Hoàng Kim Đồng

Tác giả: Đả Nhãn

Chương 684: Làm người không thể quá vô sỉ. (2)

   
- Hẳn là không phải, tôi nghĩ, có thể là do đối thủ của chúng ta làm ra, anh phải biết, vào mấy tháng trước, ở Hồng Kông cũng có một buổi đấu giá dành riêng cho tác phẩm nghệ thuật của Trung Quốc cũng như vậy, có thể làm bọn chúng làm ra.

Richard nghe thấy Daniel nói thế, tức giận trên mặt biến mất không còn gì, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng, có thể lăn lộn đến địa vị của bọn họ, không chỉ có mỗi bản lĩnh mắng chửi người là được.

- Khốn nạn, một đám gia hỏa ích kỷ, Richard, hiện tại xem ra, lần đấu giá này không đạt hiệu quả như mong muốn, chúng ta không có thành công, thì quan hệ giữa chúng ta và đám người Châu Á sẽ tốt sao?

Trong miệng Daniel nhổ ra một câu thô tục, sau đó nghĩ tới đối sách, những nhà đấu giá có thể chống lại bọn họ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa quan hệ với những gia hỏa đó, tuy không tới mức thủy hỏa bất dung, nhưng cũng có một ít ma sát.

Cho nên Daniel nghe thấy Richard nói, lập tức bài trừ Trang Duệ ra khỏi danh sách hiềm nghi, dù sao người tuổi trẻ kia ngày hôm qua đã rời đi, còn có vẻ tán thưởng với quyết định của mình, chắc có lẽ sẽ không làm ra chuyện này, làm người không thể quá vô sỉ a?

- Tốt rồi, lần này chúng ta tình nguyện kiếm lợi nhuận ít một chút, nhưng cũng không thể để những tên vương bát đản đó chiếm tiện nghi.

Richard vỗ bàn, lập tức phân phó, bảo Bart Kapp đi thông tri Jeferson, bảo hắn đập giá xuống một chút.

Trang Duệ ở Anh quốc xa xôi nên không biết, một tay hắn chế ra sự kiện này, lại làm cho những người Trung Quốc vẫn còn ở Paris được thơm lây, dùng giá cả thấp hơn giá thị trường, mua được không ít đồ vật quý hiếm.

Chuyện này làm cho những người này nếm được một chút ngon ngọt, một ít nhà sưu tập trong nước đều tự phát tổ chức, dùng lực lượng đoàn thể chống đối nhà bán đấu giá, làm cho giá trị của tác phẩm nghệ thuật trong nước tăng lên, nhưng lại không xuất hiện tình huống nhà đấu giá lăng xê giá quá cao.

- Hắt xì! Ai mắng ta thế?

Trang Duệ đang nắm tay Tần Huyên Băng, đi dạo tất cả nhưng gian hàng trong hội chợ triển lãm, liền hắt xì, âm thanh rất lớn, làm cho người chung quanh đều nhìn hắn.

- Honey, anh bị cảm mạo à? Đều là tại anh, vừa rồi ở trong phòng có một chút, còn muốn...

Tần Huyên Băng vốn quan tâm hỏi một câu, nhưng câu tiếp theo lại làm cho Trang Duệ trợn trắng, một bàn tay nhỏ bé véo bên hông Trang Duệ một cái, thời điểm trở về thay quần áo, lại bị tên sắc lang này thượng một phát.

- Không có việc gì, không phải cảm mạo!

Trang Duệ cười toe toét bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Huyên Băng, lại nói nữ nhân véo lên người đều véo lên thịt mềm mà niết, sao lại véo chuẩn như thế chứ?

- Không biết có bị hai tiểu tử kia phát hiện hay không a?

Trang Duệ đúng là có tật giật mình, nhưng Vĩ ca đã làm rất sạch sẽ, Trang Duệ cũng không sợ bọn người Richard tìm ra bí mật, không có bằng chứng, đánh chết mình cũng không thừa nhận.

Sau khi hồ lộng Tần Huyên Băng, hai người liền đi tới một gian triển lãm hàng mỹ nghệ và quà tặng, ở nước ngoài, đồ cổ đều được gọi thống nhất là tác phẩm nghệ thuật, mà quy phạm và đẳng cấp thị trường, còn chặt chẽ hơn quy định về đồ cổ trong nước.

Đây là trong sảnh triển lãm, có một ít châu báu thuộc đồ cổ, nhưng còn có các bức tranh, đương nhiên, đó đều là một ít tác phẩm của những họa sĩ mới nổi.

Còn có các bức tượng bằng đồng loang lổ dấu vết gỉ sét, những cái này làm cho Trang Duệ rất hào hứng, nhưng khi đi tới lồng kính thủy tinh xem xét, tìm hiểu linh khí một chút, lập tức thất vọng, những vật này, đều là đồ giả cổ.

Trang Duệ đã sớm nghe nói qua, tại Hà Nam, có một thôn chuyên chế tác đồ đồng mỹ nghệ, công nghệ thập phần cao siêu, hơn nữa thủ pháp cực kỳ cao minh, cơ hồ có thể lộng giả thành chân (biến giả thành thật).

Có rất nhiều thương nhân cổ vật không có đạo đức, thường xuyên đi vào trong đó mua đồ đồng, nhưng dù cho người ở nơi này làm ra vật phẩm dựa theo yêu cầu của người thuê, nhưng mỗi khi bán ra một vật, đều lưu lại một tờ giấy ghi rõ ngọn nguồn, trên đó viết, đây chính là đồ mỹ nghệ hiện đại.

Bởi như vậy, cho dù những thương nhân đồ cổ kia có cầm những vật này đi hãm hại lừa gạt, người trong thôn cũng không chịu trách nhiệm, cho dù có người cầm đồ giả tới tận cửa thôn, bọn họ xuất ảnh chụp và tờ giấy, thì người mua phải đồ giả cũng á khẩu không làm gì được.

Mà thôn này chế tác ra đồ đồng, còn có một đặc điểm, đó là tuyệt đại đa số những món này đều xuất ngoại, chiếm hơn phân nửa số lượng của thôn.

Mà từ công nghệ chế tác của những món đồ đồng này, Trang Duệ đã có kết luận, những vật này nhất định là từ Trung Quốc mang ra, hơn nữa tám chín phần mười, chính là từ thôn Hà Nam kia chế tác.

Mấy nhân viên tiêu thụ đang đứng cạnh những thương nhân và du khách, ra sức giảng giải về giá trị của những vật này.

- Huyên Băng, đi thôi, không có gì đáng xem cả.

Những này vật trong mắt Trang Duệ, không hề có lực hấp dẫn, đi dạo một vòng không có phát hiện những thứ mình động tâm, Trang Duệ lắc đầu dẫn theo Tần Huyên Băng, đi ra khỏi hội chợ triển lãm.

- A! Thân ái, tôi tìm ngài cả buổi!

Vừa mới đi ra khỏi sảnh triển lãm, Trang Duệ nhìn về phía bên phải của mình, có người đang lớn tiếng gọi mình, xoay mặt nhìn lại, liên cười lên, hắn đang nhàm chán với những thứ ở đây, còn không bằng đi với nhà sưu tập này.

- Eze Kenner tiên sinh, thật cao hứng là gặp được ngài ở đây, như thế nào, ngài cũng cảm thấy hứng thú với châu báu sao?

Trang Duệ và Eze Kenner ước định thời gian là vào ngày mai, nhưng vì ngày mai Hoàng Phủ Vân phải trở về New York xử lý công việc, không thể tham gia lần giao dịch ở Luân Đôn được.

Nhưng những vật phẩm mà Trang Duệ và Eze Kenner cần phải có sự có mặt của luật sư và công chứng viên, để sau khi mang những vật này về nước, Trang Duệ có thể nói rõ lai lịch của những vật này.

- Trang tiên sinh, so với những thứ châu báu ở đây, tôi cảm thấy thấy những bức phác họa của Picasso trong tay ngài, càng cảm thấy hứng thú hơn.

Eze Kenner vừa rồi ở lễ khai mạc đã nhìn thấy Trang Duệ, vẫn tìm kiếm hắn ở hội trường, nhưng khi đi dạo vài vòng ở hội trường, cũng không gặp được bóng dáng của Trang Duệ, nhưng Eze Kenner nào biết được, vừa rồi Trang Duệ mang Tần Huyên Băng vào phòng ò í e này nọ.

- Trong sảnh triển lãm này, tôi có một gian triển lãm trưng bày hàng mỹ nghệ của công ty, Trang tiên sinh nhìn xem có vật gì ưa thích, tôi sẽ bảo bọn họ thu lại, xem như là tâm ý của tôi cho ngài.

   
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      Vĩnh Phúc11:02 15/02/2014
      thiếu mất khoảng 150 chương rồi
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam