Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Tác giả: Sở Sở

Q.2 - Chương 4

   
Bởi vì Vân Dung đột nhiên phát điên, yến hội mới kết thúc sớm. Tôi tuy đã biết trước yến hội hôm nay sẽ không bình thường, không ngờ là kết quả vậy. Tĩnh phi quả nhiên lợi hại, không biết Vân Dung vì sao thình lình nổi điên. Từ cung đi ra, Tĩnh phi đuổi theo tôi, cười: "Muội muội, định trả ơn ta thế nào đây?"

Tôi cũng cười: "Tỷ tỷ quá lời, tỷ đâu phải giúp ta, là giúp chính tỷ ấy chứ."

"Hảo, đúng là rất thông minh." Nàng nói với nha đầu bên cạnh: "Ở đây chờ ta, ta và tiểu nghi nói chuyện một chút." Tôi không ưa nàng, càng sợ những mánh khóe thủ đoạn của nàng, "Nương nương, ta nào có đức độ gì để nương nương chiếu cố, có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi."

Nàng lộ ra nụ người mờ ám: "Ngươi sợ ta hại ngươi? Nếu ta hại ngươi, Thái hậu lão nhân e không bỏ qua cho ta."

Tôi thản nhiên: "Không hiểu."

"Thực sao?" Nàng ghé vào bên tai tôi, nhỏ giọng: "Ngươi có biết vì sao Vân Dung đột nhiên nổi điên? Ta nói cho ngươi, bởi vì ta cho nàng ăn một loại thuốc gọi là Thất Tâm Tán. Ăn xong, mất kiểm soát lý trí trong vòng ba canh giờ. Ngươi tưởng hôm nay, cái trò này chỉ có ba người chúng ta diễn sao? Kỳ thật Thái hậu mới là nhân vật chính. Thất Tâm Tán cũng là nàng đưa cho ta. Nói thật cho ngươi biết, hại Vân Dung cũng là chủ ý của nàng."

Thái hậu? Vì sao bà lại muốn hại Vân Dung, Vân Dung có thù oán gì với bà sao? Chẳng lẽ, là bởi Vân Dung mạo phạm tôi? Cho nên bà muốn báo thù cho tôi?

Tĩnh phi hài hước nói, "Tiểu nghi muội muội, Thái hậu đối với muội thật có phần khác biệt? Nghe nói... Muội và Hoàng thượng có cùng ngày tháng năm sinh? Muội muội thực sự hảo phúc khí." Có ý tứ gì? Lẽ nào nàng cho rằng tôi là con gái của Thái hậu?

Thái hậu quả có vài phần ưu ái với tôi, lúc tuyển tú còn cho tôi phân vị cao. Vân Dung mạo phạm tôi, sẽ hảo hảo chỉnh nàng ta. Nếu nói tôi là cháu gái bà, tôi còn thấy khó tin. Kiểu không cho phép người ngoài khi dễ này, giống như người mẹ bảo vệ đứa con.

Tĩnh phi, thực không đơn giản. Thái hậu bày mưu đặt kế nàng để nàng cho Vân Dung biết tay, nàng đã biết Thái hậu chẳng vô lý mà lại gây khó dễ cho một tần phi mới vào cung. Lúc Điện tuyển, Thái hậu sớm đã đối xử đặc biệt với tôi. Vừa hay ngày sinh của tôi và Hoàng thượng giống nhau, nàng bắt đầu hoài nghi Thái hậu là người sinh ra tôi, mới bao bọc tôi như vậy. Cho nên nàng cố tình để Vân Dung khinh thường tôi, khi tôi ám chỉ Vân Dung mới có thể lật đổ nàng, nàng đương nhiên biết tôi có thù oán với Vân Dung. Nàng dĩ nhiên sẽ cho rằng, tôi là con gái của Thái hậu...

Tôi cười gượng, thực không biết nên giải thích thế nào. Quan hệ của tôi và Thái hậu lúc này thật rắc rối phức tạp, không thể một hai câu là nói rõ ràng được. Huống hồ chúng tôi cũng không muốn người ngoài biết mối quan hệ này, cũng khó cho Thái hậu.

...

Đoán thời gian đã đến, tôi và Tần Nhi mang theo bao lớn bao nhỏ chuồn đến đợi ở chỗ cũ. Tôi mặc quần áo của Ngâm Thu, cho nên không ai chú ý, dọc đường qua rất an toàn.

Hiện giờ tôi đã biết thế nào gọi là 'xử xử văn tử giáo' (khắp nơi đều bị muỗi cắn). Chỗ nhiều cây vốn sẽ có nhiều muỗi đã đành, lại còn ở trong góc nữa.

Trên mặt, trên tay, chỗ nào cũng có nốt đỏ. Càng lúc càng ngứa. Tức chết tôi!

Tần Nhi như lão nhân vẫn còn chưa thôi oán hận tôi, có phúc còn không muốn hưởng. Trong hoàng cung có phải được hưởng thụ sung sướng gì đâu, là chịu tội mới đúng.

"Tiểu thư, tiểu thư rốt cục đang chờ gì a, bị phát hiện thì phiền phức lắm." Lần thứ tám, có thể trả lời được tôi đã trả lời.

"Ai nha, Tần Nhi tiểu thư, đừng nói nữa, nếu không muốn thì giờ trở về đi." Tôi lườm nàng một cái: "Muội xem muội thế này, có thể leo tường không? Ta đã nghiên cứu rồi, trong phạm vị 1 dặm ở đây không có lỗ chó chui, cho nên chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn chờ người tới cứu."

"Tiểu thư? Ai đến cứu chúng ta?" Nàng sáng mắt lên: "Tiểu thư, tiểu thư không phải trốn theo Thành vương chứ?" Nha đầu a, vì sao luôn nghĩ đến Thành vương hả?

Tôi trừng mắt: "Ngoài Thành vương ra, ta không có nam nhân khác sao? Muội suốt ngày nhớ nhung hắn? Có phải thích hắn? Ta làm mối cho muội nhá."

Mặt Tần Nhi đỏ lên: "Không phải, không phải, tiểu thư đừng hiểu lầm."

"Được rồi được rồi, không trêu muội nữa."

Tôi nhìn thoáng xung quanh, quỷ ảnh bói còn chẳng ra, không kìm được mà chửi ầm lên: "Con mẹ nó, Lạc Kinh Thiên có phải bị muỗi cắn chết rồi không? Sao giờ này còn chưa đến, thật phiền phức."

"Ngươi là ai?" Có một bóng người lẻn đến trước mặt tôi, hắn toàn thân mặc giáp, tay vẫn cầm bảo kiếm, vừa nhìn đã biét là thị vệ tuần tra ban đêm. Tôi vội nói: "Chuyện này... Chuyện này... Ta là cung nữ bên người Thái hậu, ở đây... Hóng gió."

Hắn nghi hoặc nhìn tôi: "Hóng gió? Hóng gió thì tìm tại hạ làm gì? Còn cầm bao phục nữa?"

Tôi vô thức lùi lại phía sau: "Ngươi là ai? Ta không tìm ngươi."

"Tại hạ là Lạc Kinh Thiên." Bom nổ, hắn là Lạc Kinh Thiên? Vậy kẻ nhận lời với tôi là ai? Quỷ a?

"Tần Nhi, chạy a..." Tôi kinh hoàng kêu to, quay đầu bỏ chạy. Lạc Kinh Thiên giữ nhẹ lấy y phục của tôi mà giống như diều hâu bắt gà con: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Tần Nhi, muội bị đần a, ta bảo chạy." Chạy một bước dừng một bước.

Hắn kéo lấy tay tôi, tay kia tóm lấy Tần Nhi. Tôi cấp tốc giữ tay hắn lại, rất không khách khí cắn một cái. "Ngươi..." Hẵn phẫn nộ đẩy tôi ra, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tôi kéo kéo lại y phục, vẫn không khách khí đáp: "Ngươi quản ta? Khi dễ nữ nhân, đồ không biết xấu hổ."

Hắn trừng tôi: "Ngươi mà cũng được coi là nữ nhân?"

Đả kích a? Nghiêm trọng đả kích, tôi cũng cố gắng học làm thục nữ đấy chứ, chỉ là chưa thành công thôi. Tôi hừ một tiếng, chỉ tay lên trời: "Ngươi xem, có con heo bay trên trời." Hắn quay đầu lại nhìn, tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hắn lần thứ hai chộp tôi về, thất bại a, liên tiếp hai lần bị một người bắt.

"Nói cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ thả ngươi." Thiết, nếu ta là thích khách thì sao?

"Chuyện này, chuyện này, ta là cung nữ, bởi vì nhớ nhà, nên muốn chạy trốn." Tôi ai oán nói, trong mắt còn ngấn lệ. "Nương ta sinh trọng bệnh, ta muốn trở về thăm nàng một chút." Mẹ, cho con mượn dùng một tí, con sẽ hóa vàng nhiều nhiều cho mẹ.

Hắn chậm rãi buông tay ra, "Ngươi nếu muốn đi, ta có thể xin Hoàng thượng giúp ngươi." Hoàng thượng? Không, ta không muốn gặp tên đần độn ấy.

Tôi làm bộ cảm kích đáp: "Cảm tạ, nhưng ta chỉ là một tiểu cung nữ, không dám phiền tới Hoàng thượng."

Ngạo mạn xoay người, "Cảm tạ, nếu không xuất cung được, ta nên trở lại thôi."

"Hoàng thượng giá lâm." Thanh âm của một thái giám nào đó truyền đến lỗ tai tôi. Cách đó không xa là một đám đại đội, đèn lồng sáng rực trong đêm, vô cùng chói mắt.

Tôi quay đầu muốn bỏ chạy, Lạc Kinh Thiên lại tóm tôi lại, "Ta nói với Hoàng thượng một chút, cho ngươi xuất cung."

"Ách... Không cần đâu, chuyện này... Ta... Cảm tạ hảo ý của ngươi."

"Lạc Kinh Thiên, ngươi và tiểu nghi của trẫm hảo thân mật ạ." Một cái giọng đáng ghét phát ra. Tôi và Lạc Kinh Thiên không hẹn cùng ngẩng đầu. Tiếp theo, người nào đó hét to một tiếng rồi té lăn ra đất, người kia chính là tôi.

   
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
    Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam