Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 320: Bây giờ thiếp rất không vui, thiếp đang ghen! (Phần 3)

Ảm Hương

21/09/2017

Editor : Hương Cỏ

Tự Cẩm gọi người chuẩn bị ăn trưa, sau đó nói với Tiêu Kỳ: "Thiếp cũng có suy nghĩ, không biết có thể thành công hay không."

"Ý tưởng gì vậy?" Tiêu Kỳ đổi tư thế dựa vào gối mềm, gối này vừa lớn vừa mềm, dựa vào thì cả người lún xuống, đặc biệt thoải mái. Duỗi tay ra kéo Tự Cẩm cùng nhau ngồi xuống.

"Chính là chuyện quan chủ khảo." Tự Cẩm bị Tiêu Kỳ kéo qua, tay chạm vào trâm cài trên đầu làm nó lệch đi, dứt khoát tháo xuống, tự mình tìm vị trí thoải mái dựa vào hắn, "Thiếp nghĩ nhất định không thể dùng người của thế gia, nếu vậy là mở cửa cho đệ tử của bọn họ rồi, chuyện tốt như vậy thì không thể tiện nghi bọn họ được."

Cái này là đương nhiên, nếu không Tiêu Kỳ vì chuyện gì mà tức nghẹn chứ.

"Nhưng người có địa vị cao để có thể làm quan chủ khảo, hình như là thật không có người nào có thể làm người khác tin phục mà không phải là người của thế gia." Tự Cẩm nhẹ nói, "Có lẽ nhóm thế gia cũng nghĩ như vậy cho nên mới không lo ngại gì. Thiếp nghĩ, có thể làm như vậy hay không. Các văn nhân đại nho có danh vọng trong thiên hạ Đại Vực cũng rất nhiều. Trong số đó không ít người bị thế gia gạt bỏ vô duyên với triều đình. Nếu như có thể mời một hai người về chủ trì đại cục, vừa có thể khiến học sinh thiên hạ kính trọng, còn có thể cho mọi người một chỗ đứng vững chắc, có tương lai."

Tiêu Kỳ nghe vậy thần sắc liền trịnh trọng lên, nhìn Tự Cẩm một cái, "Sao nàng lại nghĩ tới chuyện này?"

"Thiếp cứ thế mà nghĩ thôi. Trong triều không có, sao chúng ta không ra bên ngoài đi tìm chứ? Cần gì lại ràng buộc mình trong một vòng lẩn quẩn như thế. Kỳ thật bên ngoài vòng kia cũng có rất nhiều nhân tài mà." Tự Cẩm quả thực chỉ tùy tiện nghĩ thôi. Dù sao ở những thế hệ sau mới không có những hạn chế tuyển dụng nhân tài như vậy. Nhưng ở triều đại này gia thế chính là một vấn đề quan trọng. Nếu như Tiêu Kỳ có thể chủ động phá quy tắc này thì quả thực là mở ra một kỷ nguyên mới trong việc tuyển chọn người tài cho đất nước.

"Có lẽ cũng không phải là không thể thực hiện được, những sẽ rất phiền toái."

"Đúng là hơi phiền phức." Chỉ một câu danh bất chính, ngôn bất thuận là nhóm thế gia có thể phản đối đến cùng, "Nhưng đại khái có thể lấy văn kết bạn, người thắng đủ tài làm chủ khảo mà."

Hai mắt Tiêu Kỳ tỏa sáng, ánh mắt nhìn Tự Cẩm sáng rực như lửa, lôi nàng lại hung hăng hôn một cái, sau đó đứng vụt lên, sửa sang lại xiêm y, "Ta phải vội đi trước, nàng ăn một mình đi, ngoan ngoãn, buổi tối lại về với nàng."

Tiêu Kỳ đi như một trận gió, Tự Cẩm đấm xuống giường, người nóng tính này!

Ý tưởng này của Tự Cẩm rất tốt, nhưng muốn áp dụng sẽ rất phiền toái, hoàn toàn không có đơn giản như nàng nói.

Tiêu Kỳ đi ra nhanh như một trận gió, Quản Trường An đánh gót chân đuổi theo.

"Tuyên Ngụy Văn Bách, Lý Võ, Tạ Hoàn, Vệ quốc công, Tào Quốc công yết kiến!" Tiêu Kỳ vừa đi vừa hạ chỉ, "Tuyên Tần Tự Xuyên, Tô Thịnh Dương, Đổng Thái Khang yết kiến!"

"Vâng, nô tài đi ngay." Quản Trường An kích động muốn rơi lệ. Mấy vị đại nhân kia còn đang ngồi ở nội các chờ triệu kiến đâu. Nhưng sao Hoàng thượng lại muốn tuyên huynh đệ của Hi Phi, Quý phi, Hiền phi tiến cung làm gì?

Tiêu Kỳ sải bước tiến Sùng Minh Điện, lấy ra một cuốn văn thư cất ở chỗ sâu nhất trong bàn, mở ra trên bàn tinh tế tra tìm.



Đại nho Đại Vực có danh vọng, còn trung thành với triều đình, không thỏa hiệp với thế gia, bây giờ còn sống sót được mấy người đâu? Mấy lão già kia bị thế gia chèn ép giẫm nát, nếu như có cơ hội có thể báo thù, nghĩ đến tất nhiên sẽ cực kỳ náo nhiệt.

Ý tưởng này của Hi Phi rất hay, để bọn họ đánh nhau hỗn loạn, hắn ở bên cạnh xem náo nhiệt là điều tuyệt vời nhất.

Xem các ngươi còn dám đề ra vấn đề khó cho trẫm, còn dám nhớ thương kho riêng của ta không!

Hoàng đế bệ hạ lòng dạ hiểm độc, chỉ trong chốc lát đã tính mười bảy mười tám phương thức mưu kế, cần phải cho bọn họ tranh cãi ầm lên mới được. Còn những kẻ đứng trợ uy bên cạnh, gây rối làm khó cứ ném cho bọn Tô Thịnh Dương thu thập thôi. Dù sao cũng phải tăng cường quân bị, bất kể là ai nhét người vào, cứ thu hết. Nhưng có thể tồn tại hay không thì phải nhìn bản lĩnh của chính các ngươi.

Vào dễ dàng, nếu muốn đi ra... Ha ha, cho cha các ngươi đến thỉnh cầu trẫm đi!

Không tróc các ngươi một lớp da thì thật có lỗi với thân cha các ngươi đã làm ta ngột ngạt!

Tiêu Kỳ mài đao soàn soạt, bên ngoài các đại thần vội vã đến, hoàn toàn không biết bên trong đã đào một cái hố to, đang chờ bọn họ tự mình nhảy vào.

Tự Cẩm ở Hợp Nghi Điện cầu nguyện cho bọn họ!

Tiêu Kỳ vội vã đến lại vội vã đi, Tự Cẩm không có cơ hội nói chuyện của mình. Sau khi Khương cô cô từ Phượng Hoàn Cung trở lại, báo cáo với Tự Cẩm: "Nô tỳ đã bẩm báo mọi chuyện với Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương bảo nương nương yên tâm, nương nương đã sai người theo dõi chặt chẽ cung nhân kia. Hơn nữa người nhà của họ ở ngoài cung, đại nhân Cam Lượng cũng đã phái người giám sát nghiêm ngặt rồi."

Tự Cẩm thở nhẹ một hơi, "Vậy được rồi, chỉ sợ bọn họ thực thi quỷ kế, ngươi cũng phải chú ý nhiều hơn.” Tự Cẩm nghĩ tới đây nhìn Khương cô cô, "Nếu như thuận tiện, giúp ta theo dõi sát sao động tĩnh của Tố Vân Điện, nghe nói gần đây người bên cạnh Kiều Tiểu Nghi của Tố Vân Điện kia rất bận rộn."

Tự Cẩm không thể phớt lờ mãi Kiều Linh Di kia, lần này chuyện Đậu Phương Nghi cũng không biết nàng ta có nhúng tay trong đó hay không.

"Dạ, nô tỳ nhớ rồi." Khương cô cô cũng không hỏi lý do, gật đầu xác nhận rồi liền ra ngoài bố trí.

Đợi đến sau khi Khương cô cô phân phó xuống, trong lúc vô tình mới phát hiện người của Trần Đức An lại đang canh chừng Sở quý nhân. Trong lòng nghi hoặc liền gọi Vân Thường đến hỏi thăm. Vân Thường liền đem phát hiện ngày đó nói cho Khương cô cô nghe, "Tôi biết rõ cô cô bận rộn nhiều việc liền giao Trần Đức An đi làm, trong tay hắn ta có người, nghĩ đến theo dõi một người cũng được."

"Hai người các ngươi quả thực làm bậy!" Khương cô cô giận đến sắc mặt đều thay đổi.

"Cô cô." Vân Thường bị sợ hết hồn, không biết mình sai ở đâu, bất an đứng nơi đó.

"Cô gọi Trần Đức An tới đây." Khương cô cô xoa xoa trán, may mắn mình phát hiện sớm, nếu không đợi đến khi gặp chuyện không may thì có thể liên lụy đến nương nương. Hai người kia lá gan thật sự là càng lúc càng lớn.

Vân Thường không dám tiếp tục truy vấn, vội vàng đi gọi Trần Đức An đến, Khương cô cô nhìn bọn họ, "Ngồi xuống trước đi."



Vân Thường và Trần Đức An liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người mới ngồi xuống. Khương cô cô ngồi đối diện với bọn họ, nhìn Trần Đức An nói thẳng: "Rút người của cậu bên cạnh Sở quý nhân về, sau này không được phép theo dõi Sở quý nhân."

"Vì sao?" Trần Đức An không hiểu, trong lòng cũng có chút không vui. Bên chỗ hắn ta đã có phát hiện vài điểm, rút về như thế không phải là bỏ dở nửa chừng. Chẳng lẽ Khương cô cô thật sự sợ hắn ta lập công hay sao?

"Bây giờ hai người các ngươi càng lúc càng to gan, làm việc không động não sao? Nương nương có phân phó các ngươi làm như vậy không?"

Vân Thường và Trần Đức An liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hơi bất an, cùng nhau lắc đầu.

"Biết rõ vì sao nương nương không phân phó không?" Khương cô cô biết rõ hôm nay không nói chuyện rõ ràng thì không chừng hai người kia còn phạm tội ngu xuẩn nữa.

Hai người lại lắc đầu, Vân Thường nhịn không được nói thêm một câu, "Sở quý nhân có địch ý đối với nương nương, tôi cũng chỉ sợ nàng ta gây chuyện bất lợi đối với nương nương, cho nên mới theo dõi nàng ta."

"Cô nghĩ như vậy không có gì sai. Nếu đổi lại là người khác, ta tuyệt đối không phản đối cô làm việc này. Nhưng các ngươi đừng quên, Sở quý nhân là muội muội Hoàng hậu nương nương, mặc dù là thứ xuất nhưng cũng là con gái của Ngụy quốc Công, là người một nhà của Hoàng hậu nương nương. Sở quý nhân xấu mặt gây chuyện, nếu các ngươi tố giác thì các ngươi đem thể diện của Hoàng hậu nương nương để vào đâu? Nếu xảy ra chuyện, Hoàng hậu nương nương có khi nào cho rằng là chủ tử sai các ngươi làm hay không ? Các ngươi muốn Hoàng hậu nương nương bất mãn với chủ tử hay sao?"

Vân Thường và Trần Đức An đều kinh hãi toát hết mồ hôi. Bởi vì Sở quý nhân tiến cung cũng không thân cận với Hoàng hậu nương nương cho nên bọn họ không coi trọng điểm này. Bây giờ nghe Khương cô cô nói vậy, hai người mới thấy hoảng sợ.

Cô cô nói đúng lắm, dù thế nào Sở quý nhân cũng là người của Vệ quốc công phủ, quan hệ đến thể diện của Hoàng hậu nương nương, bọn họ nhất thời nóng nảy mà quên mất.

Nhìn vẻ mặt hai người, cuối cùng là không ngu, còn biết mình sai ở đâu.

"Mấy năm nay chủ tử được Hoàng hậu nương nương che chở, mới có thể có vinh quang hôm nay. Ngay cả chủ tử cũng rất kính trọng Hoàng hậu nương nương, các ngươi lén lút làm chuyện như vậy là tổn thương thể diện của Hoàng hậu nương nương. Cho dù chủ tử biết rõ cũng chỉ biết trách phạt các ngươi."

"Đa tạ cô cô nhắc nhở, là chúng tôi sai." Vân Thường vội vàng đứng dậy nhận sai, "Tôi nhất thời xúc động nghĩ chuyện này đơn giản. Nếu thật sự ảnh hưởng xấu đến tình cảm của nương nương và Hoàng hậu nương nương, tôi thật sự muôn lần chết cũng không đủ để tha tội."

Lần này Trần Đức An cũng tâm phục khẩu phục. Rốt cục là người ở trong cung nhiều năm, nhìn mọi việc đều sâu sắc hơn bọn họ nhiều. Nhưng..."Cô cô, vậy cứ mặc kệ chuyện này sao? Nếu Sở quý nhân thật sự gây ra chuyện gì?" Đến lúc đó phát hiện cũng đã muộn!

"Đương nhiên không thể mặc kệ, nhưng các ngươi làm vậy thì không đúng." Khương cô cô cũng hơi đau đầu, thở dài nói: "Gặp những chuyện như vậy, đầu tiên các ngươi phải nói với nương nương. Nếu đã thế này, Trần Đức An lặng lẽ rút người về, không được kinh động bất luận kẻ nào. Ta sẽ tự mình đi Phượng Hoàn Cung tìm Đồng cô cô, đem mọi chuyện tiết lộ cho Đồng cô cô, Đồng cô cô tự nhiên sẽ biết phải làm gì. Lần trước Kiều Tiểu Nghi ngã xuống từ trên giả sơn, Hoàng hậu nương nương đã sớm bất mãn thứ muội này. Bây giờ nếu như Sở quý nhân thật không nhớ mình đã từng bị Kiều Tiểu Nghi giật giây, vậy thì không cần chúng ta ra tay, Hoàng hậu nương nương có thể không biến sắc thu thập nàng ta. Làm gì còn cần các ngươi đắc tội với người ta."

Trần Đức An và Vân Thường đều sững sờ, có thể làm vậy sao? Đồng cô cô chẳng lẽ sẽ không cho rằng bọn họ không mang rắp tâm?

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của hai người, Khương cô cô suy nghĩ một chút lại giải thích: " Hoàng hậu nương nương cũng có những nỗi khổ khó nói ở Vệ quốc công phủ."

Trong nháy mắt hai người hiểu được, lập tức rất bội phục Khương cô cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook