷ, khi nào người mang ra? Cùng cài lên như Thái Hậu nương nương. Nếu có thể đồng thời thấy, thì thật là vinh hạnh a?”

Trầm Tố Nhi âm thầm kêu khổ. Cái miệng quạ đen này thế nào vẫn chưa ngậm lại?

“Ăn không nói ngủ không nói đích.” Mộ Dung Sơ Tuyết ngâm một câu, giống như đang tự nói, thanh âm không lớn, đủ để những người bên cạnh nghe được. Hắn là nói cho ai nghe, ở đây mọi người trong lòng đều biết rõ.

Tiếu quý phi ngẩn ra, mím mím cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vẻ mặt rất là khó coi.

Mộ Dung Cảnh lạnh nhạt lên tiếng: “Im lặng ăn đi, có chuyện gì muốn nói thì ăn xông lại tán gẫu.” Khi nói lời này, nhìn lướt qua Sơ Tuyết, còn nhìn thoáng qua Trầm Tố Nhi, hai người này hơi thở có phần rối loạn, hắn đã sớm phát giác. Từ lúc nữ nhân này bước qua cửa lớn, nhìn thấy Sơ Tuyết đã bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ.

Tiếu quý phi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chuyển thành khuôn mặt như hề xiếc, cực kỳ ủy khuất giải thích, “Thần thiếp chỉ là sợ Thái Hậu nương nương cảm thấy buồn……” Nói xong còn len lén nhìn phản ứng của Mộ Dung Cảnh, song lại bị nữ nhân ngồi giữa cố tình chắn mất, trong lòng tức giận vô cùng, có thể ngồi bên cạnh hắn là mơ ước bấy lâu của nàng.

“Có người lo lắng cho ai gia thế này, ai gia thực vui mừng.” Hoàng Thái Hậu mỉm cười gật đầu, xem như là giảng hoà đi.

Trong chốc lát, bàn ăn khôi phục im lặng.

Trầm Tố Nhi cảm kích nhìn Mộ Dung Sơ Tuyết, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu nhã nhặn đưa thức ăn vào cái miệng nhỏ nhắn. Giả bộ ăn nhã nhặn đúng là mệt chết người, nhưng mấy mỹ nữ trước mặt đều làm như vậy, nếu tự dưng có người ăn to hét lớn khác thường, tiếp theo, rất có thể sẽ làm mọi người chú ý, lại được đặc biệt chiếu cố ánh mắt– khinh bỉ cùng xem thường.

Tảo yến kết thúc, Mộ Dung Cảnh có việc chính sự phải rời đi trước.

Trầm Tố Nhi nhận được sự đặc biệt chú ý của Hoàng Thái Hậu, nói là muốn thêm phần thân thiết. Trầm Tố Nhi nghe thấy, đoán ngay đây là nữ nhân hiền lương thục đức, còn quản lý rất tốt hậu cung, làm cho Hoàng đế ko chút buồn phiền.

Hoàng Thái Hậu đã nói, nàng đành phải ở lại cùng một đám nữ nhân nói chuyện phiếm.

Đề tài được đem ra bàn tán của đám nữ nhân ko ngoài–

Ôi chao! Da của ngươi sao lại mềm mại thế này, giống như da trẻ sơ sinh vậy, chăm sóc như thế nào vậy?

Ôi chao! Tóc thật bóng mượt, dùng cái gì gội đầu thế?

Ôi chao! Quần áo của ngươi thật có phong cách, ai làm mà tuyệt thế này?

Ôi chao!……

Ôi nhiều đến mức cả đầu Trầm Tố Nhi choáng váng.

Mờ ám liếc Hoàng Thái Hậu một cái, lại thấy người thật thích thú, nữ nhân thâm cung quả nhiên sống rất buồn chán, chẳng lẽ ngay cả phương thức làm hết thời gian cũng ko nghĩ ra gì ư? Nghĩ nghĩ, đại não càng ngày càng lơ mơ, hai tròng mắt cũng mệt mỏi, cố gắng mở ra hai phần ba mắt, lộ ra một nửa đồng tử, chiêu bài mắt cá vừa thức vừa ngủ xuất hiện.

“Phốc!” Có một tiếng cười ko giống người thường phụt ra, nháy mắt thu hút sự chú ý của các nàng.

   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Thủy Nguyễn09:07 06/07/2014
      sao từ tháng 1 tới h chưa có chương nào vậy? đã làm thì làm cho trót chứ ad ơi. đang hay thì đứt dây đàn :(
    • photouser
      Trà Giang07:05 12/05/2014
      sao không đăng tiếp vậy? Đang hay mà.
    • photouser
      lan anh17:03 08/03/2014
      hic, tac gia hem dang tiep y, truyen nay hay ne!
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam